Đại học Máu: Trại Trảng Lớn 7/75-7/76 – Chương 26

Posted: 25/06/2013 in Hà Thúc Sinh, Hồi Ký

Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam

Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26]

trai_tu_cai_tao

Cái Tết đầu tiên trong tù đã qua đi và dần dần xa mãi. Những lời chửi bới Phạm Văn Dự, một trung úy đại đội trưởng Địa Phương Quân của vùng 4, đã cho anh em ăn một bữa cơm nếp sống nhăn sống nhở vào trưa mùng 1 Tết cũng đã phai dần trong trí nhớ mọi người. Tiếng gào la suốt ngày đêm của Tỷ và Non, những tiếng thét rùng rợn phát ra đêm đêm từ những dãy connex kê dọc con lộ trước mặt L4T1, L4T2 dần dà cũng không còn gây nổi xúc động trong lòng mọi người nữa.

Bên ngoài xã hội cuộc bầu cử 24 tháng 5 năm 1976 cũng hết dư âm. Những cảnh gù lưng học tập thảo luận về cuộc bầu cử thống nhất đất nước trên mọi mặt ấy cũng chẳng còn được ai nhắc nhở tới. Còn bên trong trại tù, Xuân qua rồi Hạ đến, mùa khô rồi lại mùa mưa, thêm được một hai lần nhà gửi quà vào…; lũ tù cải tạo hầu như đã mất hết những hy vọng hão huyền là học tập tốt, lao động tốt, cải tạo tốt sẽ được Cách mạng tha về. Vả lại biết thế nào là tốt? là đạt yêu cầu? Gandhi nói cuộc đời luôn luôn thỏa mãn đủ cho nhu cầu con người, nhưng sẽ không bao giờ thỏa mãn đủ cho lòng tham của con người… Lòng tham ấy là lòng tham vật chất, có nghĩa là cụ thể mà còn khó đến thế; huống chi trong trường hợp này, lòng tham của cộng sản lại đòi hỏi tới những thứ trừu tượng như cái tốt, cái tiến bộ nơi… đối phương của chúng!

Đã không biết bao nhiêu người cứng họng trước câu hỏi bất thần và vô cùng đểu cáng của tên thủ phó Môn. Hắn hay chận tù lại giữa đường, hỏi khơi khơi.

– Này anh kia! Anh cho tôi biết anh tiến bộ được bao nhiêu phần trăm rồi?

Dĩ nhiên chẳng ai trả lời được dù đó là một câu hỏi giản dị. Thường sau khi hỏi câu hỏi ấy, tên Môn thừa biết bọn tù sẽ ú ớ như nhau. Thế là hắn lại có dịp lên lớp một lô tiêu chuẩn trong xã hội mới cho những ai muốn tự đánh giá mình đã tiến bộ trong lao động đến mức nào. Nào là đã dám thọc hai tay vào đống cứt chưa? Đã hết nhớ nhà chưa? Đã thật sự ý thức được việc đi học tập cải tạo là nghĩa vụ chưa? Đã nhận thức được hoàn toàn tội lỗi trong quá khứ của mình đối với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân chưa? Đã có can đảm đấu tranh sai trái, tố giác những hành động phản Cách mạng còn tồn tại trong tập thể cải tạo viên chưa? Đã thỏa hiệp được với tư tưởng mình vì mọi người, mọi người vì mình chưa?

Những tiêu chuẩn ấy thực sự cũng có một số đạt được, đặc biệt tiêu chuẩn đấu tranh sai trái, mạnh dạn tố giác…

Một ngày đẹp trời tháng Sáu, tên Môn thủ phó trại sau khi đi phép một tháng ngoài Bắc về, hắn cho tập họp cả trại lại sinh hoạt ngoài trời một buổi. Trong buổi sinh hoạt ấy hắn tuyên bố.

– Tám năm tôi đi C (*) chiến đấu, về lại thủ đô lần này thấy khác hẳn. Cái gì cũng to, cũng rộng, cũng đẹp hơn. Thật đúng như lời Bác dạy, cả thủ đô đều “đẹp như công viên, sạch như bệnh viện”.

