Đường đèo

Posted: 14/10/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm


Tranh Võ Đình

Khi rời khỏi căn nhà, con đường đã sáng đèn giữa hai hàng cây đứng gió. Những đốm lá đen đọng vũng dưới chân và ánh điện trên cao gửi xuống thứ sắc màu đục, nóng. – Cho tôi xin điếu thuốc. Hiệp bật lửa nhiều lần. Chiếc hộp quẹt còn mới. Tay hắn có hơi run.- Ông không thấy khó chịu sao?

Lưu lấy từ túi quần ra chùm chìa khóa, vọc giỡn như một kẻ tập quay súng bằng ngón trỏ.

– Trước khi tới đây tôi đã nói là nó không còn như ngày xưa nữa.

– Bạn cũ… Có nhiều điều tôi thật không hình dung ra được.

– Bao nhiêu năm rồi? Lý ra ông phải là người giàu kinh nghiệm ở trong những chuyện đó.

– Tại sao?

– Tại tôi nghĩ ông ở bên nhà lâu, cảnh bất trắc nó bày ra trước mắt mỗi một phút giây và điều này nó dạy cho người ta hiểu được nhiều thứ.

Hiệp ném điếu thuốc, tàn lửa như con đom đóm kiệt sức, rớt xuống hấp hối ở trong cỏ.

– Nó nói tiếng Tây như gió. Thằng thật khéo đùa!

– Để tâm làm gì. Còn hậm hực à?

– Tôi đã kể ông nghe chưa, nó vẫn còn thiếu chị tôi một số tiền.

– Có chuyện đó sao?

– Bả hùn tiền mua giúp nó một chỗ trên ghe. Chuyện đã lâu rồi, và tôi đến tìm nó hôm nay chỉ thuần để thăm hỏi.

Lưu mở cửa xe. Hơi nóng chờn vờn trong khối sắt bít bùng. Tiếng máy nổ hục hặc, con ngựa già tuổi run lên.

– Chừng nào ông trở về?

– Ngày mai.

– Gấp gáp thế?

– Đành vậy. Còn lo đăng ký và tranh thủ theo học một khóa Pháp văn.

– Sao không nói thêm là khẩn trương với lại hồ hởi phấn khởi các thứ?

Hiệp ngồi không được thoải mái, cứng ngắt trên ghế: – Nghe Việt-cộng quá hả? Lưu đẩy dĩa CD vào máy. Rock and roll will never die. Phẫn nộ và gào thét. – Nếu chiếc xe không tồi tệ có thể tôi sẽ chở ông về. Lâu lắm rồi tôi ít có dịp đi xa, vả lại tôi cũng muốn nhìn gặp người chị của ông. – Bả chuyển lời hỏi thăm, lấy làm ngạc nhiên bởi tới giờ ông vẫn còn ở không.

Xe chạy lên hướng phố. Sau lưng lem luốc chiều tà vấy mực xuống những con lộ chồng chéo dần khuất mặt. – Khi ông cắm cúi đi làm thì đồng tiền là cái thành quả duy nhất mà ông nhận được. Ông sẽ chịu đánh đổi những thiệt thòi và ông chẳng thể làm khác hơn. Tôi rất ngại viết thư về thăm nhà, sự ngộ nhận có khi sẽ tăng lên mà không chịu giảm đi. Ông hiểu không? Hoặc là sống qua một thời gian tự khắc ông sẽ thấy. Ở không? Làm sao tôi có điều kiện để xáo trộn nó, hao tâm khổ trí hòng kiếm ra một người bạn đời?

– Đồng tiền, tự nó đã là thứ sức mạnh siêu khủng. Tôi vẫn từng chứng kiến cảnh mấy thằng Việt kiều về tổ chức đám cưới rầm rộ. Những cô vợ vừa đủ tuổi lớn khôn có khi phải chịu đón nghe câu hỏi: Em thực sự còn trinh không?

– Vẽ đường cho hươu chạy đó à?

– Đó là sự thật. Là lý do khiến chị tôi ngạc nhiên.

Hiệp nói. Miệng há rộng trong cái ngáp dài, những sợi tóc rối lệch lạc đường ngôi. Lưu nhận xét:

– Ông như bị thiếu ngủ đã lâu?

