Hồ Đình Nghiêm
Đó là ngày thứ bảy, vào lúc sáu giờ chiều, trên ti-vi sẽ có phát hình trực tiếp từ Brazil trận đấu giữa hai đội tuyển Ý, Anh.
Tôi đi métro, xuống trạm De Castelnau, lội bộ ra đường một chiều Saint- Laurent. Chỉ mười phút, đủ cháy cụt điếu thuốc với khói phiêu bồng thì chân dẫm ngay trên khu vực “tiểu Ý đại lợi”.
Bình thường, diện mạo nó không loè loẹt như bữa nay. Bây chừ thì cờ xí treo, cắm, cột, cài, giăng loạn xị trước những cửa hàng lưa thưa gió đùa. Tiệm bán xe gắn máy Vespa đóng cửa. Tiệm bán áo quần D&G, Diesel đóng cửa. Tiệm bán kính râm Gucci, Armani đóng cửa… Những gian hàng đó đóng, như muốn khơi rộng lối đi vào các cửa hiệu chuyên trị rượu bia, quán ăn thức nhắm đặc sản Ý. Cửa rộng mở, người ngồi đông vui gái trai đề huề. Nhạc nhiếc, tiếng nói điếc ráy, tiếng cười mãi miết tha hồ vỡ bờ, tràn chảy ra lòng đường. Đường quạnh chẳng khách nhàn du lai vãng ngược xuôi.
Tôi bước vào một quán cà phê, bảng hiệu mang tên gần trùng với thứ bánh ngọt nức tiếng Tiramisu. Nôm na: Đón em nhé anh. Trần quán thu dấu nhiều bóng đèn, không sáng chẳng tối, bởi chăng hào quang đang tập trung vào cái máy truyền hình mặt phẳng to một cách chẳng thể lớn hơn, vô lối, phí phạm. Nó được treo sát vách và nó tựa một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng ngồn ngộn sức sống hiện thực. Mồm một, chi li, trung thực, và ồn ào.
Quán đông chật, tôi kiếm được một chỗ ngồi không mấy khó nhờ vào tài dẫn dắt của tiền đạo Maria. Cô đeo tạp dề thô lậu, làm án che “một bộ phận không nhỏ” lý ra sẽ khiêu khích bành trướng ra trước. Nếu dán chữ Fifa vào cái tạp dề xấu xí nọ, Maria chẳng khác một kẻ đang khoác áo cầu thủ dự bị ngồi trên ghế khuất chiêm nghiệm vu vơ tới bãi cỏ xanh rộng chốc nữa sẽ biến thành đấu trường của mọi sự dẫm đạp. Chúng tôi đã có với nhau những câu han hỏi trước đó, là thứ “chạy trời không khỏi nắng” đại loại như: Khoẻ không? Sao, bạn uống gì nào? Bạn có dành cảm tình cho tuyển Ý không? Ôm trong vòng tay một khoảnh khắc, hôn kiểu cách hai bên má như thông lệ, và rời ra, nhanh như thể nếu nấn ná thì sẽ bị trọng tài biên phất cờ để nghe tiếng còi ré lên: Việt vị, offside, hors jeu.
Tôi trả năm đồng cho tách cà phê đậm đặc quánh đen ngát hương Maria tự tay pha chế. Nó sẽ làm cho trái tim bạn đập vội dù bóng chưa lăn trên sân cỏ mượt. Maria nói, nếu Ý thắng, những người ngồi đây sẽ có một chai bia miễn phí được chủ quán khao. Tôi sẽ cố thu xếp mọi thứ trong vùng cấm địa kia để ra ngồi với bạn. Maria thuần chuẩn là con dân xứ mì ống chánh quán ở Milan. Và tôi có đọc đâu đó trên internet: “Bạn sẽ diễm phúc vô hạn nếu vớ được một người con gái Ý làm vợ”. Họ chỉ bảo ban có ngần ấy thôi mà không đưa ra một điểm son nào cả nhằm minh chứng về câu nói vô căn cứ kia. Vin vào đâu để anh chủ quan tới độ hàm hồ phát sợ! Anh chả biết tiền nhân xứ tôi từng phát ngôn: Nói có sách, mách có chứng.
