Khải Nguyên
Có chàng sinh viên từ Đơn Dương lên học trên Đà Lạt. Nhà anh nghèo lắm, ba mẹ anh phát rừng làm rẫy cố công nuôi anh ăn học. Họ muốn anh không giống như họ.
Phan – Tên chàng sinh viên. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học Phan tìm nhà trọ nhưng chẳng còn. Có vài gia đình cho thuê thì giá cao quá. Buồn tình anh lang thang ra gần đèo Phren thấy trước sân ngôi nhà có mấy khóm hải đường khoe sắc bèn đứng lại chiêm ngưỡng.
Mải mê ngắm hoa Phan không để ý từ trong nhà một cụ già bước ra đến gần anh hỏi :
– Xin lỗi ! Cậu tìm ai ?
Phan giật mình quay lại ;
– Dạ cháu là sinh viên tìm nhà để trọ
– Thế cậu đã tìm được chưa ?
– Nếu cậu không chê tôi sẽ cho cậu ở trong nhà kho của tôi phía sau. Tôi không lấy tiền cậu đâu. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, các con tôi ra nước ngoài hết rồi. Cần người ở cho bớt cô quạnh.
Hay không bằng hên, Phan theo ông cụ đi ra sau vườn. Khu vườn không rộng nhưng yên tĩnh. Một chú chim sâu thoăn thoắt chuyền cành nghiêng đầu nhìn anh như muốn hỏi: “Tên bự con này từ đâu ra ?”
Đất nước vừa thống nhất, quê hương như người lính giã từ vũ khí mang trên mình vết thương chưa lành. Phan ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân. Ngang qua ngôi biệt thự có cánh cồng để “ Coi chừng chó dữ” Phan nghĩ bụng – Chắc nhà này giàu lắm đây ! – Đang nghĩ mông lung bỗng một trái hồng bay vụt qua mặt anh. Phan nhìn vào ngôi biệt thự Bốn cái đầu tóc dài với tám con mắt nhìn anh đang tuột xuống cây hồng chạy vào trong nhà kèm theo tiếng cười như pha lê vỡ. Phan nhìn theo lắc đầu – Con gái gì mà nghịch thế không biết !
Bóng tối phủ dần, sương giăng mờ ảo. Hơi lạnh thấm tận vào những ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn. Phan rùng mình bước vào nhà khép cửa. Anh đốt đèn, ánh nến lung linh làm không gian càng thêm u tịch. Phan nhìn qua ô cửa kính, ánh trăng như sữa chảy vào phòng. Anh bỗng giật mình dụi mắt. Xa xa phía bên kia ngọn đồi hình như có người đang bị treo cổ. Tung cửa chạy ra Phan ngã chúi trên đám cỏ ướt đẫm sương. Đến nơi anh chỉ thấy rừng đêm hoang lạnh – Ảo giác chăng ?! Thất thểu quay về lòng Phan ngổn ngang nghi vấn – Đêm lạnh quá ! – Anh hoảng hồn khi thấy bóng người thấp thoáng nơi ô cửa. Trong cơn sợ hãi Phan quay mặt vào trong kéo chăn trùm kín mít – Đừng nhát tui !
Phan lang thang lên ngọn đồi treo cổ. Chiều cao nguyên tuyệt đẹp tiếng thông reo rì rào trong gió. Anh cảm thấy lòng mình mênh mông giữa đất trời. Chợt thấy nắm đất đầy cỏ dại anh bước đến gần – Mộ ai đây ?! – Tấm bia nằm sóng xoài, Phan hì hục dựng lại. Nguyễn Thị Yên Linh. Hưởng dương 18 tuổi – Chết trẻ quá ! Nghĩ đến bóng người thiếu nữ treo cổ dưới ánh trăng mờ Phan toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy bụi quỳ có vài nụ hoa nở vội anh ngắt một cành đặt lên ngôi mộ rồi lững thững đi về. Hoàng hôn dần buông.
Mỗi lần đi qua ngôi biệt thự có cánh cổng “ Coi chừng chó dữ” là lòng Phan hồi hộp. Anh không sợ chó mà anh sợ bốn con “tiểu yêu nữ” trong ngôi biệt thự đó. Hôm nay cũng vậy khi qua “miền đất tử thần” Phan bước thật nhanh vậy mà cũng có một vài trái “bom” thông ném trúng người anh – Ngộ sẽ báo thù ! – Phan hậm hực.
