Lênh đênh phận người

Posted: 03/09/2013 in Kịch Bản, Khải Nguyên

Khải Nguyên

ben_do

KỊCH BẢN PHIM THỂ LOẠI TÂM LÝ XÃ HỘI

NHÂN VẬT

TRUNG: lúc trẻ
TRUNG: lúc già
THĂM: vợ đầu tiên của Trung
SƠN: nhân viên kiểm lâm
VÂN: vợ thứ hai của Trung
DŨNG: con trai của Trung và Vân
TƯ MẶT SẸO: tù hình sự
TÁM LỌ: tù hình sự
BẢY BÚA: bốc vác bến xe
QUANG: bạn trai của Thảo
THẢO: vợ thứ ba của Trung
MỘT SỐ VAI PHỤ KHÁC…

CẢNH 01: NHÀ GA – NỘI – CHIỀU

Cảnh huyên náo trong sân ga. Đoàn tàu đến lại đi. Đây đó trong sân ga có vài cuộc đưa tiễn. Một anh bộ đội khoác ba lô ung dung tản bộ trong sân ga, mắt lơ đãng nhìn những gian hàng bán đồ lưu niệm. Anh dừng lại trước gian hàng bán đồ chơi trẻ em. Anh chỉ vào con búp bê.

ANH BỘ ĐỘI: Làm ơn cho tôi xem con này !

Người bán trao cho anh con  búp bê. Anh hỏi giá rồi trả tiền.

ANH BỘ ĐỘI:  Cảm ơn chị !

CHỊ BÁN HÀNG: Không có chi ! Chúc anh vui vẻ !

Anh lại ngồi xuống hàng thuốc lào. Thong thả vê cục thuốc, châm nỏ rồi kéo một hơi, mắt lim dim mơ màng theo khói thuốc. Bỗng tiếng còi tàu vang lên, nhấp vội chén trà anh đứng dậy trả tiền. Xốc ba lô lên vai, nhìn lại quang cảnh lần cuối anh bước lên tàu. Đoàn tàu từ từ chuyển bánh…

CẢNH 02: LÀNG QUÊ – NGÀY

Anh bộ đội hăm hở bước trên con đường làng. Vài người đi ngược chiều với anh nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Một cụ già dừng lại.

CỤ GIÀ: Anh là Trung chồng chị Thắm ?

TRUNG (mừng rỡ): Dạ phải ! Cháu là Trung đây !

CỤ GIÀ (ngậm ngùi): Vậy mà… Thôi anh cứ về nhà đi.

Cụ già chống gậy bước đi. Nét mặt Trung đăm chiêu, con búp bê cột sau ba lô dường như chùng xuống. Anh lê từng bước nặng nhọc. Mặt trời đã lên cao, mồ hôi rịn trên cổ Trung.

CẢNH 03: NHÀ CỦA TRUNG – NỘI – NGÀY

Trung bàng hoàng khi thấy ảnh của mình đặt trên bàn thờ. Thắm – vợ Trung đang ẵm đứa bé trên tay, nhìn anh bằng đôi mắt ăn năn.

TRUNG: Chuyện thế nào cô nói tôi nghe thử.

THẮM: Họ báo tử anh rồi tổ chức truy điệu. Còn đưa cả đồ dùng của anh cho em. Mới đầu em không tin cứ đinh ninh là anh còn sống. Em mòn mỏi đợi suốt mấy năm trời nhưng chẳng thấy tin tức gì của anh. Anh tha lỗi cho em.

Thắm mở tủ lấy  chiếc hộp nhỏ trao cho Trung. Mở ra Trung thấy toàn bộ giấy tờ và quyển nhật ký bị cháy xém. Lật từng trang nhật ký anh bồi hồi nhớ lại…

CẢNH 04: CHIẾN TRƯỜNG – ĐÊM

Trung và cậu lính  đang trinh sát  phòng tuyến phía trước.

ANH LÍNH: Chúc mừng anh lên chức bố, để em lên cho. Anh cứ ngồi đây mà tận hưởng niềm vui đi.

Thấy áo đồng đội bị rách toạc một miếng lớn, Trung bèn cởi áo đưa cho anh lính.

TRUNG :Chú lấy áo của anh mà mặc.

Người lính mặc áo rồi biến mất trong màn đêm. Bất ngờ một loạt pháo dội xuống chỗ Trung. Trong ánh chớp anh thấy có người ngã xuống. Trung bất tỉnh…

CẢNH 05: NHÀ CỦA TRUNG – NỘI – NGÀY

Một bé gái khoảng bảy tám tuổi, vai mang cặp sách nhảy chân sáo vào nhà. Chợt thấy Trung cô bé nhìn sững sờ. Trung lặng người đi.

THẮM: Chào…chú đi con.

BÉ GÁI: Cháu chào chú !

Người Trung khẽ rung, anh cầm con búp bê đưa cho bé gái.

TRUNG: Chú tặng cháu.

BÉ GÁI: Cháu cám ơn chú.

Bé gái vào nhà trong. Trung nhìn mọi vật trong nhà, từ bàn thờ của anh cho đến đứa bé Thắm đang ẵm ngửa.

TRUNG (thở dài): Đến nước này tôi có trách cô cũng chẳng ích gì.( Trung đổi giọng) Chúc em hạnh phúc, gắng nuôi con chúng ta cho nên người. Anh đi đây.

Trung bước ra cửa, Thắm như bị chôn chân tại chỗ, đôi dòng nước mắt lăn dài trên má.

CẢNH 06: TRẠM KIỂM LÂM – NỘI – NGÀY

Cảnh trong trạm kiểm lâm. Một chiếc bàn làm việc, trên tường treo vài bằng khen, mấy khẩu súng dựng góc nhà. Sơn – nhân viên kiểm lâm đang an ủi Trung.

SƠN: Nghe chuyện mày kể tao cũng thấy buồn. Đời là vậy đó mày! Thôi thì cứ ở đây chơi vài hôm rồi tính sau. À ! Mày đã tính làm gì chưa ?

TRUNG (lắc đầu): Tao cũng chưa biết.

SƠN: Chỗ tao đang thiếu người, hay là để tao xin cấp trên cho mày làm với tao. Tính vậy đi.

TRUNG ( gật đầu ): Ừ ! Cũng được.

CẢNH 07:  RỪNG THƯA – SÁNG

Trung đang đi kiểm tra bờ ranh cản lửa của khu rừng. Thỉnh thoảng anh cúi xuống nhặt những cành cây trên lối đi. Rải rác trên những thân cây có gắn biển báo cấm lửa. Một tấm lưới nhện giăng giữa các nhánh cây. Tấm lưới rung mạnh. Anh bước đến gần mạng nhện. Một con chim nhỏ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trung lấy cành cây xé mạng nhện giải thoát sinh linh bé bỏng ấy. Con chim nhỏ rơi xuống đất rồi chấp chới vỗ cánh bay đi.

Có tiếng chiêng hòa trong tiếng gió. Trung quay nhìn, một cột khói ngoằn ngoèo bay lên từ phía thung lũng. Xốc lại dây đeo chiếc túi anh bước nhanh về phía ấy.

CẢNH 08: LỄ HỘI ĐÂM TRÂU – NGÀY

Quang cảnh lễ hội vô cùng náo nhiệt. Một cây cột gỗ dựng trên khoảng đất trống. Con trâu bị buộc dưới chân cột. Các chàng trai mình trần đóng khố đeo chiêng, nắm tay vỗ vào chiêng tạo ra những âm thanh trầm hùng. Những cô gái nhịp nhàng bước theo. Dân làng tụ tập thành vòng tròn, những ché rượu cần được mang ra. Già làng cầm ngọn giáo đâm vào cổ con trâu, một dòng máu ứa ra. Từng người tiếp theo đâm đến khi con trâu ngã xuống. Họ nướng thịt trâu trên đống lửa ăn ngay tai chỗ.