Câu chuyện lan man một hồi, từ việc “thủ đô đẹp như công viên, sạch như bệnh viện” hóa thành “… thú thật thủ đô ta không giàu có bằng miền Nam. Tôi cũng đã có dịp ghé thăm căn cứ Long Bình tỉnh Biên Hòa. Cũng ghé thăm cả Đà Lạt nữa. Tôi đồng ý cái kho Long Bình của ngụy lớn thật. Nội quân phục của ngụy lấy đem phát cho quân đội ta dùng mười năm nữa chưa hết. Đà Lạt là một thành phố nhỏ mà cũng có đến bốn năm hệ thống điện toán IBM. Trong khi thủ đô ta hình như chỉ có một hệ thống do các đồng chí Liên Sô bố trí…

Chung quanh bọn tù đều ngẩn ngơ vì lời nói mỗi lúc mỗi thêm “phản động” của tên Môn. Riêng Môn, với tinh thần đi xa về nói phét cứ thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới đất.

Kết thúc những chuyện cà kê, hắn quay sang chuyện gia đình hắn. Người ta đi phép thì vui, với giọng buồn buồn hắn kể. Tôi đi phép không buồn cũng không vui! Các anh biết không. Tôi đi phép một tháng. Số ngày đi đường vừa đi vừa về đã hết nửa tháng. Nửa tháng ở nhà chỉ để đi thăm hàng xóm láng giềng, trồng thêm cho mẹ già được mấy gốc mướp, dăm luống sắn khoai và đêm xuống thì… đi đái đi ngủ!

Bọn tù cười rần rần. Tên thủ phó Môn cũng phấn khởi tí đỉnh cho cái khôi hài có kết quả của chính mình. Hắn nói luôn. Chứ không đi đái đi ngủ thì làm gì bây giờ? Nửa tháng trời đi phép chẳng được gặp mặt vợ ngày nào! Khổ quá, bà ấy lại đi công tác xa đúng dịp tôi về phép. Hắn ngao ngán tắc lưỡi. Cũng tốt thôi! Coi như thế là vợ chồng tôi chưa có dịp gặp mặt nhau suốt chín năm qua. chẳng biết bao giờ tôi lại mới được đi phép nữa!

Vài ngày sau đó cả trại nhốn nháo vì tin đồn thủ phó Môn bị hạ tầng công tác. Cái lon trung úy quân đội nhân dân anh hùng của hắn hình như cũng bay luôn. Một số anh em đi lao động trên bộ chỉ huy trung đoàn đã thấy hắn làm anh nuôi (*), cũng vã mồ hôi đứng xới những chảo cơm nóng hổi như ai… Trước ngày Môn hoàn toàn rời khỏi chức vụ trại phó trại L4T3, hắn đã lồng lộn đi xuống các khối để âm thầm truy lùng một cái gì không ai rõ. Chỉ thấy nét mặt hắn đỏ gay như một con gà lôi, miệng có tí rượu và gặp ai cũng lẩm bẩm: Đồ phản phúc! Đồ phản phúc! (**)

Một tuần lễ kế nữa thì câu chuyện bị hạ tầng công tác của tên Môn đã được sáng tỏ. Lệnh cho một ngày nghỉ lao động được ban ra. Tù cải tạo trại L4T3 được dồn lên hội trường để nghe chính ủy trung đoàn xuống nói chuyện. Rồi thì cả trại tập họp trên hội trường như những lần trước đó vào lúc 8 giờ sáng. Mãi 8 rưỡi tên chính ủy mới xuống tới.

Chính ủy trung đoàn có khác! Hắn ăn mặc quân phục rất chỉnh tề. Cái quân hàm trung tá đỏ rực rỡ trên cổ áo trận màu cứt ngựa. Con người hắn trông cũng có khác với những cán bộ cấp thấp. Dù trông còn rất trẻ nhưng hắn bệ vệ hơi sớm, vừa béo lại vừa lùn, nét mặt bóng bẩy với dáng đi nhanh nhẹn chứng tỏ một kẻ rất no cơm ấm cật. Lúc hắn được hai tên vệ binh hộ tống bước vào gần tới cửa hội trường, tên thủ trưởng và tên chính trị viên Thảo của trại từ trong hội trường bương bả chạy ra đón tiếp và chào kính rất long trọng.

Trông cung cách khúm núm của thuộc cấp đối với thượng cấp người ta phải hoàn toàn xét lại câu khẩu hiệu của Cộng sản: Quân đội nhân dân giản dị, liêm khiết, chống quan liêu…

Ít phút sau tên trung tá chính ủy trung đoàn đã đứng trước máy vi âm trên sân khấu. Hắn kiêu hãnh đưa đẩy vài câu chuyện về đời sống tập thể, về quyền lợi của cải tạo viên, về “tình nghĩa” giữa cán bộ khung và cải tạo viên… Ba hoa một lúc hắn mới đi vào đề tài chính.
– Gần đây bộ chỉ huy trung đoàn có ghi nhận được một hiện tượng khá đặc biệt, do đó, hôm nay tôi xuống nói chuyện với các anh em cải tạo trại ta về hiện tượng đó. Thứ nhất để giúp anh em quán triệt vấn đề, củng cố niềm tin hơn nữa, tuyệt đối hơn nữa vào đường lối khoan hồng cải tạo trước sau như một của Cách mạng. Thứ hai để nhắc nhở anh em rằng xã hội ta là xã hội công bằng nhất, thưởng phạt phân minh nhất và dứt khoát công ai làm nấy hưởng, tội ai làm nấy chịu.

