X

Posted: 14/04/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

thoi_trang

1. Chân dài: Ông ta khoảng ngoài năm mươi, tôi áng chừng vậy. Tôi chưa từng ngó ra lão giữa thanh thiên bạch nhật. Nghề của tôi chỉ tiếp xúc với hạng người tà đạo, bọn dạ hành lấp liếm chuyên đi săn đêm. Ban đêm nhà ngói cũng như nhà tranh. Hỏi nhau tới nhan sắc, tuổi tác, ngoại hình… là xem như chơi khó nhau. Làm sao trông rõ, xem mặt mà bắt hình dong?

Không biết tên. Nghe bọn đi cùng gọi tuỳ tiện: Anh Hai, khi thì Đại ca, có lúc ông Thầy. Thi thoảng nghe kêu Thủ trưởng, lắm bận lại Sếp. Những kẻ đến đây thông thường chúng mang biệt danh hoặc bí số gì đấy. Chúng dấu nhẹm tên tuổi, an toàn để ở nhà cho vợ con cất. Chùi mồm sạch sau khi ăn vụng, đă đành, lại thống nhất việc giữ kín hành tích thân phận. Mèo dấu cứt thì kín đáo cũng tầm cỡ ấy thôi. Biết chết liền!

Tiền bạc hở? Đại gia ư? Lão ta là loại ngoài rìa, không chịu để cho kẻ khác sắp hạng thứ lớp. Một quan chức cán bộ, thế lực của lão ở địa phương nầy buộc người ta phải thay đổi tư duy cũng như mọi định nghĩa về sự vật. Đen có thể biến thành trắng trong nháy mắt, giả dụ vậy. Nghe đồn đãi, một bà mẹ, đêm hôm có thể mang chân dung vô hình tướng của lão ra để doạ dẫm trẻ thơ, làm câm họng tiếng khóc nhè, khát sữa. Hơn cả ông kẹ!

Ông ưa đổi thay, thậm tẻ nhạt nếu cứ mãi nhìn một nhân dạng, một hình tướng. Ông bảo thế. Cực chẳng đã, sau khi đã trải nghiệm qua, đã đi giáp vòng những lối mòn, ông chỉ định đứa nào tương đối có thịt da nhất và gợi ý với má mì: Muốn kinh doanh một nhà hàng đặc sản, chí ít cái tấm thực đơn của quán ăn ấy phải không dưới mười hai hạng mục để chiều chuộng khẩu vị khách khứa, đó là chưa kể tới món khai vị hoặc đôi ba thứ dùng tráng miệng.

Tôi từng là món ông dùng để khai vị, thứ ông xơi lai rai đêm dài lắm mộng cũng như làm cú tráng miệng sau cùng trước khi dắt tăm vào giữa đôi môi thâm dầy háu đói. Nói chung là đéo sướng. Một khứa lão trọng tuổi hơn cả bố mình đang dày xéo mình… Buồn. Nhục. Có cái an ủi, dẫm chân vào nghề bạc ác này thường chẳng trụ được lâu. Đôi ba năm nhan sắc tàn phai, người chảy nhão; phải tự tìm đường rút lui nhường đất cho bọn nhí, em út mới lớn tới chiếm đóng điền thế. Mấy ông nội xã hội đen đi lại trong giang hồ cũng từng đưa ra một lập thuyết tương tự: Sóng sau xô sóng trước, phải tự lượng sức mà rửa tay gát kiếm, tìm chốn quy ẩn. Buông đao xuống hoạ may thành Phật!

2. Bà bán cơm bụi đường Đồng Khởi: Trước, có chút nhan sắc, có ngoại hình khá bắt mắt và hiền thục ngu ngơ như gái quê, tôi được tuyển làm phục vụ viên trong quán nhậu uy tín nhất thị xã, quán “Sương Sương MàTới Bến”. Có thể người đời đã đánh giá, đã nghĩ sai về đội ngũ lao động như bọn tôi. Cũng có thể do bởi tôi điên rồ, tôi dại khờ, tôi dở hơi, tôi té giếng nên đã mù quáng lỡ tay phạm thượng. Đêm đó, ông ta đi cùng đám người chộn rộn trong cơ quan đến quán đánh chén ăn mừng thắng lợi về một hợp đồng béo bở nào đấy vừa bút sa gà chết. Tôi mang bia ra, ông ta chồm người qua mặt bàn để thò bàn tay hộ pháp tới bóp vú tôi. Ma nhập hay sao ấy, phản ứng điện giật là tôi đã tạt nguyên cốc bia vào mặt đương sự.

