Cỏ dại

Posted: 12/09/2012 in Khải Nguyên, Truyện Ngắn

Khải Nguyên

Hoàng là trai xứ Bắc, sinh trong một gia đình gia giáo. Từ nhỏ bố mẹ đã thay nhau gieo vào lòng anh những câu như “ Đã đứng trong trời đất phải có danh gì với núi sông” hoặc “ Thiên địa phong trần. Hồng nhan đa truân” Những câu ấy đã ám ảnh suốt cả một thời thơ ấu của anh.

Lớn lên theo cha mẹ vào Nam, nhờ văn hay chữ tốt Hoàng xin được vào phòng văn hóa. Ngày lại ngày anh tới cơ quan đọc báo uống trà với bình luận thời sự. Lão trưởng phòng của Hoàng rất thích đi họp; Lão có thể đi họp một ngày ba ca cũng được. Hễ lão  mở miệng là “ chuyên chính vô sản, lập trường kiên định, nhiệt tình cách mạng” – Loài nhai lại.

Những tưởng dòng đời lặng lẽ trôi, tất cả thay đổi vào một chiều mưa…

Cơ quan được chỉ tiêu cử cán bộ đi học, Hoàng bèn xin đi học. Lão trưởng phòng đồng ý. Học có lương tội gì mà không học!

….Thắm thoát đã tới thời điểm đi thực tế để viết luận án, Hoàng chọn đề tài quản lý khách sạn. Một lần bước xuống cầu thang khách sạn thoáng thấy bóng hồng sau cửa kính –À! Thẩm mỹ viện mini! Chẳng hiểu sao anh lại tìm chỗ ngồi và hút thuốc chờ đợi. Lát sau “chuyên viên sắc đẹp” bước ra anh bèn hỏi :

– Này cô! Có thể cắt, gội, uốn, nhuộm sau đó cạo trọc cho tôi được không ?

Cô gái thoạt đầu ngơ ngác không hiểu, sau đó nhìn “tên quái vật” bằng ánh mắt bị xúc phạm, đôi môi mím chặt quay ngoắt người đóng sập cửa lại.Còn “kẻ cà chớn” vội tẩu thoát kẻo “vật thể lạ” bay theo tấn công.

Thảo là cô gái miền thùy dương lớn lên từ khu ổ chuột, văn hóa không nhiều nhưng tham vọng không nhỏ. Mới tí tuổi đầu đã biết bưng khay đựng thuốc lá với chewing-gum bán quanh các rạp hát. Có chút vốn Thảo bèn mở hàng cà phê ban đêm. Khách là  bác xích lô ngủ gà ngủ gật mòn mỏi đợi chờ những chuyến tàu đêm hay ả giang hồ dừng bước sau chuyến ăn sương rồi xin mảnh báo cũ để đốt phong long!

Ban ngày Thảo học việc ở tiệm uốn tóc nữ. Được một thời gian cô mở “spa” bên hông khách sạn rồi tiến thẳng vào trong; cho đến ngày gặp gã công tử đẹp mã kia.

Cứ chiều chiều gã công tử lại đến ngồi trên lan can trêu ngươi làm cô lúng túng. Có hôm bực quá, Thảo đẩy cửa bước ra thì gã đứng dậy bước xuống tam cấp không quên ném lại nụ cười rất đểu. Khi cô quay vào thì một mảnh giấy được dán lên cửa tự bao giờ – Hoàng. Khu Thánh gia – Lầu bầu trong miệng, cô gỡ nó xuống :

– Thật đáng ghét! Đồ lì lợm!

Mấy hôm nay không thấy Hoàng đến ngồi trên lan can với vẻ mặt đêu đểu như con chim thường đến đậu bên hàng rào làm Thảo cũng nhơ nhớ – Xem thử hắn sống chết ra sao.

Phòng tập thể của Hoàng nằm sâu trong hẻm. Thảo do dự một lúc rồi gõ cửa.

– Mời vào!

“Trời ơi! Ăn ở gì mà dơ quá thể!” – Cô suýt thốt lên. Hoàng nằm trên giường, đồ đạc vất tứ tung. Tên chuột nhắt đang nhâm nhi thức ăn thừa thấy động bèn chạy trốn. Thảo tròn xoe mắt nhìn Hoàng rồi vụt chạy ra ngoài.

