Hồ Đình Nghiêm
Tôi quen Phượng Vỹ qua facebook. Sau hơn tháng viết và đọc trôi những bức thư không bỏ dấu, chúng tôi quyết định gặp nhau. Những dòng chữ trần trụi chẳng có sắc huyền hỏi ngã nặng, không ô thời đội mũ ơ thì thêm râu khiến tôi chột dạ vớ vẩn thầm mong Phượng Vỹ ngoài đời đừng đui què mẻ sứt.
Tôi là kẻ luôn sống với những điều không thực, hoặc cái sự thật mà tôi đối đầu mãi phủ màn khó hiểu, sự khó hiểu chẳng thể lý giải. Tại sao? Tại sao, cứ tại sao riết khiến con người dễ đi tới cảnh buông xuôi đầu hàng vô điều kiện. Thây kệ, trời sinh voi sinh cỏ, hơi đâu lo bò trắng răng. Đi gặp Phượng Vỹ, tôi có hơi bồn chồn bởi không ai “tự sướng” quá lâu trong thế giới ảo. Một cô gái từ mộng mị bước ra, bằng xương bằng thịt sẽ ngồi sát bên mình, chao ôi đêm qua tôi đã mất ngủ cho tới sáng. Áo quần không bụi bặm đã vắt sẵn nơi lưng ghế và mắt thao láo ngó cây kim giây chuyển động tích tắc rùa bò tích tắc dục tốc bất đạt.
Dĩ nhiên Phượng Vỹ là người toàn quyền quyết định ngày giờ, nơi chốn. Cô viết, lôi chuyện xưa tích cũ ra: “May song anh cung loi may đeo anh cung qua. Nham nho gi ba cai le te, đung khong nao?” Tôi ở dưới quê mới lên tỉnh thành bám trụ chưa được lâu, phải vào lưới cậy nhờ ông nội Google chỉ bày đường đi nước bước. Địa điểm hơi xa, tôi phải đi sớm vì không tường địa hình. “An Cu nam duoi Cau Lon”. Hừ, phải vận dụng chất xám mới khỏi ám tối ăn quàng nói xiên. An Cư là tên quán cà phê, ở tận bên quận 3, dưới Cầu Lòn. Tôi đã thủ sẵn một nạm tiền, nhét sau túi quần cho ấm đít, năm trăm ngàn phòng hờ để nhỡ may người đẹp cao hứng đòi bỏ bụng một thức ăn đặc sản nào đó. Phút đầu mà, phải nên làm hoanh chi trả cái vụ có thực mới vực được đạo.
Má tôi ngồi uống trà ngay ngạch cửa: Mày làm gì dậy? Lăn xăn như gà mắc đẻ. Coi, tóc tém, áo quần bảnh bao, mới bảnh mắt mà chộn rộn săm soi mặt mày. Bình thường giờ này hẳn còn nướng thân trên giường trời sập cũng hổng hay biết. Con đi có công chuyện. Đại sự dữ hén! Chủ nhật, cơ quan nào mở cửa giờ này? Đi giao lưu việc tình cảm, thuận buồm xuôi gió thì… Má tôi háy: Thì sao? Ủa, bộ má không mong có ngày được thăng chức bà nội sao? Hổng dám đâu. Lương lậu như mày đắp đằng này đổi đằng kia sao còn tơ tưởng đèo bồng lấy vợ sanh con! Gan mày to dữ thần hén? Thời này họ sinh voi nhưng mà họ lại cào sạch cỏ, có mà bốc cứt! Bả ngó chăm vào hình hài tôi, y như nhà ngoại cảm định thần nhìn ngắm oan hồn vất vưởng chốn ta bà. Hú hồn, má cầu cho mày ra ngõ đúng giờ hoàng đạo được quới nhơn độ trì. Bốn chục tuổi đầu mà dại khờ hết biết! Chớ để chúng nó phỉnh gạt cho leo cây.