Đà Lạt đang mùa mưa. Lúc thì sụt sùi giọt ngắn giọt dài, lúc thì thầm như thiếu nữ đang yêu. Đi đâu Phan cũng cầm theo cây dù. Chiều nay cũng vậy qua Kim Cúc thì trời đổ mưa. Anh bung dù thích thú nghe tiếng mưa rơi đều trên vải. Bỗng tim Phan đập mạnh. Cô gái trong biệt thự “coi chừng chó dữ” đang co ro trú mưa dưới giàn hoa tím – Làm sao đây ? Đi luôn thì khó coi quá !
Thôi ! Quân tử không chấp chuyện nhỏ nhặt – Phan đến gần lịch sự hỏi :
– Tôi có thể đưa em về được không ?
Cô gái lí nhí :
– Dạ ! Cám ơn anh !
Hai người sóng đôi dưới mái dù. Mùi hương tóc nàng làm anh xao xuyến – Ôi chao con gái ! – Câu hát tình cờ lượn ngang ký ức, Phan cười một mình – Đưa em về dưới mưa. Nói năng chi cũng thừa…
Từ đó hai người thường lén lút hẹn hò nhau. Nàng là Mai, chị của ba cô em Lan, Cúc, Trúc. Nàng thường dối mẹ cha là đi học nhóm. Đến nỗi cha mẹ nàng ngạc nhiên : “Sao con mình chăm học đến thế!” Nhưng Mai không sao qua mắt các cô em tinh quái. Luật im lặng là những viên ô mai cam thảo. Họ tình tự những nơi thơ mộng lãng mạn. Một lần bên hồ Than Thở họ đã trao nhau nụ hôn đầu đời. Tình yêu của họ vẫn còn trong sáng vụng dại.
– Con Mai lên đây !
Nghe tiếng cha gọi Mai ríu ríu bước lên phòng khách – Chắc cha đã biết chuyện, không giấu được nữa – Lòng Mai hồi hộp – Phen này lành ít dữ nhiều.
– Gia đình mình là gia đình gia giáo, con phải nhớ câu tam tòng tứ đức nghe con. Bố đã giao ước với bác Quảng rồi, chờ cậu Khoa lấy được bằng Tiến sĩ sẽ về nước tổ chức lễ cưới. Con lại quen cái thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi đó sau này đời con sẽ ra sao. Hai đứa đã có gì chưa ?
– Dạ chưa ! Mới yêu sơ sơ.
Cha Mai nói tiếp :
– Vậy thì được. Con hãy đoạn tuyệt với nó đi. Nếu con không nghe thì muốn đi đâu thì đi. Coi như nhà này không có con.
Nghe cha nói vậy Mai chết điếng. Nàng biết tính cha mình, trong cái vương quốc này ông là đấng chí tôn, mẹ nàng là cái bóng mờ bên cạnh, chỉ biết phục tùng – Bên tình bên hiếu biết làm sao đây ?!
Trong ánh chiều tà trên ngọn đồi treo cổ bóng người con gái mặc đồ trắng đang ngồi bên cạnh ngôi mộ. Thoạt nhìn cứ ngỡ người chết hiện về. Mai đang tâm sự với ngôi mộ :
– Chị Linh ơi ! Chị cũng thất tình phải không ? Chị cũng bằng tuổi em bây giờ. Gia đình em không cho nhưng em lỡ yêu anh ấy rồi. Em khổ quá chị ơi !
Thổ lộ được mấy câu Mai thấy mình giống Thúy Kiều bên mộ Đạm Tiên. Người xưa nói không sai. Làm thân con gái chớ xem truyện Kiều. Tự nhiên Mai thấy gần đó có đoạn dây thắt thòng lọng. Chẳng hiểu sao nàng cầm lên đi tới nhánh thông chĩa ngang “vút” một cái sợi dây đã treo lơ lửng. Mai nhìn quanh, một khúc gỗ cắt sẵn, lăn khúc gỗ đến dưới thòng lọng. Nàng đứng trên khúc gỗ tròng thòng lọng vào cổ. Nàng định kết liễu đời mình ?!
Phan mải mê chặt củi, bất giác chàng ngẩng lên – Trời ! Có người treo cổ ! – Một bóng người đang giãy giụa trong tuyệt vọng như con thú bị dính bẫy cần in trên nền trời màu tím. Phan chạy thục mạng tới nơi, Anh leo lên cây như sóc vung dao chặt “”Phựt” rồi nhảy xuống nhìn kỹ- Mai đây mà ! Sao dại dột thế em ! Hô hấp nhân tạo mỏi cả miệng mà nàng chưa tỉnh. Sợi dây vẫn còn siết cổ nàng. Phan đánh vào đầu mình – Ngu quá ! – Tháo thòng lọng khỏi cổ, anh xốc nàng lên vai vác về nhà.