Tên chính ủy nói tới đây bỗng đổi giọng, hỏi. Trại ta ai cầm càn nhỉ?

Tên Thảo vội nhảy ra gọi lớn xuống dưới.

– Anh Hóa, anh Hóa đâu?

Bên dưới một người đứng lên.

– Anh Hóa cầm càn đấy hả? Anh lên đây, lên đây bắt nhịp cho anh em hát một bài coi nào.

Hóa lầm lũi tiến lên sân khấu. Anh đứng ở một góc sân khấu nhìn xuống mọi người và đề nghị.

– Hôm nay anh em cùng hát bài Cách mạng Mùa Thu. Các anh thuộc hết cả chứ?

Hỏi xong không đợi trả lời, Hóa vung tay lên và miệng hát bắt nhịp: Một mùa Thu hai một…

Bên dưới đồng loạt cất tiếng hát… Một mùa Thu năm xưa Cách mạng tiến ra, đất Việt bừng nguồn sống, thanh niên tung gông phá xiềng…

Khi bài hát chấm dứt, ngay cả tên chính ủy cũng vỗ tay thật nồng nhiệt. Hắn nói.

– Bài này hay đấy nhỉ! Các anh tự biên tự diễn đấy hả?

Nhiều người bên dưới ngạc nhiên. Đây là một hành khúc nổi tiếng của Phạm Duy soạn hồi kháng chiến, tại sao tên chính ủy trung đoàn không hề biết? Nhưng nếu quan sát kỹ một tí vào nguyên tắc dùng cho mặt trận tuyên truyền của Cộng sản, người ta sẽ không còn phải ngạc nhiên.

Trên mặt trận văn hóa (và đối với Cộng sản nó đồng nghĩa với mặt trận tuyên truyền), Cộng sản khác Quốc gia (ít nhất là quốc gia Việt Nam) ở chỗ chúng vô cùng cẩn trọng trong việc xử dụng tác giả và tác phẩm. Trong xã hội Cộng sản dứt khoát không thể tìm ra được hạng văn nghệ sỹ chân trong chân ngoài. Cái kiểu đứng núi này trông núi nọ, hoặc xanh vỏ đỏ lòng với chúng, hoặc viết lách lập lờ đánh lận con đen như một số thằng văn thi nhạc sỹ ở miền Nam trước kia ắt không còn chỗ đội nón tức thì. Cũng nằm trong cái chiều hướng cực kỳ cẩn trọng ấy, trên hệ thống phát thanh của Cộng sản, sau 30 tháng Tư, người miền Nam lắng nghe mãi để tìm thấy những cái tên quen thuộc như Văn Cao (trừ bài quốc ca nhưng đã có tin đồn sẽ thay đổi nay mai), Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Doãn Mẫn… nhưng hầu như rất hiếm hoi được nghe thấy nhạc của những nhạc sỹ Cách mạng gốc trí thức tiểu tư sản này; thay vào đó toàn là những cái tên lạ hoắc như Xuân Hồng, Huy Du… Không phải những lớp nhạc sỹ đàn anh kia không cúc cung tận tụy phục vụ Đảng, nhưng vì với đường lối vô sản chuyên chính của Cộng sản, những người gọi là cũ, có tí dây mơ rễ má với… thuốc phiện, với cô đầu, tim óc từng trải qua một thời văn hóa Phú Lang Sa phản động, thì giả như có quá cần, chúng cũng chỉ xử dụng tí đỉnh trong buổi giao thời. Tới lúc chúng đã đào tạo được một thế hệ mà chúng gọi là thế hệ trí thức xã hội chủ nghĩa, thì lớp cũ coi như xong, coi như một mớ rác và sẽ bị quăng vào cái thùng rác của lịch sử. Nếu như vì một lý do ngoại lệ nào đó chưa thể quăng hết vào thùng rác lịch sử được, những văn nghệ sỹ lớp cũ cũng chỉ được “đóng góp đền ơn Cách mạng” một cách vô cùng khiêm tốn, và việc các tác phẩm của họ được nhà nước phổ biến rộng rãi tuyệt nhiên không bao giờ xảy ra.