– Không lâu gì. Đúng một tuần thôi.

– Chưa quen được với những hoán đổi bất ngờ?

– Tôi không biết. Có lẽ tại chỗ nằm mới. Tấm nệm dầy, ra trải giường trắng muốt, trần nhà ngạt mùi sơn. Tênh hênh, trần trụi. Lạnh lẽo và trống vắng. Khi ông chui vào nằm trong mùng, cái thói quen ấy như mang tới cho ông nỗi an tâm giữa giấc ngủ, ít ra thì ông ý thức là mình đang được bao che, bảo bọc.

– Ở đây có cửa hiệu Surplus chuyên bán quân trang quân dụng hoặc những thứ lỉnh kỉnh dành cho thợ săn, cắm trại, câu cá. Ngày mai tôi sẽ tạt ngang ghé mua tặng ông một cái mùng.

– Thôi, tôi chẳng nên nhận thêm. Mấy cuốn từ điển, những chiếc áo ấm… Ông cho nhiều quá làm tôi ngỡ mình là người phương Bắc ngày đầu vào Nam vội vàng tiếp thu.

– Những kẻ tội nghiệp đó mãi luôn là thành phần lạc hậu. Điều đó đúng hay sai?

– Đúng.

– Vậy thì tôi chở ông tới chỗ này xem qua một lần cho biết sự tình. Có thể nói là cho sáng con mắt.

– Có tốn kém lắm không?

– Chẳng nhiều nhặng gì. Vào uống một hai chai bia cho dễ ngủ.

– Đi “đít-cô” hả?

– Cũng có thể gọi như vậy. Toàn cả đít mấy bà mấy cô.

Khó khăn lắm Lưu mới đậu xe được trước dãy phố giăng kín những bóng điện nhỏ luân phiên chớp nháy. Có lẽ Hiệp sẽ không hiểu được hàng chữ viết lớn trên tấm bảng gỗ: “Chúng tôi có hơn ba mươi cô vũ công khỏa thân xinh đẹp với nhiều tiết mục hấp dẫn kéo dài tới 3 giờ sáng”. Lưu hỏi:

– Ông ưa vào chỗ 5 đô hay 10 đồng?

– Là sao?

– Năm đồng thì yêu nữ đứng sát trước mũi ông mình trần như nhộng ỏng ẹo vịn vai ông cho tới hết một bản nhạc. Còn mười tiền thì đôi tay ông khỏi bị ngứa, nó cho mười ngón phàm phu tục tử kia đi hoang, miễn đừng đụng vào hang Pắc-pó. Một bên ngó một bên sờ mó.

– Đồi trụy quá nhỉ?

– Đồi trụy cái đếch gì. Lao động là vinh quang chứ lị!

Cả hai vén tấm màn nhung lách người vào một địa đạo thẳm tối. Nhạc mở lớn, đì đùng rung chuyển trên chục cái loa có công suất cực đại. Pháo kích? Phía trên hầm luôn có pháo 130 ly luôn tuồng dội xuống? Dẫu là thứ gì, cái sự thịnh nộ kia cũng gây ra một tác động hệt nhau: Làm người ta tức ngực trong liên hồi kỳ trận và hồi hộp khó tả.

Bonsoir. Một thằng Tây dềnh dàng như gấu từ vũng tối bất ngờ hiện ra nhe răng trắng hếu. Hắn cầm ở tay cái vật thể trông như dùi cui và trong nhất thời hắn là tên cảnh sát không mặc sắc phục bạn dân. Hắn biểu hai đứa dong tay đầu hàng để hắn rà soát nhột nhạt bằng cái que dị hình đó. Chẳng lận theo vũ khí. Ô kê, mời vào trong. Chúc tận hưởng đêm nhiệt náo.

– Khiếp thật. Hang động này là năm hay mười tiền? Hiệp hét bên tai Lưu.

– Năm. Tôi vẫn ngại là khi ông về sẽ thành thật khai báo mọi chuyện rồi bà chị coi tôi như một đứa có lý lịch chẳng mấy trong sạch. Nói cho ngay, ở thành phố này khó tìm ra nơi thú vị để hướng dẫn khách phương xa. Thêm thay, giờ này cũng tối lửa tắt đèn rồi.

