Kinh cầu hồn

Posted: 08/10/2012 in Khải Nguyên, Truyện Ngắn

Khải Nguyên

– Đau quá!

Cơn đau chợt nhói lên khiến Vũ bật thành tiếng. Vợ anh nghe rên chạy vào. Vũ nhìn người vợ tật nguyền mà nước mắt cứ chực trào ra. Họ Phạm của Vũ xuất phát từ làng Vân Đình nơi có con sông Đáy chảy qua đến đời của anh – Đời thứ mười ba có lẽ chấm dứt. Ba đứa con Vũ là kết quả của sự tuyệt vọng. Thằng con đầu của hai người là đoạn kết của một cuộc hôn nhân không giấy giá thú. Thọ Nam – Tên của sinh vật hai chân ấy, cơ thể của nó phát triển bình thường nhưng trí óc thì không bằng con cún con. Thọ Nam bị chứng nhũn não. Nó đã sống ngoài hai mươi năm, khi trần truồng chỗ phân biệt giới tính của nó đầy lông khiến người ta phát hoảng. Anh đã tập cho nó một số hành động thành phản xạ có điều kiện như muốn mặc quần cho nó; chỉ việc bắt nó chống tay úp mặt vào tường thế là cu cậu lập tức nhấc chân lên. Còn muốn nó đi ngủ thì lấy cái gối vỗ vài cái là nó ngoan ngoãn nằm xuống. Nó không nói chỉ thỉnh thoảng gầm gừ trong họng như chó gặm xương. Không biết khi anh chết rồi ai lo cho nó!?

– Thưa ba con đi học về!

Tiếng Thọ Mẫn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Con bé đã mười lăm tuổi, thân hình thiếu nữ với khuôn mặt trẻ thơ. Nó học giỏi và hiền thục nhưng mắc bệnh nói nhiều. Anh lắm khi phải bực mình vì cái bệnh nói nhiều của nó.

Ngày trước Vũ cũng đi bộ đội. Đồng đội của anh lớp hy sinh, lớp bị thương; riêng anh thì không hề gì. Ai bảo súng đạn vô tình. Giã từ vũ khí trở về với đời thường anh chẳng biết làm gì. Mẹ cha mất sớm. Mấy anh chị em của Vũ được bà cô cưu mang. Oái ăm thay! Ông cậu sau khi đã tặng cho bà cô của anh sáu bảy công tử tiểu thư; đã bị tiếng sét ái tình của ả vũ nữ nào đó dẫn đi mất biệt. Để lại mười mấy đứa trẻ vừa con vừa cháu cho bà cô chèo chống. Đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi để lấp đầy khoảng trống trong bao tử của  anh chị  em  Vũ. Giang – Chị  của  anh; sau
khi học xong sư phạm đã vội lên xe hoa với anh lực điền kém hơn mình vài tuổi. Chị đang cô đơn trong ngôi nhà người em của cha mình.

Hồi đó ở thôn quê có đói lắm thì cũng có khoai củ sống qua ngày; huống chi là nhà chồng của chị Giang là phú nông. Cho nên khi ra quân Vũ gần như ở hẳn với vợ chồng chị Giang. Chứ nhà đâu mà về.

oOo

– Ba Tí uống nước nha! Hay để má Tí truyền dịch?! Ngoan nào chóng khỏi!

Vợ anh nói như mật rót vào tai nhưng nước mắt đoanh tròng. Vợ anh là chị của chồng chị Giang. Mãi đến bây giờ Phước – Chồng của Giang chẳng ai chịu làm em. Lúc đó ông già vợ của anh phản đối dữ lắm, quan hệ tréo ngoe như thế thì làm sao mà xưng hô. Còn bà già vợ thì cứ vẽ đường cho hươu chạy, phần anh thì tứ cố vô thân nên cứ nhắm mắt đưa chân. Được sự bảo đảm bằng vàng hai người đưa nhau tìm miền đất hứa. Nhờ làm trong ngành y tế nên vợ anh đã gởi anh vào trường y. Kể cũng tội! Vợ anh ngoài cái chân hơi khập khiễng và lớn hơn anh gần chục tuổi, còn các thứ khác thì không chê vào đâu được.

Học xong, Vũ được phân công vào tổ thu mua dược liệu. Những năm tháng ấy đẹp nhất của đời anh. Sau những chuyến công tác luồn rừng lội suối dăm bữa nửa tháng, trở về thành phố nơi có người vợ tựa cửa ngóng trông mỗi chiều. Mang theo vài nhánh lan rừng kỷ niệm, vợ anh khá tốt nết, tiền của anh không bao giờ chị quan tâm, anh muốn tiêu gì tùy thích. Từ nhỏ Vũ đã mê sách, cũng từng xem báo cọp, chôm sách. Mượn sách ở thư viện anh thấy trang nào hay bèn xé giữ lại để có dịp lấy ra đọc lại cho đã! Cho nên phòng của anh đầy những sách, lúc không làm gì anh nâng niu từng cuốn sách, tặng cho chúng những nụ hôn.

Ngày nọ Vũ tình cờ nhặt được gói hàng trong rừng hiếu kỳ mở  ra xem.  Một mùi  là lạ  xộc vào  mũi làm  anh bất  tỉnh. Vũ nằm viện cả tháng, vợ anh phải nghỉ phép để chăm sóc cho anh – Mình sắp làm bố! – Cum từ ấy làm anh nôn nao. Lúc này sự bảo đảm bằng vàng dần cạn kiệt anh mới nhận ra rằng ngoài tình yêu và sách vở thì hai người còn cần nhiều thứ nữa. Dắt díu nhau về ngoại, ông bố vợ bất đắc dĩ đành ngậm bồ hòn với thằng rể trời đánh.