Thấy Trung đến ông già làng kéo anh vào tham gia lễ hội, mời anh uống rượu cần, ăn thịt trâu. Họ nói anh hiểu câu được câu không. Anh cứ gật đầu cười trừ. Rượu cần chỉ múc nước suối đổ vào uống cho đến khi nhạt. Vậy mà ai cũng ngấm men say. Tàn lễ hội phần thịt còn lại được chia đều cho mọi người, Trung cũng được miếng thịt nhỏ.

Chia tay lễ hội, Trung bước đi lòng thấy lâng lâng. Tự dung anh cảm thấy buồn ngủ. Thấy ngôi nhà tranh ven rừng Trung xô cửa bước vào ngả lưng lên chiếc sạp. Mắt Trung díp lại: “ Uống nước suối mà cũng say !” Anh cười một mình.

CẢNH 09: NGÔI NHÀ TRANH – NỘI – ĐÊM

Trung mở mắt, trời đã tối hẳn. Một ngọn đèn dầu leo lét đặt giữa nhà. Có tiếng động phía sau, anh choàng dậy. Một người phụ nữ bước ra.

NGƯỜI PHỤ NỮ:  Chào anh !

TRUNG : Chào chị ! Xin lỗi ! Tôi đã vào nghỉ mà không xin phép.

NGƯỜI PHỤ NỮ ( cười): Không có gì đâu anh ! Em về thấy anh ngủ say quá.

Trung mở túi lấy miếng thịt đưa cho người phụ nữ.

TRUNG:  Nhờ chị giúp giùm.

NGƯỜI PHỤ NỮ: Anh ở lại dùng cơm với em cho vui. Thịt lễ hội đây mà. À ! Anh tên gì ? Em là Vân.

TRUNG: Tôi tên Trung. Nghe mời ăn tự nhiên đói bụng.

Trung nhìn quanh. Vật dụng trong nhà đơn sơ, có căn buồng được ngăn bằng ván ghép. Nơi ngủ của Vân.

Bữa tối được dọn lên, hai người dùng cơm bên ánh đèn dầu. Họ trao đổi cho nhau những cái nhìn ý nhị.

TRUNG: Vân chắc không phải người vùng này ?

VÂN: Dạ em ở dưới thành phố. Gia đình em ở nước ngoài hết rồi. Em mấy lần vượt biên không lọt nên đành lên đây buôn bán. Còn anh ?

TRUNG: Anh là lính chuyển ngành.

Hai người lại kín đáo thăm dò nhau.

CẢNH 10: TRONG RỪNG – TRƯA

Vân đang đi trong rừng. Cả khu rừng đứng im phăng phắc. Không gian oi ả, Vân ngồi xuống tảng đá bên bờ suối, hai chân khỏa nước. Tự nhiên nàng đứng lên nhìn quanh một lúc rồi cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Vân từ từ lội ra giữa dòng suối ngồi xuống, khoát nước lên người.

Từ trên tàng cây có hai con khỉ trố mắt dõi theo từng hành động của Vân. Thấy nàng ra giữa dòng suối chúng bèn tuột xuống mon men đến đống quần áo. Nhanh như cắt hai con khỉ đã ôm gọn mớ quần áo của nàng rồi tót lên cây. Chúng lục tung các túi rồi đưa lên mũi ngửi kêu khẹc khẹc.

Nghe động Vân quay nhìn, quần áo của nàng đã bị ai lấy mất. Hốt hoảng, quên cả ý tứ Vân chạy lên  bờ ngó dáo dác. Hai con khỉ trên cây nhe răng  như cười  trêu Vân.  Nàng chạy  đến gần  thì hai

con khỉ chuyền sang cành khác, tay vẫn khư khư giữ chặt đồ của nàng đã vậy còn chí  chóe cãi nhau. Tuyệt vọng nàng ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy mặt.

Đang đi tuần  nghe tiếng khỉ kêu Trung bước nhanh về phía ấy. Thấy Trung hai con khỉ cầm đồ của Vân thoăn thoắt chuyền cành. Anh đuổi theo chúng. Hai con khỉ trèo tuốt lên cao giương mắt nhìn xuống. Trung giơ nắm đấm dọa, chúng lại khẹc khẹc hù anh. Bực mình, Trung mở khóa an toàn khẩu AK bắn một phát chỉ thiên. Hai con khỉ giật mình hoảng hốt hú lên đánh rơi mớ quần áo biến mất dạng. Trung bước đến nhặt mớ quần áo rồi đưa mắt tìm người bị nạn. Thấy anh, Vân vội núp sau cây cổ thụ. Trung ngượng ngập bước đến cây cổ thụ đưa quần áo cho nàng. Lóng ngóng thế nào mà Trung làm rơi quần áo của nàng xuống đất. Quên cả xấu hổ Vân nhoài người để lấy rồi ra sau gốc cây để mặc. Trung quay mặt chỗ khác. Khi bình tĩnh lại nàng nhìn anh nguýt một cái.

VÂN: Thấy hết của người ta còn gì.

CẢNH 11: TRONG RỪNG – CHIỀU

Trong ánh hoàng hôn mấy nhánh lan rừng trổ hoa có sức quyến rũ lạ kỳ khiến Trung phải quay lại để ngắm. Anh  trèo lên cây bẻ xuống một cành rồi vừa đi vừa cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó đang lan tỏa.

Trời đã nhập nhoạng tối, Trung miên man bước những bước trong khoảnh khắc giao thời của trời đất. Bỗng dưng một góc rừng sáng rực, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Trung đưa súng lên trời bắn ba phát báo động “ Pằng pằng…pằng” rồi chạy nhanh về phía đám cháy. Rừng đã cháy.

CẢNH 12: RỪNG ĐANG CHÁY – ĐÊM

Trời đêm bỗng sáng, ngọn lửa thè lưỡi liếm những chiếc lá non, thân cây run rẩy rùng mình gục xuống. Gió vào hùa cùng ngọn lửa tạo ra những âm thanh rào rào, lục bục. Mọi người hối hả dùng những cành lá tươi dập lửa. Những tàn lửa văng trúng người khiến họ xuýt xoa. Một hàng người đang chuyền tay từng xô nước được múc từ dưới suối lên đổ vào ngọn lửa. Khu rừng đang cháy có con đường cắt ngang. Hai chiếc xe cứu hỏa phóng hết tốc lực hú inh ỏi. Chiếc xe dừng lại những người lính cứu nhảy xuống nhanh chóng lắp vòi rồng phun nước chữa cháy.

Trung, Vân và mấy người nữa đứng dưới gốc cây dầu nhìn ngọn lửa đang bị khống chế bởi vòi rồng.

TRUNG: Cũng may là phát hiện sớm không thì cháy lan sang khu rừng mới trồng.

VÂN: Nhìn mặt người nào cũng nhem nhuốc. Tội quá đi thôi !

Trong ánh lửa rừng gương mặt ai cũng hồng lên, ngọn lửa lung linh trên đôi mắt trông như thuở hồng hoang.

CẢNH 13: NGÔI NHÀ TRANH – NỘI – NGÀY

Trung uể oải chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn quấn băng. Anh nhìn chung quanh, những món đồ Vân mua được trong các bản dân tộc để khắp nhà. Ánh mắt của Trung dừng lại ở một chiếc mặt nạ treo trên cột. Tự nhiên anh có cảm giác như chiếc mặt nạ đang đến gần anh. Mọi vật dường như nhạt nhòa trong mắt, Trung lấy tay dụi mắt. Từ dưới bếp Vân bưng lên tô cháo bốc khói.