Đó là với những người cũ vì lý do này lý do nọ ở lại miền Bắc để phục vụ chế độ Cộng sản, nói chi một người như Phạm Duy, một thiên tài của đất nước nhưng trên thực tế nền văn nghệ Cộng sản đã khai tử ông từ hai chục năm qua, kể từ khi chúng gắn cho ông bản án “phản bội kháng chiến!”.

Trên sân khấu, tên chính ủy trung đoàn cất tiếng hỏi nhưng thực ra hắn cũng chẳng quá quan tâm đến bài hát. Khen ngợi vài câu lấy lệ, hắn chuyển sang mục chính. Hắn nói.

– Hôm nay, mục tiêu của buổi lên lớp là vấn đề tin đồn về đồng chí Môn, người từng là phó thủ trưởng của trại ta.

Trước hết, tôi khẳng định với các anh đồng chí Môn không hề bị hạ tầng công tác như những tin đồn đại phản động của một số kẻ xấu trong tập thể cải tạo ở đây. Đồng chí Môn ra đi là do yêu cầu công tác của Cách mạng. Xưa các anh từng là quân sự cả, các anh thừa biết đời chiến binh có đứng yên một chỗ mãi bao giờ. Thế cho nên nói rằng đồng chí Môn vì tuyên bố này nọ, mất phương hướng, sai đường lối vân vân và vân vân mà bị hạ tầng công tác là hoàn toàn không bao giờ có. Trên có ghi nhận rằng đồng chí Môn cũng có một điểm yếu nhỏ, ấy là đã nói với các anh nhiều điều chưa nên nói, vì các anh trình độ gác ngộ Cách mạng còn thấp, chưa hiểu chủ nghĩa Cộng sản bao nhiêu, nghe những điều ấy có thể dễ dàng chao đảo, dễ dàng nảy sinh nhiều ý nghĩ ngang trái về chính nghĩa của Cách mạng… Trên cũng công nhận những lời nói của đồng chí Môn trong một dịp sinh hoạt gần đây có gây vài hiểu lầm không tốt về Cách mạng cho một số cải tạo viên còn non trẻ về mặt tri thức xã hội chủ nghĩa.

Cà kê dê ngỗng một hồi, tên chính ủy nói xa xôi rằng thì là việc đấu tranh sai trái, báo cáo những kẻ xấu trong thời gian học tập cải tạo là một nghĩa vụ và một minh chứng cho sự tiến bộ của cải tạo viên, tuy nhiên hắn yêu cầu tự hậu, đừng một cải tạo viên nào để cho sự tiến bộ của mình vượt xa hơn hàng rào trại…

Rồi thì buổi lên lớp để nghe đồng chí chính ủy trung đoàn…đính chính vụ đồng chí Môn bị hạ tầng công tác vì tội… đi xa về nói phét cũng chấm dứt. Vĩnh về phòng nằm nghỉ và nghĩ ngợi vẩn vơ. Thấm thoát mà đã một năm xa nhà đi tù Cộng sản. Năm lần làm bản tự khai lý lịch. Ba lần chuyển trại. Bốn lần khám đồ. Hai lần suýt chết vì bệnh và ba lần nhận quà gia đình qua đường bưu điện. Thằng chết vì bệnh hoặc vì tai nạn trong lúc đi lao động khổ sai không đếm hết. Thằng cưa chân cưa tay vì bị mìn bị lựu đạn không nhớ xuể. Những vụ tự tử, vượt rào bị bắn hạ, những vụ chửi bới xỏ xiên Bác và Đảng bị bọn ăng ten báo cáo và bị đem nhốt bỏ đói bỏ khát trong connex… thì nhiều quá. Với khối óc tương đối chịu nhớ như của Vĩnh mà rồi tên tuổi họ cũng dần dần phai nhạt, y hệt như anh và bao nhiêu chiến hữu khác đang bị thế giới Tự Do quên lãng dần!

Hiện tại điều nổi bật nhất là tất cả đang phải đối mặt với những quần thảo của kẻ thù, khi sự tự ti mặc cảm của chúng như những vết thương tới thời kỳ căng mủ. Hậu quả của một anh chàng tiến bộ vượt bực nào đó, đã lên tâu trên bộ chỉ huy trung đoàn và hạ gục được một cán bộ loại trung kiên của Đảng, nhất định sẽ gây nhiều tác hại mới trong nội tình trại L4T3. Ấy là chưa kể đến mối thù của tên thủ trưởng từ dạo hắn bị phanh phui trước “dư luận” một trang nhật ký rất phản động của hắn.