Lưu nhét vào tay người chạy bàn tờ năm đồng sau khi cô dẫn hai thằng ngoại quốc đi cứng đờ tới chiếc bàn trống. Người cô tròn trịa, lông măng vàng óng dưới ánh đèn, thơm hơn cả múi mít sầu riêng sầu chung. Mặt trái soan, mũi dọc dừa, môi trái tim; ba thứ lỉnh kỉnh bậy bạ ấy nào thấm chi với nhan sắc kia.

– Uống bia nhé?

Cô hỏi. đồng thời cong lưng lau sạch cái mặt bàn. Da dẻ mát mẻ tựa hồ mới từ tủ lạnh chui ra, ngon hơn bất kỳ một cây kem nào, đấy là chỉ nói riêng cái khoản ăn bằng mắt.

– Bắt buộc rồi. Cho hai chai, bất kể hiệu gì.

Ánh sáng lân tinh quay cuồng như sấm sét vằn vện trước khi mưa. Nó làm cho mấy vị cô nương mình trần trùng trục nhún nhảy qua về thoắt biến thoắt hiện tựa hồ ly tinh. Ở trên bục lớn, nơi quy tụ nhiều luồng sáng nhất, có đứa con gái đang cởi manh vải cuối cùng bằng thứ động tác lạ mắt, chẳng mấy ai làm được. Da trắng như tuyết, mềm mại đổ xuống sàn gỗ để bò như một con thằn lằn đứt đuôi. “Like a virgin”, giọng Madonna chả chớt, tiếng nhạc xúi dục làm cái thân xác nõn nà kia thêm quằn quại, dang tay dạng chân. Tóc tai lông lá cắt tỉa vén khéo công phu. Cô vật vã trong mọi tư thế, tựa hồ mới trúng đạn, có điều chẳng thấy máu chảy.

– Sao, đã bớt buồn ngủ chưa?

Hiệp không trả lời. Hắn dán người sau lưng ghế. Đen đúa, xác xơ, thẫn thờ như một tên Miên vừa thoát qua cuộc tàn sát kinh hoàng của bọn Khờ-me đỏ.

– Tôi gọi cho ông một em nhé? Nó sẽ dí cho ông xem tận mặt “cánh đồng hồi sinh”. Bí mật được vén lên và cuộc đời này đầy chật những hương mùi.

– Thôi khỏi. Giọng nói nghẽn, gần như cố nuốt xuống. Đi giải trí mà hắn chả biểu lộ chút thoải mái, hắn là đứa bày đặt ngồi tu tập dưới gốc cây bồ đề và nhấp nha nhấp nhổm vì tiểu đội ma nữ đang động cỡn tác yêu tác quái chung quanh. Chóng mặt dù mắt nhắm trít, không cách chi giữ thân tâm yên tịnh.

– Gọi cho tôi một chai bia nữa đi. Có đắt tiền không?

– Hề chi. Ông có quyền say, nếu muốn.

– Tôi say rồi. Uống hết chai thứ ba thì tan hàng nhé?

– Đồng chí nại khẩn trương đột xuất!

– Đừng đùa nữa. Có thể tôi làm ông mất vui, nhưng… có những điều ông chẳng thể mường tượng ra được đâu. Hiệp lắp bắp, khổ sở nói lớn cố át tiếng nhạc.

– Sao, sức khỏe ông có vấn đề à?

– Ông có muốn tôi gọi ông là kẻ lạc hậu không? Ở bên nhà giờ đây người ta còn bày ra lắm trò tinh ranh quái quỷ hơn thế này nữa.

– Tiến bộ đến thế cơ à?

– Không. Đó là cả một sự băng hoại. Sa đọa và đáng nguyền rủa.

– Ông như một nhà xã hội học hoặc một nhà đạo đức.

– Ông ăn cơm có kẻ âu yếm đút cho từng muỗng, hai tay ông rãnh rang tha hồ đi thăm thú lùng sục trên thân kẻ phục vụ. Ngậm tăm vào mồm, ông đếm tiền đô và mặc cả một chuyến mua bán. Một mặt nệm hiện tới, đứa con gái có thể học ngang lớp 10 trung học phổ thông buông thân xác xuống. Ông đè lên người nó chẳng chút xót thương. Vì sao? Vì đồng tiền làm ra bên này vốn phải chịu đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đúng vậy không?

