Người không biết võ

Posted: 14/07/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

giac_ngu_binh_an

Anh luôn ngủ không tròn giấc. Căn hộ nhỏ bé, nóng bức, ngột ngạt. Và như sách vở từng chứng minh, về già người ta buộc phải ngủ ít đi. Không mấy khi anh để tâm đến những thứ lẻ tẻ tựa thế, ngay cả một cơn đau dữ dội trong tương lai gần sẽ đón đầu anh, mang anh ra đi lặng câm anh cũng chẳng quan hoài. Anh vô tâm, người thân quen thường nhận xét. Họ ngó vào dáng vẻ đầy sự cam chịu của anh để phán nốt lời bình phẩm: Biết đâu cái an nhiên ấy đã giúp anh thọ tới bảy chục tuổi đầu. Lại có kẻ nói: Về già, người ta sẽ quay lại “đường xưa lối cũ” chứa đầy vụng dại của tuổi thơ. Nếu điều đó đúng, anh là đứa con trai chưa thực sự trưởng thành. Anh cầm cự những ngày cuối đời bằng lòng thương của người chị đứa em mãi là khúc ruột ngoài ngàn dặm cách chia.

Đêm qua, mưa có rơi xuống Sài-gòn. Cơn mưa giải nhiệt gửi kèm theo tiếng nước rào rạt phủ chụp trên mái tôn và nhờ thế anh trôi vào giấc ngủ mê mệt, lâu hơn thường nhật. Anh thấy không dưng anh đang ở Huế. Rõ ràng là thế, bởi thứ cảnh sắc kia thì dẫu có đầu thai sang kiếp khác anh cũng chẳng nhầm lẫn được. Sông kia rày đã nên đồng nhưng hồ sen kia thì đích thực là Tịnh Tâm. Địa danh nọ chôn lấp thứ kỷ niệm tủi hổ do bởi thuở đầu đời anh trở chứng làm thơ và bị tất cả bà con lối xóm quen biết thân sơ mang ra trêu chọc làm tắt thở ngay “một tài năng chưa lên đã vội xuống”. Thơ như vầy: Tịnh Tâm vào lúc hai giờ, bầu trời bát ngát mây lờ đờ trôi… Chỉ là một nhập đề, chưa kịp ai oán đậm đà bản sắc mượt mà tình cảnh thì vội yểu mệnh. Sự sáng tạo chẳng giống ai sẽ không có đất sống ở chốn Thần Kinh vào thời điểm cổ xưa ấy. Nếu người ta không cười cợt trêu ngươi biết đâu chừng anh sẽ là đứa tình si dạ không đổi đối với nàng Thơ kín cổng cao tường. Chẳng đam mê, chỉ cao hứng, chút bồng bột, nên nghỉ chơi đoạn lìa với thi ca là điều dễ hiểu.

Anh lan man nửa mê muội nửa tỉnh thức cho tới khi cảnh quang đổi khác, chỗ anh đứng giờ đây là một bến sông. Sông Hương, bắt buộc rồi, sông uốn lượn rẽ hướng về Bao Vinh. Buổi chiều êm ả, mây không có để mà lờ đờ trôi ngang, một người phụ nữ khom mình giặt chiếu tạo ra những lượng sóng lấp lánh ánh chiều tà của một mặt trời lụn tàn sắc lửa. Người đàn bà mặc áo cam làm sáng rỡ một con nước thẩm màu vùng vằng muốn thoát thân ra biển. Anh ngó thấy chữ Phúc nhuộm phẩm đỏ trên chiếu và khi người ấy dụng sức vật chiếc chiếu xuống mặt sông, thứ âm thanh thảng thốt kia đã như tiếng súng nổ làm chấn thương, làm rách toe giấc mơ hiếm có của anh. Anh là chiếc chiếu chưa được giặt sạch.

Thức dậy, trì trệ và bải hoải trong cái mùng vuông góc thu cất bóng tối tựa một mộ huyệt. Tuần sau anh sẽ ra lại Huế bởi mộ phần người cha nằm trong khu đất bị nhà nước ra sắc lệnh giải toả, san bằng để biến thành tụ điểm hướng dẫn du khách đi tham quan những đền đài miếu mạo lăng tẩm triều Nguyễn rêu phong rã mục tịch liêu. Anh sẽ mang hài cốt đấng sinh thành đi tìm nơi an toàn để gửi gắm. Trong giai đoạn chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc, có nhiều người đã chết hai lần; và khi hoà bình tới, không ai hiểu phải chết bao nhiêu lần mới vẹn toàn một chung cuộc? Gửi thân vào đất lạnh, không hẳn là một định phận sau rốt. Phải di dời, phải thay đổi, phải cách mạng nhiều phen. Khi họ bảo “biến sỏi đá thành cơm” thì dân ngu khu đen phải hiểu giữa đời sống này chẳng có thứ gì gọi là bất di bất dịch. Đào mả đào mồ, hành động xâm lược chủ quyền trái khuấy đảo điên đó ông bà ta thường nuốt lệ: Chơi kiểu chi ác đức bất nhân rứa hè! Răng mà nguỵ tặc đoản hậu rứa bây?