Gần một năm qua, việc lao động chân tay thực sự đã trở thành quen nếp. Lắm anh đã hiên ngang dùng tay không hốt cứt, cũng như đã có lắm anh đi ngang chuồng lợn trung đoàn, mắt trước mắt sau hốt nhẹ một miếng cháy trong máng ăn của lợn dấu vào trong áo. Đang lao động ngoài đồng ngoài ruộng, xảy thấy một con thỏ dại dột rong chơi không đúng chỗ, hàng trăm tên tù cải tạo như những xác chết bừng sống dậy, kẻ tay cuốc người tay xẻng hò hét vang trời và cùng phóng chạy như những thằng điên để dí bắt một con thỏ to không quá nắm tay. Mặc cho lũ vệ binh nổ súng ầm ầm, mặc cho lời chửi rủa của lũ quản giáo, thịt thỏ vẫn trên hết! Đập, chộp, chém, chụp… thôi thì đủ mọi thứ động tác thô bạo được đem ra xử dụng miễn sao xác con thỏ không may kia lọt được vào tay mình. Đã không thiếu cảnh nhiều anh chẳng được ăn thịt thỏ, lại còn bị xẻng cuốc của những anh em khác xơi mất của mình một mảng da đầu hoặc một miếng thịt vai…

Đói! Đói lắm! Thèm mỡ thèm đường ghê gớm lắm. Thiếu mỡ thiếu đường nên vóc dáng bọn tù ngày mỗi teo lại. Mắt thụt vào, hai gò má nhô ra, hàm răng như có triển vọng nở lớn hơn. Kinh khủng nhất là hai bàn chân. Chẳng những “gót son nay đã lấm bùn” mà chân người nào người nấy đều sần sùi, nứt nẻ y chang bàn chân của những người làm ruộng Việt Nam chuyên nghiệp. Lắm lúc buồn ngồi nhìn bàn chân, Vĩnh thấy xót xa lạ thường. Biết bao giờ còn được cái cảnh ngồi cởi đôi giày saut ra, ngả người trên ghế bành, nhìn thằng con 4 tuổi sớm biết nịnh bố lăng xăng chạy đến tháo bí tất cho bố… Bàn chân trắng xanh vì bị bó trong giày suốt ngày. Đưa tay xuống bẻ bão ngón chân nghe rốp rốp. Một mùi hôi hôi thoang thoảng bốc lên – cái mùi mà bà vợ nào cũng la làng nhưng hầu như chẳng có bà nào lại không muốn được độc quyền mà… ngửi! Bàn chân như thế bây giờ hết rồi, hết vĩnh viễn. Cuộc đổi đời thê thảm nhất lịch sử Việt Nam này, Vĩnh chua chát nghĩ, đã làm thay đổi tất cả kể cả cái bàn chân con người. Một ý nghĩ khác chợt len vào ý nghĩ ngậm ngùi trên khiến Vĩnh thấy thống khoái hơn: Tất cả công cuộc cải tạo gọi là vĩ đại của chủ nghĩa Cộng sản, rốt cuộc chỉ có khả năng cải tạo nổi một cái gót chân ta!

Cơm trưa xong, mọi người lại sửa soạn đi lao động. Lúc này bọn cai tù đã khởi sự phát huy cao độ việc xử dụng tù vào những công tác phục dịch cho chúng. Phong thái của những chủ nhân ông đang có trong tay một bọn nô lệ đã hiện hình rõ rệt. Ngoài những công tác lao động có chấm công để báo cáo lên trên, chúng còn xử dụng tù vào những công tác hầu hạ chúng nữa. Chả hiểu đã có anh nào nửa đêm được gọi lên văn phòng đấm lưng cho các quan quản giáo hay chưa; chứ việc kín nước, rửa bát, lau chùi bàn ghế, dọn dẹp bếp núc, khuân gạo vào kho, thái rau nấu cám cho lợn, hốt cứt trong cầu tiêu… nói tóm tất cả những công tác của riêng hậu cần trại giờ tù ngụy cáng đáng hết. Mất dạy nhất là hai khâu: Kín nước cho chúng tắm và rửa bát cho chúng ăn cơm!

