Hồ Đình Nghiêm
Qua khỏi ruộng bắp xác xơ chen lấn cùng lau sậy run rẩy là khoảng trống mở rộng, thoáng ngợp mặt sông. Nước mấp mé bờ, đen thẩm, hứng đọng những nguồn sáng từ thôn ổ bên kia bờ hắt lại, mặt xao động, để những tia lửa kia dật dờ lướt trôi, vụn vỡ. Trong gió hiếm, ngắt rời từng lúc mùi tanh của rong rêu lá mục thoảng qua. Trong thinh không có tiếng ai hát nhát gừng, vọng khuất bên miếu hoang gần cây đa già tuổi. Rã rời, ai oán, như tâm sự chỉ ký gửi riêng cho trời nước gió mây. Thê thiết! Chiều đã chết, đêm đã tới, nhưng hấp hối chút tịch dương để trông ra hình thù một con đò chòng chành mái đẩy. Từ xa lại gần. Kẻ chèo đò ốm, bóng đen còm cỏi cong lưng khắc họa hình dáng một lão trượng. Tuyệt không một âm thanh, như tịch lặng là thứ thường chiếm ngự cõi miền này.
Đò cập bến, đầu mũi có vẽ hai con mắt mở trừng tả hữu. Mắt người, thú vật hay thần thánh? Chỉ biết đó là mắt, một con mắt lớn với nét vẽ vụng. Con mắt chẳng bao giờ nhắm lại kia thoáng rung lên khi đò ủi ngọt vào lùm cây bụi cỏ. Sột soạt những vết cứa vào gỗ và dập dồn tràn dâng tiếng nước chao sóng khuấy động, mũi đò đã phơi lên bờ.
Tôi muốn sang sông. Ông có phải là kẻ đưa người quá giang? Hãy bước lên đò, chính là lão đây. Đò không mui, bắt hai thanh gỗ dài như thể cho khách ngồi. Phía sau có đặt bếp lửa, củi cháy gần tàn đốm lửa mọn và bên trên đặt để một cái ấm đen đủi lọ nồi. Mùi củi lửa bao giờ cũng làm ấm lòng, ít ra nó chứng thực được một sự sống. Kẻ đói sẽ sắp được húp tí cháo, đứa khát sẽ được ngụm nước nóng, nước chè nước vối nước trà hoặc cà phê bít tất. Củi lửa nguội lạnh luôn tượng trưng điều bất thường. Biết thế, nhưng nỗi cô quạnh đang phủ chụp quanh đây trông chẳng bình thường chút nào. Người quá giang buột phải mở miệng: Sao tiêu điều thế này? Sao chúng sinh chẳng có một ai? Lão lái đò vấn điếu thuốc to một cách kỳ cục, lè lưỡi liếm, cắm vào môi rồi thò tay nhặt lên một que củi vấn vương khói xanh. Bặp, bặp, má hóp cho tới hồi nhìn ra một hòn than đỏ trước mũi. Lão nhổ nước giãi xuống mặt sông: In tuồng anh từ chốn xa về? Bên làng kia đang có một đám cưới lớn, loan báo rậm rật sửa soạn cả tuần nay, bá tánh lần lượt quần tụ chung vui, vậy thì tịch liêu chốn này là điều ắt phải có.
Bao giờ thì chúng ta qua sông? Lão già hắng giọng khi nghe người khách đi đò hỏi. Hút thuốc là cách ngồi trông chờ khách, chỉ hai ta thì có lãng phí không? Đêm hôm, tui thực không muốn ai kia chậm chân phải chịu thúc thủ bên bờ để than vãn qua sông lụy đò. Có thêm bạn đồng hành không khiến anh vui sao?
