Lu Xì

Posted: 13/02/2013 in Lưu Thy, Truyện Ngắn

Lưu Thy

asian_girl_i-claudia_french
Asian girl I – Claudia French

Đưa con nhỏ lên máy bay xong, hai vợ chồng tôi mới lái xe về nhà. Từ phi trường về nhà không gần, đi đường vòng đai số 8 trả tiền có chạy lẹ hơn một chút mà cũng phải mất hơn cả tiếng đồng hồ. Hai vợ chồng ngồi im lặng như tờ không ai nói với ai câu nào.

Mười sáu năm nay hay đã hơn 5800 ngày qua, không ngày nào mà hai chúng tôi không thấy mặt con nhỏ, không nghe tiếng nó. Trong nhà chỉ có 3 người nhưng lúc nào cũng chỉ có tiếng của hai mẹ con. Từ khi có nó, tôi bị rơi xuống hàng thứ yếu, hết còn được mẹ nó cưng chiều, cái gì cũng ưu tiên cho con nhỏ trước. Mở miệng la nó là bả nhào vô bênh, tôi trở thành thiểu số. Đôi lúc có hơi hơi nói không được nhè nhẹ với bà vợ yêu quí là con nhỏ chen vô giúp mẹ, giảng giải khuyên nhủ ông cha “Cô giáo nói thế này cô giáo nói thế nọ,” thiểu số cũng là tôi. Chỉ họa hoằn lắm mới được làm trọng tài phân xử cho hai mẹ con. Cái chức trọng tài chẳng có ngon lành tí nào! Lại không được về phe nào hết, phán xử phải công bằng, trung dung, ba phải. Rốt cuộc tôi cũng cô đơn một mình, thiểu số lại hoàn về thiểu số!

Đường về nhà thì xa, mà hai người lại không nói với nhau câu nào. Bà vợ bên cạnh không thèm hó hé với tôi một tiếng. Bả ngày thường ngồi bên lúc nào cũng chằm bằm coi chừng cái xe đằng trước cái xe đằng sau, lâu lâu nhắc nhở tôi coi chừng cái này coi chừng cái nọ, ba hồi lại đạp đạp thắng gió. Tôi có bằng lái đã hơn 30 năm, kinh nghiệm đầy mình đầy mẩy, méo mó trầy trụa bao nhiêu chiếc xe, lái bên phải lái bên trái một cây xanh dờn, lên đèo xuống dốc, cua cùi chỏ cua rang muối gì gì cũng coi như pha, mà cứ lúc nào có bả ngồi bên cạnh là phải lái y như là cậu học trò đang thi bằng lái có giám khảo ngồi bên. Giờ này bả ngồi im bên cạnh mà không thèm coi trước coi sau, không thèm đạp thắng gió, cứ để mặc tôi muốn lái thế nào thì lái. Bả đang nhớ tới con nhỏ đây rồi. Phải nói một câu gì đây mới được, chứ đường về nhà thì xa xôi vời vợi, mà cứ cái điệu này thì buồn ngủ chết đi. Tôi mới mở miệng nói trước:

– Mới đó mà đã 16 năm rồi. Bà còn nhớ cái hồi nó mới sinh ra không?

Bà vợ bây giờ mới chịu quay qua nhìn tôi, mặt rạng rỡ, gật đầu…

Đúng rồi, làm sao mà quên cho được. Hôm sinh ra nó, cô y tá bồng con bé cho hai vợ chồng tôi xem. Con bé mới sinh mà đã  thuộc loại gan lỳ gan góc, khóc lên một tiếng lớn rồi ngậm miệng im re. Mới sinh có tí xíu mà thân hình đã tròn trịa, nước da đen xi đen xì, hai bàn tay thì cứ khư khư nắm chặt. Hai vợ chồng tôi nhìn con nhỏ mà cũng phì cười. Bà vợ nhìn nó xong quay qua tôi mà chọc:

– Nó giống anh cái đầu, trán cao lưa thưa vài ba sợi.

Tôi mới nhìn nó kỹ hơn xong nhìn sang bà vợ, nhìn lại nó lần nữa rồi mới so sánh hai mẹ con:

– Anh thì lại thấy nó giống em cái thân hình ba vòng một số như nhau, ú na ú núc, tròn trịa múp míp. Kiểu này lớn lên thì làm sao mà thành người mẫu bận bikini đi dự thi hoa hậu được đây, da lại đen xì. Tay thì nắm chặt ơi là chặt, kiểu này là tiền vô tay nó thì đừng có hòng mà cất bước ra đi.