Tổ A.3 khốn khổ về vụ kín nước. Thực ra công việc này không nặng. Mười người, mỗi ngày chỉ kéo nước từ giếng lên đổ đầy chừng 30 cái phuy đặt đàng sau bếp hậu cần của ban chỉ huy trại là coi như đạt chỉ tiêu công tác; nhưng nhục thì nhục quá! Mình lầm lũi kéo nước, gánh nước đổ vào phuy dưới trời mưa nắng, trong khi ấy chúng đứng xối nước ào ào tắm với nhau, luôn miệng chửi bới “ngụy” là bọn khinh lao động chân tay, bọn quan liêu, bóc lột và lâu lâu lại quay ra xài xể: Này thằng kia! Lại giếng đàng kia múc đi. Giếng này cạn rồi nước đục quá! Hoặc: Này thằng kia! Đổ nước rồi xách thùng ra múc tiếp. Mày nhúng tay vào phuy nước làm gì vậy? Tính bỏ mắt mèo hại bố chúng mày đấy phỏng?…

Trưa nay tổ A.3 của Vĩnh vẫn tiếp tục công tác kín nước cho các quan quản giáo, các quan vệ binh có nước tắm và các quan anh nuôi có nước làm cơm.

Đặng Xuân Bính vừa múc vừa nói với Vĩnh.

– Không biết bao giờ nó bắt mình nấu cơm cho nó ăn nhỉ?

– …..

– ĐM. nó, tao mà được rớ vào chảo cơm của tụi nó…

Bính không nói hết câu. Anh nhìn trời nhìn đất. Vĩnh biết hắn uất lắm. Anh cười cho bạn vui.

– Thì làm đếch gì được nó!?

Bính ném luôn cái gầu xuống giếng. Vĩnh giật mình hỏi hắn. Sao vậy? Sao lại ném luôn gầu xuống giếng vậy?

Bính hậm hực.

– Mẹ bố nó, tao không đánh thuốc độc giết được hết cả ổ nhà nó thì tao sẽ xuống giếng…

Vĩnh không tránh khỏi sự kinh ngạc.

– Làm gì? Tính tự tử chăng?

Bính cáu.

– Làm gì à? Tao sẽ có cớ xuống giếng. Tao sẽ đái dưới đó, ỉa dưới đó, tao sẽ kỳ dái kỳ nách dưới đó, tao sẽ gỡ ghẻ dưới đó rồi múc lên cho chúng nó ăn, chúng nó uống, chúng nó tắm…

Vĩnh cố nén cười trước cái ý nghĩ trả thù thật trẻ con của bạn. Anh nhớ hình như anh cũng đã có lần có những ý nghĩ tương tự. Một đêm kia Vĩnh nằm mơ thấy một bà tiên hiện đến. Bà nhìn Vĩnh và nói.

– Này, “ngụy” con đáng thương kia! Ta thấy con hận thù Cộng sản từ trong bụng mẹ hận thù ra. Ta cũng biết con đã phải bỏ quê cha đất tổ chạy vào Nam, hy vọng một ngày nào trở lại đất Bắc mà vồ chúng nó. Không ngờ con lại bị chúng nó theo vào tới đây mà vồ đem nhốt vào rọ. Ta thương con, sẽ cho con một điều mơ ước nhưng với điều kiện!

Vĩnh thấy e ngại vội hỏi.

– Thưa tiên cô…

– Không, ta là tiên bà. Ta cũng đã có tí… cầm chơi rồi!

– Dạ vâng, thưa tiên bà, thế tiên bà cho con điều kiện gì? Có nguy hiểm lắm không?

Tiên bà ngẫm nghĩ.

– Nguy hiểm thì cũng chả có gì gọi là nguy hiểm, duy có điều khi lời ước của con vừa bắt đầu được thực hiện thì kể từ giây phút ấy, con sẽ phải vĩnh viễn biến thành một… Lâm Bình Chi!

Nghe tiên phán Vĩnh giãy nảy.

– Ấy ấy! Sao tiên bà lại nỡ chơi ác với con đến thế? Ngặt nghèo với con đến thế!? Nói đoạn Vĩnh đành xuống nước năn nỉ. Chẳng hay tiên bà có thể đặt cho con một điều kiện nào khác được không? Kể cả điều kiện được chết tức thì sau khi con thực hiện xong lời ước.

Tiên bà nghiêm khắc lắc đầu.

– Không! Điều kiện của ta cũng rất… trước sau như một. Ngươi có chịu thì cho ta biết, bằng không ta biến đây!

Mẹ bố cái mụ tiên này, Vĩnh rủa thầm trong bụng. Mụ là tiên mà còn biết bắt tí chồng… cầm chơi cho đỡ buồn. Mình là đồ phàm phu tục tử, lại gốc văn nghệ tiểu tư sản chính hiệu, mụ ấy lại buộc mình phải chịu một điều kiện… mất dế thì sống làm chó gì nữa! Tuy nhiên sợ mất dịp may bằng vàng là được gặp tiên, Vĩnh đành xuống giọng sau khi đã tính toán thật kỹ, dù sự tính toán ấy chỉ có hy vọng năm mươi phần trăm thắng năm mươi phần trăm thua.

