Con chuột cống

Posted: 07/10/2013 in Chu Trầm Nguyên Minh, Truyện Ngắn

Chu Trầm Nguyên Minh

rat-erica_wolfsen
Rat – Erica Wolfsen

Người đàn bà sống chung với Lão nói :

– Có mỗi con chuột mà giải quyết không xong, thì làm được việc gì [?]

Câu nói trống không, nhưng chỉ định từ phải hiểu là Lão, mụ ta là người sợ chuột, bằng tất cả những người sợ chuột trên thế gian này cộng lại. Mụ giải thích –rất dài dòng- cho lão biết nguyên nhân mà mụ ..sợ chuột, Lão tóm tắt lại : chuột là kẻ thù, thủ phạm reo rắc bệnh tật, là tên giao liên giữa vi trùng và con người…cần phải diệt trừ, loại bỏ. Lão còn biết còn một lý do nữa mà mụ chưa nói hay không muốn nói ra, đó là, dăm bữa, một tuần con chuột cống xé cái túi chứa rác tan nát, lôi hết mọi thứ dơ bẩn trong túi ra, gần hết cái bếp, mụ phải dọn, chùi rửa, xịt dầu thơm, cả buổi mới xong, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng “khốn nạn “ – từ của mụ thường dùng- hơn cả là ỉa, con chuột cống ỉa, cứt lỏng thì mụ vừa làm vệ sinh, vừa bịt mũi, nên những câu chửi rủa có đẳng cấp cứ è è.. không ai nghe rõ cả.

Lão không sợ, nhưng cũng e dè mụ, lý do, để chống chế là Lão muốn yên cửa, yên nhà, chứ “đếch sợ ai “. Lão mua về cái bẫy, khối chữ nhật, bằng lưới sắt, một đêm nọ, bẫy sập, con chuột cống bị nhốt, húc đầu trong bẫy. Lão chạy đến, con chuột tung nắp, thoát ra ngoài, vừa chạy, vừa la chét .chét .. Nó thoát thân trong nỗi thất vọng của Lão.

Lúc đó, mụ xuống đến lưng chừng cầu thang, từ lầu một xuống tầng trệt, đèn mở sáng choang.

– Hay ..thiệt ..

– Nó .. Nó.. khỏe như….Lão lắp bắp.

Mụ ngắt lời:

– Nó không khỏe, tại ông yếu.

Lão lại ấp úng:

– Tôi.. tôi ..yếu.

– Chứ sao..

– Và không có cái đầu…

Lão, rõ ràng, đã cà lâm.

– Không.. không.. có.. cái .. đầu..

Mụ giải thích.. không có cái đầu..là…nhưng Lão không còn nghe thấy gì cả, cái đầu Lão lùng bùng, như ở giữa mặt trận đang hồi xung phong, dù mụ cố hét thật to. Cuối cùng mụ phán:

– Nếu nó đủ sức tung nắp thoát thân, thì, mụ tằng hắng, rồi dõng dạc tiếp, một là : dùng biện pháp Bẩy Kẹp, hai là: Keo Dính Chuột.

Ngừng một chút, để thở, mụ ra lệnh :

– Hai chọn một.

Lão chọn giải pháp Bẩy Kẹp. Trong bữa ăn chiều, mụ đưa cho Lão một miếng bánh mì và “nó khoái thứ này “, còn lão thì nghĩ cái “đầu cá” vẫn hơn, nhưng vì muốn “yên cửa”, Lão ngậm tăm thi hành, không nói gì..

Đêm đó cả hai, mụ và Lão cùng thức và cùng chống mắt chờ.. Những lúc như thế, Lão bỗng dưng muốn hôn mụ. Khi cả hai có chung một mục đích, một đợi chờ, một hướng nhìn… thì thấy gần gũi nhau hơn.. Lão cũng không biết phải thế hay không, nhưng điều rõ ràng là Lão muốn hôn… Cạch!

– Dính.. rồi..

Cả hai cùng la lên, chạy xuống bếp.. nhưng con chuột cống chỉ để lại một khúc đuôi và.. bãi nước. Lão làm thinh, vì nói lúc này không tiện cho “yên nhà”.  Mụ nhìn sửng, một lúc, rồi nói : Nó té đái.. Mụ quay đi, thật nhanh.

