Đường xa vạn dặm

Posted: 28/09/2013 in Khải Nguyên, Truyện Ngắn

Khải Nguyên

xe_xich_lo

Hắn lù lù xuất hiện, múa túy quyền rồi ngâm: “Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo” Có kẻ biết đó là của Tố Như bèn đặt cho hắn biệt hiệu ấy. Hắn mặc nhiên chấp nhận. Sáng hôm sau hắn nghêu ngao đạp xích lô kiếm khách. Còn tên Hàn Phi Tử là do hắn đặt.

Vừa đạp xích lô Hàn Phi Tử nói:

– Anh Từ Hải à! Anh đừng giả điên nữa, em nghĩ chẳng qua anh tham vọng quá rồi đâm ra thất chí mới quậy phá lung tung. May sao đám trật tự bờ biển biết anh chứ không họ đã xúc anh vào bệnh viện tâm thần rồi.

– Đến mày cũng nói tao giả điên. Tao cũng muốn vào trong đó chơi ít hôm cho đỡ buồn, biết đâu bắt được một đứa về làm áp trại phu nhân cũng nên.

– Thôi đi cha nội! Kiếm gì ăn rồi ngủ lấy sức mà đạp xích lô.

…Hắn tỉnh dậy khi ánh nắng chiều chiếu qua cảnh cửa khép hờ mang theo vô vàn bụi khói trần gian “Uống  mấy  thứ  bia  lên  cơn đau đầu quá!” Trong cơn mộng mị Từ Hải thấy đang sống chung với đám hậu duệ của Chế Bồng Nga. Những thiếu nữ Chăm mắt đen thăm thẳm, chân trần trong lễ hội Katê đang bước theo tiếng trống Ginăng bập bùng. Một con dê cái mang bầu sữa chạy qua. Hắn chộp tai con dê định vật nó xuống để bú cho thỏa cơn khát. Bỗng nhiên con dê biến thành con chiến mã. Hắn mơ thấy mình là kỵ binh của Napoléon trong trận Waterloo…Hắn lại mơ lúc mới lớn ở với ba mẹ. Ba hắn bảo: “Áo mặc không qua khỏi đầu. Năm chiếc nút áo là nhân, lễ ,nghĩa, trí, tín” Hắn chống lại: “Áo thun tròng qua tuốt” Ba hắn giận quá đuổi hắn ra khỏi nhà mắng hắn là đồ lộn giống!

“Bực quá! Không thèm ngủ nữa!” Hắn ngồi dậy xô cửa thất thểu bước đi. Nhìn phố xá lên đèn hắn ngỡ chừng sa mạc. Mặc cho những bước chân vô định, khách bộ hành trông bộ dạng của hắn thì lánh xa như thể sợ hủi. Mệt mỏi hắn đứng dựa vào tường nhìn quanh. Văng vẳng xa đưa tiếng chuông chùa vọng lại. Hồi nhỏ hắn theo bà ngoại lên chùa, cứ tưởng địa ngục ở đâu sâu lắm trong lòng đất mông huyên này. Giờ chợt nhận ra chính là địa ngục trong lòng hắn. “A ha! Hữu ngã là vô thường. Vô ngã là Niết bàn!”

– Bắt thằng điên này lại!

Chưa kịp định thần thì hai tay của Từ Hải đã bị khóa chặt:

– Tôi đâu có điên mà các người bắt tôi?

– Điên hay không điên gì cũng bắt.

Hắn nhìn lại mình, áo gài nút trên nút dưới, chân tay lấm lem; bộ dạng này bị bắt là phải. Hừ! Homo homini Luspus! Người với người là sói! Tao muốn làm cừu mà tụi mày muốn tao làm sói. Hắn cúi xuống dùng gót dậm thật mạnh lên bàn chân kẻ đang khóa tay hắn. Một tiếng rú đau đớn, hắn vùng bỏ chạy. Nhưng đã quá trễ, hai đội viên xung kích xô dập hắn xuống đất rồi áp giải lên chiếc xe có lưới sắt bao quanh. Hắn “hộc” lên như con thú bị thương. Từ Hải bị bắt như một con chó hoang.

Chiếc xe từ từ tiến vào bệnh viện tâm thần. Trước sân có mấy bệnh nhân đứng nhìn Từ Hải rồi ngoác miệng cười ngớ ngẩn.

