Hồ Đình Nghiêm
Trụ xi-măng chôn bên quốc lộ bị đứt lìa nửa thân, rụng mất con số đánh dấu còn bao nhiêu ki-lô-mét thì tới thành phố. Tài xế cũng như lơ xe đò biết mồm một mỗi địa danh trên từng cây số và họ sẽ thắng xe lại nếu có hành khách dặn, làm ơn cho tui xuống ở ngã ba Chuồn.
Có con đường chưa trải nhựa đâm thẳng góc với quốc lộ. Xóm Chuồn nằm cuối đường, sâu nữa đã là núi chắn với ruộng nước hiếm thấy bóng người còng lưng khai khẩn thu hoạch hoa màu. Con đường nhiều bụi đỏ khi trời nắng ráo, hôm nay thì trơn trợt lắm bùn vì đang mùa giông bão, phủ trùm tự bắc chí nam thứ sắc màu ủ dột, nặng nề. Lầy lội, ướt át, lạnh lẽo. Áo mưa sùm sụp, bộ hành đồng dạng, ai cũng tựa ai. Co ro, run rẩy, đi vật vạ quàng xiên.
Một quán bán thức ăn mọc trơ trọi giữa hương lộ. Vách lá mái lá và xiêu vẹo giữa gió mưa. Một sự tạm bợ không thể làm khác hơn, tuy vậy nó là nơi dừng chân cho đám con buôn đi đường dài tạt vào nghỉ lấy sức. Ăn dằn bụng thứ gì đó hợp túi tiền, lui sau tìm chỗ khuất lấp để xổ bớt cái óc ách mãi dằn xóc trong bụng căng nước tiểu, rửa sơ cái mặt cho lại thần hồn và rồi buồn miệng nói với chủ quán biết bao nhiêu chuyện ruồi bu. Vô tình, vai trò dì Chuồn, danh xưng của bà chủ quán, gần giống một cấp lãnh đạo về thông tin văn hoá. Ngồi thu lu một chỗ mà tường tận mọi lẽ đương vận chuyển bên ngoài luỹ tre làng. Ai giết ai, ai cướp ai, ai hối lộ, ai biển thủ, ai tạt a-xít, ai nhập viện, ai táng gia bại sản, ai lừa đảo, ai nhập kho… dì Chuồn thảy đều nắm vững thứ tin tức từ thành đến tỉnh. Dì Chuồn sẽ trở thành kẻ lạc hậu nếu mưa gió tiêu điều xe đò chạy suốt chẳng chịu thả khách dừng chân trong quán. Tắt nghẽn nguồn thông tin, bó gối ngồi ngáp ruồi chờ ngày mai trời lại sáng.
Trời chưa sáng, chập choạng dù ban trưa thì có đứa dẫn xác tới. Bà chủ quán la lên:
– Chứ lâu ni mi trốn biệt đi mô?
– Gì mà phải trốn? Tui ở trên chùa, không biết hả?
– Ủa, chớ làm chi trên nớ?
– Buồn đời đi tu, ai cấm cản?
– Đạt đạo chưa đó? Đi khất thực hay răng mà khi không vác mặt về thăm chòm xóm cũ? Xa lánh bụi trần lâu quá mà, ngó một hồi tao mới nhận ra.
– Mần ăn buôn bán khấm khá không? Dì thì với tui muôn đời vẫn không đổi.
– Mi hoàn tục rồi a, chứ áo xống nhà tu để mô mà không tròng vô thân.
– Chiếc áo không làm nên thầy tu, dì chẳng hay sao? Múc cho tui tô bún.
– Tao không bán thức ăn chay, chỉ chuyên trị bún bò giò heo, e chẳng hợp khẩu vị mi.
– Tui đâu phải đứa dốt mặt chữ, tấm bảng to đùng còn ghi giá là ba chục ngàn. Đừng khinh rẻ là tui không có tiền. Đây, năm chục ngàn, trả luôn cả tiền cà phê thuốc lá. Được chưa?