Không chờ mụ ra lệnh, Lão ra đường LBT đứng chờ người bán keo ”diệt chuột, diệt ruồi, diệt muỗi” đi qua.. Lão mua một miếng keo loại lớn nhất, tốt nhất, bảo đảm “dính” cứng, không sẩy. Đầu hôm, ăn cơm xong, Lão trải miếng keo ra ngay góc bếp và Lão cứ nằm trằn trọc, mụ cũng cựa quậy.. Cả hai cùng chờ, không ngủ được, Lão lại thấy thương và muốn ôm hôn mụ. Tình yêu là.. cùng nhìn về một hướng, có phải vậy không? Lão không biết, nhưng mỗi lần cùng-chung một điều gì là Lão muốn hôn mụ.

Lại thất bại, con chuột cống chỉ để lại vài sợi lông, và một bãi nước.

Cả hai, mụ và Lão đã thật sự mỏi mệt vì.. con chuột cống. Một tuần trôi qua, không thấy nó quậy, nhưng đến ngày thứ tám thì nó xuất hiện, lần này, nó không “coi ai ra gì’ đúng như lời mụ nói, nó la chét chét suốt đêm. Sáng ra, từ phòng khách đến bếp, nó ỉa tùm lum. Mụ nói:

– Làm lại!

Lão ngạc nhiên:

– Làm lại ?

– Mai, ông mua cho tôi cái bẫy lồng, to nhất.

– Còn cái bẩy cũ?

Mụ cướp lời:

– Bỏ, cái gì cũ là .. bỏ!

Lão mua về cái bẫy đúng như yêu cầu của mụ. Mụ tự gắn mồi, đặt bẫy và chờ suốt năm đêm liền mà con chuột vẫn không vào ăn mồi nhử, từ đó Lão và mụ cứ cãi nhau về Mồi Nhử Chuột, và qui trách nhiệm “vì mồi không khoái khẩu nên chuột không vô“. Với Lão thì đầu cá, xương heo là chọn lựa số một, còn mụ thì ”chỉ có bánh-mì-sữa-thơm-ngon là nhất”. Mụ khẳng định “nó khoái khẩu nhất” và mụ nói mụ biết chắc một trăm phần trăm như vậy.

– Loại này.. thơm.

– Đồng ý.. thơm.

– Tối nay nó sẽ dính !

– Chắc không ?

– Chắc.100%.

– Tại sao ?

– Tại..thơm!

– Không phải. ..hễ thơm là dính.

Mụ muốn giải thích cho Lão hiểu:

– Bánh mì…là thực phẩm cho người và chuột…

Lần đầu tiên Lão chận họng mụ:

– Bánh mì .. không..

Mụ ngắt ngang:

– Tôi nói dính là dính !

Lão bỗng mất hết chí khí:

– Vâng ..dính ..là dính..

Suốt đêm mụ thức trắng, nhưng con chuột cống vẫn không chịu vào bẫy, mụ thật sự thất vọng và:

– Ông đã làm nó sợ.

– Tôi..

– Chứ còn ai vào đây nữa… Nó chui vào, bẫy sập.

Lão cũng thấy mụ nói có lý, phải chi..

Mụ ngẫm nghĩ, lúc lắc cái đầu, rồi hỏi Lão:

– Nó vô nhà ban đêm ?

– Phải .. ban đêm.

– Tại sao cửa đóng mà nó vô được ?

– Phải..cửa đóng..

Mụ kéo tay Lão đến cửa ra vào nói lý do tại sao đêm đêm có con chuột cống trong nhà:

– Nó chui vào từ chỗ này…

Lão cũng đồng ý với mụ rằng con chuột cống chui qua khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà, cách nhau khoảng một tấc. Lão đã ở căn nhà này bao nhiêu năm, đi qua cánh cửa biết bao nhiêu lần, mà Lão không biết có cái khe .

– Muốn nó không vô phải bít khoang hở này..

– Bít..

– Thì bít ..chứ sao.

Ngừng một phút, mụ tiếp:

– Nâng nền lên hay hạ cửa xuống… là xong ngay.