– Trời ạ! Ông bao nhiêu tuổi? Lẩm cẩm! Mặc xác bọn chúng chứ hơi sức đâu.

– Tôi chưa nói hết. Mấy ngày qua ông han hỏi tôi và trong khi trả lời tôi có man khai ít nhiều. Bây giờ ông có ưa đón nghe lời thành tâm không?

Hiệp cúi mặt, mặt thất thần chìm ngập vào góc tối đen đúa. Chiếc áo trắng hắn mặc thì thu hút ánh điện tím phả đầy ảo ảnh lân tinh xuống thân trông quái gỡ như hình nhân đi trong đêm lễ hội Halloween.

– Thực sự thì tôi cũng có vợ như ai. Nếu khác biệt thì do phần số của mỗi người. Vợ tôi từng ngủ với đám Việt kiều, ông tin không? Tôi nói đồng tiền nó có sức mạnh là vì vậy. Tất cả đều thui chột đi, hạ cấp và nhơ nhuốc.

Lưu ngửa cổ uống hết chai bia: Thôi, đi về. Bản “Welcome to the jungle” của bọn Guns’n’ Roses đang làm biến đổi hiện trường, như thể có một thác nước rầm rộ đổ ngàn con sóng xuống một bên hông. Trên bục chính có cô thiếu nữ tóc bạch kim đang kẹp giữa háng một con trăn vằn vện trơn láng. Con trăn ngây thơ không thấy sướng, thẫn thờ bò chậm rãi lên đường rãnh chia lìa cặp vú lớn, uể oải tuồng như nhức đầu nghẹt mũi cảm mạo nhác chơi. Lưu đứng dậy: Tôi thấy thật khó khăn cho ông khi thổ lộ những chuyện buồn mà phải hét toáng lên.

Hai kẻ nhác ăn nhác chơi định thần dọ dẫm tìm lối ra cửa. Ngoài đường nóng hầm thứ không khí ẩm rít của hè luôn giữ lửa. Nếu đông về, tuyết ngập lối, khi ấy con người phải trân mình chống cự bằng hòn than mọn, ủ sâu đáy lòng. Và đầu óc người ta mọc lên lời ta thán vô âm: Thiệt vô hậu! Xứ gì kỳ, nóng Việt-nam khủng mà lạnh Liên-xô khiếp.

– Ông đói bụng không? Tôi chở đến phố Tàu kiếm cái gì ăn.

– Đừng bày vẽ. Về nhà trụng gói mì ăn liền cho giản tiện. Mai tôi về rồi, chẳng biết khi nào thì gặp mặt lại. Giọng Hiệp khàn đục.

Lưu vật lộn tay lái, lui tới nhiều bận mới mang được xe ra khỏi chỗ đậu.

– Khoảng cách giữa hai nơi chỉ dài bằng ba tiếng ngồi trên xe chứ mấy. Ông có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại vượt cả ngàn dặm để tới đây không?

– Trong đầu tôi có nhiều dấu hỏi. Cái mà tôi nghi hoặc nhất là nơi nầy, có đúng như thứ bến bờ mà người ta hằng ao ước được tá túc? Thôi bỏ đi. Nói toàn cả chuyện nghiêm trọng. Bình thường nhất, tôi muốn hỏi ông điều này: Ông có người yêu chưa?

– Nếu tôi nói chưa thì chuyện đó có biến thành nghiêm trọng không?

– Đâu đã khuya, về nhà giờ này cũng phí. Có nơi nào yên tĩnh để ngồi hóng gió không ông? Tụi mình còn biết bao điều để nói. Mười mấy năm rồi, phải tìm cách bù trừ.

– Ông thực không cảm thấy đói?

– Tôi thèm nói hơn thèm ăn. Lạ thật, ở bên nhà mỗi ngày cứ bị miếng cơm ám ảnh, đến khi rơi đúng vào kho thực phẩm như thế này rồi, cái miệng dở chứng đâm nhạt mồm. Còn ông, sống côi cút thì giải quyết chuyện cơm nước ra sao?

– Bạ đâu ăn đó. Tây Ý Tàu Nhật Mễ đều thử hết ráo. Ăn để sống mà cũng có thể ăn để chết dần mòn.

