Đại học Máu: Trại Trảng Lớn 7/75-7/76 – Chương 8

Posted: 07/06/2013 in Hà Thúc Sinh, Hồi Ký

Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam

Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

trai_tu_cai_tao

Quả như Tiến đã nói “chúng ta sẽ biên chế và không có dịp ngồi nghe tiểu sử của nhau”, bản tự khai lần đầu chưa hoàn tất thì lệnh chuyển trại đã được ban ra. Cả trại nhốn nháo hẳn lên. Ai đi? Ai ở? Đi xa hay đi gần? Nơi sẽ đến có hứa hẹn gì nhiều hơn cho một ngày về hay không? Mới chiều hôm qua Vĩnh còn nghe được nhiều tin đồn quanh vụ chuyển trại. Nào là lúc hai giờ sáng có người thức dậy đi tiểu đã nghe thấy những tiếng động tạo nên do sự di chuyển của nhiều trăm chiếc Molotova, chạy từ hướng thành phố Tây Ninh về phía phi trường Trảng Lớn. Từ sự kiện đó, có người lập luận rằng không có chuyển trại gì cả, mà một số đông sẽ được những chiếc Molotova đó đem trả về Sài Gòn do áp lực của quốc tế nói chung và của Mỹ nói riêng đối với Hà Nội. Một lập luận khác nghe bi quan hơn, ấy là những chuyến xe đó sẽ đem một số đông các thành phần “ác ôn” đến một nơi khỉ ho cò gáy không ai biết tới, để nhờ sơn lam chướng khí hủy diệt họ. Câu vè từ hôm khai lý lịch lại sống lại mạnh mẽ trong đầu mọi người.

Nhất phi, nhì pháo, tam báo, tứ an.

Phi là phi cơ, chỉ thành phần lái khu trục oanh toạc. Pháo là pháo binh. Báo là tình báo và an là an ninh. Bốn thứ này, theo ẩn ý của câu vè, sẽ là đối tượng chính trong việc trả nợ máu cho nhân dân!

Hoặc:
Quân nhân công chức thì tha,
An ninh cảnh sát lóc da bêu đầu.

Hoặc:
Con tôm con tép (*) đi đầu,
An Ninh tình báo theo sau đắp mồ.
Lính thủy đánh bộ, nhảy dù,
Có tha tội chết cũng tù chung thân.

Hôm nay có đến một phần ba trại L4T1 ra đi. Khối 10 toàn bộ. Lệnh cuối cùng ban ra vào lúc sắp di chuyển là tổ trực của mỗi khối phải gánh gồng theo cả các chảo lớn chảo nhỏ của nhà bếp khối cùng các vật dụng dùng để nấu nướng. Lệnh mới vừa được ban ra lại tạo dịp cho mọi người tha hồ đoán già đoán non. Phải đem theo những cái quỷ nặng nề ấy thì chắc là không đi xa.

Rồi thì giờ ra đi cuối cùng đã tới. Những khôi ra đi xếp nối đuôi nhau theo đội hình một hàng dọc và tiến ra ngoài cổng trại L4T1. Gánh gồng, khuân vác! Mặc dù chưa đến nỗi mọi người bị trói vào nhau để biến thành một lũ tù dây, nhưng lần đầu tiên chuyển trại, bọn tù đều ngơ ngác, lo âu và mệt mỏi không khác gì một lũ tù dây!

Tiến ra con đường nhựa nằm trước mặt tiểu đoàn dưới một bầu trời nắng tốt, ai nấy vừa đi vừa nhìn ngang liếc dọc như cố thu vào mắt mình quang cảnh chung quanh càng nhiều càng tốt.

– Điên cha nó cả người!

Câu than thở cố hữu của bác sỹ Tuyên lại khẽ vang lên bên tai Vĩnh. Vĩnh uể oải đáp.

– Đâu còn đó ông ơi, có gì mà phải điên.

Tuyên hỏi.

– Chúng nó đưa mình đi đâu ông đoán được không?

– Không đi về phía phi đạo như anh em nói thì ắt đi về phía cổng chính.

– Tới cổng chính rồi đi đâu?

Vĩnh buồn cười cho cái ngây thơ bất chợt của một anh tu bíp.