Tôi mới đặt cho nó cái tên Lu Xì. Mới đầu bả cằn nhằn ghê lắm, nhưng sau khi nghe tôi giải thích bả phì cười cũng chịu cái tên này luôn. Lu Xì phát âm giống Lucy, lại hơi hơi giống tài tử Hong Kong phim bộ, nửa Tây nửa Tàu, nghe lại ngồ ngộ, diễn tả y chang như lúc nó mới sinh ra đời, nước da đen xì mà thân hình thì lại tròn trịa như cái lu…

Bà vợ ngồi bên cạnh phì cười nhìn qua tôi trách:

– Ông thiệt tình! Ai đời lại đặt cho nó cái tên Lu Xì. Nó giờ nhỏ nhắn xinh xắn da hơi ngăm ngăm chứ đâu có đen xì. Chắc giờ này nó đang ở trên máy bay rồi. Đã nói kiếm trường gần nhà học mà vẫn khăng khăng không chịu, cứ bảo trường đó tốt, có hơi xa nhưng ra trường dễ kiếm việc làm. Cái hồi nó mới đi mẫu giáo thì…

Cái hồi nó mới đi mẫu giáo thì ngược lại bây giờ. Cả hai vợ chồng lo lắng chuẩn bị cả tuần lễ, sắm sửa quần áo, túi xách, giấy bút,… cho con Lu Xì đi học mẫu giáo. Kiếm cái trường nào gần nhà nhất lại có mấy đứa con nít Việt Nam theo học cho nó đỡ lạc lõng cô đơn. Sắm sửa lo lắng cho nó từng ly từng tí một.

Ngày đầu tiên đi học, tôi dậy thật sớm đánh thức nó dậy, ăn sáng xong xuôi là cả hai vợ chồng cùng đưa con nhỏ đến trường. Từ nhà tới trường, con nhỏ mặt mày lúc nào cũng có vẻ lo âu ủ dột, hai vợ chồng tôi rất đỗi ngạc nhiên nhưng đành chịu không biết nguyên do vì đâu. Chắc nó buồn vì không còn ở nhà chơi với cha với mẹ. Cứ để rồi xem, gặp gỡ bạn bè nhiều rồi quên cha quên mẹ ngay thôi.

Vừa tới cổng trường, con nhỏ dừng lại dùng dằng không chịu đi tiếp. Bà vợ tôi không mấy ngạc nhiên, cố gắng thuyết phục :

– Vô trong đó rồi con sẽ gặp bạn bè đồ chơi nhiều ơi là nhiều. Học xong rồi lại về với ba với mẹ. Con ngoan.

Con nhỏ òa khóc nức nở nước mắt nước mũi lòng thòng:

– Con không biết chữ mà đi học cái gì!…

Bà vợ mắt mơ màng nhìn lên trần xe phì cười, miệng lẩm bẩm:

– “Không biết chữ mà đi học cái gì!”… Khi chịu đi học rồi là bắt đầu chê bai cô giáo…

Con nhỏ chịu đi học rồi là tự động thức dậy, tự động ăn sáng một mình khỏi cần ai nhắc. Ăn xong là hối hả bảo chở nó ngay tới trường không thôi kẻo trễ. Mấy ngày đầu đi học về, chúng tôi hỏi thăm cô giáo thế nào, nó khen cô giáo đẹp đẽ, dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng,… nhưng chê cô không biết gì hết. Hai vợ chồng tôi mới giật mình thấp thỏm, vừa mừng vừa lo, không biết nó có phải thuộc loại thần đồng thần thiếc gì đây nữa không? Lỡ mà là thần đồng thứ thiệt thì có mà khổ cho tụi tôi, báo chí báo đài báo hại cứ ngày nào cũng tới săn tin phỏng vấn thì có mà hết còn được sống yên sống ổn. Tôi mới tò mò hỏi nó:

– Sao con biết cô giáo không biết gì hết?

Con nhỏ trả lời tỉnh bơ:

– Cô chẳng biết gì hết! Lúc nào cũng luôn miệng hỏi: “Em nào nói cho cô biết nào? Em nào trả lời giùm cô nào?”