Ba mươi chín thôi, sao ưa tính tuổi ta vậy không biết. Mà cho dù chẵn năm chục, dưới mắt mẹ hiền, thằng đàn ông nào cũng nhỏ nhít ngây thơ chẳng biết đạo làm người. Gân cỗ cãi chày cãi cối hả? Xời, tao đẻ mày ra bộ hổng biết tánh tình mày sao? Đồ vải sưa mà che mắt thánh! Thực tình thì má tôi tâm lành như hòn đất, nhưng nói năng kiểu đó người dưng xa lạ thoạt nghe hẳn phải choáng. Con ruột thì hiểu mười mươi, nói dậy mà hổng phải dậy, nhưng con dâu phận gái mười hai bến nước nghe má càm ràm e chỉ chực khóc ròng mút mùa lệ thuỷ. Nàng dâu má chồng, tự thuở hồng hoang tới giờ cuộc trường kỳ kháng chiến ấy vẫn chưa nguội nòng súng, chả có bên nào thu hoạch thắng lợi. Má vợ chàng rể thì sao? Coi mòi dễ hoà hợp hoà giải hơn. Cổ thi gọi là dị sàng mà đồng mộng.
Trên Facebook, tôi thật thà chưng ảnh mình lên đẹp xấu tuỳ người đối diện. Phượng Vỹ thì không, avatar đóng khung ô vuông là cành phượng đỏ. Cho nên khi ngồi đợi trong quán nước, tôi là đứa sẽ bị đối phương điểm danh. Tôi đưa đầu trần không nguỵ trang cho đến hồi có tiếng rít của hòn đạn bắn sẻ ghim đúng tên tôi. Phượng Vỹ chẳng đi mình ên, hai bóng hồng thong thả bước lại gần với nụ cười gắn ở cửa miệng. Một đẹp một xấu, một tóc quá vai một hớt ngắn tợ trang nam tử. Một ngực bé một vú lớn. Một gầy nhom một phì nhiêu ba vòng nhiều ngấn. Một trong hai, tôi không biết ai là Phượng Vỹ. Tôi ngây ngất “nhìn đểu” kẻ thừa mỡ nhiều thịt. Má tôi lúc nào cũng chê bai những bọn thiếu ăn, người gì mà tóp teo như con cá mòi. Lời qua tiếng lại, kéo ghế rậm rật, giữ ý giữ tứ một hồi, ngượng ngùng bỏ đi, cuối cùng tôi ngộ ra Phượng Vỹ là cô mình hạc xương mai.
Trong internet, nhờ công nghệ thông tin chằng chjt đường dẫn, tôi có đọc phải hàng chữ của ai kia đề xuất bí quyết trường thọ: “Buổi sáng hãy đớp hít như một đại gia, buổi trưa thì thời cơm như một kẻ trung lưu, buổi tối thì xực phàn như một thằng ăn mày”. Hình dong Phượng Vỹ lẽ nào là kết quả tất yếu khi ba buổi đều làm ăn mày. Nhưng mà tình ngay, tất thảy những siêu mẫu ngoại hình thảy một duột y chang Phượng Vỹ. Đẹp, xấu, chuyện đó lệ thuộc lắm thứ, tuỳ thời buổi, tuỳ phong trào, tuỳ tạng người, tuỳ nhân duyên đức độ mỗi cá nhân. Tôi không đủ trình độ để bàn tới thẩm mỹ. Điện nước đầy đủ như cô kia muốn kiêng khem sụt ký giống Phượng Vỹ thì phải o ép tốn cả nạm tiền chứ chẳng chơi.
