Khải Nguyên
Lên Trung học Tuấn được ba mẹ thưởng cho cái laptop. Tuấn mừng lắm, thao thức cả đêm mong trời sáng. Gớm ! Đêm nay sao dài thế !
Sáng hôm sau hai cha con dắt nhau ra cửa hàng máy tính. Ôi chao ! Cơ man nào là máy tính. Tuấn ngắm mãi không chán. Bỗng Tuấn có cảm giác ai đang nhìn mình, cái logo yahoo mặt cười trên laptop hình như đang nháy mắt chào. Tuấn dụi mắt chỉ tay nói :
– Bố mua cho con cái này !
Ông chủ tiệm sốt sắng :
– Cái này tuy cũ nhưng tốt lắm. Cháu dùng để học tập là hợp.
Đeo cái laptop bên hông Tuấn tưởng như nó đang cựa quậy trong túi, nóng ấm. Cậu khẽ rùng mình.
…Tuấn khởi động máy. Tự nhiên màn hình hiện lên dòng chữ : “ Bạn có muốn phiêu lưu không ?” Tuấn giật mình lùi lại, mắt vẫn không rời màn hình. “ Enter đi bạn !” Tuấn hơi do dự rồi cũng nhấn Enter. “Bạn hãy nhấn phím trừ (-)” Lòng đầy hoài nghi Tuấn nhấn thử. Bỗng dưng người Tuấn thu nhỏ cao chưa đầy hai tấc, hoảng hốt cậu trèo lên gần sát máy tính. Trên màn hình hiện ra cánh cửa với hàng chữ “ Mời vào” Tính thích khám phá Tuấn bước qua cánh cửa.
Tuấn thấy mình trở lại bình thường. Aladin đang ngồi trên tấm thảm có gắn động cơ như xuồng máy đuôi tôm, tươi cười nhìn Tuấn :
– Lên đi !
Tuấn hỏi :
– Mình đi đâu đây?
Aladin đáp :
– Dự lễ hội Halowen.
Trên đường bay tới lễ hội Tuấn có nhiều cỗ xe treo đèn lồng lủng lẳng do ngựa kéo trông thật lạ mắt – Không lẽ mình nằm mơ – Tuấn cấu vào tay thật mạnh – Ui da !
Aladin dừng tấm thảm trên nóc lâu đài bảo Tuấn tuột xuống theo ống khói. Tuấn ngần ngừ thì anh giục :
– Mau lên ! Kẻo người ta phát hiện bây giờ.
Vừa chạy vừa phủi tro than trên người, Tuấn vào phòng hóa trang. Khoác vội cái áo choàng thêu săc sỡ, đội lên đầu cái mũ có đính viên ngọc màu đỏ lấp lánh, Tuấn trở thành hoàng tử xứ Ba Tư trong nghìn lẻ một đêm. Tự tin Tuấn bước ra sảnh đường :
– Wow ! Thức ăn nhiều quá !
Tuấn sán lại bàn thức ăn nhón mỗi thứ một chút, món nào cũng ngon. Cậu không biết khiêu vũ, chỉ biết nhẩn nha nhìn mọi người đang mơ màng theo điệu nhạc. Chợt Tuấn thấy mọi người quây thành vòng tròn. Một đôi nam nữ ờ giữa đang dìu nhau trong tiếng nhạc – Không lẽ là nàng Lọ Lem – Cậu tìm đường ra cửa.
Y như trong truyện, nàng Lọ Lem bị tuột giày nhưng không dám quay lại. Tuấn bước đến lượm chiếc giày. Một chàng trai khôi ngô chạy ra xin chiếc giày trên tay Tuấn. Thấy trên chiếc giày có gắn mấy hạt châu Tuấn bèn rứt lấy một viên. Chàng trai trố mắt :
– Sao cậu lại lấy…
– Để cho chị Tấm.
Tuấn đảo mắt tìm Aladin – Làm sao mà về đây ?! Ngón tay cậu vô tình xoa xoa hạt châu. Tuấn bỗng bay lên xoay tròn trong không trung…
…Rớt xuống đống rơm cái “ oạch” Tuấn sờ khắp người xem có bị thương không. Thấy xa xa có bóng người lom khom cạnh giếng, Tuấn đi đến xem thử.