Người thanh niên ôm chặt cái túi vải vào lòng như dấu che sự bồn chồn, đưa mắt dọ tìm vào khoảng tối bưng mong nhìn ra một nhân dạng. Hai ba càng tốt, điều ấy khiến lão già nầy sớm quày quả quay mũi đò trực chỉ cái miễu hoang giữa lằn ranh đang gần trở thành ảo giác hư thực. Mặt sông dật dờ hứng nhiều khói tỏa, cũng có thể chính nó sản sinh ra thứ sương mù trì trệ kia. Thuốc mà ông lái đò hút rất hôi, như thể ông đã bức hái kỳ hoa dị thảo để vấn đốt. Ém khói vào lồng ngực chẳng phải cái độc tố của sợi thuốc vàng như con người hằng cảnh tỉnh đe nẹt. Ông ném thứ hôi hám kia đi khi nhát thấy một đôi nam nữ lần lượt dạng chân leo lên đò. Họ ăn mặc lụa là, điệu đàng dù tay xách dép tay túm ống quần. Rõ ràng ra đường họ có chăm chút chỉnh chu y phục, dù về quê, dù tăm tối vùng miền chưa có ánh điện thắp. Bắp chân trần người thiếu nữ trắng toát giữa bóng đêm, dễ khêu gợi lũ muỗi khát máu, cũng có thể làm chúng phải hoảng lên vì nó quá trắng, trắng đến hoa mắt rối bời mục tiêu. Khi yên vị trên băng gỗ cô mới buông hai ống quần sợ lấm lem xuống. Dưới lườn đò đọng vũng chút nước, sóng sánh phản chiếu một phần dáng vẻ đài cát của vị khách ái ngại chuyện nước nôi. Cô nói với cậu thanh niên đồng hành: Mạng anh là trường lưu thủy phải không? Em thì thiên thượng hỏa. Em thực không thích thú chuyện quá giang. Đứa con trai cười hền hệch, đưa tay nắm lấy những ngón suông có chuốc sơn đỏ, điệu bộ cưng chìu tình nhân: Ậy, em nói sao a chứ. Em sợ nước à? Vậy tại sao đôi ta mãi như loài sam xoắn xít. Nước hiền lắm em à. Anh thì rất ngán lửa em ạ. Chọc cho lửa bốc lên thì có làm Thủy tinh cũng chẳng đủ nước mà tưới, hạ hỏa.
Hai đứa cười, ôm eo bẹo má xem thường kẻ bàng quan. Đò rục rịch chao đảo rời bến. Lỏm bỏm tiếng nước bị khoắng, nghe được mũi đò xẻ rách dòng sông và tiếng thở nặng nhọc của ông già lèo lái. Vợ đâu con đâu em đâu cháu đâu, sao không ai phụ đỡ thân già một tay? Sao thời buổi này lại mọc lên một chân dung hệt như trong truyện cổ tích. Một thứ bóng thầm lặng trút đổ xuống sông bao điều khuất tất. Để cam chịu lắng nghe bao nỗi niềm của những kẻ do hoàn cảnh phải nương nhờ đò mà quá giang, nối lại bến bờ cách trở. Nhỡ như có đứa kề dao vào cổ hối thúc phải nhanh tay chèo thì sức cùng lực cạn kia e chẳng thực thi đúng với yêu sách bất nhân. Mẹ kiếp thân già mà chả chịu lượng sức, dục tốc bất đạt thì chẳng phải là thứ phương ngữ đúng đắn để mang ra lên giọng phân bua. Chết! Uy hiếp một ông cụ hom hem để mau lẹ mang người về chốn cũ e là một hạ sách. Dúi vào tay một nạm tiền đút lót thì cải thiện chút đỉnh tình hình, nhưng thủy chung vận tốc con đò cổ lỗ cũng chỉ đi nhanh ngần ấy giới hạn bởi đơn độc một mái đẩy.