– Ui chao, thằng ni ngon cơm hè. Có mi mở hàng thì trên cả tuyệt vời. Rứa pháp danh mi là chi? Kêu là chú tiểu e không đặng mô hỉ?
– Cha mạ đặt tên Trung thì cứ rứa mà kêu, thắc mắc chi cho rắc rối cuộc đời!
– Không ưa chú tiểu thì tao gọi chú trung, mà ngã mặn xong xuôi thì lên chức chú đại, có khó chi hè!
– Răng chưa múc bún ra tô?
– Thì phải đợi củi lửa réo sôi đã chớ. Để tao pha cà phê trước. Thủng thẳng, đi mô mà vội.
– Nhà tui vẫn bình an?
– Mấy năm rồi? Răng mi bạc tình thức nớ. Ba mạ mi cùng chị em mi khăn gói xuôi Nam đã lâu hung, còn có ai nơi mà thăm hỏi!
– Xảy ra sự cố chi?
– Nhà đất bán được giá thì họ tống khứ làm cuộc đổi đời. Họ chẳng đến chùa thông báo uỷ lạo cho mi chút tiền lận lưng hay răng?
– Chùa nằm địa phương khác, xa khuất, lắc léo khó tìm. Và chuyện tôi cạo đầu không chắc họ đã nghe tin.
– Bún đây, quen biết nên tao bỏ nhiều thịt cho mi. Đây là chén nước mắm ớt nếu thấy lạt miệng. Mô Phật, tao có bị mang tiếng ác đức bất nhân không mi? Ngay cả bếp núc củi lửa cũng vô hậu, phải ngó thấy đồng tiền mới chịu phừng phực cháy to.
Dì Chuồn ngó xấp tiền vừa bó cột lại bằng sợi giây thun. Tay thằng Trung run khi nhét cất lại vào ruột tượng. Hắn gầm đầu xuống khi nói:
– Mang tiếng thì có chi mà sợ. Người ta ở ác cả đời mà họ cứ tỉnh bơ, vô tư gây tội. Ui chao, bún ngon dễ sợ mà sao quán vắng tựa chùa bà Đanh!
– Nghe nói cầu đường hư hỏng ngập nước vì thuỷ điện chi đó. Quốc lộ gián đoạn, xe cộ nằm ì, ông đi qua bà đi lại là hồi mô thiên tai mưa bão chịu rút lui kia. Trời xấu thế này dễ làm cuồng chân, ăn xong mi tính đi mô?
– Nạp năng lượng cho sung thì tui qua làng bên thăm người quen. Tình hình chốn này ra sao?
– Sao là sao?
– Mấy ông phường ông xã ông công an ông trưởng ban ông khu vực…
– Thì vẫn vô ra cũng thằng cha khi nãy. Họ bám trụ, họ tham quyền cố vị, họ vẫn còn sống nhăn. Nghiệt! Họ mà tổ chức liên hoan tiệc tùng thì tao phải sứt mẻ một nạm tiền. Họ nói, phàm ở đời phải biết qua biết lại dì ơi.
– Thôi, tui đi. Muốn bắt xe ôm chắc phải trở lui quốc lộ?
– Mi không tính đi vô núi thăm mộ ông bà tổ tiên hay răng? Đi thì tao tự nguyện dẫn đường sắm sửa lễ vật nhang đèn hoa quả các thứ.
– Trời, nghe phát oải. Sống sót mới tới thăm hỏi này nọ chứ đã ngậm cười nơi chín suối thì biết nói năng chi, mất thì giờ với ba cái linh hồn tượng đá.
– Mồ tổ mi. Phát ngôn linh tinh kiểu nớ thì chùa chiền nào mà dung thứ cái xác phàm ô uế kia.
Thằng con trai gửi lại tràng cười hền hệt rồi quay lưng. Áo mưa màu vàng sùm sụp xa dần trên lối đi lầy lội. Dì Chuồn ngó theo, bà moi điện thoại di động ra ghi hình rồi tiện tay bả gọi số đã lưu vào bộ nhớ máy thông minh.