– Ô hay, ông làm tôi cứ như là ông cố nội của Bác Hồ không bằng ấy!

Bác sỹ Tuyên xốc lại túi quân trang trên vai, tiếp tục đi tới và không buồn nói thêm câu nào nữa.

Đoàn người vẫn nối đuôi nhau di chuyển. Vĩnh ngó lên ngó xuống dọc theo con đường. Phải cả năm sáu trăm người chứ không ít. Ai cũng tay xách lưng vác. Từ đầu đến đuôi đoàn người, bọn quản giáo và bọn vệ binh súng ống tua tủa giữ an ninh suốt dọc lộ trình.

Khi những người đầu tiên đi tới một ngã ba, giao điểm của con lộ đang đi và con đường chính trong căn cứ thì được lệnh quẹo phải. Quẹo trái sẽ ra cổng chính nếu đi thêm chừng một cây số nữa. Nhưng quẹo phải sẽ dẫn về đâu?

– Rồi, thế là không đi đâu xa hết!

Một giọng nói chợt reo lên. Đây là giọng nói của ông Hòa, một thiếu úy già từng là sỹ quan hỏa đầu vụ một đơn vị thuộc BTL/SĐ 25 trấn đóng tại căn cứ này trước đây. Hai năm làm việc tại Trảng Lớn đủ để cho ông biết rành rẽ tất cả đường đi nước bước trong căn cứ. Giọng ông Hòa vui vẻ như một đứa bé đang mang một niềm vui được biết trước mọi người về một điều gì. Như thế là, ông Hòa tiếp. Nó sẽ đưa minh đến chỗ ban hành chánh tài chánh sư đoàn nằm ở tuyến sau cùng của căn cứ.

Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, tù L4T1 bị chuyển vào trại, quả như lời ông Hòa đã nói, bước cả vào một doanh trại khác nằm sát dãy ụ đất phòng thủ phía trái trong cùng căn cứ. Các khối được lệnh tập họp ngay giữa sân trại. Bọn vệ binh thì túa ra chung quanh giữ an ninh. Bọn quản giáo cũ mới xúm lại bàn giao một mớ sổ sách cho nhau.

Vĩnh đứng quan sát chung quanh. Quang cảnh nơi đây thật bừa bãi. Trước các dãy phòng – cũng ọp ẹp, dơ bẩn và vá víu y như ở L4T1 – lon cóng, giấy vụn, quần áo rách vứt bừa bãi. Sự bừa bãi này chứng tỏ trước khi bọn Vĩnh được đem sang đây thì đã có một lớp người khác ra đi. Nhưng họ là ai? Đi đâu?

Tiếng loa từ một thằng Việt cộng có bộ mặt trông tệ hơn một cái xác ướp đang đứng trên một gò mối giữa sân chợt vang lên.

– Yêu cầu tất cả các khối trưởng tập họp khối khẩn trương. Cấm chỉ người khối này chạy sang khối khác. Các khối trưởng so hàng, điểm danh và báo cáo nhân số cho quản giáo khối để bàn giao.

Mặc cho tiếng loa hò hét, bọn tù vẫn chạy ngang dọc tìm kiếm bạn bè. Cả 15 phút sau đó hàng ngũ các khối mới thật sự ổn định khi bọn vệ binh vác súng ùa vào để rượt bắt những người không chấp hành lệnh, vẫn ngoan cố chạy xuôi chạy ngược. Lúc các quản giáo đã nắm vững nhân số, chúng tổng kết và báo cáo lại cho cái xác ướp cầm loa đứng trên gò mối. Xác ướp bắt đầu phát ngôn trở lại. Hôm nay, nhân danh chính trị viên triểu đoàn L4T3, thay mặt thủ trưởng, thay mặt toàn thể các cán bộ, các anh chiến sỹ, tôi chào mừng các anh, những học viên cải tạo vừa biên chế từ L4T1 sang đây. Để tranh thủ thời gian cho các anh về nhận nhà và các phương tiện sinh hoạt, tôi chỉ vắn tắt vài điểm chủ yếu như sau: Qua quá trình nửa tháng học tập bên trại cũ, tuyệt đại đa số các anh đã được đánh giá cao trong học tập, thế nên Trên chiếu cố cho biên chế các anh sang trại mới để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Nói chung chung, các anh đều đã đạt được một cơ sở tốt trong bước đầu cải tạo. Ngày về hẳn không còn xa lắm. Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh tốt như thế chưa đủ. Các anh còn cần phải phấn đấu để tốt nhiều hơn nữa. Trại này sẽ là nơi để các anh tự chứng tỏ mình tốt hơn. Hãy nhớ rằng về hay không về hoàn toàn tùy thuộc ở nơi các anh. Đây là điểm then chốt tôi tranh thủ quán triệt với các anh sáng nay, rồi sẽ còn nhiều dịp tôi và các đồng chí quản giáo sẽ đi sâu đi sát với các anh, giúp đỡ các anh học tập tiến bộ để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình theo đúng yêu cầu của Cách mạng và nguyện vọng của nhân dân. Bây giờ tôi trao loa lại cho đồng chí phụ trách hậu cần phân chia các lán cho các khối.

