Khải Nguyên
Thắp cây hương lên bàn thờ tôi trầm ngâm suy tưởng theo làn khói lãng đãng bay :
– Nội ơi! Cháu thật bất hiếu! Nội ra đi mà cháu không về chịu tang. Thôi thì cháu ở đâu thì nội ở đấy. Nội có khôn thiêng chứng giám cho cháu.
Với lấy cây đàn treo trên vách, tôi búng dây một âm thanh trầm đục vang lên, bụi bay lả tả.
oOo
Thoạt đầu bà tên là Yến sau vì phạm húy nên phải đổi tên là Thẻ. Ngờ đâu cái tên định mệnh ấy long đong như chính cuộc đời bà.
Mười sáu tuổi Thẻ đã nổi tiếng về giọng hát ngọt ngào trong các lễ hội. Hào lý các làng bên tranh nhau mời đào Thẻ về hát ở đền mình. Một tối khi xong chầu hát, Thẻ men theo bờ sông về nhà. Bất ngờ có hai bóng đen từ trong bãi dâu xông ra túm lấy Thẻ toan giằng ngửa ra. Đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì cô nghe tiếng nói ồm ồm :
– Làm như thế sao đáng mặt nam nhi.
Một trong hai bóng đen dừng lại :
– Biết điều thì đừng phá đám
– Nhưng đây không biết điều.
Hai bóng đen nọ nhào tới tấn công bóng đen kia. Một mình bóng đen tả xông hữu đột. Trận chiến kết thúc kẻ thắng chỉ có một.
– Để tôi đưa Thẻ về.
Cô ngạc nhiên :
– Sao anh biết là tôi?
– Tôi đã âm thầm dõi theo em mấy tháng nay.
oOo
– Người đó là ông nội hiện giờ hở mệ nội?
– Không! Đời trước kia.
Với nhận thức của thằng nhóc mười tuổi như tôi phải rối rắm. Bà cốc nhẹ vào đầu tôi :
– Để hôm khác nội kể cho nghe
Cầm cuốn truyện tranh “Tề Thiên” mà lòng tôi cứ thắc mắc – Nội trước, nội sau.
oOo
Ban ngày Mãi mang đồ nghề đi làm thợ kép. Chiều đến từ Thanh Tiên anh qua Vọng Trì thăm người yêu, giữa hai làng là làng Tiên Nộn nổi tiếng nhiều ma. Biết bao người đã bị ma dấu khi đi qua làng. Ban đêm anh đóng vai hiệp sĩ bảo vệ người đẹp khi nàng đi hát hội. Có hôm nàng hát tận An Cựu, Vĩ Dạ thì Mãi cũng nghỉ việc để đưa đón nàng.
oOo
Vua Tự Đức thiết lập chính sách “bế quan tỏa cảng” chỉ thích “Nghiêu Thuấn ngày xưa” Dẫn đến mất dần giang sơn. Tự Đức mất, Dục Đức lên ngôi ba ngày bị phế truất. Hiệp Hòa làm vua được sáu tháng thì bị ép uống thuốc độc tự vẫn. Kiến Phúc đăng quang mới mười bốn tuổi. Phụ chính Nguyễn Văn Tường muốn lấy lòng Hoàng mẫu, nhân lúc vua bị bệnh đậu mùa, tối nào cũng vào chầu. Ngứa mắt trước cảnh ong bướm Kiến Phúc dọa : “Khi nào lành bệnh tao sẽ chặt đầu ba họ nhà mi” Thế là sáng hôm sau vua đã lìa đời khi nghe lời Hoàng mẫu uống thuốc chóng khỏi!
Hồi đó ở kinh thành có truyền tụng mấy câu
Nước Nam có bốn gian hùng.
Tường gian, Viêm dốt, Khiêm khùng, Thuyết ngu.
Ưng Lịch bị ép làm vua nhưng ông nhất định không ngồi lên cái ngai vàng đẫm máu ấy. Các quan ép mãi ông đành lên ngôi lấy hiệu là Hàm Nghi.
Phía Pháp không công nhận đòi bắt vua. Thế là Tôn Thất Thuyết ra lệnh tấn công đồn Mang Cá và doanh trại quân Pháp cạnh tòa Khâm sứ. Tuy bất ngờ nhưng quân Pháp tinh nhuệ nên đã tổ chức phản công nên chỉ vài giờ sau đã chiếm thượng phong. Tôn Thất Thuyết ra lệnh đóng bốn cửa thành nên binh lính và thường dân chết vô số. Vua tôi nhà Nguyễn mở đường máu chạy ra Tân Sở. Tội thân cho Tôn Thất Thuyết.
oOo
Mãi bị bắt làm tù binh cho dù anh mới bị sung quân mấy thàng. Tội cho nàng Thẻ chẳng biết chồng đang ở đâu, chờ chồng muốn hóa đá Vọng phu. Có người nói anh đã tử trận nhưng nàng không tin.
Nhờ to con lực lưỡng nên Mãi được tuyển làm lính lê dương. Mấy năm sau trở về bản quán thương tích đầy mình anh bồi hồi nhìn lại gian nhà xưa. Đứa bé đang nghịch cặp phách thấy anh bèn chạy vội vào trong.
– Mạ! Ông nào kìa!
Người mẹ chạy ra sững người một lúc rồi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh vuốt tóc nàng đoạn tháo bọc vải trên lưng lấy ra ra một cây đàn đầu ngựa.