Rồi con nhỏ lên tiểu học. Chương trình học giờ nhiều hơn dưới mẫu giáo. Đây là thời kỳ hai vợ chồng tôi khổ sở nhức đầu với con nhỏ nhiều nhất. Cứ thấy nó cầm cuốn sách, tập vở, cây viết đi về phía người nào là người đó xanh mày xanh mặt, còn người kia thì thở phào nhẹ nhõm. Nó hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đằng Đông đằng Tây, phương Nam phương Bắc. Cái gì gì cũng hỏi tại sao?

Có một lần cơm nước xong là hai vợ chồng tôi cùng ngồi coi tivi, con nhỏ thình lình phóng lại chen vào ngồi giữa. Hai chúng tôi xanh mặt, hồi hộp lo âu, lần này là cả hai cùng chịu chết chung, không ai được thở phào nhẹ nhõm. Con nhỏ bắt đầu mở miệng hỏi cái câu tại sao chết người:

– Ba ơi Ba, tại sao lại gọi là Ông Trăng  mà không gọi là Bà Trăng?

Tôi ấm a ấm ớ chưa biết trả lời ra sao thì con nhỏ quay qua mẹ hỏi câu khác:

– Mẹ ơi Mẹ, tại sao chỉ có Ông Trời mà không có Bà Trời?

Bả đang ơ… ơ… , thì nó lại quay sang phía tôi:

– Ba ơi Ba, tại sao chỉ có Ông Kẹ mà không có Bà Kẹ?

– Ờ… ờ…

– Mẹ ơi Mẹ, tại sao chỉ có Ông Già Noël mà lại không có Bà Già Noël?

– Ơ… ơ…

– Ba ơi Ba, tại sao không có Cậu Hồn mà lại có Cô Hồn?

– Ờ… ờ…

– Mẹ ơi Mẹ, tại sao chỉ có Phụ Nữ mà lại không có Phụ Nam?

– Ơ… ơ…

Bà vợ ơ… ơ… một hồi bí quá bán cái qua tôi:

– Ơ! Mẹ bận quá đi! Con hỏi ba đi. Ba học cao hiểu rộng hơn mẹ nhiều, cái gì ba cũng biết hết.

Trời ơi, cái bà này! Bả chơi tui cú này là hết đường chống đỡ. Hết bả ơ… ơ… giờ lại tới phiên tôi ờ… ờ… một hồi. Nhà chỉ có ba người, nhìn quanh quất không còn một ai để mà bán cái, chả lẽ lại chỉ nó. Chợt nhớ ra một người, tôi mừng còn hơn là trúng số độc đắc, tôi hùng hổ trả lời:

– Ba học lâu giờ nhiều chuyện lu bu quá đi, ba không còn nhớ nữa. Mai đi học con hỏi cô giáo đi.

Con nhỏ mặt mày buồn xo, thiểu não, phụng phịu nói:

– Con có hỏi cô giáo trước rồi. Cô giáo bảo con về hỏi Ba với Mẹ.

– À, mà này Mẹ!

– Gì con?

– Con biết tại sao Mẹ lấy Ba rồi!

Bà vợ giật mình nhìn tôi có vẻ trách móc, tại sao cái bí mật riêng tư của hai người lại nói cho người thứ ba biết. Tôi lắc đầu xác nhận cho bả yên tâm rồi hỏi lại con bé cho chắc ăn:

– Tại sao?

– Mẹ lấy Ba vì tiền! Vì… vì… con thấy cái bóp tiền của Ba lúc nào cũng đầy ăm ắp…

Luồng xe đằng trước bắt đầu chạy chậm lại. Tới khúc rẽ đường 10 là bao giờ cũng vậy, giờ đi làm về là lúc nào cũng kẹt. Mở tí cửa kính cho tí không khí bên ngoài ùa vào, quay qua bên bả như mọi khi coi thử bả có ý kiến gì không thì thấy bà vợ mặt mày dàu dàu, buồn buồn, ngồi im không nói tiếng nào. Mọi khi còn lâu! Thế nào cũng bảo “Kéo cửa kính lên lên một tí hay hạ xuống xuống chút chút nữa nữa”. Rồi! Lại bắt đầu nhớ con rồi đây. Tôi kiếm cách gạ chuyện:

– Hồi nãy trước khi vô cổng ra máy bay, thấy hai mẹ con còn thì thầm tâm sự chuyện gì nữa đây?

Bà vợ buồn buồn trả lời nhát gừng:

– Có chuyện gì đâu! Cũng mấy lời nhắn nhủ bình thường.

– Nó trả lời sao?