– Thưa tiên bà…

– Sao?

– Con xin chấp nhận điều kiện của tiên bà nhưng con cũng khấu đầu xin tiên bà cũng chịu cho con một điều kiện để hai bên không ai bị thiệt thòi.

Tiên bà bỗng cười thật hiền hậu.

– Gớm, rõ mồm mép nhà văn nhà báo! Người ta đã thương đã hiện đến ban cho một lời ước, không hoan hỉ mà nhận lại còn đặt điều kiện ngược… Nhưng thôi cũng được, để phúc cho các tiên cô tiên cậu, với lại cũng nể tình con… bụ bẫm, đẹp trai, ta chấp nhận đấy. Điều kiện gì nói đi.

Vĩnh mừng hú. Bà tiên chợt nghe thấy vài tiếng động chung quanh. Bà liếc ra ngoài chấn song thật nhanh rồi quay lại giục Vĩnh: Nói quàng quàng đi! Hình như có mấy thằng vệ binh gác đêm sắp đi qua đấy! Nghe tiên báo động, Vĩnh vội nói.

– Trước hết con xin nói lời ước của con. Con xin được phép biến hình bay ra Hà Nội.

– Chỉ Hà Nội thôi đấy nhé!

– Thưa vâng, chỉ Hà Nội thôi. Con có thể xâm nhập bất cứ nhà ai con muốn. Con có khả năng bóp cổ chết hết những đứa con muốn bóp. Vì một lý do nào đó, con chưa bóp cổ được những kẻ con muốn bóp, điều kiện của tiên bà coi như… xù. Con được an toàn trở về đây và cái ấy vẫn hiên ngang lẫm liệt như thường. Chẳng hay tiên bà thấy điều kiện của con thế nào?

Trán tiên bà hơi nhăn lại ra dáng suy nghĩ khá lung. Một lúc tiên bà nói.

– Thôi cũng được. Trên nguyên tắc thì ta thuận cho như thế. Nhưng ta cũng muốn biết con bóp cổ những thằng nào? Và ngoài vấn đề bóp cổ, nhớ lời ta, rằng thì là trong suốt thời gian vạn lý tầm thù, con sẽ không có một khả năng tâm và sinh lý nào để mà… Tiên hơi ngẫm nghĩ như tìm lời. Để mà chẳng hạn như ăn uống, nghỉ ngơi, chơi bời, nhậu nhẹt… đồng ý?

– Thưa vâng, con xin lãnh ý tiên bà hoàn toàn. Con chỉ muốn biến hình ra Bắc bóp cổ chết năm thằng thôi. Thằng Duẩn, thằng Chinh, thằng Đồng, thằng Giáp và thằng Thọ.

– Thọ có đến mấy Thọ lặng. Phải nói rõ Thọ nào.

– Thưa Lê Đức Thọ.

Tiên ngẫm nghĩ tí chút rồi tắc lưỡi gật đầu.

– Thôi được, ta đồng ý!

Tiên vừa dứt lời thì Vĩnh đã thấy mình đứng giữa Ba Đình. Anh lần mò tìm đến tư dinh Lê Duẩn. Hắn đã sang Nga ăn mày. Thật phí công! Như không để mất thì giờ, Vĩnh lồng lên đi tìm nhà mấy thằng còn lại. Ba nhà kế tiếp Vĩnh được biết thằng thì đi gãi gáy bên Tây, thằng thì đi quỳ lạy bên Phi, lại có cả thằng sang du hí cuối tuần bên Hồng Kông… Nói chung bốn thằng ấy vẫn còn may, chưa chết thê thảm vì tay Vĩnh. Nhà cuối cùng Vĩnh đến là nhà thằng Phạm Văn Đồng. Mẹ kiếp, thủ tướng có khác! Tư thất nó rộng như gồm đủ tam cung lục viện. Vĩnh đi tham quan một vòng. Lũ nữ tì mặt mũi coi cũng đặng, duy chỉ vì sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, bắp cẳng bắp tay và hông đứa nào đứa đó nẩy nở khủng khiếp quá, chỉ nhìn thôi cũng muốn nhợn thịt mỡ đến ba niên!…

Một lúc sau đó Vĩnh có mặt ở một căn phòng thơm phức. Đúng là phòng phụ nữ, hơn thế, phải là phòng của gái tơ. Vĩnh đảo mắt nhìn quanh. Anh phát hiện ra một thiếu nữ đang nằm phơi phới trên một chiếc giường Hồng Kông êm ả và ngủ say như chết. Thì ra đó là con gái út của Phạm Văn Đồng. Thật là béo bở! Rồi chuyện gì sẽ xẩy ra đêm ấy? Một mối tình bất hủ của Trọng Thủy Mỵ Châu tái diễn! Hay vì quá hận thù, Vĩnh vác… cà nông bắn tan xác đứa con gái của kẻ đại thù?