Anh coi chừng đánh rơi phong bì. Cô thiếu nữ ngó tình nhân. Mặt sông thoáng rộng không làm vơi thứ hương mùi mãi ám vào thân cô Thứ hương chắt lọc từ ngàn loài hoa biến thành tinh dầu cô đọng. Cô xức làm đêm tối mang thêm chút mộng mị, làm sững im một khoảng không và như khiến con đò nặng nề trôi chậm lại. Em an tâm, mà ngộ nhỡ phải đi mạng không, cái đứa làm chú rể kia cũng rạng rỡ chẳng lấy làm điều khi ngó thấy mặt anh. Quan trọng vậy á? À há, mai sau chúng ta thành hôn nó cũng có quyền đi tay không để đáp lễ. Liên hệ của bọn anh không thể lung lay do cớ sự đồng tiền can dự, gây rối. Nhưng mà… Anh hiểu, ý em muốn nói tới thủ tục? Ừ, mình chẳng phải hạng khố rách áo ôm, phải tỏ ra chút gì ngó cho đặng, khác phường túi áo giá cơm. Đường bệ, sòng phẳng là thứ em luôn coi trọng. Em nói cũng hạp bụng anh! Làm việc thì chớ nên đẻ ra tiếng ong ve. Mà này, bạn em nói cuộc tình họ có điều gì không phải, lấn cấn. Tại sao họ không trình làng ngày trọng đại ở chốn phồn hoa đô hội mà kín tiếng tổ chức nơi sơn cùng thủy tận này? Thứ nhất, vì hạnh phúc dài lâu họ thành tâm lắng nghe lời thầy bói, thứ hai làng quê bên sông có nội ngoại ông bà tổ tiên của thằng rể, nó chơi vậy thì ai nở lòng trách cứ. Chưa kể hội hè đình đám tiêu pha siêu khủng ở thôn xóm thì so ra chẳng thấm vào đâu nếu mần rình rang ở thành thị. Nó đầu tư chất xám luận chuyện hơn thua so bì dữ lắm đó em.
Cô thiếu nữ hướng mặt về đích tới mông lung, tứ bề vắng tẻ dợn sóng, cô gióng tiếng: Ông à, được nửa đường chưa? Người lái đò chậm lụt đáp trả: Cơ khổ, qua sông mới được một phần ba, nước có khi cũng tráo trở chảy ngược, biết làm sao hơn! Chỉ có mình ông lao động chuyện này thôi? Chúng cháu chả thấy một con đò nào khác lai vãng! Cô ạ, cả thảy chúng tôi có được sáu chiếc, người ta đã bỏ tiền thuê bao năm con đò kia rồi, nếu tôi còn sung, nếu đò tôi có mui tử tế thì không khéo thằng già này cũng xung công vào chuyện rước dâu đưa khách tiệc tùng đình đám kia từ khuya! Nói cô bỏ lỗi, tôi cũng chẳng ham muốn hợp đồng béo bở kia, tôi quan ngại tới những kẻ sớm tối đầu bù tóc rối có công chuyện phải giao lưu bên kia sông. Trưng dụng hết thứ phương tiện này thì cũng tội cho họ quá. Cũng tựa như ai kia nỡ lạnh lùng giật sập cây cầu cắt đứt giao thông. Ông có biết gia đình phía đàng trai không? Chút chút, họ thuộc thành phần mới phất sau này, từ nghèo chuyển đổi sang giàu tợ như ngủ qua một giấc chiêm bao nên họ mạnh bạo vung tiền ăn chơi không sợ mưa rơi. Tui chẳng thích chữ đại gia, chẳng qua bôn ba không bằng thời vận, thế thôi. Ôi! Số kiếp…
Cụ nói đúng đấy, ngay cả chó cũng có số phần định đoạt. Sao có con tắt thở nằm trên bàn nhậu, sao có con ghẻ lỡ đầy mình chạy rong bạ đâu sủa đấy, sao lại có con được ăn sung mặc sướng nhà cao cửa rộng luôn được chủ nhân ôm ấp vào lòng, lại khai sinh tên Tây mà gọi cho chúng lé mắt. Heo cũng thế, sao có con ủn ỉn rúc đầu vào cám dơ dáy bẩn thỉu mang bệnh lở mồm long móng, sao có con sạch sẽ uy dũng tối ngày được dắt đi cứ đè heo cái mà lắc lia lắc lịa?
Thằng tình nhân ho khan: Em liên hệ hơi bị linh tinh rồi đấy, hơi bị duy tâm.
Anh nói sao? Hãy chỉ cho em xem một thằng người duy vật còn tại thế xem nào. Muốn tìm xác con em chết trong chiến tranh người ta phải đi chầu chực sự giúp đỡ của những nhà ngoại cảm. Công an muốn phá án phải mua hương đèn nhờ mấy cô mụ lên đồng. Xây dựng cơ quan nhà nước phải đi tìm thầy phong thủy định hướng. Hừ, duy vật với vô thần? Nhờ anh tí! Cho em xin!