– Bống bống bang bang lên mà ăn cơm !
Nghe gọi như thế Tuấn chắc đây là cô Tấm. Tuấn lên tiếng :
– Chào chị Tấm !
Người con gái quay lại đưa cho Tuấn nắm cơm gói trong lá chuối :
– Em cho cá ăn hộ chị !
Tuấn nhìn nắm cơm nhão nhoét mà lòng ái ngại. Sực nhớ trong túi còn lọ thức ăn cho cá. Tuấn lấy ra mở nắp, rắc thức ăn xuống giếng.
Chú cá bống bơi lòng vòng rồi thình lình phun nước lẫn thức ăn bắn lên mặt Tuấn :
– Không dùng thức ăn người lạ.
Tuấn sửng sốt :
– Cá nói tiếng người ?!
Cô Tấm gật đầu.
– Em tặng chị hạt châu để mai này chị gắn vào chiếc hài.
Cô Tấm ngẩn ngơ nhìn Tuấn rồi nhìn hạt châu sau đó bỏ hạt châu vào chiếc giỏ đeo bên người. Tuấn nhìn quanh rồi hỏi :
– Chị có cách nào giúp em về nhà được không ?
Cô Tấm chỉ tay về phia ngôi nhà tranh nói :
– Em hãy bước vào ngôi nhà ấy.
Tuấn xô cửa bước vào nhà bất ngờ hụt chân chới với trong lỗ đen vô tận…
… Ra khỏi màn hình Tuấn ấn gót chân lên phím cộng (+). Người Tuấn trở lại bình thường như cũ, cậu rón rén leo lên giường kéo chăn trùm kín đầu.
Hú vía !
oOo
– Tuấn ơi ! Dậy đi con !
Tuấn vươn vai mở mắt. Đêm qua cậu có một giấc mơ đẹp. Đâu phải là mơ. Thật đấy chứ ! – Mẹ Tuấn bước vào phòng hỏi :
– Hồi hôm con thức khuya lắm hả ? Con mà như thế nữa là mẹ cất máy đó nha !
Tuấn nhảy xuống giường, chạy đến nắm tay mẹ giọng nũng nịu :
– Hôm nay chủ nhật mà mẹ !
Mẹ Tuấn cười mắng yêu :
– Thức khuya cho lắm vào !
oOo
Tuấn lồm cồm đứng dậy phủi bụi đất bám trên người rồi nhìn quanh. Chỗ này trông như lòng chảo núi lửa, dấu vết từng dòng thạch nham phun trào vẫn còn in. Người Dơi đã đứng chờ sẵn đưa cho Tuấn đôi giày có gắn hỏa tiển bảo mang vào.
Người Dơi nắm tay Tuấn bay lên cao. Gió thổi ù ù bên tai, Tuấn nhắm mắt lại. Người Dơi đưa cho Tuấn cặp kính :
– Em đeo vào đi.
– Chúng ta đi đâu vậy anh ?
Người Dơi trả lời :
– Chúng ta phải cứu hành tinh này. Nếu không hành tinh này sẽ bị hủy diệt.
Từ trên cao Tuấn nhìn xuống chỉ thấy toàn là núi đá với sa mạc. Quang cảnh như trên mặt trăng. Tự nhiên Tuấn thấy lo sợ – Nếu tương lai quả địa cầu như thế này thì sao nhỉ?!
Hai người đáp xuống bãi cát bên bờ biển. Một chiếc xe màu xám cuốn theo đám bụi mù từ xa chạy lại. Đến gần hai người xe dừng hẳn, cửa mở trong xe bước ra một người đàn ông mặc áo có chữ S trước ngực – Chắc là Siêu Nhân ! – Tuấn nghĩ thầm.
– Lát nữa bọn cướp biển sẽ tràn lên tàn phá. Chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ hành tinh này.
Siêu Nhân nói xong đoạn lấy trong cốp xe ra ba bộ đồ và mấy khẩu súng. Tuấn lấy đồ mặc vào rồi cầm khẩu súng ngắm thử :
– Sao không có đạn hả anh ?
