Vóc dáng thơ Trần Phù Thế trong “Cõi Tình Mong Manh”

Posted: 07/06/2014 in Biên Khảo / Phê Bình, Trần Yên Hòa
Thẻ:

Trần Yên Hòa
Bài phát biểu của tác giả trong buổi ra mắt sách

tac_gia_tran_phu_the
Nhà thơ Trần Phù Thế

Hôm nay tôi rất hân hạnh đứng trước các anh chị, để nói qua đôi nét về nhà thơ Trần Phù Thế, người đứng ra mắt tập sách hôm nay với tác phẩm thứ 3 của anh: Cõi tình mong manh

Chắc các anh chị ở đây từng là bạn bè, bạn văn của anh Trần Phù Thế bao nhiêu năm, có anh còn là bạn từ hồi học trò với Trần Phù Thế ở trường Hoàng Diệu, Sóc Trăng, như anh Lâm Hảo Dũng, những người bạn cùng quân ngũ như anh Trần Văn Sơn, anh Đặng Kim Côn…cũng bốn, năm chục năm rồi. Trong khi tôi chỉ là bậc đàn em, cũng mới quen anh Trần Phù Thế khoản năm, bảy năm nay…từ ngày nhà thơ Viên Linh tổ chức Đại Hội 1/3 thế kỷ Thơ tại nhà hàng Emerald Bay, ngày 21 tháng 6 năm 2009, lúc đó Trần Phù Thế bay từ tiểu bang S. Carolina sang, đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Tuy nhiên, hình như tôi và Trần Phù Thế cũng có duyên với nhau hay sao, đó là khi tôi và Trần Phù Thế có một tập thơ tựa đề gần giống nhau, tập thơ của tôi là Khan cổ gọi tình, về, còn Trần Phù Thế là Gọi Khan Giọng Tình. Có lẽ hai “chí lớn”  gặp nhau cùng trong hoàn cảnh thất tình, nên đã phải cùng gọi khan, tôi thì gọi đến khan cổ, nên chúng tôi dể thông cảm nhau chăng?

Tôi xin trở lại một chút tiểu sử nhà thơ Trần Phù Thế:

Trần Phù Thế đã tự sự với nhà nghiên cứu văn học Lương thư Trung như sau:

Tôi sinh ở làng Hậu Thạnh.  Làng Hậu Thạnh thuộc quận Long Phú, tỉnh Sốc Trăng nằm trên trục lộ từ Sốc Trăng đi Đại Ngãi. Đó là nơi tôi chào đời năm 1943. Ba tôi làm ruộng  và Má tôi buôn hàng xén tại nhà. Sau đó Ba Má tôi dọn nhà ra chợ Đại Ngãi cách Hậu Thạnh ba cây số. Khi gia đình sinh sống ở Đại Ngãi lúc đó tôi đã chín tuổi mới được đi học. Học xong Tiểu Học tôi vào Sốc Trăng cùng thằng bạn cất cái nhà lá nhỏ (đường vào mả Quách Sên ) đi học và tự nấu ăn. Năm học Đệ Tam năm 1962, tôi (cũng có bút hiệu là Mặc Huyền Thương) cùng với Lâm Hảo Dũng (lúc đó bút hiệu Mây Viễn Xứ) cùng lập bút nhóm Cung thương Miền Nam. Tôi đi lính K25/Thủ Đức năm 1967.”

Trần Phù Thế đã bị tù CS nhiều năm và đã định cư tại tiểu bang S. Carolina từ năm 1992 đến nay.

Trần Phù Thế đã xuất bản 3 tập thơ:

Giỡn bóng chiêm bao, 2003.

Gọi khan giọng tình, 2009.

Cõi tình mong manh, 2014.