Thưa không có chuyện gì xảy ra cả!

Điều kiện của bà ấy đã hiệu nghiệm: Ngươi sẽ không có một khả năng tâm và sinh lý nào…

Vĩnh đứng yên lắng nghe thân thể mình không có gì… chuyển động. Rõ ràng anh đang là một Lâm Bình Chi trước con gái của kẻ đại thù…

– Hai thằng kia! Chúng mày bàn tán nhỏ to với ý đồ gì đấy? Tính bỏ thuốc độc xuống giếng hại Cách mạng đấy à?

Một tiếng thét rùng rợn cất lên sau lưng làm Vĩnh choàng tỉnh. Bính lầm lì quay lại.

– Báo cáo anh tôi đánh rơi gầu!

Thằng vệ binh vừa xuất hiện mắng mỏ hai người, nghe thấy câu báo cáo của Bính, nó chửi thề.

– ĐM. rơi gầu thì xuống lấy lên, đợi bố trẻ chúng mày xuống lấy cho chúng mày nữa sao? Đừng có giở trò nơ vơ nờ vờ trốn tránh lao động, đánh bỏ mẹ đấy!

Vĩnh chưa biết tính sao thì đã nghe một cái ầm. Để tránh cơn giận, Bính nhảy luôn xuống giếng. Cũng may giếng rộng, nước nhiều nên Bính không sao cả. Vĩnh ngó xuống tai còn nghe văng vẳng tiếng nói của tên vệ binh lúc nó bỏ đi: Mẹ bố chúng mày, tù mãn đời thôi các con ạ. Toàn đồ phản phúc!

Vĩnh nhìn xuống giếng, hỏi lớn.

– Sao ẩu vậy cha?

Bên dưới không có tiếng trả lời. Bên trên nhìn xuống, Vĩnh thấy Bính đang dạng chân trên hai thành giếng trèo lên. Sợi dây gầu nó buộc vào cổ. Thốt nhiên Vĩnh nghe thấy tiếng nước chảy ồ ồ, âm thanh giống như một vòi nước nhỏ đang rót vào một thùng nước lớn.

Vĩnh lại nhìn xuống. Rõ ràng Bính đang vạch cụ Hồ đái xuống giếng…

Buổi chiều đi lao động về, tin Tỷ và Non được thả ra, đồng lúc những trại chung quanh cũng đều thả những người “tội nhẹ” ra khỏi các connex. Tin ấy chỉ một lúc sau đã thành sự thật vì ai cũng thấy Tỷ Non được anh em dìu về phòng như dìu hai xác chết xanh mướt. Tiếp theo hiện tượng thả người trong connex ra, những lời bàn Mao Tôn Cương lại bắt đầu nổi lên ầm ỉ. Nào là áp lực của Thế Giới Tự Do, đặc biệt của Mỹ đã hiệu nghiệm. Nào là Mỹ đã đồng ý viện trợ hơn 3 tỷ Mỹ Kim tái thiết cho Hà Nội, đổi lại Hà Nội phải thả hết tù chính trị, hoặc áp dụng quy chế tù binh cho các cải tạo viên hiện nay. Nhiều người đi xa hơn nữa với những cái tin như Mỹ đã đồng ý trao trả lại cho ngân khố Việt Nam 17 tấn vàng Nguyễn Văn Thiệu từng đem theo khi hắn đào ngũ và đào tẩu khỏi Việt Nam, hoặc mới tuần qua Hà Nội đã trao cho Mỹ hơn 100 sỹ quan QLVNCH từ cấp đại tá trở lên và những sỹ quan này hiện đã được định cư tại Mỹ có thư về gia đình đàng hoàng… Thôi thì đủ thứ tin đồn lại đồng loạt nổi lên mà không ai biết từ đâu và cũng không rõ vì sao. Dù cố dặn lòng bình tĩnh, Vĩnh và các bạn vẫn bị cuốn hút vào những tin đồn ấy không cách gì cưỡng lại.

Mời đọc tiếp: Chương [27]

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.