Hậu quả là tôi đánh mất tương lai, nhân thân xấu, lý lịch đen để biến đổi thân phận, đầu thai sang kiếp khác. Tôi thành tâm vào chùa thắp nhang cúng vái mong giải oan nghiệp chướng. Sư bà an ủi: Mô Phật! Chưa tù tội nhục hình chết chóc là đã may. Có căn tu chăng? Ăn hiền ở lành chăng? Quới nhơn, người khuất mặt khuất mày dõi trông phù hộ chăng?

3. Hoạ sĩ Hoa: Bắt đầu từ Festival Huế, năng nổ tham dự hầu hết những cuộc giao lưu văn hoá cùng bè bạn thế giới đổ về tham quan, hăng say đi thực hiện loạt sáng tác tranh đường phố, tôn vinh và xiển dương nét đẹp đặc trưng truyền thống của dân tộc, tôi bắt đầu tạo dựng chút tên tuổi; được những cơ quan tài trợ ưu ái đặt cho danh hiệu: Cành phượng đất Thần kinh.

Một ngày đẹp trời, sau buổi bàn thảo sơ bộ có tính đại cương ở nhà hàng đặc sản “Không có phụ nữ xấu, chỉ sợ không đủ thịt cá sấu cho phụ nữ ăn”, tôi được xe ô tô con rước về căn biệt thự tiền tỷ trồng nhiều cây cao niên thâm u ở vùng ngoại ô tịch lặng mà đất ở đấy đang nằm trong tầm nhắm của các đại gia chuyên làm đảo điên chuyện rừng vàng biển bạc. Khác với những chẩn đoán thường vô căn cớ, thiếu cơ sở về những ông quan tai to mặt lớn, thực bụng tôi rất an tâm khi được diện kiến gia chủ, người có thời làm bí thư tỉnh uỷ và một dọc những chức phận đi kèm nghe thót tim. Hồng hào, tươi nhuận, vui tính, xuề xoà… Ông không hề cho người đối diện thoáng mọc vu vơ cái cảm nhận hồ đồ, rằng sáu chục tuổi thì còn nước nôi gì để tạo dáng nhanh lẹ cường tráng thậm sung như tớ đang hiển thị rành rành. Không tuổi tác, phương phi là một từ khác nhằm tô đậm thần sắc linh hoạt lên người tôi đang hầu chuyện. Ông có lối nói thật ấn tượng, quả quyết, chủ động, chẳng vòng vo, trấn áp đối phương. Đó là ngôn ngữ rổn rảng của kẻ đầy quyền lực và kẻ ấy chừng như chưa hề tạo ra sai lầm trong suốt quá trình từ hạ tầng cơ sở leo dần tới thượng tầng kiến trúc. Một sự tự tin thái quá, chủ quan cả vú lấp miệng em hệt như tấm băng-rôn đỏ chói lọi treo mắc cửi phố phường: Chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng muôn năm!

Muôn năm hay muốn nằm? Ông ngả người xuống ghế, chiếc ghế lớn rộng khảm xà cừ, gỗ lên nước bóng lộn với vô số hình phù điêu chạm trổ công phu. Ngai vàng của hoàng thượng chưa chắc được hoành tráng tựa thế. Long sàng e cũng kíp nhường ngôi. Ông ngó tôi, từ đỉnh đầu xuống tới gót chân, dừng sâu ở diện mạo, chú mục tới khuôn ngực nhô ra những nhịp đập thất thường.

Theo hợp đồng, tôi sẽ phải thu mình trong căn biệt thự trống trải ấy, ngắn hay dài ngày tuỳ vào thành quả lao động nghệ thuật của tôi. Tôi sẽ phải hoàn tất hai bức tranh sơn dầu kích cỡ khác biệt. Nhỏ: Chân dung. Lớn: kích thước thật, y hệt con người bản lai diện mục ông mang. Và ông muốn đi thụt lùi vào thời tiền sử, giai đoạn khỉ vừa lột xác thành người, nghĩa là trần trụi, nghĩa là tranh nuy, nghĩa là dơ dáng dại hình, nghĩa là chẳng có gì che đậy. Tranh vẽ phải hơn máy chụp hình, theo đòi hỏi của ông. Ông làm sáng tỏ: Phản ánh khách quan là nhiệm vụ của quang khẩu mở, đóng, chụp bắt, thu hình. Rất trung thực nhưng thiếu hẳn cái hậu cảnh phông màn đằng sau khi mình tha hồ muốn dàn dựng thoả chí. Tôi khoả thân ung dung tự tại phía trước bỏ quên sau lưng cảnh một con rồng bay ngang mặt biển vờn nguyệt giỡn mây. Đặng không? Nhắm ăn nổi không? Ý tưởng chủ đạo là thế nhưng Hoa có quyền thêm bớt những tiểu tiết để bức tranh hiển lộng một uy lực siêu khủng. Người xem dẫu gà mờ chẳng thông hiểu ẩn ngôn của hội hoạ vẫn có thể rùng mình choáng váng trước bao dời đổi của thế sự đảo điên. Vốn là sản phẩm của tưởng tượng nhưng rồng là loài vật dễ hớp hồn người nhất, gieo cho chúng sinh thứ cảm nhận đầy mê muội của một lòng thần phục khó bề cưỡng chống.