Hai người thuê nhà trọ ở chung. Người đường bệ vóc vạc đôi ba tháng nữa sẽ lên xe bông. Nhài đi và vất lại cho Phượng Vỹ rối bời, hao hụt một khoảng trống. Không chừng tôi bị dụ khị làm nhân vật “điền vào khoảng trống cho hợp nghĩa”? Cả Nhài và Phượng Vỹ đều có lối nói thẳng thừng chẳng khoan nhượng, không úp mở gì ráo. Nhài tuyên bố, tớ chả biết coi tướng số nhưng có thể khẳng định anh đây là người chơi được, củ mỉ cù mỳ đéo giống mấy thằng ba trợn xạo ke. Tôi cười, do đâu mà Nhài cả tin đến vậy? Tớ gặp đàn ông, chín mươi chín thằng đều chằm hăm đặt để con mắt chúng vào giữa ngực tớ, muốn xâm phạm chủ quyền, đằng ấy là thằng đàn ông ngoại lệ thứ một trăm. Khù khờ ông trời độ. Sen, mày có chung cảm nhận giống tao không? Tôi hỏi, Sen nào? Ai là Sen? Nhài cười hậc, còn ai trồng khoai đất này. Sen là tên cúng cơm, Phượng Vỹ là đồ giả khi gia nhập thế giới mạng. Hiểu chưa anh giai?
Tôi ngó Phượng Vỹ: Sen là loài hoa quý, thơm tho, thanh khiết sao lại muốn biến đổi thân phận thành Phượng? Bị tui hổng ưa người ta hiểu lầm mình là ô-xin, phận đầy tớ, người giúp việc, kẻ ở đợ, hiểu hôn? Tôi thoáng nhìn ra chút đanh đá, chút mồm năm miệng mười có ở Sen, và như thế phút đầu cô đã gây cho tôi thứ ấn tượng tốt. Má tôi nói thế gian này, dưới gầm trời này chẳng có ai dại khờ như mày. Giả dụ tôi lấy một mụ vợ khờ câm thì rõ là tai ương trời hành. Cuộc đời sẽ làm cho chúng nó trắng máu. Tôi vốn rất cần có ai đó thật chanh chua, thật khôn nẻ vỏ sánh đôi cùng mình để chân bước được tự tin hơn. Vấn đề là tôi chẳng biết bí quyết gì để mong lấy được cảm tình đối tượng, người có biệt nhãn thấy con tim tôi luôn đập quờ quạng.
Tôi mời nhị vị cô nương đi ăn, tôi trao cho hai ả thẩm quyền lựa chọn bởi thú thật tôi không rành chuyện ẩm thực hàng quán. Nhài biểu tôi chở Sen, cô đùa, mày đâu có lợi lộc gì khi ôm tao. Ôm chặt ảnh kẻo gió thổi bay.
Bị trời bắt ốm chứ nào phải Sen kiêng khem ăn như mèo. Sen gọi tô hủ tiếu lớn và thoáng chốc Mỹ Tho hay Nam Vang đều cạn kiệt tài nguyên, sạch sành sanh. Sen liếm môi, ở cô cái duyên ngầm bắt đầu lộ ra. Phải quen con mắt, người ta mới nhận thấy mỗi người trong chúng sinh đều tiềm ẩn một vẻ đẹp khuất lấp. Phải có thời gian, phải nhẫn nhục, phải chịu thương chịu khó mới thông hiểu vấn đề, nói chung là vậy. Chứ chưa gì đã vội vàng chê bai lắc đầu nguầy nguậy là hỏng, là xử oan cho người ta.
Rồi cái ngày trọng đại kia lù lù đi tới. Nhài ôm tôi hôn thắm thiết bên má: Nói chúc em hạnh phúc đi nào. Sẽ tranh thủ dắt thằng chồng tới viếng thăm hai người. Anh có yêu con Sen thì mang đồ đoàn tới cắm dùi căn hộ trống vắng này. Ở một mình, nó chẳng đủ sở hụi mà chi trả tiền thuê đâu. Nhài lên xe hoa và tôi, chẳng biết dùng từ gì để ba hoa cái vụ việc khi khổng khi không vác mạng tới sống thử cùng Sen. Sống y kiếp vợ chồng không giá thú, chẳng đăng ký kết hôn.