Hoàng ngơ ngẩn nhìn – Chắc nàng thất vọng về ta lắm. Nhuốm bệnh nên uể oải trôi xuôi mọi chuyện. Tiếc quá! Người đẹp đến thăm mà ta trong tình trạng thê thảm như vầy.

Có tiếng động, Thảo bước vào lấy cái bát bẩn đem rửa. Không có giẻ lau, nàng bèn lấy khăn tay lau bát rồi trút bị cháo vào bát.

Hoàng trố mắt ngạc nhiên :

– Cảm ơn cô!

– Ơn huệ gì! Thấy bệnh người ta giúp một chút thấm vào đâu.

Thảo bưng bát cháo đến cạnh giường. Hoàng cứ chăm chăm nhìn nàng.

– Ăn đi! Nếu không bổn cô nương đút lỗ mũi bây giờ.

Húp từng muỗng cháo, một ý nghĩ vụt đến làm anh mỉm cười.

– Sướng chưa! Được ăn rồi còn cười.

– Tôi nói cô đừng giận nha!

Thảo gật đầu.

– Tôi thấy mình giống Chí Phèo…

Dốt gì dốt chứ Thị Nở thì Thảo thừa biết :

-Tiểu tử dám chọc quê ta à!

Cô tung “Cửu âm bạch cốt trảo” ra.

– Ui da! Đau! Đổ cháo! Đổ!

Tia nắng chiều tần ngần chiếu vào khung cửa…

oOo

Đêm tân hôn tình cảm con người cũng mênh mang lắm. Tự dưng Hoàng muốn viết vài dòng kỷ niệm. Người nhiều chữ có khác. Động chuyện là viết. Thảo ỡm ờ :

– Anh ơi! Ánh trăng kìa!

Đang chơi vơi trong hạnh phúc bỗng nhiên Hoàng ngồi dậy châm thuốc hút. Còn Thảo nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt ăn năn tội tình.

– Thằng nào?

Thảo thổn thức :

– Lão chủ khách sạn.

Anh chợt hiểu – Hóa ra nàng đã dùng “vồn tự có”  để đổi một chỗ trong khách sạn. Người ta ăn bánh còn mình đổ lá – Anh thở dài.

Cảm  giác bị lừa dối nên thời gian sau đó Hoàng thường hờ hững với Thảo trừ những lúc ngập ngụa trong hơi men.Phần Thảo với bản tính thực dụng  bèn kinh doanh bất động sản. Cô đã dựng ngôi nhà cho Hoàng đứng tên hầu phần nào bù đắp sự mất mát cho anh.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ – Từ ngày Hoàng trở thành giám đốc đi đâu cũng có cô thư ký xinh đẹp kề cận. Kể cũng phải! Cô thư ký với cái đầu của công việc và thân hình của quỷ dữ thì việc khó mấy cũng thành dễ. Thảo ghen đứng ghen ngồi lắm lúc Hoàng phải nổi khùng. Sao lúc này Thảo “nở nang” đáng sợ, thân hình như cái lu, khuôn mặt bự trét đầy son phấn. So ra cái thủ lợn còn dễ nhìn hơn! Việc gì đến sẽ đến. Thảo giao nhà cửa cho Hoàng để tìm chỗ sinh con. Làm như thú cái lúc sắp làm mẹ thì tìm chỗ ẩn thân.

Vài tháng sau Thảo trở về với thằng bé đỏ hỏn trong tay. Gái một con mà! Thảo lại duyên dáng như xưa. Hoàng hỏi đã đặt tên cho con chưa thì cô lắc đầu. Không biết đứa bé này là kết quả của một cuộc tình hay của một vụ đổi chác đây. Cuối cùng nó vẫn có một cái tên – Dưỡng.

Tưởng rằng đã yên ngờ đâu sóng gió liên tục nổi lên trong ngôi nhà ấy. Người thì háo danh, kẻ thì tham tiền thì làm sao mà sống chung cho được. Chỉ còn nước ly dị.

…Bến vẫn một mực khăng khăng đợi thuyền. Thỉnh thoảng “mỏi cánh” Hoàng lại quay về với vùng trời bình yên với những lời ngon ngọt làm Thảo từ chủ dãy phố xuống ở nhà ổ chuột. Bảy tám năm trời như thế cô đã chắp cánh cho anh bay xa.

