Thượng Hồng (Người Khăn Trắng)
Vợ chồng thầy lang Đường Trung đã trên bốn mươi, họ ăn ở với nhau đã hơn hai mươi năm, mà vẫn chưa có mụn con nào. Vì thế càng về già họ lại càng cảm thấy cô đơn và thèm khát có được một mụn con hơn bất cứ ai. Do đó, khi nghe có người mách bảo chuyện ở cuối huyện có người muốn cho một đứa trẻ vì cảnh nhà nghèo, không nuôi nổi con, như bắt được vàng, vợ chồng Đường Trung đi ngay đến chỗ đó.
Khi đến nơi thì quả nhiên có việc ấy. Người mẹ đau khổ đã tâm sự với vợ chồng Đường Trung:
– Bỏ con là rứt đi núm ruột của mình. Song, vì hoàn cảnh gia đình quá túng bấn, lại còn nay yếu mai đau, nên phải đành…
Con bé ba tháng tuổi trông xinh xăn đáo để, miệng lúc nào cũng cười, mặt lúc nào cũng tươi, do đó bà Đường thường khoe với mọi người:
– Con bé này là thần tài của nhà tôi đấy!
Nhiều người cũng xác nhận điều đó.
– Mặt mày con bé tươi như thế là báo hiệu tiền của vào nhà đấy.
Điều này xem ra có vẻ đúng. Bởi vì, kể từ khi xin được con bé về, nhà của vợ chồng Đường Trung cứ làm ăn khấm khá ra, buôn đâu trúng đó. Đường Trung bàn với vợ:
– Mình phải tìm một cái tên khác đặt cho con bé, chứ cái tên cũ xem ra chẳng xứng đáng gì với cảnh nhà mình.
Nguyên khi đêm con nó về, mẹ ruột con bé đã cho biết là bà đặt tên cho con là A Lâm, mà theo bà Đường thì tên đó không hợp với con gái. Bà tán đồng ý kiến của chồng:
-Ta nên nhờ thầy đồ trong làng để xin cho con một cái tên hay, đêm hôm đó bỗng bà Đường mơ thấy một vị tiên nữ đén gọi thẳng tên bà và dặn:
– Nhớ đặt cho con bé cái tên Nguyệt Hồ. ĐÓ là tên chọn sẵn cho nó đấy!
Khi thức dậy, bà Đường bàn với chồng, họ cho rằng chính thần tiên đã chọn tên cho con bé, nên đã cùng đồng ý giữ cái tên Nguyệt Hồ cho đứa con nuôi.
Ngày tháng qua mau, thấm thoát mà đã hơn mười bốn năm. Con bé Nguyệt Hồ giờ đây đã trở thành cô gái Nguyệt Hồ xinh đẹp.
Vào tết Trung thu năm ấy, Nguyệt Hồ cùng cài người bạnđi chơi trăng ở chợ Huyện, mãi đến nửa khuya mới trở về. Đang đi ngang gốc cây đa, bỗng đâu có một người ăn mặc theo lối đạo sĩ bước ra chận lối, ông ta chỉ thẳng vào Nguyệt Hồ và nói:
– Con hồ tinh này đã trốn hơn mười bốn năm, thật là quá lắm!
Vừa nghe nói đến đó, Nguyệt Hồ đã kêu thét lên và cắm đầu chạy như bị ma đuổi. Hai cô gái đi cùng hoảng quá cũng ù té chạy theo. Phía sau, vị đạo sĩ cầm cây gậy trúc điểm theo đe dọa:
– Mi chạy đâu cho thoát, khôn hồn thì đến lạy ta để ta nhẹ tay cho.
Nguyệt Hồ thoát được về đến nhà rồi phát bệnh luôn, cô nằm liệt giường nhiều ngày liền. Mấy người bạn cùng đi chơi với cô bữa trước cũng không thấy ai lui tới thăm bạn. Trong khi đó, vị đạo sĩ cứ ngày ngày ngồi dưới gốc cây đa như trông đợi… Một buổi sáng sớm, vừa thoáng trông thấy một cụ già đi qua, đạo sĩ gọi lại và nghiêm giọng bảo:
– Ông chớ có đi lấy thuốc cho con bé đó, thuốc uống cũng không chữa nổi đâu!
Ông già ngẩn lên thì mới rõ đó là Đường Trung. Vốn là một thầy lang, lại đích thân chẩn mạch và đi bốc thuốc cho con, nên ông tỏ vẻ tức giận khi nghe nói vậy. Ông trợn mắt nhìn khách lạ, vừa hỏi lại:
– Ta với ông chẳng hề quen biết, cớ chi ông nói những điều xằng bậy như thế?
Đạo sĩ hỏi lại:
– Ông có nhận là đang đi bốc thuốc không?
– Đúng thì sao? Can chi đến ông?
Đạo sĩ nghiêm giọng lần nữa:
– Sao ta lại không biết ông đang tìm cách chữa trị cho con Nguyệt Hồ. Nhưng đừng cố công vô ích, bệnh của nó thuộc bệnh âm, dương gian làm gì chữa khỏi mà hòng…
Nghe lão ta gọi đúng tên con, ông Đường ngạc nhiên, vừa định hỏi lại, bống thoắt cái, lão đạo sĩ biến dạng tự lúc nào rồi. Vừa lo vừa tức tối, lão Đường tiếp tục đi miệng lẩm bẩm:
– Toàn nói gở…
Lão đưa thuốc cho con uống. Nhưng qua ba ngày rồi mà bệnh tình của Nguyệt Hồ chẳng có dấu hiệu gì suy giảm cả. Ông bắt đầu lo, xem kỹ lại mạch của con, chợt ông kinh hãi gọi vợ ra ngoài bảo:
– Mạch con nhỏ lạ lắm, hầu như chẳng còn thấy nữa. Nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn còn tỉnh và nói chuyện được? Bà mau sắm lễ vật để tôi vái thành mẫu.