Thằng bồ ngồi rụt cổ, moi điếu thuốc thơm của đế quốc châm lửa thở khói, bộ mặt ra chiều tư lự tính toan. Thấp thoáng, chòng chành, hiện rõ dần hình thù cái miếu đứng xiêu đổ giam chặt bóng tối. Miễu ấy thờ gì hả cụ? Ồ, thời tui còn bé nghe bô lão trong làng họ truyền miệng một sự tích. Hằng năm dân trong làng xã sẽ bị chịu cảnh lụt lội đọa đày nếu chẳng kíp mang ra bờ một trinh nữ nằm trần truồng vào đêm ba mươi để hiến dâng cho thần thánh. Miễu ấy lập ra để thờ phượng mười hai vị trinh nữ mất tích, xem như anh hùng dùng thiện hóa giải điều ác, mang thanh bình lại cho thôn ấp. Sao giờ này hoang lạnh bỏ trống chẳng thờ phượng? Dân làng lỏng lẻo thường không có gì bỏ vào bụng, đâu dư thừa gì cho cam mà đem dâng cúng? Xem chừng cô cũng tin dị đoan thần thánh ma quỷ? Cụ nói lạ, cháu không tin thần linh thì biết trông mong vào ai? Sống đời bạc ác vô cảm trấn lột ta phải biết nương nhờ vào thứ gì đó, dẫu vô hình, dẫu hoang tưởng cụ ạ!
Ông lái đò cười tiếng mệt, sau rốt thì thở hắt ra. Đò đã tới bến hoang vu. Ông gát mái chèo, ông ngữa bàn tay: Tui thì chỉ biết tin vào có mỗi thứ này thôi, xin các anh chị mỗi người hai mươi lăm ngàn. Tiền bạc có mang lại hạnh phúc không? Thú thật tui chưa thấy có câu ranh ngôn nào dở hơn. Mẹ kiếp bọn có học chuyên rửng mỡ ngoa ngôn phách tấu!
Khách sang sông kẻ trước người sau lần lượt đặt chân lên bờ cát ẩm. Ông già cúi mặt đếm tiền nhét đống giấy bề thế vào ruột tượng cột thắt lưng quần, nói với: Hầu như thảy đều đi dự tiệc cưới, vậy có thông đường tới nơi chung vui? Cứ theo độc đạo ấy mà giỏi chân, sẽ gặp ngã ba, quẹo trái, từ đấy người ta đã trang hoàng đèn lồng màu đỏ có chữ song hỷ thắp nến cắm cách khoảng dưới bóng cây dẫn tới cái rạp lộ thiên. Mù thì nghe chộn rộn tiếng cười nói hòa quyện nhạc nhiếc cũng tường tụ điểm. Nhác chơi thì nhàn du mất hơn nửa tiếng, khẩn trương thì hai chục phút là ngốn xong đoạn đường sắp có hoa rơi vung vãi dọn lối. Thì thế, độc nhất vô nhị, chơi cho làng trên xóm dưới biết mặt, nhớ đời. Đời đã thay, mấy khi mà nắm bắt được, thụ hưởng.
Đôi nam nữ thuộc loại nhác chơi nên cùng nắm tay thủng thẳng từ từ chả có gì phải gấp rút. Đứa thanh niên ít tâm sự khi ngồi đò thì ôm bọc vải khẩn trương đi như chạy, như thực thi phương châm “ăn cỗ đi trước lội nước thì theo sau”. Đi như bị mười hai trinh nữ từ miếu hoang hiện hồn rượt đuổi đánh cắp chút thơ ngây của một đứa đồng nam chưa bể tiếng. Hắn tới hiện trường với khuôn mặt tái mét. Tái do bởi máu phải rút về bồi dưỡng con tim đang đập mệt. Tái như sắc diện của đứa bất lương rối trí tìm cho ra một giải pháp tốt để xoay trở trước vấn nạn luôn căng. Trời đãi kẻ khù khờ, loay hoay sao hắn lọt vào được một mái nhà tranh, tìm gặp đúng người muốn nhìn mặt.