VÂN: Ăn cháo đi ! Hiệp sĩ của em. Hôm cháy rừng lúc em đến nơi thấy anh xông xáo ghê.

TRUNG (nhăn mặt, lắc đầu): Anh đau đầu quá ! Chắc không nuốt nổi.

VÂN (cười):  Thôi ! Ngoan nào !

Vân múc muỗng cháo đưa sát miệng Trung. Anh phải há miệng để cho nàng đút cháo.

VÂN: Dễ thương chưa ! Cưng của em !

Vân hôn đánh chụt vào má Trung một cái. Trung thong thả múc từng muỗng cháo cho vào miệng.

Vân dùng khăn ướt lau mặt, lau tay cho Trung. Nhìn nàng chăm chút lau từng ngón tay cho mình. Bất giác Trung nắm tay Vân kéo về phía mình. Nàng ngả vào lòng anh.

VÂN (thỏ thẻ): Anh cho em chở vài chuyến củi về thành phố nha.

Trung gật đầu. Vân vòng tay qua cổ Trung níu đầu anh xuống…

CẢNH 14: ĐƯỜNG PHỐ – NGÀY

Bước xuống xe Trung lấy đôi kính đen đeo vào rồi đảo mắt nhìn quanh. Một người đàn ông đội mũ trắng, áo sơ mi bỏ ngoài quần, tay cầm điếu thuốc nhưng không đốt. Trung tiến đến gần.

TRUNG: Làm ơn cho xin tí lửa !

NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Anh hút thuốc Mai hay Đà lạt ?

TRUNG: Đà lạt.

Đúng mật khẩu ! Người đàn ông rút bật lửa đốt thuốc cho Trung rồi quay lưng bỏ đi. Anh nối gót theo sau. Lúc vào trong hẻm được một đoạn thì người đàn ông quay lại.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Xin lỗi ! Anh thông cảm !

Người đàn ông lấy mảnh vải bịt mắt Trung rồi dắt  đi.

CẢNH 15: CĂN PHÒNG BÍ MẬT – NỘI – NGÀY

Mảnh vải bịt mắt được tháo ra, Trung nheo mắt vì ánh sáng. Anh đang đứng giữa căn phòng vuông như cái hộp. Một cái bàn với vài cái ghế đặt giữa phòng.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Anh ngồi đây đợi, sẽ có người gặp anh.

Người đàn ông biến mất sau bức tường.

Lát sau bức tường dịch chuyển, một người hói trán bước vào.

NGƯỜI HÓI TRÁN: Chào anh ! Chắc anh đã biết luật chơi. Để khỏi mất thời gian ta vào đề luôn. Anh tìm cách hợp pháp hóa số hàng cho chúng tôi. Bảo đảm an toàn khi khai thác, vật tư phương tiện chúng tôi sẽ chịu. Lợi nhuận chia theo từng chuyến. Anh thấy thế nào ?

TRUNG (một thoáng do dự ): Vâng ! Tôi đồng ý .

NGƯỜI HÓI TRÁN: Cứ thỏa thuận vậy đi. Mời anh ở lại hưởng một chút lạc thú trần gian.

Người hói trán bấm chiếc nút trên bàn. Một cô gái mặc sườn xám xuất hiện, tươi cười mời Trung đi theo cô ta. Anh ngần ngừ rồi cũng bước theo.

CẢNH 16: CĂN HỘ CAO CẤP – NỘI – ĐÊM

Trung dựa người vào thành bồn tắm tráng men. Cô gái quỳ bên cạnh dùng miếng bọt biển xát khắp người anh. Cặp đùi khêu gợi của cô gái lộ ra trong chiếc sườn xám.

Trung đưa tay cầm ly rượu trong như hổ phách trên chiếc kệ sát bồn tắm nhấp một ngụm  lim dim mắt hưởng thụ.

…  Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang lưng Trung nhìn cô gái  ngoắc tay.

TRUNG: Lại đây với anh !

CÔ GÁI: Chờ em chút ! Em tắm xong đã !

Cô gái nhoẻn miệng cười tình rồi khép hờ cánh cửa phòng tắm.

Ngồi trên giường qua tấm kính mờ Trung thấy cô gái cởi bỏ y phục  đứng dưới vòi sen ngửa mặt tận hưởng những tia nước mơn man trên da thịt.

Cảnh tượng kích thích tột đô. Trung tiến lại mở cửa phòng tắm. Một tòa thiên nhiên hiện ra, cô gái thoáng chút bối rối.

TRUNG: Anh chịu hết nổi rồi !

Trung lao vào ôm lấy cô gái ngấu nghiến như hổ đói vồ mồi. Chiếc khăn tắm rơi khỏi người anh tự bao giờ.

CẢNH 17: TRONG RỪNG – NGÀY

Tiếng máy cưa rú lên từng hồi, những thân cây thi nhau ngã xuống. Mấy chiếc xe cần thả tời để kéo từng súc gỗ lên thùng xe. Cách đó không xa một chiếc máy ủi đang lầm lũi mở đường vào bãi khai thác. Trung loay hoay đóng dấu từng súc gỗ.

TRUNG (gọi lớn): Nghỉ tay anh em ơi !

Cả một cánh rừng bị phá tan hoang. Mặt đất được dọn sạch, những thân cây to đã có xe ủi buộc xích lôi đến bãi tập kết. Một người thợ rừng bước vào lán, lấy tay phủi mạt cưa trên áo.

NGƯỜI THỢ RỪNG: Sao mà làm triệt để khu này vậy anh Trung?

TRUNG: Đây là khu quy hoạch trồng rừng.

NGƯỜI THỢ RỪNG: Sao không quy hoạch mấy ngọn đồi trọc kia kìa. Phá rừng thì có.

TRUNG: Chú mày lắm chuyện quá ! Ngậm miệng lại.

Người thợ nhìn những  cây non bị cưa đổ chắt lưỡi.

CẢNH 18: TRẠM KIỂM LÂM – NỘI – NGÀY

Khung cảnh vẫn như cũ, cái bàn làm việc  với mấy tấm giấy khen trên vách. Sơn đang làm việc với Trung.

SƠN (giọng buồn buồn): Tao đã nói với mày rồi. Chuyện gì cũng vừa phải thôi. Vụ mày tiếp tay với lâm tặc phá rừng vận chuyển gỗ trái phép trước sau gì ở trên cũng biết. Theo tao mày nên xin nghỉ việc là vừa.

Trung có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

TRUNG: Tao cũng biết làm vậy là trái pháp luật nhưng lương không đủ sống. Riêng Vân cứ nằng nặc đòi về thành phố. Cô ấy bảo nhớ đèn đường hè phố. Cảm ơn tấm chân tình của mày, để tránh khó xử cho mày, tao sẽ xin nghỉ việc.

SƠN: Tình bạn chúng ta vẫn vậy. Thôi hết giờ làm việc rồi kiếm chỗ lai rai một chút.

Hai người kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài.

CẢNH 19: VEN RỪNG – NGÀY

Chiếc xe chở gỗ từ trong rừng tiến dần ra con đường nhựa. Trung và người bên cạnh nhảy xuống, trên xe chỉ còn tài xế. Ra tới đường nhựa người tài xế gài cần số thở phào khoan khoái. Bỗng nhiên anh giật mình, cách không xa phía trước con đường, một nhân viên kiểm lâm đang giơ tay ra hiệu. Vẻ mặt đau khổ,  tài xế từ từ rà thắng cho xe chậm lại. Nhân viên kiểm lâm đến gần chiếc xe chở gỗ – Sơn.

SƠN: Anh làm ơn cho xem giấy tờ.

TÀI XẾ ( bước xuống xe): Dạ em chở thuê. Giấy tờ chủ hàng cầm đi sau.