Siêu Nhân nói :
– Đây là vũ khí sinh học khi em nhắm mục tiêu. Ý nghĩ của em truyền sang súng biến thành đạn bay tới mục tiêu.
Tuấn nâng khẩu súng lên ngắm rồi nghĩ đến đạn lửa, từ trong nòng súng bay ra tia lửa thiêu rụi mỏ neo trước mặt. Thấy vậy Người Dơi nói :
– Đừng phí đạn, lo chuẩn bị trận địa để đối phó với bọn cướp.
Tuấn cùng Người Dơi, Siêu Nhân lập phòng tuyến trên bờ biển.
Lát sau bọn cướp tràn lên. Chúng là những con quái vật khổng lồ bằng thép. Chúng bắn xối xả vào ba người. Người Dơi bảo Tuấn :
– Em bắn vào mắt chúng.
Nói đoạn Người Dơi bay lên cùng Siêu Nhân nã đạn vào đầu lũ quái vật.
Đang bắn tự nhiên Tuấn cảm thấy ù tai, choáng váng, khẩu súng trong tay rơi khỏi tay. Thấy vậy, Siêu Nhân đáp xuống đưa cho Tuấn viên kẹo bảo :
– Đây là pin năng lượng. Uống đi em !
Viên pin vừa qua khỏi cổ Tuấn cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Cậu lại cầm súng tiếp tục chiến đấu…
…Cuộc chiến kéo dài một giờ thì kết thúc. Khắp trận địa ngổn ngang xác lũ quái vật cháy đen, bốc khói. Siêu Nhân kiệt sức sau trận chiến, chàng mở cửa xe lấy ra cái hộp nhỏ đưa cho Tuấn và nói :
– Hiện giờ là năm 2050, tất cả sự sống trên hành tinh này đã bị hủy diệt. Đây là mầm sống cuối cùng anh giao cho em. Em hãy dùng cỗ máy thời gian để trở về hiên tại.
Siêu Nhân bấm nút chiếc xe biến thành phi thuyền. Tuấn ngồi vào ghế điều khiển.
– Chuẩn bị sẵn sàng ! 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…0
Bùm !
oOo
Tuấn choàng tỉnh, chiếc hộp nhỏ nằm bên cạnh. Tuấn mở nắp, một hạt giống đang nảy mầm.
– Tuấn ơi ! Dậy chưa con ?
Nghe tiếng mẹ gọi, Tuấn giấu vội chiếc hộp dưới gầm giường rồi lên tiếng :
– Dạ ! Con đây mẹ ạ !
Còn lại một mình Tuấn lôi chiếc hộp ra “nghiên cứu”
oOo
Đêm hè trời đầy sao, Tuấn ngồi nhìn các cô gái Chăm đầu đội đèn, cổ tay cổ chân đeo lục lạc, đôi mắt đầy thành kính trong điệu múa dâng lên Thần Shiva. Điệu kèn Saranai da diết, tiếng trống Gi năng bập bùng. Trong ánh lửa chập chờn các cô gái múa đèn giống như các vũ công bước ra từ các bức phù điêu trên những ngọn tháp cổ.
Tuấn cảm thấy khát nước – Chắc do ngồi gần đống lửa – Cậu nhìn quanh – Đằng kia có ngôi nhà còn mở cửa. Tuấn đứng dậy đi tới. Một con dê bất thần phóng ra húc vào người, làm Tuấn úp sấp trên mình con dê. Hoảng hồn con dê cõng Tuấn chạy thục mạng.
Sợ ngã Tuấn bám chặt cổ con dê rồi tìm cách ngồi lên lưng nó. Tự dưng Tuấn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, dần dần thiếp đi…
Lúc mở mắt Tuấn vô cùng ngạc nhiên, không phải cưỡi dê mà cậu đang trên lưng con chiến mã cao lớn. Nó có vẻ sung sức thỉnh thoảng chồm lên cất tiếng hí vang trời. Tuấn vội chụp bờm của nó thật chặt làm những người quanh đó cười rộ. Có người trêu :
– Nhóc này chưa biết cưỡi ngựa mà đòi đi lính.