Tất cả đều do Thư ấn quán in và xuất bản

Tôi cũng xin nói thêm trong thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, tại miền Nam ta xuất hiện quá nhiều những nhà thơ. Ở Sài Gòn thì không kể, vì đây là trung tâm văn hóa, còn ở các tỉnh thành cũng xuất hiện nhiều, như ở Quảng Nam Đà Nẵng của tôi cũng có nhiều bạn thơ có tầm vóc sau này, như Hoàng Lộc, Thái Tú Hạp, Phương Tấn, Phan Duy Nhân, Hà Nguyên Thạch, Phan Như Thức, Đinh Hoàng Sa, Vũ Hữu Định, Đinh Trầm Ca, Vũ Đức Sao Biển. Riêng cựu học sinh Trần Cao Vân của tôi học cũng có những tên tuổi rất nổi trội như Thành Tôn, Luân Hoán, Huy Tuởng, Nguyễn Nho Sa Mạc, Nguyễn Lương Vỵ, Nguyễn Tấn Sỹ…Còn các nơi khác cũng rất nhiều không kém, xin không kể thêm để làm mất thì giờ của quý anh chị.

Trước tiên nói về thơ Trần Phù Thế thì phải nói đây là một nhà thơ miền Nam rặt ròng:

Về tính Nam bộ, ngôn ngữ Nam bộ trong thơ Trần Phù Thế, tôi xin trích một đoạn, trong bài viết của Lâm Hảo Dũng như sau, vì tôi không thể qua mặt được người bạn thân từ hồi trung học đến nay của Trần Phù Thế này:

Lâm Hảo Dũng viết:

Trong hai tập thơ trước “Giỡn bóng chiêm bao và Gọi khan giọng tình” nhất là trong “Giỡn bóng chiêm bao”, nhà thơ họ Trần đã xử dụng nhiều phương ngữ Nam bộ thật điêu luyện,mặc dù nhiều ngôn ngữ có tính chất phổ cập nhưng vẫn không làm giảm đi giá trị của bài thơ, nhất là những câu sáu tám thật xuất thần.

Trong thi tập “Thơ tình Trần Phù Thế” chúng ta thử lướt qua nhận dạng mẫu anh chàng “chân quê Nam Bộ” Trần Phù Thế.


“Lần đi cuống quít cuống chân …” – Bóng đời
“Chiều nghiêng tuổi lạnh bóng rên sự đời” – Bóng tự giễu
Tối hù mưa gió lưa thưa” – Bóng mù
“Nên hồn ớn lạnh” – Trong hư vô
“Trai tơ là tuổi rượn tình dĩ nhiên”
Cứ quanh cứ quẩn cái tình dững dưng” – Hà
“Anh tin nó sẽ bện thành giấc mơ” – Rót rượu
“Khi đau mặc kệ đứng lên làm người” – Rót rượu
“Nay ở thị thành lạ hoắc lạ huơ” – Anh như cục đá
Xám mốc tương la”  -TGCHN
“Đã yếu xìu như cọng bún thiu – Và
“Trái tim ngáp ngáp” – Mơ một ngày Sài Gòn
“Nghe trong xương cốt rêm rêm trở mình” – Tỉnh giấc
Buồn lây buồn lất “… – Chút buồn lây
“Cá lóc rình sẵn đớp mau” – Kiếp phù sinh
Số xui tận mạng” – Thử
“Có đui con mắt cũng thèm” – Tội tình là em

Rồi đến (vinh râu, ngoéo tay, mình ên, mần thinh, quậy liền, mút chỉ, ăn vụng, quên tuốt, nhẹ hều, dị hờm, bậu…)

Và nhà thơ Trần Văn Sơn thì viết về cuộc đời Trần Phú Thế như sau:

Trong bài Đời Ta

Vợ ta hãy nhớ lời ta dặn
mai mốt bặt tin đừng đi tìm
cải tạo, đi tù coi như chết
coi như vĩnh biệt phút ban đầu

Một mai em thấy lòng son trẻ
vẫn còn nóng hổi chuyện thanh xuân
thì em cứ bước thêm bước nữa
ta chúc cho em phúc vạn lần

Khuyên em là giả, em đi thật
hai đứa con khờ đói bơ vơ
hai đứa con khờ ba bốn tuổi
cha tù, mẹ bỏ sống bơ vơ

Cuộc đời trước đây của Trần Phù Thế đau lòng như vậy.