Khi thao tác nghệ thuật trước khung bố, tôi đã phải ngừng cọ lắm phen. Người mẫu nằm yên theo đòi hỏi nhưng cái vật quái gỡ dị hình dị tướng kia thì khác, mãi vọng động. Như thể đã có một thế lực thù địch nào luôn mang âm mưu đen tối tới truy bức, hãm hại. Ông nói: Nhìn nó rung động, Hoa có mang vào lòng một nỗi niềm gì không? Đừng nói với tôi là khi hy sinh cho nghệ thuật, ta phải cương cường đạp đổ hết mọi chướng ngại, xét đó là rào cản thấp hèn, hoen ố trần tục.

Vói dáng vẻ một con báo vồ mồi, ông đã phủ chụp tấm khăn choàng quyền lực lên phần số đen tối tôi mang. Gầm gừ bằng ngôn ngữ loài người, con mãnh thú ấy cất tiếng: Tôi sẽ trao cho Hoa những cơ hội làm bàn đạp tiến thân. Tài năng như Hoa, một siêu sao về lĩnh vực tạo hình, chuyện đó vốn không khó nắm bắt, tin tôi đi, cũng như tôi luôn thủ đắc một đề cương, có qua có lại mới toại lòng nhau. Sống ở đời, chả có thứ gì là miễn phí là hàng khuyến mãi đối với mình cả. Hoa tin không?

Ông đã nhẫn nha gặm nhấm con mồi trong ba thời khắc, bởi theo sự suy diễn ông bộc bạch, rằng định luật quang học rất ảnh hưởng tới vấn đề âm dương hoà hợp. Tôi trải thân dưới người ông vào bình minh, đúng ngọ và nửa đêm về sáng. Tôi đã nuốt ngược nước mắt hai lần, ngăn suối lệ hoen ra trên gối. Và duy một lần, nếu được ai khích lệ, tôi sẽ rên rỉ thành tiếng, manh động oà vỡ cơn hoan lạc như biểu tỏ một khám phá, có khi hạnh phúc đến tìm bằng tận cùng những đớn đau. Nếu mai đây ông làm lãnh tụ một bộ phận linh tinh có trong guồng máy điều khiển nước nhà nhiêu khê trắc trở chậm lụt này hẳn khi đó tôi sẽ viết tự truyện cực ngắn, siêu mỏng: Đời đời nhớ ơn chủ tịch đã giải phóng một thiếu nữ dại khờ ở tuổi 23 đen như đêm ba mươi.

4. Chú Tư vé số: Muốn cải thiện chút chút cuộc sống trầm trầy trầm trật và trầm kha này, chiều hè êm ả ấy nghe lời đường mật tui đã ngửa tay nhận tiền để đêm khuya hợp sức cùng một đám người đeo khẩu trang hì hục chui lỗ chó tạt hắt tám thùng chứa phân người cũng như đầu tôm đuôi cá ruột rà thú vật vào trong nhà ông Bê suông sẻ trót lọt. Sau đọc báo mới biết ông Bê là đảng viên đang có đấu đá quyền lực trong nội bộ, doạ khui thành tích man khai của ai kia làm mích lòng đụng chạm tới một quan chức có tiếng là anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ thần thánh. Tui ít học nhưng ngẫm lại việc mình làm là bậy bạ dễ bị khiển trách, còn tệ hơn mụ vợ tui khi không bỏ buôn bỏ bán hí hửng mang về nhà một két bia hôi của rơi lăn lóc ngoài đường. Có sao đâu, trời đãi kẻ khù khờ, ai cũng lăn xả nhập cuộc vui, mấy khi mới được hưởng. Tối nay đợi mấy mặt con say ngủ ông thử uống bia ôm xem sao. Lâu quá rồi cứ đầu tắt mặt tối chẳng có điều kiện thuận lợi để nói chuyện mặn nồng. Kệ, ông với tui cứ chơi đại một hai lon xem say tới cỡ nào đặng nằm ôm nhau mà gác chân lên tâm sự chuyện đời đắng cay cho thoả dạ. Chuyện đời lạ lùng, sau sự cố hôi hám tanh tưởi ô nhiễm môi sinh cả một khu vực, ông Bê thôi hét ra lửa, làm đơn yếu xìu xin ra khỏi đảng, đề đạt nguyện vọng tâm tư đại để như rũ áo từ quan về cầm chổi quét sân trước và đuổi gà ở sân sau. Ông Bê tâm sự, tui hiến dâng cả đời tui cho cách mạng ngang tới đoạn này là xem như đã ớn tới tận cổ, rách như cái xơ mướp trong cuộc hí trường, bị cả dòng họ nội ngoại thảy ra mặt khinh khi, ác đức bất nhơn biết sao mà thổ lộ!