Nói tới đây cái xác ướp bước xuống gò mối. Hắn trao cái loa lại cho một tên Việt cộng khác. Tên này vồ vập lấy cái loa và nhảy lên gò mối. Hắn hăm hở tuồng như đã khát nói từ mấy kiếp. Cũng như những thằng khác, hắn gõ vài cái vào loa trước khi cất cao cái giọng “con tâu tắng buộc bờ te túc tụi” đặc quánh nhựa thuốc lào.

– Đồng chí Thảo, chính trị viên tiểu đoàn vừa chỉ thị tôi công tác phân chia lán cho các đồng chí. Hắn khựng lại vì biết mình lỡ lời gọi tù bằng đồng chí. Một thoáng hắn tiếp. Các anh, à, các anh. Thôi thì nà thế này nhá. Bây giờ để tranh thủ thời gian, tôi đọc danh sách khối nào về khối nấy cho tiện. Tuy nhiên về tới khối rồi, tôi dặn kỹ, cấm mọi phá phách tháo gỡ tôn gỗ, cấm mọi tùy tiện sửa sang. Các anh phải cơ động hết chiều nay vì có thể sẽ có biên chế lại các khối cho toàn trại. Trước mắt các anh cứ về khối mình được chỉ định và lo sinh hoạt cơm nước.

Nói tới đây tên hậu cần lại khựng. Và lần này hắn khựng hơi lâu. Dù gì thì hắn cũng là dân hậu cần, có nghĩa là khó mà ăn nói cho lưu loát được. Nghề nói như vẹt dẫu sao vẫn là nghề ruột của mấy thằng chính trị viên mà thôi. Tên hậu cần khựng một lúc nhưng nghĩ mãi không biết nói gì thêm, hắn đành vắn tắt. Thôi tôi trao các anh lại cho các đồng chí quản giáo, nhá.

Nói xong hắn nhảy vội xuống gò mối. Tuy nhiên chưa bước đi được một bước nào hắn đã bị tên chính trị viên chận lại cự nự gì đó. Nét mặt tên hậu cần có vẻ ngượng và lúng túng. Hắn chần chừ một chút rồi quay lại gò mối. Xin lỗi các đồng chí, à quên các anh. Bận quá tôi quên triển khai công tác chính. Bây giờ thì nà tôi tranh thủ đọc thật nẹ ranh sách các khối sỡ hữu các lán nhá. Nói rồi hắn mở tờ giấy cầm sẵn nơi tay ra, nâng lên tận mắt và ê a đọc.

– Khối 1 gồm 2 dãy lán phía trong cùng, sát hàng rào phòng thủ.
– Khối 2 gồm 2 dãy lán nằm bên cánh trái cổng vào.
– Khối 3 gồm 2 dãy lán nằm bên cánh phải cổng vào.
– Khối 4 gồm 1 dãy lán nằm trước mặt khối 2.
– Thành phần cũ vẫn ở nguyên như cũ.

Đọc xong, hắn cuộn tờ giấy nhét vào túi quần, nhìn xuống đám quản giáo đứng bên dưới, tiếp. Bây giờ đề nghị các đồng chí quản giáo khối nào phụ trách hướng dẫn khối đó về cơ sở của mình.

Nói xong câu cuối cùng, tên hậu cần nhảy vội xuống khỏi gò mối. Hắn bước thẳng ra cổng trại như sợ còn sơ sót điều gì sẽ bị tên chính trị viên lôi cổ trở lại.