Maria là phục vụ viên trong quán cà phê bánh ngọt này vào cuối tuần, job thứ hai. Cày bừa kiểu ấy, theo cô, để khỏi quên tiếng mẹ đẻ. Tới đây, tôi vứt bỏ tiếng Anh tiếng Pháp ở ngoài cửa để mở lòng hoà nhập cùng người đồng hương. Chủ quán hẳn sẽ yêu quý cô, hẳn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cô ăn gian chút thời giờ vàng bạc để ra ngồi cụng đầu bên tôi.
Hai đội đang song hành bước ra sân cỏ. Ý mặc bộ màu xanh cố hữu, Anh thì tuyền một sắc trắng. Brazil hôm ấy nóng khủng khiếp, theo lời người tường thuật, mà sân Manaus này lại nằm trong khu vực rừng Amazon, nhiệt kế đang lưng chừng ở lằn vạch 30 độ C, và độ ẩm thì khắc nghiệt tới 77 phần trăm dù hoàng hôn đang về, thu sắc lửa khỏi cầu trường nêm cứng khán giả. Tôi không nói cho Maria hay, là chưa bao giờ tôi có cảm tình với đội Ý. Lối chơi banh của họ thường chẳng mang tới sự khuấy động cầu trường. Hoà Lan khác hẳn bởi cách đột phá đầy năng động của tập thể, cách kiến tạo ra ngọn thuỷ triều để mong phủ chụp lấy khung thành đối phương. Những khẩu thần công, dù rót sai toạ độ, vẫn luôn để lại cơn địa chấn không nguôi.
Đội tuyển xứ sương mù thì sao? Tôi từng mua và mặc áo có thêu ba con sư tử bởi sự mến chuộng, thủa xa xưa cơ. Lần hồi, qua những mùa giải lớn tới nhỏ, “mười một niềm hy vọng” kia đã soán đoạt của tôi bao kỳ vọng, như thể họ chẳng ngần ngại đá vào lòng người hâm mộ những đường banh chí tử, làm rách toạt chút cảm tình còn nấn ná bên trong. Họ từng quỵ ngã và họ chưa thực sự đứng dậy. Những người am tường về môn football chưa bao giờ đề cử tuyển England sẽ đi sâu vào giải. Họ cũng như tôi loay hoay với những ứng cử viên Tây Ban Nha, Hoà Lan, Đức, Ba Tây…
Maria giữ lời, cô đã ra ngồi chung với tôi trên một chiếc ghế. Khí hậu nóng bức nhưng da thịt Maria mát rượi. Bao giờ cũng vậy, cô luôn sẵn lòng làm thay đổi mọi thứ khiến kề cận cô, tôi đón chút sảng khoái tựa hồ đứng giữa trung lộ đón được đường chuyền chính xác do Maria tạt bóng vào từ đường biên. Nên cơm cháo gì không là tuỳ thuộc vào chân sút lóng cóng của tôi. Sao hả? Maria nói, phải làm một cuộc cá độ đi chứ, để thêm phần hào hứng. Nếu tôi gật đầu, đương nhiên tôi sẽ bắt đội Anh. Chúng tôi từng chơi bài xì-lát, ai thua thì phải cởi từng manh áo quần ra và Maria mãi gặp vận số đen, thua tới độ chuyên chính vô sản mình trần như nhộng. Duy nhất lần đó, tôi đã nhìn thấy cái giếng dầu của Maria, tôi hăm hở và lăm le mang giàn khoan tới tiếp cận nhưng cô đã cương quyết bảo vệ lãnh thổ, coi bằng mắt chớ bắt bàn tay. Maria nói một câu rất cổ điển: Đừng vấy bẩn tình bạn trong sạch của chúng ta. Tôi đã ngồi trên giếng mà khát nước do nghe theo thứ tình hữu nghị “tốt đẹp” ấy. Giờ đây, cá độ bằng thứ gì chẳng nghe cô đề ra giải thưởng. Tôi ngó về phía màn ảnh lớn. Huấn luyện viên Roy Hodgson bày đội hình 4-2-3-1. Tôi hơi an tâm khi nhìn ra hai tài năng trẻ tuyển từ đội Liverpool: Sturridge và Sterting. Còn Rooney? Không, thời vàng son của số 10 khi cậu ấy vừa qua tuổi 18, lập kỳ tích ở Euro 2004 và được M.U săn đón. Bây giờ thì Rooney đã 28, tỏ ra mờ nhạt ở những trận đấu lớn, không phải là cầu thủ năng động ở những vai trò khác nhau.