Sơn đi vòng quanh chiếc xe rồi ngồi vào ghế phụ.

SƠN: Anh làm ơn chạy về trạm để chúng tôi kiểm tra.

Anh  tài xế ngoan ngoãn lên xe nhấn ga.

Núp sau bụi cây Trung và người bên cạnh thấy tất cả.

NGƯỜI BÊN CẠNH: Để em ra nói chuyện phải trái với tay này.

TRUNG ( ngăn lại): Không được. Tay này anh biết. Anh sẽ lo liệu sau.

CẢNH 20: TRẠM KIỂM LÂM – NGOẠI – NGÀY

Chiếc xe chở gỗ đậu ngoài cổng trạm. Trung khom người đi bên thùng xe, tới trước ca pô anh nhổm lên quan sát. Tài xế đang ở trong trạm, Trung làm hiệu bảo tài xế ra ngoài rồi dựa lưng vào thành xe chờ đợi. Lát sau tài xế ra ngoài gặp Trung.

TRUNG: Khi nào tôi bảo thì anh nổ máy chạy nha.

Trung bò ra phía trước đầu xe. Trong sân không có ai, Trung cầm trái lựu đạn rút chốt quăng vào trong sân. Một tiếng nổ vang lên khói bay mù trời. Anh tài xế bất ngờ nhưng kịp hiểu ý nên trèo  lên xe nổ máy chạy hết tốc lực. Trung cũng bám vào đầu xe.

Khói tan mấy nhân viên kiểm lâm chạy ra ngoài trong đó có Sơn. Họ thấy chiếc xe gỗ biến mất chỉ biết  nhìn nhau lắc đầu

CẢNH 21: TRẠM KIỂM LÂM – NỘI – NGÀY

Cuộc họp của tổ trọng án gồm công an và kiểm lâm phối hợp. Một sĩ quan công an nêu ra phương án hành động cho các chiến sĩ công an và nhân viên kiểm lâm.

SĨ QUAN CÔNG AN: Đối tượng của chúng ta khá nguy hiểm. Xuất thân là lính trinh sát lại là cựu nhân viên kiểm lâm nên mọi người không thể xem thường. Anh Sơn có ý kiến gì không.

SƠN: Trung vừa là cấp dưới vừa là đồng đội của tôi nhưng anh ta đã biến chất. Tôi không thể để anh ta lún sâu vào vũng lầy tội lỗi. Các anh em hãy cùng tôi ngăn anh ta lại trước khi quá muộn.

Mọi người lại cùng nhau thảo luận…

CẢNH 22: TRONG RỪNG – NGÀY

Cuộc vây bắt lâm tặc ngoạn mục do kiểm lâm phối hợp với công an. Nhóm lâm tặc rơi vào ổ phục kích bị tóm gọn. Sơn kiểm tra từng người thì không thấy Trung – kẻ cầm đầu.

SƠN: Các anh em đưa mọi người về trước. Tôi đi tìm kẻ cầm đầu.

Sơn bước nhanh vào khu rừng. Đến một trảng cỏ tranh anh thấy Trung đang ngồi trên tảng đá hai tay ôm đầu. Thấy Sơn, Trung giật mình nhổm dậy co giò định chạy.

SƠN: Trung ! Đừng chạy nữa !

TRUNG: Tao không muốn ở tù, vợ con tao ai nuôi.

SƠN: Nhưng mày vi phạm pháp luật không thể để như vậy được.

TRUNG: Mày còn nghĩ tình bạn bao nhiêu năm thì tha cho tao lần này đi.

SƠN: Bao nhiêu phen tao đã làm ngơ rồi. Mày đánh nhân viên của tao bất tỉnh lại còn lột đồ giả kiểm lâm áp tải xe gỗ.Vụ quăng lựu đạn vào trạm để cướp tang vật nữa. Mày phải nghĩ lại cho tao chứ.

TRUNG: Tao cũng tính làm xong phi vụ này rồi giải nghệ. Ai dè…

SƠN: Đủ rồi Trung. Tao sẽ làm nhân chứng cho mày ở phiên tòa.

TRUNG: Vậy là mày quyết bắt tao ?

SƠN: Vâng !

TRUNG (cười gằn): Nếu mày hạ được tao…

SƠN: Được

Hai người vờn nhau như hai con hổ. Những thế đánh ngày xưa dùng để hạ gục kẻ thù giờ họ lại đối phó lẫn nhau. Những miếng võ hiểm hóc của lính đặc công được tung ra. Hai người quần nát bãi cỏ. Bất thần Sơn tung ngọn cước về phía đối phương. Trung cười khẩy đưa tay chụp ngọn cước. Sơn vặn người dùng chân kia đạp thật mạnh vào mặt Trung, Trung ngã ngửa chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay atémi của Sơn chỉ cách thái dương một phân.

SƠN (hổn hển): Tao dẫn mày về, chống cự là tao bắn què chân đó.

CẢNH 23: PHÒNG GIAM – NỘI – NGÀY

Cánh cửa phòng giam đóng lại nặng nề, Trung gật đầu chào mọi người rồi uể oải xách bọc đồ đi về góc phòng, những ánh mắt  người tù đang hau háu nhìn anh. Một gã mặt sẹo nhìn anh tức giận.

GÃ MẶT SẸO: Ê thằng kia ! Tội gì mày ?

TRUNG:  Phá rừng.

GÃ MẶT SẸO: Mày biết đây là đâu không ?

TRUNG: Nhà tù.

GÃ MẶT SẸO: Mày ra chào anh em đi.

TRUNG: Tôi chào rồi.

GÃ MẶT SẸO: Không được ! Chào lại mày !

TRUNG: Thôi mà các anh em. Chúng ta thân phận tù nhân cả mà. Khó nhau làm chi. Xin lỗi ! Tôi hơi mệt.

GÃ MẶT SẸO: Mệt cũng phải chào. Thằng Tám Lọ đâu ! Tới dạy cho thằng lâm tặc này cách chào buồng.

Máu dồn hai bên thái dương, quai hàm Trung tự nhiên bạnh ra, bàn tay vô tình nắm lại. Gã tù Tám Lọ tiến đến đấm dứ vào bụng anh, tay kia xoáy tiếp quả thôi sơn vào giữa mặt Trung. Anh né khỏi, bằng một thế cận chiến Trung đã quật ngã Tám Lọ xuống nền nhà. Đầu gối anh ấn lên lưng gã. Trung bẻ ngược cánh tay lên cao khiến gã nhăn mặt vì đau. Đám tù nhao nhao tính xông vào đánh hội đồng.

TRUNG (gằn giọng): Thằng nào nhào vô tao bẻ lọi tay nó liền.

Trung xoắn tay gã Tám Lọ rồi thả  ra. Cố nén cơn đau gã chạy về góc phòng. Trung trụ chân trái, đá chân phải lên cao thành thế hạc tấn, bàn chân ngoay ngoáy trong không khí. Đám tù nhân lấm lét nhìn nhau. Trung hạ chân xuống bước đến gã mặt sẹo cung tay cúi đầu.

TRUNG: Xin chào đại ca !

Gã mặt sẹo mặt cắt không còn chút máu.

CẢNH 24: TRẠI GIAM – PHÒNG THĂM NUÔI – NỘI – NGÀY

Vân đang ẵm đứa bé ngồi trong phòng, giỏ đồ bên cạnh. Bé trai lùa tay vào trong áo nàng. Vân nhẹ nhàng gỡ tay nó ra rồi kín đáo vạch áo cho bú. Trung bước vào.

TRUNG: Ai báo cho em biết mà lên đây ?

VÂN: Dạ anh Sơn.

TRUNG: Thằng xỏ lá ! Chính nó bắt anh giờ lại bày trò mèo khóc chuột.