– Không tơ tưởng tới hình ảnh một người đàn bà buổi chiều ngóng đợi mình về chung đũa?

Lưu bẻ tay lái có hơi gắt khi thoáng thấy chữ Mont-Royal nằm trên mũi tên uốn cong.

– Tôi chở ông lên núi để nhìn Montréal nhỏ bé dưới chân.

– Trước khi lên đường, bà chị tôi có gói cho ông ít khô cá thiều, hạt sen và gói cà phê Buôn-mê-thuộc. Tôi đã gạt đi vì tôi nghĩ món quà ấy khiêm nhường và chẳng thiết thực. Tôi hỏi, tại sao không là một lá thư?

– Về đó, khi đã học xong khóa Pháp văn, tôi hứa sẽ tìm ra cho ông một công việc ở thành phố này.

– Một lá thư… Ngày rời Việt-nam, chị tôi mang ra đốt hết những chồng thư cũ. Bà ngồi trước cái thau nhôm, trước ngọn lửa với gương mặt của người đang đốt vàng bạc cho kẻ khuất mặt. Trong đống giấy co rúm tàn lụi kia tôi đọc được nét chữ của ông.

Lưu yên lặng, những ngón bấu chặt vào tay lái, mặt nhìn thẳng như mãi chú tâm điều khiển xe. Đường quanh co, độ cao tăng dần và màn đêm rách toạt bằng những ngọn đèn xe lên xuống, quét lia.

– Ông có gửi về cho bọn này một thùng hàng. Còn nhớ không?

– Lâu lắm rồi. Nghèo nàn và chẳng đáng lưu tâm.

– Đừng nói vậy. Bọn tôi bán cũng khá bộn tiền, nuôi sống hơn tháng trời. Riêng chiếc quần jeans thì chị tôi giữ lại. Nó bạc thếch, đã xơ lai, nhưng chị tôi vẫn mặc nó trong ngày xuất ngoại.

Lên tới đỉnh núi mới gặp gió đi lang thang, gửi theo chút dịu mát. Những ngọn đèn vàng treo chơ vơ, sáng từng vũng cô độc, và dưới nó từng hàng xe đậu chật cứng khoảng sân lớn. Lưu nhìn dáo dác, cuối cùng đun xe vào một ô trống dành riêng cho những người tàn phế, tấm bảng vẽ hình chiếc xe lăn và Hiệp kịp hiểu ra tại sao một bến đỗ thuận tiện như thế lại bị người ta ngó lơ.

– Ông đừng ngại, giờ này chắc không có ma nào cắc cớ lên núi để kiếm bạc lẻ. Còn những kẻ khuyết tật…

Lưu nói chẳng hết câu, thế vào đó là tiếng động khá lớn của cánh cửa xe đóng có hơi mạnh tay. Hiệp ngó xớn xác, đầu luôn quay đảo:

– Trời ạ! Sao mà tôi có cảm tưởng như mình đang đứng trên đèo Hải-vân. Lưu, ông thấy giống không?

Lưu nhìn xuống vực tối. Giả như phía dưới là biển cả, tiếng sóng không tài nào vọng lên được cái điệp khúc than van muôn thuở của nó.

– Khéo tưởng tượng!

– Chỉ thiếu chút mây mỏng, chút sương từ núi phả ra, thiếu hàng quán, thiếu cái lô-cốt chôn trong đá; thiếu xe đò hiệu Renault của hãng Phi-long nằm kề xe đen của hãng An-lợi nối đuôi chờ đổ đèo… Lần sau cùng ông đi qua Hải-vân là khi nào?

– Tháng 3 năm 75.

– Vậy thì lâu quá rồi.

– Nhạt phai? Không. Tôi nhớ như in cảnh tượng ở trên đèo năm ấy. Sẽ không có một nơi chốn nào mang đủ sự kinh hoàng và cái hỗn loạn chết chóc tựa nó. Vậy chớ khi đó ông trôi nổi ở đâu?

– Tôi ở trong Thủ-đức. Tôi vừa xuống tóc và đang làm quen với chữ “Quân trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu”. Nhưng mà sau đó thì tôi hay tin chính ông đã kéo được chị tôi ra khỏi chiếc xe bị lật bên triền vực. Tôi vẫn xem chuyện đó như một sự xếp đặt, tuy có hơi hà khắc. Tại sao lại là chị tôi mà không một ai khác? Nói như kiểu mấy ông bà già là duyên nợ. Phải vậy không?