Phải đến lúc mặt trời đứng bóng cả trại mới tạm ổn định. Khối 10 bây giờ đã biến thành khối 2. Vĩnh khênh đồ theo các bạn tiến về dãy nhà được chỉ định. Trong lúc một số người có tính cẩn thận, vội vàng chụp giật đây đó một vài miếng ván thông, một mảnh tôn để đắp điếm sửa sang lại chỗ nằm của mình thì Vĩnh quăng cái túi quân trang lên cái kệ trên đầu chỗ nằm và bước ra sân đứng quan sát.

Ngoài những dãy nhà chính, anh còn thấy ở sâu trong góc trái có một căn nhà nhỏ. Trước sân căn nhà này Vĩnh thấy có một số người đứng nói chuyện. Vĩnh rà tới. Thì ra họ đều là những người đã sống ở đây từ trước, thuộc thành phần đui mù què chột lao phong cùi hủi được để lại khi mà những người bạn cùng trại với họ đã bị biên chế đi chỗ khác từ chiều hôm trước.

Thấy một anh chàng tóc quăn da đen đeo kính râm ngồi dưới một gốc cây trứng cá – rõ ràng anh là một cậu con rơi của một ông Tây đen nào đó thời Pháp thuộc để lại – Vĩnh bước tới làm quen.

– Anh đến đây lâu chưa? Vĩnh lên tiếng hỏi.

– Dạ đêm 28 rạng 29 tháng 6.

– Ồ, thế thì mình cùng đợt với nhau cả.

– Anh ở bên L4T1 qua hả?

– Vâng. Thế những người cùng trại với anh trước đây đi đâu hết cả rồi?

– Họ bị đưa đi hôm qua. Có người nói họ được đưa qua L2, cũng có người nói họ bị đưa ra Phú Quốc.

– Thế sao các anh còn ở lại?

– Tôi không rõ, nhưng có lẽ tụi tôi thuộc thành phần thương phế binh. Nói tới đây anh chàng da đen không ngần ngại gì mà không lột cái kính râm đang đeo trên mắt xuống.

Con mắt trái trên mặt anh ta giờ đây chỉ là một cái lỗ sâu hoắm còn rỉ nước vàng. Con mắt phải đo ảnh hưởng của con mắt trái cũng đang lâm tình trạng mờ nhạt và chảy nước mắt sống trông rất thảm.

Vĩnh ái ngại hỏi.

– Trước đây anh làm gì?

– Tôi thiếu úy Biệt kích anh ạ. Tôi bị thương đang nằm Cộng Hòa. Lúc tổng y viện Cộng Hòa bị chiếm chúng nó tống cổ tất cả các thương bệnh binh ra khỏi bệnh viện.

Vĩnh nghiến răng.

– Bầm dập như thế anh đi trình diện làm gì?

Người đối diện cất giọng buồn bả.

– Tụi Tân-gia-ba (*) nó đến tận nhà nó lôi tôi ra phường. Bọn quân quản phường giam tôi 4 ngày 4 đêm trong gầm cầu thang phường Phú Nhuận trước khi đẩy tôi lên xe cây đưa vào trung tâm tập trung trường Trưng Vương.

Vĩnh ngao ngán.

– Thế bây giờ con mắt anh ra sao?

– Sao là sao?

– Chữa bằng thuốc gì?

Người đối diện lắc đầu, vung tay.

– Tôi khai bệnh bọn quân y nó cho mỗi ngày một phần tư quả chanh bảo vắt vào mắt ngày 4 lần. Xót đái ra quần. Tôi cố gắng được mấy ngày đầu thấy còn ra mủ nhiều hơn. Bây giờ nó phát miếng chanh nào tôi ăn miếng đó.

Thốt nhiên Vĩnh thấy thương xót vô hạn cho thân phận người chiến hữu của mình. Với một kiến thức trung bình về y học, anh đã có thể đoán chắc người đối diện không cách nào tránh khỏi được một tương lai mù lòa. Trong bóng tối Cộng sản phủ trùm trên đất nước, người chiến hữu đang đối diện anh rồi phải chịu đựng đến hai lần bóng tối so với những người đồng cảnh ngộ.