Maria giảng sách sử cho tôi nghe với chút tự hào dân tộc: Có biết Ý từng là thực dân không? La Mã từng là cha của nhân loại, Hy Lạp là mẹ, đại để thế. Người ta bảo: Mọi con đường đều dẫn về Rome. Thành phố London trước đây mang tên là Londinium do bởi đế chế La Mã đặt nền móng, rồi thì hoán chuyển là Augusta, Lundenwic, Lundenburh. Một tên gọi, xét ra cũng lắm thăng trầm. Tôi nói, bạn nên lôi lịch sử cận đại ra ngắm nhìn, đệ nhị thế chiến chẳng hạn. Bạn từng nghe câu nói: Mặt trời không bao giờ tắt trên vương quốc Anh?
Cầu trường náo động vì Marchisio, áo số 8 mang thắng lợi đến cho Ý với cú sút xa ngoài vòng 16m50. Mọi người ngồi trong quán cà phê đồng loạt đứng bật dậy. Maria thì la to xong rồi ôm cứng lấy tôi. Cô có dạy tôi một tiếng chửi tục và tôi muốn thực hành ngay giờ này: Vaffanculo! Hả? Cái gì? Hãy vui vẻ lên, bởi chốc nữa sẽ có bia miễn phí uống hạ hoả.
Tôi đang vui vẻ, cuộc chơi nào cũng vậy, sòng phẳng kể cả nước mắt nụ cười. Sturridge áo số 9 đã chọc thủng lưới đối phương để cân bằng tỉ số. Tôi hôn Maria và cô không phản ứng với thứ hân hoan mà tôi đang có. Steven Gerrard đâu? Jordan Henderson đâu? Hãy nổ lực châm banh cho hàng tiền đạo đi chứ. Hãy để cho những lá cờ chữ thập đỏ có trong tay cảm tình viên mãi múa may cổ vũ trên khán đài.
Phút thứ 50, bằng cú đánh đầu cận khung thành, Balotelli đã ghi bàn thắng quyết định cho Italia. Balotelli, người da màu, là một thành viên thuộc loại cứng đầu khó dạy trong đội tuyển Ý, tiền đạo mà câu lạc bộ Arsenal không do dự khi chi ra 20 triệu bảng để rước về. Phút 62, Rooney nhận được bóng, trong một tư thế rất thuận lợi trước cầu môn, nhưng có lẽ do tâm lý luôn không ổn định của người ưa săn bàn, một lần nữa cậu ta đã làm cho trái banh bay lên tuốt mây xanh. Như vậy là hết, người ta nhìn ra sự thấm mệt trong cách di chuyển rời rạc của đoàn quân áo trắng trên sân. Có một đường ranh vô hình ngăn chia giũa hai đội mà với những nổ lực cải cách, nhân lực cũng như chiến thuật, đã từ lâu, Anh chưa hề một lần phá rào, bước sang để đánh gục Ý. Mấu chốt có lẽ do họ không nhìn ra tài năng của riêng cá nhân Andrea Pirlo, áo số 21. Nhân tố giúp tuyển Ý nắm giữ sự khống chế giữa sân, người sáng tạo tới 108 đường chuyền chính xác. Vì lớn tuổi, Pirlo có lối đá thích hợp, gần như thong dong bởi ông ta có một tầm nhìn bao quát thế trận. Tuyển Anh cần phải hy sinh một cầu thủ, chỉ nhằm để bám sát lấy ông ta, khoá chân nếu có thể.