Nhiều đứa nghe, có đứa chảy nước mắt.

5. Minh Bảo Đường: Cha truyền con nối đã hơn ba đời vương, theo thời cuộc, bổn tiệm chuyên trị hàng độc thuốc bắc thuốc nam thuốc dân tộc thuốc cây lá thảo mộc eo xèo lao đao đã lắm bận. Có dạo chỉ sống lai rai nhờ vào rượu thuốc nhân sâm, rượu ngâm mãng xà rắn rết, rượu cường dương bổ thận hoàn ông uống bà khen hay. Rượu chân mòn mà gối không mỏi, cái mới khó đụng hàng! Thời gian gần đây, cũng do thời cuộc mặn phong thuỷ, tin thần thánh, thầy tướng số nhà ngoại cảm mọc ra từng dề bổn tiệm theo đó cũng có lắm khách vãng lai đến để bốc thuốc. Từ một gói cân đo đong đếm gia giảm hương liệu dùng để ninh một nồi phở cho chí nguyên vật liệu làm thuốc xông cho đàn bà đẻ chóng hồi sức. Thân chủ đa phần đều nhờ xắt thuốc xin toa thứ chứa hợp chất nhằm chữa bá bệnh, ăn đứt Xuyên tâm liên thời mới phỏng dái. Nói chung, nôm na là từ sống thoi thóp nay đã chuyển đổi qua sống mạnh sống vững chắc. Trải lòng chỉ chốc lát thôi, và riêng tư; chứ bọn sát thủ mà nghe được chúng tới hỏi thăm sức khoẻ thì ngay cả Hoa Đà lương y như từ mẫu tái thế cũng xin bó tay chấm com. Ruột đổ ngoài da.

Tiệm vắng, cô quạnh, neo người vì con cháu lần hồi vượt biên hết ráo, vì dạo xẩy ra cuộc chiến tranh biên giới chống bọn giặc phương Bắc phản động, nhà nước liền mang sự ác cảm nghi ngờ bọn người Hoa chúng tôi, quy chụp là thành phần nội ứng, là cảm tình viên, là trợ thủ đắc lực nội công ngoại kích cho bọn xâm lược bành trướng. Nói thế là oan ôi ông địa! Là xét theo gia phả xưa goắc cần câu, từ đời tám hoảnh nào đó, chứ giờ đây chúng tôi là Duỵt Nàm dành, người Việt chay chứ Tàu bè cắc chú thế lực thù địch nào nữa chớ! Ngộ nói mà lị có hiểu không? Hẩu lớ. Có chạy ra nước ngoài tha phương cầu thực thì đè mấy ông đế quốc đầu sỏ mà xin nương náu chứ tội vạ gì chui đầu vào Tung cọt. Ai mà chơi được với Mao xếnh xáng! Biết rồi, khổ lắm, cứ nói. Người nước lạ gọi là đả thông tư tưởng. Người nước lạ cũng có thành ngữ “hữu xạ tự nhiên hương”, một hôm có chiếc xe xịn gắn bảng số tứ quý thể hiện đẳng cấp đỗ ngay trước cửa bổn tiệm. Quan không nhọc thân giá lâm, chỉ là bốn đứa đệ tử mặt mày vênh váo vào đặt hàng. Sau hơn cả giờ đả thông tư tưởng, đôi bên mới rõ lý đạt tình, rằng thì là tôi có sứ mạng bốc cho quan một phương thuốc thần dược nhằm xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài yên, nôm na đánh đâu thắng đó, đánh đến rách cái lai quần vẫn đánh, đánh cho đối phương đạt cao trào hưng phấn ta mới buông đao xuống ngựa hạ hồi phân giải. Sứ giả tâm phúc của quan rù rì: Ngài từng thử qua Viagra nhưng đồ rằng món ấy chẳng hợp tạng. Ta về ta tắm ao ta, người phương Đông e nên xài linh chi ngàn năm để đả thông hai huyệt nhâm đốc tăng thêm mười hai thành công lực chăng? Ui chao, đột xuất quá. Hạng dân dã thì cho chúng liều lượng qua loa cây lá linh tinh, chứ một vị đại thần như ổng thì ngộ hổng dám vuốt râu hùm, bèn có lời thưa thốt: Dạ, bổn tiệm hiện không có linh dược, phải kíp thỉnh cầu sang Đài-loan o-đờ ngay, chúng đóng gói gửi hoả tốc thì mất ngoẻn ba ngày. Ba ngày đối với kẻ ngắc ngoải đợi bắt tay thần chết thì lâu tợn, tợ thiên thu; nhưng thời gian nọ dành cho kẻ quyết tâm đi vùi hoa dập liễu thì chỉ là vó câu bên ngoài cửa.