Câu chuyện qua lại làm hai tâm hồn thông cảm. Vĩnh và người bạn mới cùng đứng lên, tiến chầm chậm đến một ụ đất gần hàng rào trong cùng. Tìm chỗ ngồi dưới bóng mát của một cái lô cốt cũ, Vĩnh hỏi bạn.

– Có hy vọng nó thả những người như anh không?

– Trời biết được! Thằng chính trị viên năm lần bảy lượt lên lớp đã hứa nhưng lấy gì làm tin.

– Nó không thả kịp thời để về mà chữa, tôi e…

– Mù chứ gì? Người bạn cắt lời Vĩnh và đeo cái kính trở lại. Anh lấy chân di di mấy con kiến gió đang bò ngổn ngang trên mặt đất, lạnh lùng tiếp. Anh có nghĩ rằng sống trong xã hội này mù lòa lại hóa hay không?

Vĩnh không trả lời. Anh hiểu cái u uất trong lời nói của bạn. Anh im lặng nhìn mông lung ra những cánh đồng cỏ lau bát ngát ngoài vòng rào phòng thủ. Thỉnh thoảng dưới nắng, một vài con thỏ cuồng cẳng nhảy cỡn ra khỏi bụi lau, làm những con chim sâu xanh mướt hốt hoảng bay loạn đi nơi khác. Muông thú bây giờ đã sướng hơn ta! Thốt nhiên Vĩnh cay đắng nghĩ. Anh chợt quay lại người bạn.

– Ngồi đợi tôi tí nhá. Tôi có cái này rất tốt cho anh.

Nói đoạn Vĩnh đứng lên chạy nhanh về khối. Vài phút sau Vĩnh quay trở lại và tặng cho người bạn mới lọ thuốc đau mắt Neosporin opht. Sol 10.CC anh đem theo từ những ngày đầu. Sau đó Vĩnh được biết tên người bạn mới là Nam, một cái tên cực kỳ tương phản với con người của anh ta, càng tương phản hơn nữa khi anh ta nói giọng Bắc sành sõi như bất cứ một người miền Bắc chính hiệu nào.

Người bạn mới dẫn Vĩnh đi một vòng. Bây giờ Vĩnh mới biết trại còn một dãy nhà nữa dùng làm hội trường. Dãy này nằm về cánh phải của khối 1. Bên ngoài trông nó cũng y hệt các dãy nhà ở, tuy nhiên một bên vách nhìn ra cánh đồng lau đã được mở trống. Bên trong một sân khấu được dựng ở một đầu nhà. Phần còn lại là những hàng ghế được dựng bằng đòn gỗ loại 3cm X 30 cm có chân là những cọc sắt ấp chiến lược đóng chặt xuống nền đất. Hội trường này do những người đã ra đi tạo dựng dở dang và để lại. Quang cảnh ngổn ngang bên trong cho thấy hội trường chưa hề được dùng một lần nào.

– Vĩnh! Một giọng quen thuộc chợt cất lên từ phía ngoài hội trường.

Vĩnh quay nhìn ra. Anh nhìn thấy Đặng Thế Tiến đang hăm hở bước vào hội trường. Vĩnh lên tiếng chào bạn.

– May quá, mày cũng sang đây hả?

Tiến bước vào đảo mắt nhìn quanh hội trường một vòng. Nam thấy Vĩnh gặp bạn cũ nên không muốn nán lại. Anh cám ơn Vĩnh về lọ thuốc, hẹn gặp rồi quay lưng đi thẳng. Tiến hỏi.

– Mày khối mấy?

– Khối 2.

– Khối 4 của tao hiện tại toàn dân lạ mặt.

– Ủa, vậy khối 8 cũ của mày không sang đây hết sao?

– Không, chỉ có vài thằng bị lôi đi thôi. Tụi nó nhập tao vào cái khối lạ hoắc ngay trước khi di chuyển khỏi L4T1.

Vĩnh kéo bạn ngồi xuống một thanh gỗ.

– Đừng lo, trước lạ sau quen hết.

– Đồng ý. Nhưng tao vừa gặp thêm một người quen mà tao không bao giờ muốn gặp!

– Tình địch!

Tiến nhìn chỗ ngồi thấy không thoải mái, hắn nắm tay Vĩnh đứng dậy chỉ vào một góc nhà.