Tôi cày hai nơi, chất hàng ở siêu thị Big C và thay đồng phục cứng cáp để làm bảo vệ cho một cơ quan xuất nhập cảng hàng khô do người nước ngoài làm chủ. Tôi thật thà khai báo cùng Sen. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Sen cho hay cô làm tiếp viên cho nhà hàng Diamond. Cô xuống giọng, thường thì thời khoá biểu làm việc chẳng nhất định, do tay quản lý sắp xếp chia ca, đa phần là ca tối. Sen hỏi: Biết nhà hàng ấy không? Tôi nói không. Xời, nhà quê một cục! Cái thương hiệu đó cực nổi tiếng, đêm hôm sáng đèn nhấp nháy cục hột xoàn to đùng xoay mòng làm lé con mắt luôn.
Có hôm mất điện, trời nực, lại nhằm buổi cả hai trùng hợp không phải đi làm, Sen buông mùng xuống và hối tôi lên giường. Mới tắm xong mà người đã tươm mồ hôi rít rát, tôi bình phẩm: Sao da thịt Sen nó tiết ra mùi kỳ dị? Mùi gì, nói nghe coi. Tôi hôn hít, giả bộ như chó đặc nhiệm đánh hơi hàng quốc cấm mà con buôn muốn tuồn sang cửa khẩu. Nồng, ngai ngái. Tôi nói, giống như cả một vại bia đang bốc hơi. Sen cười rú lên, như kiểu bị chọc nhột. Đúng quá, cái này người ta gọi là tác hại của môi trường, suốt ngày phục vụ rót bia da thjt không nồng mùi bia cái mới lạ!
Sen cởi phăng mọi thứ vướng bận, dùng cẳng đạp nó xuống dưới chân. Thèm nhậu không? Cho anh tha hồ phá mồi đó. Nói tới bia là phải nghĩ đến tôm khô củ kiệu. Sen dùng đôi bàn tay ôm giữ lấy cả khuôn mặt tôi rồi đẩy nó xuống hạ thể cô. Đôi chân Sen mở rộng, gác trên lưng tôi. Mất điện, đêm trường, trong mùng tối, tôi gục mặt xuống một hố đen. Sen la lên, đúng rồi, y bon, cứ thế mà phát huy. Anh ơi là anh ơi, có thực bụng thương em không?
Tôi thương Sen chẳng bút mực nào tả xiết, lại thương vạn lần khi thấy Sen ì ạch vác bụng bầu nhăn nhó đi vô đi ra. Tôi đề đạt nguyện vọng, xin thủ trưởng cơ quan ba ngày nghỉ được ăn lương khi Sen đi biển mồ côi một mình. Một tiếng khóc thét vọng ra, khóc hơn cả cha chết mẹ chết. Là con gái. Cô y tá nói, cái cô mà trước đó khoảng hai giờ đã nhận của tôi cái phong bao dùng để bôi trơn. Y tá là hạng người nào? Có đứa đã giải thích trên facebook: “Là người sẵn sàng đánh thức bạn dậy để bắt bạn uống thuốc ngủ”. Người ta nói với tôi, như thể truyền đạt kinh nghiệm: Mày liệu hồn mà quên việc biếu xén, nó ẳm con mày lên mang đi cho bú rồi lóng cóng đánh rơi xuống đất. Không thì quấn khăn kỹ quá khiến em bé ngạt thở. Làm gì nhau nào? Lương y như dì ghẻ. Mày nên nhớ, ngay cả Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng phải bôi trơn mới suông sẻ mọi chuyện.