Xô cửa bước vào nhà Phan đặt Mai lên giường. Nàng vẫn thiêm thiếp chưa tỉnh, quanh cổ nàng vẫn còn in hằn dấu sợi thòng lọng. Anh bèn giật tóc mai của nàng, vỗ vào hai má nàng liên tục. Được một lúc thì Mai mở mắt nhìn quanh hỏi :
– Đây là đâu ?
Phan mừng rỡ trả lời :
– Đây là chỗ ở của anh.
Mai vùng dậy chạy ra cửa, Phan nắm tay nàng níu lại nói :
– Sao em lại có ý nghĩ rồ dại thế em. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà.
Mai nói giọng ráo hoảnh :
– Tui có yêu anh đâu , chỉ đùa cho vui thôi. Tui đâu muốn treo cố. Tự nhiên cái gì xui khiến tui đó chớ.
Nói rồi Mai vụt bỏ chạy. Phan nhìn theo sợi thòng lọng còn tần ngần trên tay.
Thế là bao nhiêu mộng ước đã tan tành theo mây khói, Phan tan nát cõi lòng. Đêm đêm anh cầm bình rượu lên ngọn đồi treo cổ, ngồi cạnh ngôi mộ người con gái xấu số thở than. Trong không gian u huyền, ánh trăng tịch liêu Phan chuếnh choáng men rượu. Anh bật ra những câu thơ thất tình. Uống rượu, làm thơ, ngắm trăng. Lúc thì Phan ví mình là Lý Bạch?! Khi thì thấy giống Lương Sơn Bá! Có đêm say quá anh nằm cạnh ngôi mộ ngủ luôn tại chỗ!
Ngủ được vài đêm, cũng một đêm anh say khướt đến nỗi trăng phải mờ. Phan nằm sấp trên nấm mộ thả hồn phiêu diêu. Chắc trời đất cũng động lòng nên lúc anh mơ màng trong giấc điệp, đã lã chã mưa rơi. Phan giật mình tỉnh giấc rét run lập cập bước về nhà.
Say rượu, nằm đất, phơi sương, dầm mưa như thế thì đến voi cũng ngã huống chi là Phan. Cho nên sáng hôm sau anh mê man lên cơn sốt. Tội nghiệp ông bà chủ nhà thấy anh như vậy thì chăm sóc như con trai mình. Phải mấy hôm sau Phan mới bình phục. Đã hết mùa trăng.
Phan đã khỏe hẳn, nỗi nhớ nàng Mai cứ dày vò tâm can. Ngọn nến gần tàn anh nhìn ra ngoài rừng. Bóng đêm đã biến mọi vật thành những hình thù ma quái. Phan cầm chai rượu ‘dốc ngược hồ trường” cảm thấy lâng lâng. Bỗng anh giật mình suýt làm rơi chai rượu. Một bóng khoác áo choàng trắng trên là cái đầu lâu tóc xõa lộ hai hốc mắt đen ngòm đang nhìn anh. Bóng trắng nhảy chụm chân như cương thi định lấy sợi thòng lọng trên bàn. Có hơi men trong người Phan không biết sợ. Anh nhanh tay chụp lấy sợi thòng lọng tròng vào cổ. Cương thi vung tay dập tắt ngọn nến. Trong bóng tối lờ mờ Phan co người thủ thế. Cương thi vẫn nhảy chụm chụm về phía anh định giật sợi thòng lọng. Hồi hộp nín thở Phan lừa thế nắm được đầu cương thi – Ủa ! Sao cái đầu lìa khỏi cổ?! –
Anh thả tay cái đầu cương thi rơi xuống đất lăn lông lốc. Một cái đầu khác mọc lên. Hoảng hốt cực độ, phần bệnh mới khỏi, phần vừa mệt vừa say. Khi bàn tay lạnh toát của cương thi chạm vào má, anh lăn ra bất tỉnh…
oOo
Thời gian sau ở Hóc Môn trong ngôi nhà gỗ, có người đàn ông tóc chớm bạc. Mỗi khi uống rượu hay nhắc chuyện cũ:
– Ngày xưa có người con gái tên Lan giả ma bắt chồng…
Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