Vợ chồng lão Đường khấn vái suốt đêm đó. Sáng ra, khi vừa mở cửa, họ đã sửng sốt khi thấy lão đạo sĩ đã đứng ở sân từ lúc nào rồi. Chưa kịp hỏi, lão đạo sĩ đã lên tiêng:
– Ta đến rước nó đây!
Chợt nghe từ phòng riêng của Nguyệt Hồ có một tiếng thét to ra chiều đau đớn. Khi bà Đường chạy vào thì thấy con gái đang lịm dần, và lát sau thì xuôi tay, hết thở.
Tuy là cha mẹ nuôi, nhưng chẳng khác nào tình máu mủ, vợ chồng họ Đường thương tiếc, khóc lóc thảm thiết. Họ định chạy ra cửa để chửi mắng lão đạo sĩ, nhưng lúc ấy đạo sĩ đã đi mất dạng.
Bởi quá thương con nên vợ chồng Đường lão quàn xác Nguyệt Hồ đến ngày thứ tư mà chưa chịu đi chôn. Tối hôm đó, trong lúc mọi người đang ngủ gà ngủ gật vì mỏi mệt, chợt có tiếng động mạnh ở nắp quan tài. Đường lão thính tai là người nghe đầu tiên. Ông đến bên áo quan vừa kịp nghe như có tiếng gọi từ trong ấy. Hoảng quá, ông thét bảo mọi người cùng mở nắp áo quan ra. Lúc ấy Nguyệt Hồ ngồi bật dậy, vừa thở vừa nói:
– Hãy mau cứu con, đừng để lão đạo sĩ bắt con đi!
Rồi cô bảo cha mẹ tìm một con chồn, giết chết, và đặt xác nó vào quan tài. Cô kể rõ:
– Hãy làm như thế này mới mong qua mắt được lão đạo sĩ đó. Lão vốn là hồ ly trước tu luyện lâu năm nên được phong làm giám quan, trông coi giới hồ tinh. Con quả thật trước kia là hồn của một con chồn hương, tu luyện thành người. Và con tuy sinh ra trong gia đình ở Dương Thành, nhưng có duyên số với nhà cha mẹ đây, nên mới được đưa về nuôi dưỡng. Vừa rồi, chẳng may lão đạo sĩ qua làng, phát hiện ra tung tích của con nên lão ta quyết bắt về để quản lý. Đúng ra thì con đã phải chịu số phận như những con chồn bất hạnh khác, nếu không nhờ khôn khéo thoát ra được…
Cô ngừng lại thở, sau đó kể tiếp:
– Con tuy là chồn nhưng con muốn được làm người, con không muốn trở lại số kiếp cầm thú của mình. Bởi vậy, đã ba đời con nhẫn nhục tu luyện. Chính con đã đầu thai hai lần làm con chó giữ nhà cho nhà Hạ phu nhân, người đã sinh ra con ở lần đầu thai thứ ba. Sở dĩ con có tên là Nguyệt Hồ là bởi trước đây khi còn ở kiếp chó, cứ đêm đêm, khi có trăng lên, con thường thức canh nhà, mỗi khi có lũ cáo lẻn vào nhà bắt trộm gà, heo, con đã sủa lên báo động, giúp cho chủ nhà giữ được của. Nhà chồn ghét con, vì cho rằng con phản lại họ. Riêng con, khi làm như vậy là con muốn được sống như loài người, con muốn vức bỏ số kiếp của mình. Giờ đây, con không thể trở về trong tay lão đạo sĩ đó. Con xin cha mẹ hãy giúp con. Hãy cứu con!
Lời kể thống thiết của Nguyệt Hồ khiến cho vợ chồng Đường Trung vô cùng cảm kích. Họ nhanh chóng nghe theo lời dặn của con, đem chôn xác con cáo vào quan tài, sau đó đem mai táng cẩn thận. Quả nhiên, chiều hôm đó, lão đạo sĩ đã hộc tốc chạy đến nơi như tìm kiếm Nguyệt Hồ. Khi bấm độn vài lần, lão ta tỏ vẻ hài lòng bỏ đi. Từ đó không thấy trở lại nữa.
Nguyệt Hồ tiếp tục sống cuộc sống bình thường với cha mẹ nuôi. Cô kể chuyện:
– Lão đạo sĩ đó tuy cao tay ấn, nhưng do con đã có cách làm cho lão thấy xác cáo thành ra xác con nên lão yên tâm là con sẽ mãi mãi bị giữ dưới lòng đất, chỉ một năm sau là lão sẽ quên hẳn con, như thế con sẽ được lưu lại trần gian như mọi người…
Năm mười bảy tuổi, Nguyệt Hồ được một hàn sĩ cưới làm vợ. Hai năm sau hàn sĩ họ Dương đỗ đạt, được bổ làm huyện lệnh Dương Thành. Từ ấy, Nguyệt Hồ sống cuộc đời hạnh phúc…
Thượng Hồng (Người Khăn Trắng)
Nguồn: Ngô Nguyên Nghiễm giới thiệu


