VÂN: Thôi mà anh. Đằng nào sự việc cũng đã đã xảy ra rồi.

TRUNG: Hai mẹ con dạo này sống thế nảo ?

VÂN (bật khóc rấm rứt): Em khổ quá anh ơi !

TRUNG: Em bán nhà lấy tiền sống tạm qua ngày. Chờ anh mãn hạn tù sẽ tính sau.

Vân thả đứa bé xuống đất.

VÂN: Đến với bố đi con.

Trung cúi xuống ôm cậu con trai vào lòng mà nước mắt anh ràn rụa.

CẢNH 25: CÔNG TRƯỜNG KHAI THÁC ĐÁ – NGÀY

Trời đã về chiều nhưng nắng vẫn còn chói chang. Các tù nhân lưng trần mồ hôi nhễ nhại đập nhỏ từng tảng đá. Cách đó không xa có người quản giáo đứng quan sát. Họ đang khai thác đá dùng cho xây dựng.

Tám Lọ đang nhìn tảng đá trước mặt rồi dùng mũi đục nhỏ với búa tay đục vài lỗ nhỏ trên tảng đá. Động tác trông như thợ đá chuyên nghiệp. Anh dùng mũi đục bẹt nhét vào chỗ vừa đục mồi sau đó hai tay cầm búa tạ quai thẳng cánh, tảng đá vỡ làm đôi. Tám Lọ đập tiếp, viên đá vỡ làm tư. Nhìn sản phẩm mình vừa tạo ra Tám Lọ đưa tay quệt mồ hôi ngang trán rồi tiếp tục quai búa. Bất ngờ quả búa tụt khỏi cán bay thẳng vào chân khiến anh kêu lên đau đớn. Tám Lọ ngã ngồi xuống đất hai tay ôm lấy ống chân, miệng xuýt xoa, một dòng máu đang rịn ra.

Nghe tiếng kêu, Trung chạy đến bên Tám Lọ.

TRUNG: Bị thương rồi hả ?

TÁM LỌ (nhăn nhó): Búa văng trúng chân. Đau quá !

TRUNG: Cán bộ ơi ! Có người bị tai nạn lao động.

Trung ghé vai cõng Tám Lọ vào lán đế nghỉ tạm đoạn quay ra tiếp tục làm việc.

Cán bộ quản giáo nhìn đồng hồ.

CÁN BỘ: Hết giờ làm việc. Mọi người nghỉ tay !

Tù nhân lẳng lặng thu dọn đồ đạc để về trại. Trên đường về họ rẽ vào con đường nhỏ, ở đấy có một giếng nước. Không ai bảo ai tất cả tù nhân đều trần như nhộng kéo từng gàu nước mát dội lên người. Họ đang tắm nude. Anh cán bộ quản giáo lơ đãng nhìn trời.

MƯỜI NĂM SAU…

CẢNH 26: KHÁCH SẠN – PHÒNG LỄ TÂN – NỘI – NGÀY

Phòng lễ tân trang trí đơn sơ nhưng khá sang trọng. Một lọ hoa tươi đặt trên quầy tiếp tân, vài  bức tranh treo trên tường. Phía góc có gian phòng được ngăn bằng kính mờ trên cửa ghi hàng chữ NAIL VY VÂN.

Mọi người đang xem truyền hình. Đang chiếu bộ phim chiến tranh nói về Trân Châu Cảng. Vân cũng đang chăm chú theo dõi bộ phim. Một cậu bé khoảng 12 tuổi đang xem tự nhiên mắt sáng lên, đó là Dũng – con của Vân. Dũng len lén vào “Trung tâm làm đẹp” của mẹ nhìn trước nhìn sau không thấy ai để ý. Cậu bèn lấy vài quyển tạp chí thời trang với cái bật lửa rồi chạy ra phía sau khách sạn.

CẢNH 27: SÂN SAU KHÁCH SẠN – NGÀY

Sân sau khách sạn được bài trí theo kiểu vườn Nhật. Một thảm cỏ xanh mượt có đặt mấy viên đá dậm bước tạo thành lối đi quanh co dẫn đến hồ nước cuối vườn. Sát tường có dựng cây đèn đá. Một cây liễu rũ nghiêng mình soi bóng xuống hồ.

Dũng hí hoáy xé từng tờ tạp chí xếp thành tàu thủy, máy bay. Xếp xong, cậu đặt từng chiếc tàu thủy xuống nước. Lấy trong túi ra chiếc bật lửa cậu đốt vào đuôi máy bay xoay vòng vòng miệng giả tiếng động cơ máy bay, tiếng bom nổ.

DŨNG:  U…u …u …pằng… pằng… chíu…chíu…Bùm !

Cậu ném chiếc máy bay đang cháy xuống hồ. Một chiếc tàu thủy bén lửa cháy bùng lên. Dũng châm lửa chiếc máy bay thứ hai ném xuống hồ…chiếc thứ ba… Dũng đang tái hiện lại trận Trân Châu Cảng”

Lát sau chiến trường đầy tàn tro vương vãi khắp nơi. “Tổng giám chế” Dũng đang khoanh tay nhìn mấy con cá đang ngoi lên mặt nước thở ngáp ngáp Vân cầm cây chổi lông gà đứng sau lưng cậu con trai tự bao giờ.

CẢNH 28: PHI TRƯỜNG – NGÀY

Vân đang ngồi trong phòng đợi, mắt nhìn bảng thông báo các chuyến bay. Chuông điện thoại reo vang, Vân cầm máy.

VÂN: Dạ ! Em đây chị !

………..

VÂN: Dạ chưa. Phi trường thông báo vì lý do thời tiết nên chuyến bay phải hoãn lại nửa giờ ạ.

………..

VÂN ; Cháu Dũng đi mua quà rồi chị.

…………

VÂN: Đến nơi em sẽ báo cho chị biết . Bye chị.

Cất điện thoại vào túi, Lòng Vân bồi hồi vì sắp xa quê hương.Những suy nghĩ vui buồn lẫn lộn vang lên “Chấm dứt những ngày lang thang kiếm sống. Chấm dứt những ngày hồi hộp lo âu. Chấm dứt một cuộc tình”

Tiếng loa phóng thanh thông báo hành khách lên máy bay, Vân như người chợt tỉnh cơn mê, nàng đưa mắt nhìn quanh.

VÂN: Dũng ơi !

Dũng chạy lại.

DŨNG: Con đây mẹ !

VÂN: Mẹ con mình lên máy bay.

Sân bay nắng hực hở, Vân lấy cặp kính mát đeo vào mắt. Chiếc máy bay màu trắng bạc đang chờ sẵn. Bước lên cửa máy bay bất giác Vân quay người lại, vẫy tay chào.

VÂN: Tạm biệt quê hương !

CẢNH 29: VẰN PHÒNG TRẠI GIAM – NỘI – NGÀY

Văn phòng có trang bị một bộ máy tính, mấy tấm bảng điều lệ của ngành được treo trên tường, một tủ đựng hồ sơ choán hết góc phòng. Anh cán bộ trại giam đang gõ phím. Trung bước vào.

CÁN BỘ TRẠI GIAM:  Mời ông ngồi.

Trung ngồi xuống ghế. Trung đã thành ông già, tóc ngả màu muối tiêu, gương mặt đen sạm khắc khổ.

CÁN BỘ TRẠI GIAM: Ông vào tù vì vi phạm pháp luật. Trong thời gian ở đây ông đã chấp hành tốt nên chúng tôi đã xem xét đặc xá. Ông được mãn hạn tù sớm hơn thời gian quy định. Giấy phóng thích của ông đây.

Ông Trung run run đón nhận lệnh tha, gương mặt nhòa lệ.