Tuấn ngơ ngác nhìn – Lính gì mà mặc áo đỏ quần trắng, đội mũ ba góc như hiệp sĩ thời Trung cổ. Lẽ nào đây là đoàn kỵ binh Pháp tốc chiến tốc thắng dưới quyền Napoleon. Mình mới đọc xong truyện “ Những người khốn khổ” của Victor Hugo đây mà.
Tuấn nhảy xuống ngựa, tay nắm dây cương dắt ngựa. Cố bước đi thật oai vệ để mọi người không xem thường cậu. Bất ngờ Tuấn bị vấp suýt ngã chúi tới trước – Không thèm đi nữa ! – Tuấn nhìn con ngựa. – Nó cao quá ! Làm sao trèo lên đây?!
Thấy đằng kia có cái thùng gỗ, Tuấn bèn dắt ngựa đến cạnh cái thùng. Cậu bước lên thùng sau đó trèo lên lưng ngựa – Cũng được vậy ! Có sao đâu !
Chợt tiếng kèn xung trận vang vang – Nếu đây là trận Waterloo thì sẽ là trận cuối cùng của Napoleon – Tuấn nghĩ thầm rồi cũng thúc ngựa chạy theo đoàn quân. Vó ngựa viễn chinh giẫm nát những nơi đã qua.
Phía trước đoàn quân bỗng khựng lại. Một đường hào vừa dài vừa rộng đã ngăn bước tiến của đoàn quân. Napoleon ngồi trên lưng ngựa vung kiếm hò hét ra lệnh :
– Dùng người và ngựa lấp chiến hào cho đoàn quân đi qua.
Tướng gì ác dữ vậy trời ! Không biết thương binh sĩ ! – Mãi suy nghĩ con ngựa đã đến sát chiến hào. Nhìn chiến hào vừa sâu vừa rộng mà lòng Tuấn ngao ngán. Con ngựa cũng muốn thối lui. Napoleon đã tới bên cạnh Tuấn giơ gươm dọa nạt – Không tiến cũng chết mà tiến cũng chết. Ước gì mình trở thành người lính của Quang Trung Hoàng Đế ! – Tuấn giật cương cho ngựa lùi mấy bước rồi lấy đà phóng tới. Sợ quá ! Cậu nhắm mắt lại phó mặc cho số phận…
– Dậy ! Dậy ! Lính tráng gì mà giờ này còn ngủ.
Tuấn cựa mình lăn rớt xuống đất đau điếng. Cậu nhìn chiếc võng đong đưa trước mặt :
– Mình đang ở đâu đây ?
– Nghệ An. Trong đoàn quân Bắc tiến của Quang Trung Hoàng Đế.
Tuấn đứng phắt dậy – Nếu vậy đây là trận quân ta tiêu diệt 20 vạn quân Thanh. Hứa Thế Hanh tử trận. Sầm Nghi Đống treo cổ, còn Tôn Sĩ Nghị chạy vắt giò lên cổ.
– Chú em này chắc trốn nhà đi theo, chứ nhỏ quá ai cho đăng lính.
Một người lính nheo mắt nhìn Tuấn.
Vua Quang Trung cho tướng sĩ ăn Tết trước, sau đó hành quân suốt ngày đêm không nghỉ. Cứ hai người võng một người vượt dốc băng ngàn. Người ngồi trên võng có nhiệm vụ cầm ống tre đựng gạo rồi dùng con cúi rơm thổi thành cơm cho ba người ăn.
Tới giờ xuất phát mọi người vào vị trí. Quân lệnh như sơn. Tổ ba người của Tuấn chỉ có cậu là nhỏ con nhất, hai người kia to như lực sĩ. Người lính đưa cho Tuấn ống tre đựng sẵn gạo nước và con cúi rơm bảo :
– Chú mày thổi cơm đi !
Một tay cầm ống tre gạo, tay kia cầm con cúi rơm, miệng thổi phù phù, người Tuấn lắc lư theo nhịp võng. Có lúc gió thổi ngược khói bay vào mắt Tuấn cay xè. Không biết bao lâu nhưng rồi con cúi cũng tàn, cơm cũng chín. Tuấn ngả người trên võng lim dim ngủ…
Bỗng dưng võng đứt dây, một viên đá cộm dưới lưng Tuấn.
oOo
Vẫn còn ngái ngủ Tuấn lòn tay dưới lưng kéo viên đá ném ra ngoài. Một tiếng “xoảng” vang lên. Tuấn hé mắt nhìn – Thôi chết ! vỡ lọ kẹo rồi ! – Lọ kẹo ông Việt kiều hàng xóm mới biếu hôm qua.