Cô y tá đá lông nheo với tôi, cháu nó cân nặng hai ký tám, tay chân đầy đủ và khóc rất to tiếng khi lọt cửa mình. Con bé này mai hậu không chừng là ca sĩ, thế ông đã mường tượng ra một cái tên dành đặt cho nó chưa? Tôi gãi đầu, chưa cô ạ. Gọi cháu là Đô-la, là Vàng là Bạc là Hiện Kim thì nghe có lọt lỗ tai không? Ba đời mình là vô sản chính hiệu mà đặt tên con như vậy e có lỗi với ông bà chăng. Ông thô lậu cổ hủ quá, thời buổi kinh tế thị trường mà, có điều chữ Đô-la thì sẽ bị người ta quy chụp là vọng ngoại, là chạy theo vật chất của bọn đế quốc.
Sen có nhắn tin trên điện thoại di động hay sao mà Nhài biết, cô đến thăm với một bó hoa điệu đàng trên tay ôm. Có thể vì đi gấp, đi thúc bách nên Nhài quên mặc nội y, chiếc áo thun thì mỏng tang, giời ạ, con bé nhà tôi mà thấy thế thì buộc lòng phải khóc thét. Tôi băn khoăn, hai búp sen chưa bung nở có trên người sản phụ Sen thì biết nuôi con mọn bằng thực phẩm gì? Chỉ người lớn mới biết nhậu tôm khô củ kiệu, ngó vào ngực Nhài không là hài nhi tôi cũng thấy ham. Chúng tôi dọ hỏi chỗ Sen nằm phục hồi sức rồi đi băng qua những nơi lầy lội trơn trợt nồng mùi khó ngửi để vào dòm mặt một tàu lá chuối có hai con mắt lim dim. Tóc bện ướt bám sát khuôn mặt nhợt nhạt. Dòm thấy, Nhài pháo kích ngay: Mày sinh đẻ tự nhiên hay có chích thuốc trợ lực? Sen đáp trả, nhỏ nhoi yếu xìu như phát súng hoa cải: Tự nhiên, đau xẻ dọc người. Tiền đâu mà chích thuốc giục! Tôi chen vô, thổi còi tu huýt: Ủa, tui có dúi cho bác sĩ một cái phong bì mờ, cầm mỏi cả tay! Nhài tung một chưởng vào vai tôi: Thôi đi bố, đấy là luật bất thành văn. Nó khác xa với những chi phí ghi thành biên bản. Dầu gì thì cũng mừng cho mày, được mẹ tròn con vuông. Sinh êm thắm chứ? Là sao? Không ngoác mồm ra: Đéo mẹ mày! Nhài tự bịt miệng sau câu nói. Cô phân bua, bà chị tớ khi đẻ con đã lôi ba đời giòng họ thằng sở khanh ra chửi cho hạ hoả. Bà nói, mẹ kiếp, không cách gì thằng khốn nạn đấy hình dung ra cơn đau của phận đàn bà. Sướng phút giây mà khổ cả thiên thu!
Trong mục giải đáp thắc mắc, tư vấn chuyện phòng the linh tinh tới việc đẻ đái trên một tờ báo mạng, tôi cóp nhặt để ghi ra giấy món canh súp giúp sản phụ có sữa cho em bé bú. Tôi đi chợ, tự đun củi lửa món giò heo hầm với măng khô, gia giảm thêm chút khoai tây hoặc khổ qua, đậu đũa hành ngò các thứ. Đừng mặn quá và nhớ vớt màng mỡ đi. Mang vào bệnh viện thăm nuôi, Sen cảm động đến chảy nước mắt và cô ăn như một du kích bị địch ác ôn vây khốn suốt tuần nằm im re dưới địa đạo. Củ chi đây? Ờ, củ khoai. Ăn được không? Ngon quá xá quà xa. Phải mà có mẹ tui ở đây… Thì sao? Thì bả cũng phải gọi anh là sư phụ. Nêm nếm vừa miệng, thịt thà vừa độ chín tới, nhức răng!