– Của ai đây anh?
– Một người bạn lính đã chết trên tay anh.
oOo
Lâu lắm trước khi Thành Cát Tư Hãn xưng hùng. Trên những thảo nguyên mênh mông khiến vó ngựa phải chồn chân. Một cánh đồng cỏ đẹp như tranh có bầy ngựa hai mươi tám con. Trong đàn ngựa có một con gầy nhất nhưng chạy nhanh nhất, gọi là Thiên lý mã. Đêm nào cũng vậy, hai mươi tám vì sao sa xuống hóa thành
hai mươi tám chàng hoàng tử khôi ngô. Các chàng cưỡi ngựa rong chơi khắp nơi. Riêng chàng hoàng tử tuấn tú nhất thì cưỡi con Thiên lý mã. Một tối chàng tình cờ lạc vào lều của nàng mục nữ. Anh hùng lụy mỹ nhân. Hoàng tử qua đêm với nàng mục nữ cho đến lúc gà gáy, chàng mới giật mình quất ngựa hối hả chạy về chỗ tập kết để hóa thành tinh tú bay lên trời; khiến cho Thiên lý mã ngày càng gầy thêm. Cũng một đêm như thế, trong lúc hoàng tử nửa mê nửa tỉnh sau cuộc truy hoan. Nàng mục nữ lẻn ra xem con ngựa có cái gì mà chạy nhanh thế. Cuối cùng nàng phát hiện dưới bốn chân Thiên lý mã có bốn đôi cánh xếp lại. Nàng bèn cắt đi rồi nhè nhẹ vào nằm cạnh người tình.
Gà vừa gáy, Hoàng tử vội vàng lên ngựa ra roi – Ngựa thần ơi! Sao hôm nay mi chậm thế! – Ánh dương chiếu rọi người ngựa vẫn còn trên đồng cỏ. Gom hết hơi tàn Thiên lý mã tung vó phóng cương đầu vĩ rồi gục xuống. Mặt trời thiêu đốt Hoàng tử nhỏ lệ xác ngựa bỗng hóa thành cây đàn. Từ đó Hoàng tử đành làm người hát rong ngợi ca những thiên tình sử tựa ánh sao băng.
oOo
Sau khi chế tác lại cây đàn đầu ngựa cho phù hợp với âm vực người Việt, nàng Thẻ tiếp tục đi hát. Chồng con nàng đứng phía sau chăm sóc giữ gìn.
Hồi đó “Nhà nước bảo hộ Pháp” một mặt trấn áp phong trào Cần vương, một mặt thường xuyên tổ chức lễ hội mà dân mình gọi là hội Tây. Trong đó có cuộc thi tuyển chọn “Mỹ nữ Đông Dương” Một lần hát trong Tòa Khâm sứ Pháp. Viên Khâm sứ đề nghị nàng Thẻ tham gia cuộc thi “Mỹ nữ Đông Dương” Với màu áo tím cộng chiếc nón bài thơ thêm tài hát hay múa giỏi nàng Thẻ đã đoạt vương miện…
oOo
– Vậy là hình cái cô đứng trên vách kia là nội đó hả?
– Phải đó cháu!
– Thế mà cháu cứ tưởng ai; mà sao bây giờ nội nhăn nheo tùm lum vầy nè.
Bà thở dài :
– Thời gian đã tàn phá tất cả…
oOo
Đòi sống khó khăn, hậu quả những cuộc viễn chinh khiến ông Mãi ngã bệnh rồi nhắm mắt lìa trần. Năm Dậu ấy người chết đói đầy đường, cơm không có mà ăn lấy đâu ra thuốc để uống. Âm thịnh dương suy những hồn ma cung nữ chết oan than khóc hằng đêm trong đại nội. Bóng quế những hoàng thân suy tư hàng giờ ở vườn Kim Long, đồi Vọng Cảnh. Anh linh những chiến sĩ khua gươm giáo ở cửa Thuận an mỗi khi triều lên. Oan hồn uổng tử đói khát kêu rêu nơi cây đa bến nước lúc trời nhập nhoạng.
Chiều nào cũng thế, bà Thẻ bê nồi cháo loãng đặt cạnh gốc đa cổ thụ. Sau đó bà hái từng chiếc lá rải xuống đất rồi dùng thìa múc cháo đổ lên từng chiếc lá đa. Chẳng biết các âm hồn có hưởng được hớp cháo lá đa hay không mà sáng ra quanh gốc đa vương đầy nhớt nhao nhểu nhão.
Rồi bà Thẻ cũng đổ xuống vì suy kiệt. Ông lang Hiệp tận tình cứu chữa. Thời gian sau ông lang Hiệp muốn bà Thẻ đi thêm bước nữa. Liễu bồ dựa bóng sa nhân. Dẫu rằng ông Hiệp chỉ là con suối nhỏ róc rách còn ông Mãi mới là mạch nước ngầm len lỏi trong tim. Biết làm sao được. Yêu người phải độ lượng.
oOo
Ôm đàn gảy khúc nhạc mà bà đã dạy cho tôi lúc nhỏ. Cơ hồ tôi mường tượng như bà đang ngồi trong tách nước gõ nhịp cho tôi “Hồng hồng tuyết tuyết…í…ơ…”
Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