Tuấn cầm chổi quét dồn mảnh vỡ lọ kẹo rồi cho vào sọt rác. Ngoài phòng khách có tiếng người lạ. Áp tai vào tường Tuấn nghe câu được câu mất : “ …Năm tận thế…Ngày khải huyền…”
Mấy người đi nước ngoài về bàn tán năm tận thế.
– Ở bên đó họ xôn xao dữ lắm !
Một người đi du lịch đã nói với bố mẹ Tuấn như vậy. Bố Tuấn tìm hiểu rồi giải thích cho cả nhà cùng nghe. Bố Tuấn nói nhiều nhưng Tuấn chí nhớ lõm bõm – Thánh địa Maya ở Mexico – Năm tận thế là năm 2012 – Ngày khải huyền là ngày Đông chí 21 tháng 12 năm 2012.
Mặc dầu không hiểu nghĩa của hai từ “ khải huyền” là gì, nhưng Tuấn thích sử dụng cặp từ trên như tiếng đệm trong mỗi câu nói. Khi có người hỏi ý nghĩa của nó thì Tuấn chỉ biết cười trừ.
oOo
Bước xuống hết bao nhiêu bậc cấp của ngọn tháp chính trong khu thánh tích Maya làm Tuấn mệt bở hơi tai. Khi không lại thấy đứng trên đỉnh tháp hình bánh ú này. Tuấn nhìn quanh, một tấm bảng quảng cáo với hàng chữ thật bắt mắt “ Hãy đếm ngược thời gian”
Nhờ lanh lợi Tuấn được ông chủ nhà hàng cho dẫn khách đi tham quan. Tuấn trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Từ đó Tuấn hay dẫn khách lang thang khắp khu phế tích Maya. Khách du lịch cũng thích Tuấn dẫn đi giới thiệu chỗ này chỗ nọ, vì cậu nhiệt tình cộng thêm tính hồn nhiên hiếu động của con trai, nên cậu tha hồ đắt khách.
Còn một tuần nữa là tới ngày khải huyền. Các ông chủ khách sạn ở đây có sáng kiến tổ chức đám cưới tập thể. Những đôi trai gái yêu nhau khắp nơi trên thế giới đổ về đăng ký. Quang cảnh khu thánh tích Maya càng thêm nhộn nhịp.
Lễ cưới bắt đầu khi trời vừa tối. Một cái bánh mô phỏng theo hình ngọn tháp được để giữa khu vực tổ chức lễ cưới. Cái bánh cao quá đầu, Tuấn mon men lại gần, mùi thơm cái bánh lan tỏa thật ngọt ngào. Nhân lúc không ai để ý Tuấn đưa tay quẹt vào cái bánh rồi đưa vào miệng :
– Ngon quá !
…Tuấn xô cửa bước vào phòng. Bên ngoài lễ cưới càng lúc càng hào hứng – Buồn ngủ quá ! – Hai mắt Tuấn cứ muốn díp lại. Cậu leo lên giường kéo chăn đắp lên tận cổ. Bỗng dưng cái hộp của Siêu Nhân đưa hôm nào tự nhiên phát sáng. Rón rén lại gần chiếc hộp Tuấn mở nắp . Một luồng sáng cực mạnh hút Tuấn vào trong.
oOo
– Hắt xì !
Cái hắt hơi làm Tuấn bật người lên – Chết ! Mùi gì khen khét như đồ điện bị cháy ! – Bất giác Tuấn nhìn sang cái laptop – Trời ơi ! Nó bốc khói !
Tuấn nhào tới rút dây ra khỏi ổ cắm. Do nóng quá đoạn dây đã biến dạng. Một cảm giác tê rần khắp người – Điện giật ! – Tuấn đạp mạnh vào tường giật phăng sợi dây điện nguồn laptop rồi ngã vật ra sàn nhà…
Dưới nhà có tiếng vọng lên :
– Làm gì vậy con ?
Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