ÔNG TRUNG (nghẹn ngào): Cảm ơn cán bộ !

CÁN BỘ TRẠI GIAM: Chúc ông trở thành người công dân tốt. À ! Ông có thư.

Ông Trung nhận lá thư chào anh cán bộ rồi bước về phòng giam.

CẢNH 30: PHÒNG GIAM – NỘI – NGÀY

Ông Trung bước vào phòng giam. Cả phòng đi lao động ngoài công trường đá. Chỉ có Tư Mặt Sẹo vì ốm nên được nghỉ.

TƯ MẶT SẸO: Được tha rồi hả ?

Ông Trung gật đầu rồi mở lá thư ra đọc – Thư của Vân.

Anh Trung !

Khi anh nhận được thư này chắc mẹ con em đã ở bên kia bờ đại dương. Mong anh tha lỗi cho em. Biết đến bao giờ anh mới về với mẹ con em. Dũng mỗi ngày một lớn, em lo không nổi. Em muốn con mình có một tương lai tươi sáng hơn. Chị của em bên Pháp cứ hối thúc hoài. Em đã suy nghĩ biết bao đêm, mình phải hy sinh vì con anh ạ !  Em không bao giờ quên những ngày tháng chúng ta bên nhau. Một ngày nào đó em sẽ đưa con về gặp anh. Chúc anh khỏe. Tạm biệt anh !

Em
Vân

Đọc xong lá thư ông Trung thừ người một lúc.

ÔNG TRUNG (nghiến răng): Khốn nạn !

TƯ MẶT SẸO : Chuyện gì vậy Trung ?

ÔNG TRUNG: Vợ bỏ.

TƯ MẶT SẸO: Ra tù mày tính làm gì ?

ÔNG TRUNG: Cũng chưa biết.

TƯ MẶT SẸO: Tao có mấy thằng đàn em đang làm bốc vác ở bến xe. Để tao giới thiệu mày với tụi nó. Cứ làm tạm thời gian rồi tính sau.

ÔNG TRUNG : Chúc anh ở lại mạnh khỏe, gới lời chào anh em giùm tôi.

TƯ MẶT SẸO: Chúc mày thượng lộ bình an !

Ông Trung ôm bọc đồ bước ra khỏi phòng giam.

CẢNH 31: BẾN XE – NGÀY

Ông Trung ngồi trong quán nước nhìn ra bến xe, những chiếc xe dừng lại đã có mấy người trong tổ bốc vác  chạy đến bốc dỡ hàng hóa. Họ làm một cách trật tự chứ không tranh giành chen lấn. Lát sau bọn họ kéo vào quán nước ông Trung đang ngồi. Ông kín đáo quan sát từng người. Ông chú ý đến một người có vẻ là chỉ huy.

ÔNG TRUNG: Xin lỗi ! Anh là Bảy Búa ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Vâng ! Chính tôi. Ông hỏi có việc gì ?

ÔNG TRUNG: Tôi mởi ở tù ra. Anh Tư Mặt Sẹo nhờ tôi gới lời thăm các anh em.

Bảy Búa nhìn ông Trung từ đầu đến chân.

BẢY BÚA: Ông là Trung ? Trung lâm tặc ?

ÔNG TRUNG ( gật đầu, cười): Chuyện xưa rồi.

BẢY BÚA: Anh Tư có nói về ông cho chúng tôi biết. Thôi thì bạn của anh Tư cũng là bạn của chúng tôi. Ông ra tù lâu chưa ?

ÔNG TRUNG: Tôi mới ra được vài hôm đang tìm việc làm.

BẢY BÚA: Nếu anh không chê nặng nhọc thì làm với chúng tôi.

ÔNG TRUNG: Thế thì tốt quá còn gì bằng. Cảm ơn các anh !

CẢNH 32: NHÀ TRỌ BÌNH DÂN – NỘI – ĐÊM

Mệt mỏi sau một ngày làm việc, ông Trung vào lấy chiếc ghế bố mang ra gần cửa rồi ngả người nằm xuống. Đốt điếu thuốc lá rít một hơi dài nhả khói ông nhìn chung quanh.

Nhà trọ không ngăn phòng trông như nhà kho. Phía ngoài là dãy ghế bố dành cho những người tạm  ngả  lưng  sau  một  ngày vất vả mưu sinh. Phía trong “lịch sự” hơn là những chiếc giường được ngăn bởi tấm màn mỏng. Người nằm chiếc ghế cạnh ông đã ngủ say, miệng lảm nhảm nói mê. Phía sau tấm màn trên chiếc giường ọp ẹp phát ra những tiếng thở gấp gáp, những tiếng rên bị kìm nén trong cổ họng. Họ đang giải quyết nhu cầu của bản năng. Ông tự hỏi: “Sao họ làm được nhỉ!?” Mấy thằng móc túi lảng vảng trước sân – Cẩn thận ! – Ông Trung cất ví vào trong quần lót.

…Đang ngủ ông Trung cảm thấy có bàn tay đang sờ soạng khắp người. Phản xạ của người lính trinh sát năm xưa khiến ông tỉnh ngủ nhưng vẫn nằm im. Bất thần ông chụp lấy cổ tay của bàn tay nhám nhúa ấy.Ông mở mắt – Một gương mặt méo xệch vì đau.

ÔNG TRUNG (rít qua kẽ răng): Xui cho mày rồi con.

GÃ MÓC TÚI: Ông tha cho con ! Con lỡ dại lần đầu.

ÔNG TRUNG: Mày lấy được những ai rồi ?

GÃ MÓC TÚI: Dạ chưa ! Ông là người đầu tiên. Ông làm ơn làm phúc tha cho con !

Ông phất tay khiến gã móc túi chúi nhủi rồi nhanh như cắt  đứng dậy lủi mất.

Người bên cạnh chợt tỉnh giấc, ông ta sờ khắp người rồi nhìn ông Trung.

NGƯỜI BÊN CẠNH: Mất ví rồi !

ÔNG TRUNG: Nó định trộm của tôi nhưng chưa được.

Khổ chủ đứng dậy ra ngoài nhìn dáo dác một lúc quay vào thất vọng.

NGƯỜI BÊN CẠNH: Coi như xong !

CẢNH 33: QUÁN BIA – NỘI – ĐÊM

Không khí trong quán thật ồn ào. Mấy em phục vụ lăng xăng chạy tới chạy lui. Tại một bàn nhậu có bốn thanh niên mặt đỏ gay, thỉnh thoảng lại cùng nâng ly, miệng đồng thanh hô: “Một…hai…ba…Vô !” Làm vang động góc quán. Trên bàn đã hết thức ăn, một thanh niên đứng lên.

THANH NIÊN: Bà chủ ! Làm ơn cho cái lẩu !

Một cô phục vụ nhỏ nhắn mang cái bếp ga mini đặt trên bàn rồi quay vào bưng nồi lẩu đặt lên bếp. Một thanh niên nắm tay cô.

THANH NIÊN: Em tên gì ?

CÔ PHỤC VỤ: Dạ em là Thảo.

THANH NIÊN: Ngồi chơi với bọn anh một lát.

THẢO: Mấy anh thông cảm. Em đang bận việc.

Bằng động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát Thảo gỡ tay khỏi người thanh niên rồi bước nhanh vào trong.

…Thảo ngồi trên ghế đưa tay bóp nhẹ bắp chân. Chị chủ quán đang kiểm tra thực đơn.

CHỦ QUÁN: Mỏi chân hả em ?

THẢO: Dạ ! Chạy tới chạy tới chạy lui suốt mấy tiếng đồng hồ làm gì chẳng mỏi.

CHỦ QUÁN: Khuya rồi !  Ra đóng cửa nghỉ đi em !