Mồ hôi chảy thành dòng, đôi chân bắt đầu tạo phản ứng: run rẩy. Người ấy bình thường đẹp dịu dàng, giờ này trát phấn kẻ mày bôi môi làm mặt hoa phải biến dạng. Đôi lông mày lá liễu thoáng cau lại, vầng trán hiện lên những nếp nhăn và đôi mắt loáng ướt tròn xoe hình viên đạn. Một thoáng liếc ngang nhìn dọc, ánh mắt sắc như dao, rồi đường đi của thanh kiếm bén vụt đứng kề sát cổ. Hắn sững ngó người ngọc vận xiêm y toàn cả màu đỏ. Đỏ thắm tựa son bôi môi. Môi trái tim bắt đầu rạn nứt: Sao anh tìm được tới chốn này? Anh đến để làm gì? Anh có đọc lá thư tuyệt mệnh tôi gửi không? Anh lọt vào đây có nghĩa là anh đang gieo một hậu vận khó lường, một tai ương sắp bùng vỡ. Cho cá nhân tôi, cho riêng anh. Anh mãi hoài là kẻ chẳng tự lượng sức, anh muôn đời là đứa u mê…
Thằng thanh niên đứng chẳng vọng động, trong lúc này hắn muốn biến thân thành một đích cắm để hứng chịu muôn vàn lời trách cứ đang thành tên bay đạn lạc. Mắt hắn không nháy khi đối diện, nhìn cô dâu. Gần, với tay là sờ mó được cái ụ đất nhô ra từ bộ ngực đang thổn thức. Ngó vậy mà hổng phải vậy. Xa, xa quá em ạ. Nhấp nhô như hai hoang đảo nằm kín đáo ngoài trùng khơi. Con sóng nào đã đánh vào mạng bình địa mộc của anh để xô giạt mỗi lúc một xa em. Mồ hôi có giọt ứa chảy quẩn quanh trên rèm mi cay rồi chính nó làm cảnh vật có phần nhòe đi. Thời gian có khi như đứng lại, nhưng những bước chân xào xạc sau bức phên tre chứng thực một cách biện chứng: Thời giờ như tên bay! Thằng thanh niên mở bọc vải ra, nắm ở tay bộ bà ba màu đen. Hãy chạy trốn cùng anh, mặc nó vào người và chúng ta đi tìm vùng đất khác tái tạo từ buổi ban sơ. Đừng có nằm mộng, tôi đã suy tính hơn thiệt, ở chung với thằng nghệ sĩ như anh thì chỉ có nước từ chết tới bị thương… Tôi sẵn lòng đón nghe từ anh tiếng chửi rủa đồ tham phú phụ bần và ngược lại, sẵn gương soi đây tôi cho anh nhìn chăm vào mặt mình lần cuối, anh có gì ngoài thứ lòng rung cảm không đáng trước những thứ đau thương tràn bờ. Anh yếu đuối và anh tự xây ngục tù cho mình bằng những xúc cảm vu vơ. Anh nên trốn chạy đi trước khi câu chuyện bị đổ bể. Công an đang nhậu say, bản thân nó đã kinh khiếp thì khi có rượu vào anh cũng hình dung được sự tàn độc của loài cọp beo rắn rít.
Dưới đáy bọc vải là cái hộp gỗ vuông, thằng thanh niên lấy ra trao cho kẻ “đối diện bất tương phùng”. Quà cưới, chúc em thành toại đi êm trên sạn đạo mà em đã vạch lối. Cô dâu cầm lấy, không nhìn ngó, đặt xuống bàn trang điểm. Tôi thầm hứa, nếu sinh con trai tôi sẽ mang tên anh ra để đặt cho nó, điều đó có nghĩa là tôi còn nhớ tới anh. Nếu là con gái tôi sẽ tra cứu từ điển, tìm ra chữ gì tựa như sinh bất phùng thời. Chúng ta bắt đầu yêu nhau từ đêm rằm ngày tháng cũ, vậy thì cứ cách ba tháng, vào đêm tròn trăng, chúng ta tự tìm cách để nhìn lại nhau. Anh bằng lòng không?