Lão nghĩ, mụ nói cũng có lý, nhưng cả hai giải pháp của mụ chưa làm Lão hài lòng. Theo Lão, không nâng và cũng không hạ, Lão nghĩ làm thêm cái cửa kính bên trong, sát với mặt sàn nhà là ổn nhất.. Lần đầu tiên Lão thấy mụ mỉm cười và gật đầu đồng ý.

Mười ngày sau, cửa kính làm xong, con chuột cống không còn đêm đêm vào nhà quậy nữa. Nhưng chẳng bao lâu, mụ khám phá ra rằng:

– Nó không vô nhà ..nhưng..

– Nhưng..

– Nó ra ngoài …không đi mà “trụ “ lại..

– Trụ lại..

– Phải ..nó dùng cái khe hở bên trái cánh cửa …làm cái ổ …đi về.

– Thật không ?

Mụ không trả lời. Lão tiếp tục :

– Nó lôi xương cá ..

– Xương cá..

– Xương heo, cả những thứ dơ bẩn khác..nhét vào khe cửa ..thúi rùm..

Mụ ngừng để lấy hơi rồi nói:

– Ông.. mà biết gì…

Lão quan sát và nhận thấy mụ nói đúng…thúi rùm ..và mỗi buổi sáng, mụ lại quét lại móc, lại dọn, lại càm ràm.. lại chửi con chuột là đồ “mất dạy “. Vì cái khăn bịt kín mặt mụ, nên Lão nghe không rõ hết, Lão chỉ nghe được “mất dạy “ là rõ thôi.. Ban ngày không thấy nó đâu cả, nó chỉ dùng khe cửa làm kho chứa lương thực, ban đêm mới đến… Một đêm có tiếng chét chét trước cửa, mụ và Lão cùng chạy ra balcon, nhìn xuống…Không phải một mà là hai..đang cắn nhau.. lăn lộn… Mụ hỏi :

– Ông nói con nào thắng?

– Chúng không đánh nhau. Không đánh nhau mà…mà..là….

– Không đánh?

Mụ ngạc nhiên, không đánh… chứ chúng làm gì? Mụ chưa kịp hỏi thì Lão nói chắc nịch:

– Chúng đang ..làm tình..

Mụ nghe tiếng chét chét như tiếng rên của con cái khi được con đực… Mụ bỏ balcon, đi nhanh vào phòng. Từ đó, sau khi ăn tối xong, Lão và cả mụ, đều lắng nghe, chờ đợi tiếng chét chét của con chuột cống, và khi nghe, cả hai cùng ra mau balcon, nhìn xuống.. Tối nào lũ chuột, lúc thì hai con, lúc thì lúc nhúc một bầy, làm tình, rượt nhau, chét chét…và mụ cũng như Lão, đêm nào cũng ra ngồi ở balcon chờ đợi… Những lúc như vậy, Lão lại muốn hôn mụ.

Một buổi sáng, Lão giật mình nghe tiếng thét của mụ, khi con chuột cống, đêm qua bị xe gắn máy cán banh xác trước nhà.

Từ đó, Lão và mụ không có gì để “đối thoại” để đợi chờ.. Buổi sáng, mụ thức dậy, lục đục trong WC, đi chợ, nấu bữa cơm cho mụ và Lão. Buổi trưa, sau khi dọn cái bếp sạch sẽ, mụ vào phòng, đóng cửa… Đôi lúc, từ trong phòng vọng ra, tiếng thét, tiếng khóc, tiếng vật đổ vỡ, và tiếng rên ư ử… Lão chắc đó là tiếng của phim Hàn mà mụ mê, chẳng lẽ…. ..Lão vội không nghĩ tiếp. Còn Lão, ngồi trên chiếc ghế mây cũ, để ở balcon, đọc tờ báo buổi sáng và nhìn trời…

Buổi chiều, buổi tối, mụ và Lão như hai chiếc bóng, quanh quẩn trong căn nhà, không nói với nhau nửa lời. Không khí u uất, buồn bã.

Một hôm mụ đăm chiêu:

– Ông này,

– Gì thế ?

– Con chuột cống..

– Chuột cống.??.

– Chắc nó không trở lại.

Lão buồn rầu:

– Nó chết rồi.

Nơi lòng Lão, Lão không mong nó chết, rất mong ngày nó trở lại và Lão cũng đoan chắc rằng mụ cũng mong như vậy ./

Saigon 9/2012
Chu Trầm Nguyên Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.