Lại nói về thằng Dưỡng, nó mập lạ thường. Nó mạnh hơn những đứa cùng trang lứa, khi ngủ nó thích cởi hết cho thoáng. Nó thích được mẹ nó bế nhưng với thân hình chú voi con thì ai mà ẵm cho nổi. Nó ăn ít để ốm bớt mong có ngày được mẹ ẵm. Khổ thay! Dưỡng đã đến tuổi đi học. Nó ăn no thì học còn tàm tạm, còn đói thì mặt ngu ngu làm sao. Thôi thì ăn vậy!

Dưỡng học cả ngày, cuối tuần được nghỉ. Không ai chăm con Thảo đành dắt nó tới khách sạn. Mọi người thấy hoàn cảnh hai mẹ con như thế nên cũng chấp nhận. Dưỡng tha hồ đi khắp khách sạn, nó rất hiếu động. Nếu trong tay có khúc cây hoặc quả bóng thì các bức vách, cây cối trong “tiểu vương quốc” này đều là mục tiêu tấn công của Dưỡng.

Một hôm Dưỡng thấy ti vi chiếu phim chiến tranh. Nó hỏi anh đứng cạnh :

– Phim gì vậy chú ?

– Trân Châu cảng.

Dớn dác một lúc nó bèn xuống tầng hầm nơi có “thẩm mỹ viện” của má nó. Lợi dụng lúc Thảo đang lơ mơ ngủ, nó lén lấy mấy cuốn tạp chí với cái bật lửa rồi chạy ra hồ nước phía sau.

Đến nơi Dưỡng xé từng tờ tạp chí rồi gấp thành máy bay, tàu thủy. Sau đó nó đưa tàu thủy xuống nước rồi châm lửa từng chiếc phi cơ phóng thẳng vào “Hạm đội 7”  Cu cậu đang tái hiện lại trận Trân Châu cảng. Sau trận chiến ấy không có “binh sĩ” nào tử thương chỉ tội lũ cá trong hồ một phen chết sặc. Còn “Tổng giám chế” Trần Dưỡng bị mẹ cho một trận nên thân…

Tử vi bảo Hoàng là Thân cư Thê. Không biết “chân nhân” nào phán như thế làm Thảo cứ đinh ninh như vậy. Mù quáng hơn, lần hồi cô “thỉnh” được đạo bùa yêu ở cái điện vớ vẩn nào đó. Lấy hình của Hoàng gói lại sau đó bắc lên chảo rang thì trước sau gì chồng sẽ hồi tâm quay trở về. Phải kiên nhẫn thì mới toại nguyện. Thánh dạy thế!

Đơn vị có chủ trương sẽ cổ phần hóa, Hoàng định nhân cơ hội này làm một ‘phi vụ” lớn để sau này lập công ty riêng. Góp hết bao nhiêu tài sản của Thảo với “mượn” tạm công quỹ. Cùng tay trợ lý qua Nhật mua một số hàng second-hand  về tân trang thành hàng thùng rồi tung ra thị trường.

Dò sông dò biển dễ dò. Ngờ đâu khi qua Nhật tay trợ lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Hoàng. Hắn đã chiếm dụng số tiền đi mất tăm. Mọi thứ đều chấm hết Hoàng trở thành gã cuồng khất lúc nổi cơn điên anh gặm cả xương moi từ đống rác rồi múc nước cống đen ngòm tu ừng ực bảo đó là congac. May sao một chiều mưa xứ lạ làm trôi bớt những nhọc nhằn trần thế. Anh dần dần hồi tỉnh – Tính sao đây?! Thà về nước ở tù còn hơn tha phương nơi đất khách quê người. Nhớ má con thằng Dưỡng quá! Về thôi!  Chiều mưa Phù tang sao giống quê nhà đến thế!

Có lễ nhờ tình cảm mà con người đối xử với nhau ít man rợ hơn. Như lúc này Thảo đang nhìn đứa con lạc dòng nô đùa trước sân. Để có một chỗ trong khách sạn cô phải hủy đi một mầm sống. Mụ lang vườn đã làm Thảo vô sinh, bí mật này chỉ mình cô biết. Thảo lại bắc chảo lên bếp. Bé Dưỡng chạy vào :

– Mẹ! Mẹ lại gọi ba về hả mẹ!

Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.