Ăn ba bữa, ăn như đại gia, đưa tay thoa, sờ soạn, nắn bóp, vú trái vú phải chẳng chịu ứa ra một giọt sữa. Kỳ khôi. Mắc cười quá hén. Bây-bi khóc ằng ặc, vung vẫy tay chân, mắt nhắm trít, da dẻ tím tái. Cho anh toàn quyền đặc tên cho nó đó. Sen thở dài. Tôi nói: Đói. Làm giấy khai sanh thì Nguyễn thị Thực.
Chúng tôi bắt đầu kháu ó, gây gỗ, giận hờn, mất hoà khí từ khi có sự hiện diện của nhân vật thứ ba. Tôi xăm mình ôm con dại về thăm má tôi, đập đầu xin tha tội để mong bà chỉ bày một cao kiến. Đánh người chạy đi chớ ai đánh đứa trở lại. Má tôi ngôn. Có lâm vào cảnh này thì mày mới sáng mắt ra. Tao nói mày đừng nực nội nghen, con bé này cái mặt lạ hoắc, tuyệt hổng giống mày một mảy may. Nói tội trời chứ rơi rớt của ai kia rồi tới phiên mày rộng vòng tay đón nhận. Kịch bản người ta viết sẵn từng chương hồi khi không mày nhào vào làm diễn viên đóng vai chánh. Người ta đã duyệt, sức nghỉn đâu mày dàn dựng lại từ đầu. Người ta chơi ác với mày thì mày có sanh tâm bất chính không? Là sao, má nói những gì mà con không hiểu, lùng bùng hai cái lỗ tai! Thôi, xem như tao á khẩu, nói ra thêm mang tội ngậm máu phun người. Hãy cứ coi như là số phận. Má già rồi, má không biết cách gì để giúp mày. Tình huống này má vô dụng!
Khi trở về không thấy mặt Sen, các ngăn tủ trống trốn biệt những áo quần vật dụng cá nhân. Chẳng có để lại tờ giấy ghi vội lý do khiếm diện. Tôi ôm con gọi taxi. Bác tài quay mặt, giọng quan hoài: Cháu sao rồi? Anh muốn vào nhà thương nào đây? Tôi đóng sập cửa: Chở tôi tới quán Diamond, nơi có cục hột xoàn to đùng ngó lé con mắt. Tôi không biết nó nằm đường nào, bác biết chớ? Dĩ nhiên là tui biết, nghề của chàng mà. Nhưng chốn kia là tụ điểm bia ôm, sao anh dở chứng vác con nhỏ lặc lè theo. Đừng nói với tui là đi đánh ghen, có rảnh tay rảnh chân đâu mà đánh với đấm!
Một người đàn bà ngó diêm dúa chận tôi lại ngay cửa. Áng chừng ba chín, bốn mươi tuổi ta. Có nghĩa là xêm xêm cá mè một lứa với tôi. Tôi thưa bẩm: Dạ thưa chị, chị làm ơn cho tui hỏi có cô Sen đó không ạ! Sen hở? Sen có nick name là Cindy đó hở? Nó thôi việc ở đây lâu lắm rồi. Người gầy nhom, họ không thích ôm. Ế chảy nên chủ đuổi. Ủa chớ không phải nó êm thắm chuyện tình duyên rồi sao? Anh tìm nó có việc gì? Con ai đây? Bà xấn tới, kiểu lấy thịt đè người, hăm hở việc xua đuổi, ra khỏi cửa mới thôi nói. Và một gã bảo vệ ốt đột đóng lại cánh cửa.
Đang bơ ngơ báo ngáo bên lề đường thì có mụ đàn bà xẹt tới sát bên lưng. Anh cần tui giúp không? Bả rướn người để mong nhìn rõ mặt con tôi. May phước nó còn ngủ, Đói mà thức thì Đói khóc cho náo động phố phường. Tui lăn lóc bụi đời đã bộn tháng năm chưa hề thấy qua cảnh đàn ông đứng ôm con mắt xa xăm tướng lạc hồn. Thôi, hổng tả tình tả cảnh nữa. Năm triệu, đồng ý không? Người đàn bà thôi nói, ngó săm soi vào mặt tôi. Lạ nhỉ? Sao lại vô cớ hô lên con số khủng thế! Nếu đồng ý thì có người tới giao tiền và họ ẳm đứa nhỏ đi. Tống khứ cục nợ mà có năm triệu lận lưng thì ấm đời quá rồi, đòi chi hơn?