Thảo ra ngoài định khép cửa, chợt một thanh niên bước vào.

THANH NIÊN: Quán còn phục vụ chứ ?

THẢO : Dạ còn. Anh dùng chi ?

THANH NIÊN: Hai lon bia với khô mực.

Thảo bật bếp cồn nướng mực rồi dùng chày đập con khô mực đoạn mang ra cho người khách cuối cùng.

Người khách ngồi quay mặt vào trong, lẳng lặng uống bia. Thảo chăm chú quan sát, bất ngờ ánh mắt hai người chạm nhau. Một thoáng bối rối hai người quay mặt đi.

CẢNH 34: QUÁN BIA – NỘI – ĐÊM

Quán đã thưa khách, Thảo dùng khăn lau chùi bàn ghế thỉnh thoảng nhìn ra cửa.

THẢO:  Cả tuần nay không thấy anh chàng đến quán mình uống bia nhậu mực khô chị nhỉ !

CHỦ QUÁN: Bộ để ý người ta rồi hay sao mà hỏi ?

THẢO:  Thấy anh ấy là lạ  nên hỏi vậy thôi.

Một người khách bước vào ngồi xuống chiếc ghế gần cửa.

NGƯỜI KHÁCH: Làm ơn cho hai lon bia với khô mực !

Thảo quay lại suýt thốt lên vì kinh ngạc.

THẢO: Dạ !

Thảo vào trong lấy bia và làm thức nhắm mang ra cho người khách. Người khách nhìn Thảo.

NGƯỜI KHÁCH: Em có thể ngồi với anh một lát được không ?

Thảo nhìn chị chủ quán. Cô ta gật đầu. Thảo kéo ghế ngồi xuống. Người khách mời Thảo.

NGƯỜI KHÁCH: Mời em uống với anh một ly !

Thảo lắc đầu cầm con khô mực xé thành từng sợi nhỏ. Người khách rót một ít bia vào ly.

NGƯỜI KHÁCH (khẩn khoản): Em nhấp môi thôi !

THẢO: Em không quen.

Cô nhăn mặt hớp ngụm bia. Hơi men làm đôi má Thảo ửng hồng. Người khách nhìn Thảo.

NGƯỜI KHÁCH: Em đẹp lắm !

Thảo lấy hai bàn tay che đôi má.

THẢO: Em xấu lắm ! Chỉ có anh là khen đẹp thôi.

NGƯỜI KHÁCH: Cho anh xem tí nào.

THẢO: Không ! Xấu hổ lắm !

Chị chủ quán nhìn hai người tủm tỉm cười.

CẢNH 35: CĂN CHÒI GIỮA ĐỒNG – NỘI – NGÀY

Người thanh niên đang đèo Thảo trên chiếc xe máy thì trời đổ mưa. Trông thấy căn chòi họ hối hả chạy vào bên trong.
Bên trong căn chòi chắng có gì ngoài cái sạp gỗ trải tấm ni lông.  Thảo nhìn mưa giăng kín bầu trời.

THẢO: Mưa thế này chắc còn lâu mới tạnh anh Quang nhỉ !

Quang nhìn cô. Chiếc áo mỏng thấm mưa dính sát vào da thịt phô bày những đường  cong của  người con  gái. Cục  yết hầu trên cổ Quang chạy lên chạy xuống. Thảo đang co ro vì lạnh. Anh cởi áo khoác lên người nàng.

QUANG: Em choàng cho đỡ lạnh.

Thảo chơi vơi trong hạnh phúc vì sự săn sóc của người yêu. Cô khẽ nhắm mắt lại, đôi môi hồng tự nhiên không cần son phấn hé mở như đóa hoa hàm tiếu.

Quang ngần ngừ rồi đặt vào đôi môi ấy nụ hôn. Thảo rùng mình vì nụ hôn đầu đời. Nàng đê mê tận hưởng vị ngọt tình yêu. Bàn tay ma quái của Quang “thám hiểm” khắp người nàng. Khi sắp “xâm nhập vùng cấm địa” thì Thảo bừng tỉnh.

THẢO: Đừng anh !

QUANG: Chiều anh đi ! Anh thương em mà !

Thảo vùng chạy ra ngoài nhưng Quang đã vật nàng xuống sạp. Thảo vùng vẫy trong tuyệt vọng. Quang hiện nguyên hình là con thú ăn thịt đang cắn xé con mồi non. Phó mặc cho định mệnh Thảo đành buông xuôi.

Ngoài đồng mưa rơi thánh thót, trong chòi lã chã giọt châu.

CẢNH 36: DÒNG SÔNG – CHIỀU

Trên sông hoàng hôn ráng chiều đỏ rực, một ngư ông đứng trên thuyền tung chài kéo cá. Bóng người và thuyền in đậm trên nền trời chiều trông thật nên thơ. Lão ngư phủ ấy không ai khác chính là ông Trung.

Ông rướn người chống thuyền thêm một đoạn rồi cắm sào tiếp tục quăng chài kéo cá. Nhìn những con cá giãy giụa phản chiếu hàng vảy lung linh trong ánh chiều ông Trung nở nụ cười mãn nguyện.

Ông Trung cuộn chài để dưới lòng thuyền. Ông bước vào khoang thuyền lấy chiếc điếu cày vỗ vỗ vài cái rồi khoan thai xe điếu châm nỏ rít một hơi. Động tác ông hút thuốc lào trông như đang tiến hành nghi thức trà đạo của Nhật.

Hé mắt lim dim dim vì phê thuốc ông Trung thấy trong bờ có mấy người đang tắm tiên mặc cho trên chiếc cầu bắc ngang qua sông dày đặc những dòng người đang qua lại tấp nập. Ông nhớ lại cảnh tắm nude lúc còn ở tù. Dĩ vãng trong ông lại hiện về…

CẢNH 37: CÔNG VIÊN – NGÀY

Quang và Thảo  ngồi trên ghế đá trong công viên. Họ nhìn cặp vợ chồng trẻ đang đẩy chiếc xe nôi.

THẢO ( ngập ngừng): Mình tổ chức đám cưới đi anh !

QUANG: Từ từ đã em ! Vội gì !

THẢO: Em …có thai rồi !

QUANG: Hả ! Em nói gì ? Có thật không ?

THẢO: Dạ thật ! Em thử đi thử lại mấy lần rồi.

QUANG: Anh chưa sẵn sàng để làm đám cưới. Hay là mình …phá đi em.

Thảo tròn xoe mắt nhìn Quang.

THẢO: Sao anh tàn nhẫn quá vậy. Anh chiếm đoạt tôi. Anh hại đời tôi. Giờ anh muốn tôi thành kẻ sát nhân nữa à !

QUANG (cười khẩy): Biết có phải của tôi hay là của thằng nào. Đồ thứ gái bán bia…

“Chát” một cái tát nảy lửa vào mặt Quang. Định vung tay đánh trả nhưng nghĩ sao hắn lại lấy tay xoa mặt, trong khi Thảo co rúm người lại vì sợ hãi. Thái độ khinh khỉnh Quang móc ra mấy tờ giấy bạc đặt vào tay Thảo.

QUANG: Coi như ăn bánh trả tiền, đường ai nấy đi.

Quang quay người bước đi, còn lại mình Thảo gục đầu khóc tức tưởi.

CẢNH 38: TRÊN CẦU – SÁNG SỚM

Thảo lê từng bước chân trên cầu. Tóc cô buông xõa, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Thảo vật vờ như cái xác không hồn, người đi đường thấy cô như vậy đều lảng tránh. Cô đứng lại nhìn dòng sông đang lững lờ trôi “ Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Khôn ba năm dại một giờ. Người xưa nói đâu có sai ! Về nhà với cha mẹ ư ?! Thú tội ư ?!” Bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cô. Những gương mặt người thân hiện ra…

CẢNH 39: NHÀ CỦA THẢO – NỘI – NGÀY

Một ngôi nhà ba gian, giữa có bàn thờ gia tiên. Bố Thảo ngồi trên bộ ghế giữa,  còn mẹ Thảo ngồi trên bộ phản gian bên mọt ăn lỗ chỗ.