“Há miệng mắc quai. Hôm trước nói đùa hôm nay đã bị nhốt vô đây rồi. Phải ra khỏi chỗ này” Cửa xe vừa mở hắn nhảy xuống đất chạy nhanh về phía cổng. Đen đủi cho hắn! Cửa đã đóng chặt. Hắn trèo qua cửa, một dây thòng lọng vút tới tròng vào người giật hắn té ngửa – Thằng cha nào quăng dây hệt như cao bồi Texas – Hai nhân viên y tế nhào tới giữ chặt hắn. Một cô y tá mắt xanh môi đỏ như tiểu hồ ly cầm ống tiêm trên tay thong thả nhìn hắn. Từ Hải vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tay áo hắn bị vén lên “Bụp” Hắn nghe có vật nhọn đâm vào da thịt. Từ Hải từ từ thiếp đi.

Do bị bắt lầm nên khi ở trong bệnh viện Từ Hải “quậy” cho hả giận. Nào là giả điên chụp áo bác sĩ dọa đánh, lúc truyền dịch thì rút kim cạy nút uống hết nước rồi bảo bia gì mà không có gaz. Cho đến xúi các bệnh nhân đánh nhau. Nhưng than ôi! “Chơi” hoài như thế cũng chán. Hắn trở nên đàng hoàng, các bác sĩ cũng nới lỏng sự giám sát với hắn. Từ Hải để ý các bệnh nhân ở đây ngoài những lúc họ phát điên thì thôi; còn lúc họ tỉnh táo thì họ có những suy nghĩ rất đời thường. Hắn tự hỏi: “Không lẽ mình cũng điên?!”

Trong bệnh viện có ông lão tự xưng là Bạch Ẩn thiền sư, không biết lão ta tìm đâu được mẫu nến cầm trên tay rồi gặp ai cũng hỏi:

– Đã bao giờ nghe tiếng vỗ một bàn tay chưa?

Mọi người cho lão là điên nặng, có kẻ nhìn lão bằng ánh mắt thương hại. Đến lượt hắn không trả lời mà vặc lại:

– Ông đã lần nào thấy dòng sông đang chảy chưa?

Thật bất ngờ! Lão ta chụp vai hắn lắc mạnh cười khoái trá:

– Hảo bằng hữu!

Từ đó Bạch Ẩn thiền sư hay nói chuyện với Từ Hải. Từ chuyện Nữ Oa luyện đá vá trời cho đến chuyện Alah Mahomed. Từ nô lệ cho đến Barack Obama – Trong nhà thương điên này lão lấy đâu ra lắm thông tin đến thế!

Trăng sáng đến nao lòng, đang tha thẩn trong sân bỗng nhiên hắn giật mình nhìn lên. Một bệnh nhân đang  ngồi  đong  đưa  chân trên máng thượng “Nếu rớt xuống không gãy cổ thì cũng què chân” Lẻn trèo lên mái ngói nín thở hắn bò tới 3m…2m…1m. Từ Hải ôm choàng kẻ ấy lôi mạnh vào trong:

– Chán sống rồi hả? Đồ điên!

– Ông có tỉnh đâu mà dám mắng tôi điên.

Giọng nữ cất lên làm hắn giật mình. Vừa mệt vừa giận hắn phát khùng:

– Rõ làm ơn mắc oán. Bây giờ cô không nhảy xuống tôi cũng xô xuống.

Vừa nói hắn vừa kéo tay cô gái ra sát mép sân thượng.

– Ông biết tội cố sát là tội gì không?

Hắn sững sờ:

– Điên mà cũng biết lý sự. Hay là để tôi nhảy xuống với cô cho có bạn.

– Đồ điên! – Cô gái mắng lại hắn.

Hắn ngồi bệt xuống hỏi:

– Không điên ngồi như thế lỡ rớt xuống chết oan mạng thì sao?

– Giả bộ ấy mà.

Bỗng dưng cô gái bật khóc nức nở. Hắn lí nhí trong cổ họng:

– Cho tôi xin lỗi!

Cô gái thổn thức:

– Em đâu có muốn vào trong này làm chi, bị bắt vô đó chớ!