– Tôi không biết. Tôi đang ngồi trên chiếc xe jeep của người anh, một lực đẩy vô hình khiến tôi phải nhảy xuống, tôi chạy lại chiếc xe đò lâm nạn và thực sự hoảng hốt khi nhìn thấy chị ông.

– Hy vọng với sự tiến bộ của y khoa bên xứ này có thể giúp chị tôi đi đứng như một người bình thường.

– Tôi không nghĩ vậy. Đã muộn màng rồi, mọi thứ đều thành sẹo.

– Thì đã sao? Tôi từng nói với chị tôi, việc gì mà phải khóc, chân đi hơi khập khiển thì bất quá lấy thằng chột mắt làm chồng. Sứt mẻ chút xíu bên ngoài thôi, hề hấn gì, cái tấm lòng người ta dành cho nhau có nguyên vẹn hay không mới đáng nói.

Lưu nhìn Hiệp đang lớn tiếng:

– Có hút thuốc không?

– Ừ, kiếm cái gì ngậm kẻo buồn miệng. Giá mà có chị tôi đi cùng thì giờ này đỡ phải lo vụ đậu xe bậy bạ.

– Sao chị ấy không đi?

– Mặc cảm. Có thể. Tôi chẳng hiểu. Nhìn cái bóng bà loay hoay thầm lặng trong nhà miết ngó buồn lòng. Thôi, bỏ đi. Hút hết điếu thuốc thì trở về.

– Hết chuyện nói rồi phải không?

– Hết. Toàn cả những chuyện không mấy vui. Leo lên giường nằm cuộn mình dỗ giấc ngủ e là thượng sách.

Sương bắt đầu xuống. Ở xa, dưới thấp nhà cửa phố xá chia đều từng ô trông như một bàn cờ không có người chơi. Im lìm, chẳng sang sông, không tiến quân, xe pháo mã đều bất động trong tịch lặng của thứ hòa bình vĩnh cửu. Hiệp ném điếu thuốc xuống vực sâu rồi chống tay ở thắt lưng vặn vẹo tấm lưng. Hắn đi lơ ngơ ra đường hút trống nhìn chăm về một hướng. Đèo Hải-vân đang cựa mình hóa thân lại thành núi Mont-Royal? Lưu vặn chìa khóa và chiếc xe khạc tiếng hậm hực. Lưu nhớ hình ảnh những ông tài xế cầm ở tay thanh sắt dài, tới đằng mũi xe, đút nó vào một lỗ trống nằm khuất lấp đâu đó rồi bặm môi dùng sức quay một vòng, chiếc xe tức thì kêu rú lên và hộc khói đen. Thỉnh thoảng nghe người ta nói tới con heo dầu, xe bò chậm qua đèo Rù-rì, đèo Cù-mông khi nửa khuya. Xe dừng bên lộ cho người ta giải quyết chuyện đại sự, những người đàn bà ngồi đâu lưng đưa cái mông trắng mốc ra và nhấp nhổm giải thủy trên đám cỏ tranh thưa chẳng che đậy được thứ gì. Thằng lơ xe mặt ám khói đốt cả bó hương chắp tay trước ngực như cô dâu cầm hoa trong ngày cưới, hắn cúi đầu trước mênh mông màn đêm rồi chia hương cắm đều trên từng ụn đất. Những con mắt đỏ sáng lập lòe nhìn theo chiếc xe quá tải chất người nhớn nhác như gà vịt. Chịu khó buổi đầu, xe lắc một hồi thì chỗ ngồi rộng rinh. Những chuyến đi thường có thắp nhang dọc đường, khói xám bay trì trệ tỏa thứ hương mùi thường hít phải ở am miếu thờ phượng. Quốc lộ một là canh bạc chứa nhiều may rủi. Và Thanh, chiếc áo dài trắng lấm tấm từng giọt máu loang, mặt xanh tái và sự tuyệt vọng ấy đã hồi sinh khi trông ra một cánh tay cố níu kéo. Mắt Thanh long lanh khi nhìn lên kẻ đang ẳm mình, đứa con trai ấy hiền ngoan một tiếng chị hai tiếng chị. Đi kèm với lòng tin cậy còn có thứ nỗi niểm khó cắt nghĩa, Thanh bấu chặt lấy, áp mặt vào ngực để nghe tiếng thở cấp bách, bấn loạn của Lưu. Thanh nén cơn đau, nước mắt cũng phải chảy ra. Khóc, có khi không thuần là biểu lộ một đớn đau…

– Chừng nào thì ông đổi xe mới?