Có một mụ già bước vào hai tay cầm khay phủ chụp lụa đỏ. Mụ há miệng chực thốt tiếng la. Trai đơn gái chiếc, gian phu dâm phụ, ăn cơm trước kẻng hoặc chữ nghĩa rắc rối nào khác sẽ tuôn nghe bất lợi, lùng bùng lỗ tai. Thằng thanh niên bối rối, nhưng hắn biết cách ém nhẹm tiếng hô hoán mặc dù trời sinh hắn luôn bất lực trước tình huống khó xử. Thưa bác, tôi là em cô dâu, bác cũng có thể xem tôi như đứa làm tóc, như đứa nắm danh sách người được mời phía đàng gái. Nếu bán tín bán nghi, bác hãy coi tôi như thằng phụ bếp tới hỏi cô dâu có bao nhiêu người ăn mặn kẻ ăn chay. Mà không chừng tôi phụ trách hệ thống âm thanh, chuyên chọn nhạc thích hợp cho đám cưới. Mình nên chơi nhạc rock, hay rap hay chỉ tinh ròng bolero mùi mẫn tình tự quê hương… Anh là ai tui đéo biết, anh xéo cho ngay kẻo tui hát bài chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mẹ rượt, đi dự đám cưới mà người hôi như cú.
Bằng động thái của kẻ ám muội, thằng thanh niên lặng lẽ cúi mặt di dời khỏi mái nhà tranh (không có hai trái tim vàng, nghe phản động). Hắn ngó mặt đất sủi bụi dưới chân lết trì nặng. Đất chòng chành, đất mất sức hút. Miệng đắng, hắn chưa từng hớp được một giọt rượu vu quy, một giọt trà, một giọt nước lã. Trong bọc vải hắn cưu mang còn chứa cất một con dao. Khi cụ bị hành trang, hắn đã ngần ngừ giây lát để sau cùng buồn tay thảy con dao bén chưa hề sử dụng vào túi. Hắn thực sự không phải là hạng người ưa mân mê kim loại, hắn muôn đời vẫn sợ cảnh máu rơi. Hắn sợ cái chết, kể cả cảnh người phụ hắn bắt tay tử thần, kể cả chính hắn phủi chân về miền cực lạc. Chẳng có gì rồ dại bằng đâm người ta, rồi tự kết liễu đời mình. Tiếc thay sự cố nọ thì luôn diễn ra thường hằng trên mảnh đất hắn chôn chân, dưới bầu trời ngột ngạt hắn hít thở.
Hắn lần ra được con đường cô quạnh dẫn tới bến đò. Hắn vẫn là kẻ dạ hành lẻ bóng đêm thâu. Bên miếu hoang, hắn thầm thì chắp tay khấn nguyện, khi đã đau đầu gối, hắn thôi quỳ, gục mặt vào dòng sông nước đen. Gia đình hắn, tất thảy người thân yêu đều nương nhờ con nước để trôi thân ra biển rộng. Họ đến bờ tự do an lành, tái lập cuộc sống mới đúng như tiêu đề viết cẩn trọng trên đơn từ nhà nước chốn đây “Độc lập- Tự do- Hạnh phúc”. Trong tình thâm máu thịt ruột rà, họ có hình dung ra cảnh sống tuột trôi vất vưởng của hắn không? Hắn ném cái bọc vải ra dòng sông luôn cựa mình luân lưu, bộ bà ba đen luôn ủ kín mùi da thịt thơm ngọt của tình nhân chìm trôi từ tốn. Và con dao trủy thủ. Hề, Kinh Kha thời nay đã thay đổi tư duy, qua sông vượt biên quá cảnh như đi chợ. Hề, bạo chúa thì nhiều mà mình ên Kinh Kha thì nghe rất oải. Hề, Kinh Kha buông đao xuống có thành Phật chăng?
Lão lái đò trờ tới trong lặng lẽ. Chứ anh vừa vung tay thủy táng vật gì đó?
Hắn leo lên đò làm khó ông già: Có phải tất cả rồi cũng sẽ nguôi ngoai lui về vùng kỷ niệm? Anh nói sao? Khuya rồi, chắc tui không chèo qua bến bờ kia đâu. Muốn ngủ nhờ trên đò, tui lấy anh mười ngàn tượng trưng. Hắn moi tiền ra đếm. Uống một cốc nước đang đun trên bếp thì cả thảy là bao nhiêu?
Ấy chết, chẳng phải là anh đi dự tiệc cưới sao? Chóng tàn thế?
Hắn vật mình xuống sàn đò. Trên cao là trời đêm, không một vì sao lẻ loi hiện hữu. Tất thảy tối đen, thăm thẳm, mê muội, u minh, mực xạ, hủ nút, địa ngục. Hắn nằm, đợi chén cháo lú trao từ tay kẻ chèo sang vùng địa táng.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