Như đã thông báo trước, mọi người đều có một chai bia ướp lạnh cầm tay. Tôi trao cho Maria bởi tôi đang mang chứng đái lắc nhắc. Maria biết tôi từng đi nhà thương vì bệnh tiền liệt tuyến. Từng xét nghiệm MRI về Prostate, và hai hôm trước vừa nằm co quắp như tôm cho bác sĩ làm Biopsies. Máu đổ khi tiêu tiểu là chuyện bình thường, đôi ba hôm cho chí tuần mươi ngày đừng quan ngại, y tá bảo và rồi trao tay một cái bông vệ sinh. Đồ dành cho đàn bà, ăn chắc mặc bền, rất ấm đít. Y tá đùa. Họ ghi toa để mua vỏn vẹn 4 viên trụ sinh chống nhiễm trùng. Ngồi nghỉ một lát, thấy khoẻ hẵn ra về.
Tôi kể cho Maria nghe. Cô nhăn mặt: Ở hạng tuổi bạn, nếu là đàn bà e đã mãn kinh, và giờ đây bạn là thằng đàn ông đang có tháng. Lừa nghệ thuật xong Maria đệm bóng: Vậy là bạn bị đuổi khỏi sân, đi cà nhắc chẳng mần ăn gì được. Nếu England thắng, theo hợp đồng cá độ, không chắc bạn đã “xơi” tôi được. Vẹn toàn lãnh thổ. Đúng không? Này, vẫn còn tuôn trào huyết lệ à? Để tôi cho bạn miếng bông Always mà thay. Tức cười nhỉ, e suốt cả cuộc đời bạn đâu có lường ra ngày kỳ cục tựa hôm nay. Nói vậy thôi, ông già của tôi thì mang tã cả tháng nay rồi, ông không làm chủ được cái vòi rồng đa sự của ông. Quên tắm một ngày, người nồng nặc hôi khai phát khiếp.
Quán vắng dần sau trận cầu. Tôi nói: Biết vì sao đội Anh thua không? Vì họ không chịu mặc áo đỏ khi thi đấu. Tôi xem trong internet, có người đưa ra bảng thống kê, những thắng lợi trong các trận đấu lên tới 76 phần trăm nếu họ ra sân với màu áo đỏ. Ở đó mà dị đoan! Maria vặn vẹo. Tôi ho khan: So ra duy tâm vẫn hơn bọn người vô thần chứ, tôi luôn có cảm tình với những cầu thủ mỗi khi ra sân đều gập người đưa tay chạm vào cỏ xong thì làm dấu thánh giá trước ngực; khi ghi được bàn thắng cũng vậy, chỉ tay và ngước mặt lên trời mặt lộ thành khẩn. Ngoài tài nghệ cá nhân, anh cũng cần trông mong một điều gì tựa như sự nhiệm mầu, sẽ mang anh vượt qua những chướng ngại.
Maria phải ở lại dọn dẹp làm vệ sinh, chúng tôi chia tay nhau ở cửa quán. Biết mai là ngày gì không? Father’s day. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ bận rộn với bố tôi. Nhớ thông báo cùng tôi những diễn tiến về vấn đề bệnh lý của bạn. Mong mọi chuyện sẽ ổn, gắng chiến đấu, đừng để bệnh hoạn ghi bàn, tỉ số 0-0 là đẹp nhất.
Tôi nắm tay Maria. Bao giờ khỏi bệnh tôi sẽ vật bạn xuống để ghi điểm. Maria rút tay về. Để xem, khi nào chán dòm mặt nhau, hãy ngủ với nhau một đêm rồi chia tay, bạn đồng ý với giải pháp đó không? Maria đóng cửa sau khi nói. Tôi đứng với đèn đường, với gió, với những lá cờ Ý. Ngoại trừ Maria, chẳng một ai hay tôi đứng với cái bông vệ sinh dành cho đàn bà dán băng keo dưới đũng quần, cấn cái. Hừ, ngày mai đã là ngày đặc biệt dành cho những ông bố. Bố hôi khai và bố băng huyết. Bố suy nhược và bố hết xí quách. Ngày ấy sao chóng đến thế!
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