Chấp nhận thương đau. Quan nhắn gửi thông tin cuối: Trăm sự ta chỉ trông nhờ có mình lão thôi. Hãy xem đó là trọng trách, gắn chu toàn để ta an tâm đùa vui những mùa Xuân đại thắng cuối đời. Bí mật là phương châm hành sử của kẻ thức thời. Mafia có tuyên ngôn 3 không: Không thấy, không nghe, không biết. Ba ngày thôi, đúng không? Ta đợi ta chờ ta trông.

6. Bảo vệ: Tôi tên Tướng. Trong cơ quan, ai cũng có cảm tình. Cô Hồng kế toán viên bảo: Cái tên ấy nhằm nói đến một bộ phần nào, chứ cái mặt thư sinh của anh, má đỏ môi hồng, ôi chao, dễ ghét quá đi. Nào, cho em thăm thú nhé. Vậy đó, ngay thủ trưởng giám đốc cơ quan cũng từng tuyên dương: Cái hay của một bảo vệ như Tướng nằm ở chỗ ngỡ có mà không, ngỡ hư mà thật. Cậu ấy dáng vẻ là sinh viên nhưng vì bổn phận, khi ra đòn thì gặt hái thành quả ngay. Kẻ xấu bụng, thành phần bất hảo sẽ ngờ vực: Sao cái mặt búng ra sữa kia lại có nhiều ngón nghề dắt lưng thế nhẩy? Hổng kịp trở tay!

Nói như trên, ý tôi muốn diễn đạt, đôi khi cái tên mình mang chả có tác động để lậm vào người. Nơi tôi công tác trước đây có anh mang tên Thật, anh ấy có rất lắm bí danh và khi anh thuật chuyện, anh thường vui mồm hư cấu phóng đại sự việc, mông lung huyền ảo rất khó lường. Anh Nguyễn Thành Đạt cũng vậy, anh chưa tốt nghiệp bậc tiểu học, anh là bộ đội phục viên và hiện anh có dựng tấm bìa cứng chéo cơ quan, ngồi vá xe thủng ruột và thường nhìn đời hiu quạnh. Anh có băng qua đường xin tôi điếu thuốc. Anh nhổ toẹt bãi đờm vướng họng: Mẹ nó chứ, e có ngày thằng Thành Đạt này làm đinh tặc quá. Đời thằng Đại Dương giờ này đã phất vì nó lên rừng làm lâm tặc, tối ngủ mộng lành vì gối đầu thường không dưới năm chục triệu. Mẹ nó chứ, sao nó không bị gãy cổ nhỉ, cái cũng lạ!

Tướng? Mấy bà chị đi ăn nhậu, đi hát karaoke thường mắng yêu mấy thằng đàn ông mang tật ngứa tay: Thôi đi ông Thánh ông Tướng, giờ này khuya khoắt gì cho cam mà đã sớm bày trò lùng sục mân mê. Để yên cho người ta xả xì-trét.