Đừng nói dì Chuồn chỉ biết nấu bún bò mặn mà ngon nhức nách thơm điếc mũi, ngay cả những ngón tay quen động dao thớt nọ cũng tường lãnh vực công nghệ thông tin. Dì sử dụng máy móc hiện đại chả kém bất kỳ một thằng ranh con nào mãi chơi game bạo lực ở những tụ điểm cà phê net.
Ra đường Trung vẫy một chiếc xe ôm. Thằng cha già rồi, run lẩy bẩy mà còn hành thân kiếm cơm dưới mưa to gió lớn, đã thế còn bày đặt nói thách dễ sợ. Hét giá kiểu ấy ngay Tây ba lô cũng phát hoảng. Ổng ngửa mặt dòm trời nại lý do. Không thấy sao, thời tiết kiểu này anh nên thông cảm, xăng thì leo ngất ngưỡng cực choáng, vào đó rồi thì tui phải vác xe không chạy ra mình ên. Vắn tắt thì hy sinh đèo chở anh đi gấp đôi đoạn đường đã quy định. Khổ thế!
Đành phải ngồi trên yên trơn láng của con ngựa hom hem ho khục khặc xăng pha dầu hay sao đó. Khói phun đen, khách ôm eo lão xe thồ rành bài bản xuống sáu câu. Thời buổi này ai không biết ca cải lương mới là chuyện lạ. Đại gia thì chỉ biết chơi nhạc rap, lời xưa rồi diễm: Ăn hột mít địt tầm phào, ra ngoài rào địt cái ộn, lên côi độn địt cái rầm, chui xuống hầm địt cái tút.
Xe chạy quàng xiên một đỗi thì dừng trước căn nhà vôi xanh mét lợp mái tôn. Nước chảy thành dòng tựa màn lệ mà cánh cửa đóng kín là con mắt đương nhắm trít bỏ mặc tiếng sụt sùi luôn nấc cục ngoài hàng hiên. Thanh thoả tiền bạc, ngó số nhà, xe quày quả phun khói, đâu vào đó rồi thằng con trai mới đưa tay gõ cửa, từ thong thả tới nôn nóng. Hắn dõi trông con lộ vắng, màu hắc ín đen láng co cụm từng vũng bùn loang lổ trông như con trăn lớn làm biếng nằm phơi thân.
Và cửa mở. Và vũng đen đằng sau trồi ra một nhân diện kháu ó như giấc ngủ vừa bị quấy rầy, lôi đầu dậy. Thoắt cái là tỉnh thức, là linh hoạt dự phần, là bối rối một niềm vui khó che đậy.
– Đồ quỉ sứ gì đâu không á! Bắt người ta nằm cô quạnh đợi trong lạnh lẽo. Có dễ tìm không?
Tấm áo mưa màu vàng lẻn vội sau cánh cửa. Cửa đóng, chập choạng nguồn sáng yếu của cây đèn dầu thắp tù mù sụt sùi tim bấc đứng trên bàn thờ nguội lạnh khói nhang. Những khung ảnh người được thờ cúng đồng loạt xây mặt trông tới vị khách đường đột. Họ thảy có chung một chuẩn dạng: tắc tiếng, ngó ơ hờ, mở mắt mà mù câm.
Áo che mưa cởi sột soạt. Đứa con gái chủ nhà giật vội, máng trên một cây đinh nhô ra sau cửa gỗ. Vắng lặng, chớ ba mạ em mô? Ba chở mạ ôm mấy con gà ra chợ bán. Mới đi độ nửa giờ e tiếng nữa mới trở về. Họ biết anh tới thăm hay sao? Biết, em có thông báo. Họ sẽ mời anh ăn cơm tối, chiêu đãi anh gọi là hậu tạ.