BỐ THẢO: Biết hồi đó đẻ quả trứng vịt luộc ăn quách. Đẻ chi cái thứ biếm nhục gia phong vầy nè trời !

MẸ THẢO: Thôi thì con dại cái mang. Ông thương mà tha cho nó.

BỐ THẢO: Nó mà vác mặt về đây thì tôi gọt đầu bôi vôi rồi đóng bè thả trôi sông. Chuyện tày đình như thế mà để yên được à !

Mẹ Thảo cầm khăn chấm lên khóe mắt.

CẢNH 40: TRÊN CẦU – SÁNG SỚM

Thảo đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông  đục ngầu. Nước mắt giọt ngắn giọt dài, cô lấy tay xoa bụng.

THẢO (nói một mình): Con ơi ! Tha lỗi cho mẹ !

Thảo đứng trên thành cầu chúi người về phía trước . Cô rơi tự do, tóc bay bay. “Ùm” Cô ngup lặn trong làn nước được một lúc rồi chìm nghỉm. Thảo không biết bơi.

CẢNH 41: DƯỚI SÔNG – SÁNG SỚM

Vừa tung mẻ chài, chợt nghe tiếng “Ùm” phía sau. Ông Trung quay lại. Dưới chân cầu có cái gì trồi lên hụp xuống – Có người rớt xuống sông – Quấn vội túm chài vào mũi thuyền, ông nháy xuống nước bơi nhanh về phía chân cầu.

Cô gái đã đuối sức, ông Trung nắm tay cô gái bơi nhanh về phía con thuyền cắm sào đứng đợi.

Đặt cô gái lên thuyền, ông Trung lính quýnh làm hô hấp nhân tạo. Được một lúc cô gái ọc ra mấy ngụm nước. Thảo – tên cô gái, dần dần hồi tỉnh. Thấy vậy ông Trung bèn đứng dậy bước về phía sau đun ấm nước.

THẢO (mở mắt): Đây là đâu ?

Ông Trung bước vào khoang, tay cầm ly nước nóng.

ÔNG TRUNG: Cô đang ở trên thuyền của tôi. Cô uống chút nước cho ấm bụng.

Thảo nhìn ông Trung nước mắt chảy dài.

THẢO: Sao bác lại cứu cháu ! Để cháu chết cho xong.

ÔNG TRUNG: Được làm người là may mắn lắm. Cô hãy dẹp ý nghĩ rồ dại ấy đi.

THẢO: Không ! Cháu muốn chết ! Cháu không thiết sống nữa.

Nói đoạn Thảo nhoài người  định nhào xuống sông. Ông Trung vội lao theo ôm  lấy Thảo, làm con thuyền tròng trành muốn lật úp. Thấy Thảo cứ khăng khăng đòi tự tử, ông Trung nổi nóng tát cho cô một cái. Thảo ôm mặt khóc rưng rức.

Ông Trung bước ra đầu mũi thuyền kéo mẻ chài đang ngâm dưới sông.

Lát sau ông Trung bước vào khoang thuyền, Thảo đã thôi khóc nhưng mắt còn đỏ hoe.

ÔNG TRUNG:  Xin lỗi cô ! Lúc nãy tôi nóng quá ! Vì sao cô đến nông nổi này ?

Thảo thổn thức kể lại từ lúc còn là cô bé  quê nhà nghèo nghỉ học sớm rồi lên phố tìm việc làm cho đến lúc gặp “tình yêu sét đánh” với gã họ Sở kia…

THẢO: Thế còn gia đình bác đâu mà sống một mình ?

Ông Trung bồi hồi kể lại cuộc đời của mình…

Đôi mắt ươn ướt của Thảo nhìn ông Trung thật sâu lắng, thật đắm đuối…

THẢO: Em muốn đứa bé trong bụng có cha.

Ông Trung giật mình nhưng kịp trấn tỉnh.

ÔNG TRUNG: Tôi già rồi !

Ông Trung vơ vội chiếc điếu cày…

CẢNH 42: VŨ TRƯỜNG – NỘI – ĐÊM

Hôm nay Quang ăn diện đúng điệu dân chơi, ra dáng thiếu gia. Ngồi bên quầy bar Quang gọi một ly XO vừa uống vừa nhìn thiên hạ nhảy múa. Hàng chữ TROPICANA đổi màu liên tục, âm thanh điên loạn, ánh sáng quay cuồng khiến trong người hừng hực làm anh cũng lắc lư theo.

Một cô gái mắt xanh mỏ đỏ, mặc chiếc mini-jupe bó sát người, ngắn cũn cỡn đến gần Quang.

CÔ GÁI: Anh có thể mời em một ly được không ?

QUANG: Em dùng chi ?

CÔ GÁI: Anh uống thứ gì em uống thứ đó.

Một ly XO được đặt trước mặt cô gài.

Uống cạn ly XO cô gái kéo Quang vào sàn nhảy.

Lát sau cô gái lại kéo Quang ra chiếc salon bọc da sát tường, xô  ngửa người trên ghế rồi chồm lên người anh hôn cuồng dại. Đang muốn ngộp thờ nụ hôn sặc mùi bia rượu, chợt Quang cảm thấy dưới lưng nhoi nhói. Anh luồn tay rút ra xem thử. Một cây kim tiêm. Hoảng hốt Quang vùng chạy ra ngoài để lại cô gái đang trong cơn say thuốc…

CẢNH 43: NHÀ CỦA QUANG – NỘI – NGÀY

Phòng khách khá rộng, vật dụng toàn thứ đắt tiền nhưng bày biện thiếu thẩm mỹ. Quang ngả người trên salon thẫn thờ nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay.

PHIẾU XÉT NGHIỆM

…………………….

KẾT QUẢ: DƯƠNG TÍNH

…………………………..

Vẻ mệt mỏi chán chường Quang đứng dậy lấy chai rượu mở nút rót vào ly. Cầm ly rượu sóng sánh anh ngửa cổ uống cạn một hơi.

QUANG ( nói một mình): Hận đời !

Anh rót tiếp ly thứ hai cũng uống trăm phần trăm…ly thứ ba…Lát sau chai rượu bị đốn ngả thì Quang cũng đổ gục.

Có tiếng mở cửa, một người đàn ông trung niên bước vào. Chạy đến bên Quang nắm vai lắc mạnh.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Sao lại thế này hả con ? Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà.

Quang mở mắt nhìn người đàn ông.

QUANG (thều thào): Ông là ai ?

THỜI GIAN SAU….

CẢNH 44: TRÊN THUYỀN – CHIỀU

Ông Trung ngồi vá lưới trước mũi thuyền, phía sau đuôi thuyền Thảo đang lúi húi thổi cơm. Trong khoang một đứa bé còn ẵm ngửa đang nằm ngo ngoe thỉnh thoảng lại thốt ra những tiếng ơ a vô nghĩa.

Vá xong tấm lưới ông Trung bước vào khoang. Rút cây sáo trúc giắt trên mui thuyền ông từ từ đưa lên miệng thổi. Nghe tiếng sáo Thảo cũng bước vào ẵm lấy con rồi dựa vào vai ông Trung.

Khúc sông chiều man mác du dương bản nhạc “ Tiếng xưa” của Dương Thiệu Tước.

Hoàng hôn lá rơi bên thềm. Hoàng hôn tơi bời lá thu. Sương mờ…

Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.