Tướng? Hình như thiếu chữ cướp đi cùng, nhỉ? Hôm ấy trong cơ quan xẩy ra chuyện, người ta gọi tôi vào để trói ké một lão già mãi mồm năm miệng mười: Chúng bây là một bọn tướng cướp, không hơn không kém. Tôi làm xong bổn phận, nghĩa là gọi công an đến để họ dẫn về trụ sở làm rõ nguyên nhân khiến đối tượng bức xúc gây mất trật tự cơ quan nhà nước. Qua báo cáo của Nguyễn Thành Đạt, nghề vá sửa xe của anh là nơi thu lượm lắm tin tức thời sự, tôi biết lão già ấy là chủ tiệm thuốc bắc ở bên phố, ông bị sếp của tôi lường gạt một số tiền lớn, dùng chi trả cho thứ linh dược hiếm quý nhập về tử Đài-loan. Lý do khiến sếp lớn không chịu thanh thoả vì ông bảo đó là hàng nhái, chẳng thể đồ xịn chính hãng, uống không gây hiệu ứng như trông đợi lại gây thêm phản ứng phụ. Sếp mắng: Đéo mẹ, tao chưa nhốt mày vào lao là phước cho mày lắm rồi, còn to gan vu tao là tướng cướp! Giòng họ nhà mày mới là tướng cướp, biển đảo người ta đang lặng sóng thế kia, không dưng lại…

7. Quan toà: Chí công vô tư là phương châm hành động của chúng ta. Xét bắt ai phải đúng người đúng tội. Chúng ta phải có dũng khí để nhắm mắt nói không, xua tay từ chối những phong bì bôi trơn lật lọng ém nhẹm sự thật. Một bên là chính nghĩa trong khi việc bôi trơn kia là cách hành sử của thế lực ám muội kiểu tư bản dẫy chết. Ngay từ đầu phải tuyên chiến với những lươn lẹo, bề dày bộ luật cộng hoà xã hội chủ nghĩa sẽ dẫn dắt ta tới công đạo, đâu ra đó, rút tỉa kinh nghiệm để tránh vụt những đường đao vào mặt nhân dân.

Sau khi thống nhất vụ việc, những diễn tiến của câu chuyện mà bọn ác khẩu gọi là “thường ngày ở huyện”, chúng tôi đã hội ý, đấu tranh rất căng ròng rã tháng trời, trên đã gửi xuống văn bản tuyệt hậu như sau:

Ông Minh Bảo Đường, 69 tuổi, tù 8 năm 3 năm cưỡng chế vì tội âm mưu cấy độc tố vào người cán bộ trông coi một bộ phận không nhỏ trong guồng máy nhà nước thông qua đường sinh lý trong uống ngoài thoa kích dục và đã tác hại tới tiền liệt tuyến đêm bảy ngày ba vô ra toa-lét giải thuỷ xác xơ chim cò mà theo giấy chứng thương của bác sĩ chuyên khoa da liễu xét nghiệm rằng thì là bệnh nhân nghe như sét đánh ngang tai đang hùng mạnh chuyển qua yếu xìu không thể nào hồ hởi phấn khởi tợ như kỳ vô phong nhan sắc cực kỳ thảm hại.

Riêng cá nhân ông Phạm Vương, bí danh anh Chín, 61 tuổi, qua quá trình điều tra thu thập chứng cớ cũng như hỏi chuyện những nạn nhân trước đây không dám tố cáo bưng bít sự thật, chúng tôi đã thống nhất đi tới kết luận đương sự mang chứng hoang tưởng ngỡ mình là vua của một vùng miền, ưa hô phong hoán vũ và đặc biệt thích xơi gái trinh nguyên để sống lâu trăm tuổi như truyền thuyết những vị vua ngày trước, thời phong kiến thực dân cha truyền con nối cơ ngơi thế lực khủng. Vì bận dưỡng thương nên khiếm diện chốn công đường, tuy nhiên khi nghe qua những luận tội sơ khởi đương sự cũng đã hình dung ra bản án, đấy là bị đuổi ra khỏi đảng, thu hồi chức vụ, cho dưỡng thương đến khi thực sự bình phục mới ra hầu toà nghe tuyên án tiếp. Tội phạm đã cúi đầu chấp nhận khung hình phạt của bản án, do bản tính vốn lạc quan nên người đàn ông 61 tuổi đã đùa dai rằng: Tôi thực bụng chả muốn làm quan, chứ hỏi quý vị, trên bảo dưới không nghe như giờ nầy thì sinh lực vui thú đéo gì nữa mà mặn nồng đeo bám danh lợi!

Búa gỗ gõ chan chát xuống mặt bàn chao đảo. Ông Bao Công thời đại tuyên bố: Bế mạc.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.