Đứa con gái tính mở sáng ngọn đèn nê-ông nhưng khách cản ngăn. Khách mặn cái nhạt nhoà tựa thế bởi nguồn sáng điện đóm sẽ kệch cỡm thô lậu khi chiếu xuống một hừng hực khát khao. Giải hạn trước tiên là môi hôn ngấu nghiến, khi lửa của song phương bốc cao nực nội thì cả nam lẫn nữ chẳng hẹn mà đồng loạt trút bỏ y phục vướng víu trong tiếng thở bấn loạn. Họ quấn lẹo vào nhau và nhắm mắt nhảy bản luân vũ dặt dìu tới chiếc giường tre ọp ẹp. Họ quên giông bão, họ chẳng màng thế sự nhích gần mỗi sát na. Và cánh cửa lớn bị mở toạt, khủng khiếp hơn một nhát chém chia hai thân thể, chết điếng.
Ba mạ cô gái từ luồng sáng gắt gao bên ngoài trời lạnh run rẩy bước qua ngạch cửa, sau lưng là bốn năm ông công an lẫn dân phòng bảo vệ lỉnh kỉnh đồ đoàn nêm chật gian nhà trống. Đột ngột quá, không nảy ra phản xạ quơ đại một thứ gì để che thân. Sững sờ. Trụy tim.
Một người công an đọc lệnh bắt tội phạm Trung có hỗn danh Cu Rô xóm Chuồn khi ngọn đèn giữa nhà bật sáng, soi tỏ. Lời lẽ đanh thép, bắt đúng người đúng tội, chí công vô tư. Đứa con gái bưng mặt khóc khi nghe rõ từng chữ từng lời. Cu Rô giả dạng khoát áo tu hành từng đào trộm cổ vật nơi đền đài miếu mạo, từng đục khoét ăn cắp tiền trong thùng phước sương để đi hành lạc ở những địa bàn khác. Mùa lụt vừa qua, tình cờ cứu được cô Trần thị Cơ, hiện có mặt ở đây, khỏi chết đuối, đã lợi dụng sự ngây thơ của trẻ vị thành niên, đương sự đã nhiều lần giở trò đồi bại giao cấu mà cớ sự hôm nay là tang chứng vật chứng. Chúng tôi đã giăng bủa lưới, mất công sức cả tháng trời mới bắt được đối tượng quỉ quyệt này. Thành quả có được bữa nay phải nên ghi công dì Chuồn lập quán bán bún để nghe ngóng tin tức thu thập dữ liệu làm tai mắt bảo vệ cho địa bàn chúng ta sớm phát hiện những thành phần băng đảng xã hội đen.
Mưa quất xuống thân Cu Rô xóm Chuồn hàng triệu đòn roi. Nhân viên công lực trói ké tội phạm dẫn ra đường cấp kỳ chẳng có thời giờ cho hắn mặc áo mưa vàng che bớt cái xấu xa phơi bày lủng lẳng.
Mưa mang cả sự ướt át dội đẫm vào tuốt trong nhà. Đứa con gái thút thít tính nói điều cực lòng cho mạ nghe: Nếu con lỡ có thai thì biết mần răng hả mạ! Cơ, mười lăm tuổi lau vội nước mắt hoen mờ để trông rõ sự vật. Nằm mộng cũng không tưởng được, cái ruột tượng nằm dưới giường tre lòi ra cả xấp tiền hoành tráng. Cơ giả bộ nằm vật mình xuống giường than khóc số phận, thò một tay thu vội gói tiền dưới gối. Khả năng tính toán của đứa học cấp một trung học phổ thông đưa ra con số dễ gây choáng, chí ít thì ta đang sở hữu không dưới hai chục triệu đồng. Mẹ rượt, ta sẽ gội bỏ chất quê mùa mãi ám thân. Cơ này sẽ lên phố thị, ăn chơi không sợ mưa rơi. Cùi chẳng sợ hủi. Cơ lầm bầm. Vô vàn cám ơn anh Cu Rô giải phóng Cơ này thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu.
Đứa con gái thu tay vào hạ thể giữa hai chân. Sao bọn khốn kiếp ấy không chịu dùng dằng trễ nải chậm chân cho khoảng mười lăm hai chục phút? Mưa rơi, mưa rơi. Mưa ngoài trời và mưa rớt hột lấp đầy cửa tử. Sướng dàn trời.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi


