Ngược dòng thời gian cô là gái quê lên thành phố mưu sinh bằng gánh bánh canh. Có chàng sinh viên hay ăn thiếu. Cô không đòi tiền mà bảo anh đọc thơ trừ nợ! Ngày qua tháng lại cô thầm yêu anh ta. Chuyện tình bao tử kết thúc khi ra trường gã đã quất ngựa truy phong.

– Thế hắn đã làm gì cô chưa?

– Chưa. Chỉ ăn thôi. Dẫu sao đây cũng là mối tình đầu nên em bị sốc khi tỉnh lại thì thấy ở trong này.

Từ Hải hỏi:

– Thế bác sĩ không cho cô xuất viện à?

– Em không muốn ra viện vì tình đời giả dối quá. Trong này tuy vậy mà thật hơn, muốn vậy phải giả điên.

– Giả làm sao?

Cô gái đáp:

– Có gì đâu! Em trèo lên máng thượng đong đưa chân. Nhân viên bệnh viện sợ em nhảy xuống nên lấy bạt ra hứng ở dưới. Bác sĩ leo lên hỏi thì em nói muốn tắm biển nhưng không biết bơi nên không dám nhảy xuống. Lâu dần thành quen chẳng ai để ý.

Đúng là “những ý tưởng lớn thường gặp nhau” Thời gian qua hắn cũng “nương dựa mả mồ” để khỏi ra ngoài vất vả kiếm sống. Tự nhiên hắn cảm thấy thương cô gái vô cùng “Giá mà…” Từ Hải không dám nghĩ tiếp ;

– Được rồi! Nếu thích thơ thì tôi sẽ đọc thơ cô nghe. Nhưng tôi không phải như gã Don Juan kia đâu. Cô tên gì?

– Em là Thúy Kiều.

– Cái gì? Tên thật đó chớ?!

– Làm gì có tên khác Nguyễn Thị Thúy Kiều. Còn anh?

– Tôi tên… Từ Hải.

Tự dưng cặp từ ấy trong miệng hắn vọt ra. Thúy Kiều nhìn hắn trân trối. Đêm trăng có hai con thú tật nguyền đang nhích lại gần nhau.

Từ Hải chỉ là con cừu mang lốt sói, nay con cừu trong con sói đã lên tiếng – Cảm ơn em đã cho ta trở lại làm cừu, dù là con cừu già đi nữa. Em như đóa quỳnh nở muộn. Em không yểu điệu nhưng vẫn là thục nữ. Thục nữ còn sót lại của thế kỷ. Em là hồng nhan tri kỷ của đời ta.

Bạch Ẩn thiền sư đứng trên gốc cây bị cưa cụt tay cầm thanh tre  đặt lên vai Từ Hải:

– Alain Delon Từ Hải có chấp nhận chung sống với Marylyn Monroe Thúy Kiều suốt đời không?

– Vâng! Thưa thiền sư!

Đặt “cây gậy tình yêu” lên vai Thúy Kiều lão sư cũng hỏi ngược lại như thế. Ông phán tiếp:

– Hai người hãy hôn nhau!

Cô dâu cài vương miện kết hoa sứ trắng còn chú rể đội “mão” bằng lá mít. Cả hai đều mặc đồ bệnh nhân. Môi Từ Hải lướt nhẹ trên mũi Thúy Kiều ;

– Cléopâtre của ta.

oOo

 Mấy tháng sau trong con phố nhỏ mọc lên quán trà, chủ quán là Từ Hải. Sau khi góp gạo nấu cơm với Thúy Kiều hắn đón Bạch Ẩn thiền sư về ở chung. Từ Hải đang tìm chỗ treo mấy bức thư pháp thì Bạch Ẩn thiền sư hỏi:

– Này lão đệ! Biết đây là gì không?

– Gì vậy lão sư?

– Bàn tay của Dali.

Hắn nheo mắt:

– Giống bàn tay của lão bị chụp X quang hơn. Đây này ngón út cong một cách quái dị. Nếu theo sách tướng  thì người này có tật hay rờ rẩm bậy bạ, còn không cũng là phường đầu trộm đuôi cướp.

Lão sư vung tay đánh hắn. Từ Hải né khỏi vội chộp lấy cây cọ viết lên giấy rồi đưa cho lão sư. Xem xong Bạch Ẩn thiền sư cười, Từ Hải cũng cười – Đệ nhất đế!

Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.