Trần Thị Trung Thu
Chiều ngang qua ngã ba bụi đời, mình dừng xe lại một chút, vẩn vơ nhìn vào. Dưới cột đèn, tán bàng đã xanh mướt như bác vẫn đâu đây.
Năm ấy, trong số rất nhiều người khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ đến dự tiệc Giáng sinh, bác gây ấn tượng đặc biệt bởi sự tương phản. Quần hip hop 6 túi rộng thùng thình để lộ bắp chân ống điếu. Vai đeo balo to đùng, tay chống gậy như que tăm. Mình cảm tưởng nếu đặt thêm một ổ bánh mì lên vai nữa thôi là bác sẽ khụy xuống. Bác tới sớm nhưng đứng đằng xa dòm mọi người lãnh phiếu quà tặng chứ không lại. Bạn mình thấy vậy tới bắt chuyện. Chẳng hiểu hai người nói gì với nhau mà ông bạn của mình (vốn là tiến sĩ ngôn ngữ học, hằng ngày cũng ta đây lắm) rút bao thuốc Marlboro ra mời rất kính cẩn. Cho đến khi nhập tiệc, bạn đến bên nói nhỏ:
“Em ơi, bữa nay anh gặp sư phụ rồi”
“Ai vậy?”
“Ông cụ hồi nãy, trông hom hem vậy nhưng dữ dằng lắm đó”
“Dữ dằng như thế nào?”
“Trước 75, cụ là Cử nhân Luật, từng làm việc cho tổng thống Ngô Đình Diệm. Có địa vị, gia đình, nhà cửa đàng hoàng. Sau biến cố 30-4, cụ chẳng còn gì. Để bảo toàn mạng, cụ giả dạng thành kẻ ăn mày, ai dè lỡ trớn, ăn mày cho đến bây giờ luôn. Tính ra cũng 30 năm rồi đó em mà tiếng Anh, tiếng Pháp như gió, bàn về Aristotle, Platon, triết lý con heo không khác gì giáo sư triết học, rồi đọc thơ chữ Hán, chữ Nôm chẳng thua gì Đông Hồ”
“Woa, đáng nể thật! Cụ tên gì?”
“Nguyễn Ngọc Đỉnh, tức là ngọc đã mài tới đỉnh”
Sau bữa tiệc, hai đứa tôi xin phép chở bác về, nhân tiện kiếm cớ làm quen, nhưng bác từ chối cười nói:
“Em đội ơn hai bác. Em có chân đến được thì cũng có chân về. Hai bác đừng lo”
“Nếu muốn gặp lại bác thì tụi cháu tìm đâu?” bạn hỏi
“Hai bác cứ tới ngã ba bụi đời. Em hay ngồi ở đấy”
Hôm sau, khi phố bắt đầu lên đèn, hai đứa tôi lóc cóc chạy xe tới, không quên mang theo một ít Panadol, dầu gió, vitamin C. Chúng tôi lượn ba bốn vòng quanh cái ngã ba mà không thấy ông cụ đâu. Đang khi thất vọng muốn về thì bạn reo lên: “Anh thấy rồi”.
Tán bàng rộng, lá ken dầy phủ tối một khoảng không. Trên cao, đèn vàng chiếu qua khe lá vài vệt sáng mong manh hắt lên một hình hài nhỏ thó ngồi im lìm trong đêm. Bên cạnh chiếc balo cũ. Trước mặt một cái ca.
“Tụi cháu tìm bác mãi. Thì ra bác ở đây”
“Dạ, em chào hai bác. Em tính ngồi chút nữa rồi về”
“Bác về đâu?”
“Em thuê cái gác trọ gần đây. Người ta cũng tốt, không dòm ngó gì”
“Bác ngồi chỗ này, sao người ta thấy?”
“Em ngồi đây cho dễ nhìn đời bác ạ”
Tôi không biết bác nghĩ gì suốt 30 năm ngồi ở đây. Tôi chỉ cảm thấy bác đã chọn được chỗ thích hợp để nhìn quá khứ, hiện tại và tương lai. Chỗ này bác đến ngồi mỗi ngày, đặt cái ca trước mặt nhưng không xin. Ai cho gì nhận lấy. Bình thản. An nhiên như lá bàng.
Thế là từ đó, cứ độ một hai tuần, tụi tôi lại ghé qua, chở bác ra chợ Bến Thành lai rai chút đỉnh. Sau vài ly, bác nổi hứng kể chuyện ngày xưa, cái thời Sài Gòn còn là hòn ngọc viễn đông, đường xá chưa đổi tên và bác là một chàng trai đào hoa phong nhã. Bao giờ dứt điểm, bác cũng ngâm một đoạn trong bài “Thú nhàn” của Cao Bá Quát:
“Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu”
Mỗi bận gặp bác về, lòng tôi lại trào dâng niềm say mê với đời, gần như lời thì thầm của đêm tối nói với ban ngày: “Tớ khao khát bình minh biết mấy và linh hồn tớ tan chảy trong đêm”. Dần dà, bác trở thành một người bạn thiết của hai đứa tôi. Khi đã đủ thân tình, tụi tôi hỏi bác còn ước ao gì nữa không. Bác bảo chỉ mong lúc chết đi nhẹ nhàng, không phiền ai.
“Nhưng ngộ nhỡ không nhẹ nhàng được, thì bác tính sao?”
“Có một nhà dưỡng lão đồng ý nhận em, nhưng em chỉ đến đó khi không còn sức ngồi đây nữa thôi. Chứ ai lại đến khi mạnh khỏe. Nặng gánh cho họ. Không nên!”
Một buổi chiều muộn, bạn gọi điện báo không thấy bác dưới tán bàng nữa. Tụi tôi đợi thêm hai ngày nữa cũng không thấy bác xuất hiện. Đợi thêm một tuần nữa cũng không. Thêm một tháng, hai tháng vẫn biệt tăm. Tán bàng từ xanh thẫm chuyển sang đỏ ối rồi rụng rơi. Khi trên cành không còn một chiếc lá thì tôi tin bác đã đi rồi, đi một cách hiên ngang như chiếc lá chao nghiêng trước khi về cội.
Trần Thị Trung Thu
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển bài



