Về Đổi Mới Thơ, Trần Văn Sơn viết tiếp:

Trần Phù Thế thật sự nặng nợ với thơ lục bát từ ngày anh định cư tại Mỹ vào thập niên chín mươi. Anh rất mê thơ lục bát bằng chứng anh làm rất nhiều thơ lục bát, hơn năm trăm bài thơ của anh tôi đọc được, hai phần ba là thơ lục bát.

Anh còn thử nghiệm làm mới thơ lục bát bằng cách thay đổi hình thức thơ.

Bài thơ hai câu:

con chim nó gọi bạn tình
còn ta gọi bậu một mình tàn hơi

thành sáu câu:

con chim
nó gọi bạn tình
còn ta gọi bậu
một mình
tàn
hơi
[Tàn hơi – TPT]

Bài ba câu:

biết tận cùng nghĩa đau thương
hiểu tận cùng lẽ vô thường tử sinh
em ơi thấy bóng chẳng hình

Phân thành năm câu:

biết tận cùng
nghĩa đau thương
hiểu tận cùng lẽ vô thường tử sinh
em ơi
thấy bóng chẳng hình

Nghĩa là Trần Phù Thế đã làm mới thơ.

Theo tôi nghĩ, một bài thơ được đánh giá là hay, có thể phần lớn do ngôn ngữ thơ. Trần Phù Thế đã thể hiện được điều này.

Trở lại với tập thơ Trần Phù Thế giới thiệu với anh em hôm nay, là tập Cõi Tình Mong Manh. Tập thơ dày gần 200 trang, với gần 80 bài thơ, in đẹp, trình bày trang nhã.

Cõi tình mong manh có thể nói là một tập thơ viết về Tình Yêu, về Cõi Tình. Còn Mong Manh là gì, là tình yêu không chắc chắn, là khói sương, là hư ảo, như thơ Hoài Khanh:

Rồi em lại ra đi như đã đến
Dòng sông kia vẫn chảy sa mù

Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.
(ngồi lại bên cầu)

Trong gần 80 bài thơ trong tập Cõi Tình Mong Manh tôi đọc được đâu khoản một số nhiều bài viết về cái bóng, cái bóng tức là không thực, là mong manh rồi chứ gì nữa.

Tôi không nói thêm gì về tập thơ này, để quý anh chị về nhà đọc và hiểu thêm.

Tôi chỉ xin trích đọc một vài đoạn trong bài thơ Thuở còn …mà tôi rất tâm đắc:

Ngày xưa cái lúc thuở còn
Và em mười mấy tôi còn mười lăm
Em còn đôi mắt lá răm
Vú vê ổi sẻ vừa căng dậy thì

Miệng cười cười điệu mím chi
Gái mười ba đã biết mê trai rồi
Tôi mười lăm tuổi trỗ mòi
Nói câu đưa đẩy những lời dễ nghe.
…..
Bao năm vẫn nhớ cái tình
Tình yêu con nít của mình của tôi
Bao năm giông bão liên hồi
Tóc xanh đã bạc cạn đời tử sinh

Làm thơ theo nhiều người nói là một cái nghiệp, cái nghiệp thì có thể là oan khiên hoặc hạnh phúc, nhưng theo tôi làm thơ phải là cái nghiệp hạnh phúc chứ, vì những mơ mộng của những cuộc tình không có được ngoài đời, đều được thi sĩ đem vào thơ. Cho nên làm thơ có thể biến một ông già tuổi bảy mươi thành một cậu thanh niên phơi phới xuân tình. Yêu và được yêu, dù là cõi tìnhmong manh đi nữa.

Trần Yên Hòa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.