– Lại đống gỗ kia ngồi tao nói mày nghe.

Cả hai tiến về đống gỗ kê trong góc hội trường. Mỗi người chọn một chỗ ngồi thoải mái. Tiến lôi trong người ra một bao nylon. Hắn mở bao lấy ra một thệp giấy quyến xé một tờ. Hắn nhón tí thuốc rê để trên mặt tờ giấy và se nhè nhẹ.

– Thuốc rê đâu vậy?

Tiến không trả lời. Hắn se xong điếu thuốc quăng nguyên gói cho Vĩnh. Vĩnh chỉ cầm lấy gói thuốc rê mà không vấn.

– Thật là phiền cho tao.

– Gì vậy?

Tiến ngậm điếu thuốc trên đầu lưỡi trông rành như một anh nông dân.

– Tao vừa gặp lại cố nhân!

– Vui chứ sao.

– Không vui tí nào!

– Sao vậy?

Tiến lôi cái hộp diêm rách nát trong túi ra và chọn một cây diêm còn tốt đánh lửa hút thuốc. Hắn kéo hơi thuốc đầu tiên nhưng có vẻ không thú vị lắm vì hơi thuốc rê cay xè. Hắn lùng bùng nói.

– Vừa rồi đây tao đụng một thằng quản giáo.

– …..?

– Nó tên Quỳnh, hiện nay đang là tổng quản giáo của trại này. Trước kia nó xách dép cho thằng trung tá trưởng phái đoàn Việt cộng, còn tao xách cặp cho lão đại tá trưởng phái đoàn phe ta ở Vĩnh Long. Không ngờ tao lại gặp nó ở đây!

– Rồi câu chuyện ra sao?

– Khi nãy tao chợt thấy nó tính lỉnh đi nơi khác nhưng không kịp. Nó nhìn tao một lúc rồi ngoắc tao lại. Trông anh quen quá, nó nói. Tao biết nó đã nhận ra tao.

– Mày xử trí ra sao?

– Tao cười. Vâng, chúng ta đã gặp nhau nơi bàn hội nghị. Tao thẳng thắn “thú tội” trước.

– Rồi sao nữa?

– Nó chợt la lên. A! Đúng rồi. Anh là Tiến, thiếu úy ngụy quân Đặng Thế Tiến đây mà. Tao chỉ cười cười thôi. Cuối cùng tao nói. Vâng, tôi đúng là Đặng Thế Tiến. Chào anh Quỳnh.

Vĩnh quan sát Tiến trong lúc hắn kể lại câu chuyện. Quả thực trông Tiến không hề có một vẻ gì bối rối lo âu. Miệng hắn vẫn cười. Cả đôi mắt mầu hạt dẻ cũng cười. Tiến kể tiếp. Hình như lúc ấy nó vội vã họp hành gì đó nên chỉ vắn tắt với tao vài lời. Không ngờ trái đất lại tròn như thế anh Tiến nhỉ!? Bây giờ tôi bận. Sẽ còn rất nhiều dịp mình làm việc với nhau. Ngay lúc ấy một tên quản giáo trờ tới. Nó ngoắc tên quản giáo đó lại và đi luôn một đường giới thiệu. Này đồng chí Cẩn, giới thiệu với đồng chí anh này trông nhỏ người chứ mồm mép chửi Cách mạng thì vô địch đấy. Cái ngày còn ngồi trên bàn hội nghị ngoan cố ngoan cường lắm!

– Sao nữa?Trục trặc gì không?

– Không, có lẽ tụi nó bận họp nên kéo nhau đi. Trước khi đi thằng quản giáo Quỳnh còn cười tình với tao và phán một câu sau cùng: Thế chiến quốc thế xuân thu anh Tiến nhỉ?…

– Nó biết cả câu ấy à?

Tiến quăng điếu thuốc rê hút dở ra ngoài khung cửa sổ. Hắn nhảy xuống khỏi chỗ ngồi.

– Biết dấu cũng chẳng được, tao đã phải nói thật với nó tao hiện ở tổ 7 khối 4.

Tiếng kẽng báo cơm muộn nhất từ trước đến nay đã vang lên…

Mời đọc tiếp: Chương [9]

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.