Nhìn con bé say ngủ tôi thưa với con buôn ác đức bất nhơn: Năm triệu, đúng không? Đưa ngay đây, nó mới chết, xác đang còn ấm, bế nó đi rồi lo hậu sự cho nó giùm. Muôn vàn cảm tạ. Thôi bị quấy rầy, mụ đàn bà dông một lèo chẳng dám ngó lui thằng đàn ông đang có tang gia bối rối.
Tôi mở điện thoại thông minh, màn hình hiện ra một loạt con số đã lưu vào bộ nhớ. Tôi thử gọi cho Nhàn, chuông reo không lâu thì giọng đàn ông ồ ề vào lỗ tai. A-lô. Ai đấy? Tôi đây… Tôi tìm tới công viên bên kia đường, ngồi xuống một băng ghế trống, buổi chiều đang về, nhọ mặt người.
Nhài nó cũng bỏ đi rồi ông ạ. Ra đi không mang ba-lô, quần áo cứ thế cắp nách. Khốn nạn thật, ơn phu thê nghĩa vợ chồng thảy đều bèo giạt hoa trôi trong phút giây. Thằng đàn ông ca cẩm một hơi. Đéo mẹ, tôi soi gương không nhìn ra lỗi lầm mình tạo nghiệp. Bỏ là bỏ, chỉ ngần ấy thôi. Cái mà tôi nực gà là nó đéo cho mình hay nguồn cội. Thà trước khi đóng sập cánh cửa nó ngoái đầu ra chỉ thị: Anh là thằng dở hơi, xìu xìu ển ển, chả ra cơm cháo gì, sống với anh có ngày mà tôi mắc chứng lãnh cảm. Tôi đi đây, dầm thân trong một vũ lượng thật lớn, rầm rộ cho ướt đẫm hình hài. Anh hả? Chỉ là cơn mưa rào, rơi không thấm đất!
Đồng bệnh tương lân. Thằng chồng Nhài kết luận khi hay ra hoàn cảnh tôi.
Biết chỗ nào gửi con không?
Chi vậy? Tôi hỏi.
Vẫn còn hút thuốc mí lị uống rượu chứ?
Sao cơ ạ?
Thì chúng ta hẹn nhau tìm chỗ bia ôm làm nhẹ nỗi đau. Chỉ có rượu thương, thuốc thương chứ chẳng ai thương đâu ông ạ!
Tôi nói vào điện thoại. Có ba con đường ngắn ngủi để tìm tới cái chết. Một, hút thuốc mỗi ngày, anh sẽ chết sớm mười năm. Hai, nốc rượu mỗi ngày, anh sẽ chết sớm ba mươi năm. Ba, yêu một người mà kẻ ấy bội bạc, anh sẽ chết từng ngày.
Thôi đi ông thánh, có đi ôm gái không thì bảo. Láo lếu! Ông liệu ôm con dại được bao lâu mà triết lý ba xu!
Mẹ nó chứ, chết từng ngày à. Tớ không dại sa vào âm mưu thâm độc của chúng nó đâu.
Công viên đầy muỗi, hai bố con tôi bị chúng đâm vòi hút máu thoả thuê mà chẳng biết. Đói thức giấc, Đói run mồm khóc nấc lên. Tôi vỗ về cháu, ngó ngược xuôi con đường vừa lên đèn, mờ mịt bụi trần.
Bố cũng đang đói khổ, con ơi!
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và tranh


