– Tôi chưa từng nghĩ qua. Nó còn xài được và không chừng ngày mai nó sẽ mang ông về trong yên ổn.

– Chắc không? Chị Thanh hẳn phải mừng tủi khi được nhìn lại ông.

Xe chậm rãi đổ dốc. Loáng thoáng sau từng lùm cây trôi giạt có nóc giáo đường nào ẩn thân, đâm lên màn đêm cái thánh giá sáng đèn tím thẫm. Huyền hoặc, có vẻ không thực.

– Có lẽ người ta khó mà quên đi cái cảm giác khi được kẻ khác bồng bế mình trong gần cả tiếng. Đặt trường hợp tôi cũng vậy. Một sự ám ảnh. Chị thường hỏi mẹ tôi: Câu nói gái hơn hai trai hơn một có đáng tin không?

Lưu thắng xe đột ngột. Một con sóc vừa chạy vụt qua, thảng thốt, tất bật và sợ hãi. Bốn cái vỏ xe đồng loạt cắn nghiến xuống mặt nhựa đường, tiếng rít tuồng như còn vang vọng trong khe núi. Có chiếc xe phía sau lăn chậm tới một bên, người con gái thò đầu ra hỏi: Bạn ra sao rồi? Mọi chuyện đều ô-kê?

Lưu nhìn người hỏi. Ánh đèn nhập nhòa. Chiếc áo thun trắng loang lổ từng vệt màu đỏ. Ngực nhấp nhô lên xuống. Miệng cắn chặt và đôi môi thoáng máy, run, bấn loạn. Từ đây đổ xuống Đà-nẵng còn xa không? Mất bao lâu? Trời ơi, tình cảnh như thế này làm sao mà di chuyển! Lưu, nhớ đừng bỏ rơi Thanh nghe. Lỡ có điều chi không may… Trong lưng quần Thanh có thu cất mấy lượng vàng. Hãy thò tay vào, moi ra và giữ hộ kẻo Thanh sợ đánh rơi dọc đường. Lưu thở hào hển, cố giữ chân bước thôi loạng quạng, chiếc xe jeep quân đội kia rồi. Lưu, mày nên nhường chỗ cho cô ấy, kiếm phương tiện về sau nhé. Cứu người quan trọng hơn xây am. Người anh mặc quân phục rằn ri nói, giọng đứt quảng. Mọi khuôn mặt biểu lộ sự lúng túng. Chiếc xe bám đầy bùn đất bóp còi liên tục và bổ nhào bạt mạng tới phía trước. Cần ăn-ten run rẫy như thế cho bàn tay yếu đuối vẫy, mang đi mất một đôi mắt nhòa lệ mãi gượng ngó lui. Lưu nắm chặt những lượng vàng hình chữ nhật ở trong tay như đang cầm giữ một phần số, có thật, cụ thể. Và cái phần số ấy phải chịu giạt trôi theo Lưu, theo cơn biến động mà chẳng thể lui chân để hoàn trả, châu về hiệp phố.

Người con gái nhún vai, mái tóc vàng lay động rồi chiếc xe giàu lòng hảo tâm nhấn ga chạy vụt đi. Lưu ôm tay lái, lạnh cứng và tê dại những ngón. Đôi mắt chứa đựng nước lại hiện về. Da bụng chị Thanh ấm, mềm mại trơn tuột dễ khiến bàn tay trôi hoang xuống bên dưới. Không, chẳng ai dấu vàng ở đó cả… Có phải tự bản thân, nó chứa đựng sẵn cái ngàn vàng?

Xe đổ đèo. Lưu nói:

– Hay là thế này. Chúng ta tạt ngang nhà lấy ít đồ, ghé đổ đầy xăng và rồi chạy suốt đêm về chốn ấy.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và tranh

Đã đóng bình luận.