Sanh con xong vợ chồng anh gởi con cho bà ngoại để quyết chí làm giàu. Hai người nào biết cái mùi kinh khủng từ gói hàng trong rừng ngày nọ đã ăn sâu vào cơ thể anh. Cho nên đứa con đầu của anh chị đã hơn ba tuổi mà giống như người nguyên thủy – Chúng mình còn trẻ mà! – Vợ chồng anh an ủi lẫn nhau. Bé Thọ Mẫn chào đời ốm đau oặt ẹo cho đến năm 12 tuổi anh nhờ thầy cúng đổi đốt tự nhiên hết bệnh!

Vợ chồng Vũ được bên ngoại cho mấy sào ruộng. Sau vài vụ mùa, hai người đã dựng được ngôi nhà của mình. Phong – Anh kề Vũ được học bổng bên Pháp, tốt nghiệp anh ở lại làm việc. Nay về thăm quê đang mùa lúa chín Phong thích thú vô cùng. Chiều hôm ấy vợ Vũ thịt con gà để đãi anh chồng. Phong bảo :

– Ở Việt Nam sướng ghê! Làm thịt gà tự do. Bên đó không được làm thịt gà. Muốn ăn phải đến siêu thị. Còn nuôi gà để làm cảnh mà để gà cồ gáy là police tới phạt vi cảnh?!

Sau khi cưa đổ mấy lít rượu đế với mấy con cá lóc nướng trui mùi Việt kiều trong người Phong bay hết sạch. Tàn cuộc nhậu, Vũ gục ngã  tại trận. Còn Phong trong cơn chuếnh choáng ngỡ vợ Vũ là ả cave nào đó bên Tây, phần vợ Vũ cứ đinh ninh là chồng mình. Vùng quê ấy chưa có điện!

oOo

Vũ đưa tay bấm vào chiếc chuông đầu giường, Thọ Mẫn chạy vào :

– Gọi Thọ Bình cho bố!

Thọ Bình bước đến cạnh giường. Từ ngày phát bệnh sau mấy lần xạ trị thì thằng nhóc  mới dám  gần anh  như thế.  Mặt Thọ Bình tinh ranh không biết là vui hay buồn khi anh nhắm mắt. Trong nhà nó chỉ sợ mỗi anh, thằng bé này không dạy dỗ đến nơi đến chốn, sau này nó dám bán trời không văn tự chứ chẳng chơi. Vũ nhìn đồng hồ. Có thể lúc này Phong đang đứng dưới Khải Hoàn Môn hoặc đang lang thang trong bảo tàng Louvre cũng nên. Chẳng biết anh còn nhớ sự lộn sòng ngày ấy hay không? Phong chưa lập gia đình.

– Bố có hứa với con là chúng ta sẽ đi xem con sông Cái Nha Trang. Để con hình dung được phần nào quê hương của bố nơi có con sông Đáy chảy qua. Sau này nếu bố có mệnh hệ gì con cố gắng ngoan ngoãn đừng để mẹ và chị của con buồn. Bố đặt tất cả hy vọng vào con.

Thọ Bình rơm rớm nước mắt gật đầu :

– Vâng! Con xin hứa!

– Thôi! Con đi ra ngoài xem mẹ có cần giúp đỡ gì không.

Thọ Bình quệt nước mắt đi ra. Còn lại một mình Vũ miên man trong suy nghĩ. Thật tình hai tiếng “ quê hương” trong anh cũng mơ hồ lắm. Ngày trước khi cha anh còn sống, chiều chiều ông hay dẫn anh ra bờ sông Sài gòn để hoài niệm về quê hương. Ông thầm mong sẽ có ngày nào đó đưa vợ con về thăm cố hương. Ngờ đâu buổi sáng định mệnh ấy hai ông bà ra đi không một lời vĩnh biệt. Được tin dữ, người em gái của ông bay vào. Sau khi an táng hai người trong nghĩa trang với lời hứa trước mộ :

– Em sẽ nuôi chúng thành nhân chi mỹ.

oOo

– Má Tí đâu!

Vũ thều thào. Vợ anh đang gục đầu trên ghế quay lại nhìn :

– Ba Tí nói gì?

– Mình lấy cho tôi xâu chuỗi!

Chị lấy  xâu chuỗi màu nâu đất đưa cho anh. Xâu chuỗi này có trong nhà anh cũng khá ngẫu nhiên. Cái đêm anh lang thang
ngắm trăng trong vườn chùa bị dân quân áp giải về trụ sở. Vị sư trụ trì cũng đi theo cho biết nguyên nhân. Sau khi rõ mọi chuyện sư tặng anh xâu chuỗi và dặn khi nào cảm thấy tuyệt vọng thì lần chuỗi sẽ thấy được cứu cánh?!

Lúc này Vũ đau quá, tưởng chừng cơ thể mình là quả bóng sắp nổ tung. Nắm chặt tay vợ, anh há miệng ngáp ngáp như cá mắc cạn rồi ngón tay buông lỏng dần…

oOo

Thọ Mẫn giờ đã trở thành bác sĩ chuyên khoa huyết học.

Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.