– Vẫn câu đó “Con biết rồi! Mẹ không cần phải nhắc! Con nhớ lời mẹ dặn mà!”…

Vừa nói tới đây bả ngừng bặt rồi hai vợ chồng tôi cùng ồ lên cười sặc sụa. Cười quá tôi lạc tay lái, xe hơi chệch qua đường lằn bên cạnh. Có tiếng bấm kèn chát chúa, chiếc xe luồng bên trái vọt lên phía trước, người tài xế miệng lầm bầm chửi thề, quay đầu nhìn về phía tôi, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào đầu rồi dùng ngón tay giữa chỉa lên trời mặt hầm hầm giận dữ. Bà vợ chỉ nhắc khéo “Ông coi chừng! Lái xe cẩn thận!”, mà cái miệng vẫn còn cười tươi nhớ lại cái ngày con Lu Xì thời trung học…

Lu Xì lên trung học thì thân thể đã bắt đầu trổ giò nẩy nở trở thành cô thiếu nữ. Cái tính nghịch ngợm con nít ngày nào thì vẫn còn đó, bạn bè con trai nhiều hơn con gái. Cái gì cũng tò mò muốn biết, hết lấy lớp học piano rồi lại quay qua đờn tranh, đờn cò. Thời gian đầu cứ ò e í e tối ngày như nhạc sĩ thứ thiệt, rồi một thời gian, cái đờn piano màng nhện giăng ngang, cái đờn tranh, đờn cò thì nằm lăn nằm lóc góc phòng. Con nhỏ giờ lại xoay qua sinh hoạt xã hội, tối ngày mở miệng cứ cách mạng xanh lá cây, tiết kiệm năng lượng, hâm nóng địa cầu, ô nhiễm môi sinh, bảo tồn động vật. Con nhỏ bắt đầu bắt bà vợ tôi mua đồ ăn organic, chỉ ăn rau quả trái cây thực vật, không ăn thịt ăn cá. Tối ngày giảng giải cho chúng tôi “Đừng giết hại loài vật, nó cũng như mình, biết đau, biết khổ, biết yêu, biết thương, biết hờn, biết giận.” Thấy trên bàn ăn có món thịt là con nhỏ mặt mày nhăn nhó phụng phịu. Riết rồi cả nhà không tu mà cũng phải ăn chay trường. Tôi với bà vợ lâu ngày thèm thịt, chờ con nhỏ đi học xong là hai vợ chồng vừa lén lén lút lút nấu nướng cho lẹ, xong nhìn trước nhìn sau, đóng cửa thật chặt mà… ăn vụng.

Có một ngày lễ tháng 7 năm đó, cả nhà cùng ra làm vườn. Tôi cắt cỏ tỉa cành sửa sang lại cái hàng rào, bà vợ chăm sóc mấy bụi bông hồng, mấy luống rau thơm. Con nhỏ lăng xăng khi thì phụ mẹ khi thì phụ tôi. Đang lui hui tưới đám rau thơm thì bà vợ quăng bình tưới nước, nhảy đông đổng mặt mày hớt hơ hớt hải la làng:

– Úi cha mẹ ơi! Con cóc! con cóc…

Tôi phóng lại cầm cái cuốc trên tay tính đẩy con cóc ra xa thì tới phiên con nhỏ mặt mày hớt hải xanh lè xanh lét la lớn:

– Ba đừng giết nó! Ba đừng giết nó! Ba…

Dừng cuốc tôi quay qua nó hỏi:

– Tại sao?

Con nhỏ mới bình tĩnh trở lại, miệng lẩm bẩm:

– Nó là Hoàng tử đó! Hoàng tử đó!

Nói xong, con nhỏ không chút gì sợ sệt, mừng rỡ chạy tới hai tay nâng niu con cóc đưa lên sát mặt. Hai vợ chồng tôi hết hồn hết vía, nhất là bà vợ. Hồi nãy bả đã một phen sợ gần muốn chết, giờ lại thấy cái cảnh tượng này, bả lại càng hoảng hồn thất kinh, la lớn:

– Ê! ê! Lu Xì! Đừng con! Đừng!

Con nhỏ quay qua phía mẹ, vênh mặt trả lời:

– Con biết rồi mẹ! Mẹ không cần phải nhắc! Con nhớ lời mẹ dặn mà: “Chờ tới khi con đủ 18 tuổi con mới được hun!”

Lưu Thy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.