Trời vừa sáng, anh lội bộ ra quán cà phê đầu hẻm. Tụ điểm này luôn rậm rật vì nó không chỉ phục vụ món giải khát cần kíp mỗi đầu ngày, nó còn làm ăn linh tinh các thứ dịch vụ khác. Quy tụ đủ mọi thành phần, đủ mọi cung bậc, đủ mọi giọng nói. Địa phương cũng như dân tứ xứ thảy đuề huề chen vai thích cánh bàn chuyện bán trời không văn tự. Đang vào cao điểm mùa bóng đá thế giới nên lực lượng đông đảo nhất vẫn là bọn cá độ luôn xăm mình một liều ba bảy cũng liều. Một phương châm, một triết lý được cả bọn nhất trí: Thà đốt cháy một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối.

Nhớ lại giấc mơ có người mặc áo màu cam giặt chiếu in hình chữ phúc đỏ như một triện son nên anh vét tiền túi bắt đội Netherland. Và hôm sau, nhờ ơn trời, anh đã hả hê không ngồi nguyền rủa bóng tối. Theo tỉ lệ cá cược ăn chia anh chẳng rõ, người ta dúi vào tay anh nạm tiền tươi bề thế, nặng như một cục gạch. Một triệu đồng hoành tráng nham nhở như vàng bạc cúng thí cô hồn các đẳng. Không thốt ra lời, anh chỉ he he he phát tiếng khi về nhà. He he he, có phải là khù khờ ông trời độ đó chăng?

Mùa này mưa vẫn trái khuấy trút nước hằng đêm. Chỉ cần rơi khoảng một tiếng, với vũ lượng xối xả kia, chốn anh ở sẽ biến thành một dòng sông nhỏ ngập rác, thối tha. Ban ngày nắng nóng, chúng sinh ra đường trang bị vào người những đậy đằng kín bưng tựa một Ninja quái dị, họ sẽ làm phép giản lược khi đêm về, trút bỏ bớt áo xống để khi đi lội nước quờ quạng giữa con hẻm úng thuỷ người ta nhìn ra những sẹo sần mụt nhọt mọc đầy ở bắp chân trần. Hai đứa con gái vẫn thay phiên đến dòm chừng anh, một ông già côi cút sống tạm bợ giữa trần gian lạnh ngắt. Chúng đến, như mưa rào trút vào tai anh nhỏ giọt từng lượng thông tin đa phần không mấy vui. Con cái, tựa một gạch nối giữa anh với xã hội bát nháo điên đảo bên ngoài căn hộ niêm phong sự lạc hậu. Ngoại trừ thứ tin tức thuộc dạng xe cán chó chó cán xe anh thu thập ở các tụ điểm cà phê bụi, ngoại trừ những cuộc trò chuyện viễn liên sang Anh, sang Mỹ; hầu như anh chẳng còn thiết đón nghe những giây mơ rễ má chằng rối vướng bận nào khác. Một cái thùng rác thì cũng chứa giới hạn chất thải ra đến chừng mực nào đấy thôi, quá tải thì sẽ gây ra phiền hà. Một đứa triệu phú có cơ man nào là ức tỉ, tiền nhiều như quân Nguyên e nó cũng gặp sự cố tâm thân không cách gì an lạc!

Thằng con của cô Út lấy vợ, bố biết không?

Anh ngó đứa con gái. Diện mạo giống anh một phần, chín phần kia thì hệt mẹ nó. Vợ anh là người Bắc di cư và từ lâu rồi anh di cư ra khỏi cuộc sống luôn không được mưa thuận gió hoà của kiếp vợ chồng. Cũng đã lâu, mắt anh gần mù tai anh gần điếc và một kẻ già nua bất tài vô tướng sẽ còn hứng chịu nhiều sứt mẻ khác chưa tiện lộ diện.

Con nói sao?

Vậy là bố chẳng biết. Cô ấy không gửi hồng thiệp báo tin vui chứ gì?

Chắc chưa đâu. Thường thì người ta phải nán đợi trận cầu kết thúc world cup rồi hẳn tính. Đi đâu mà vội.

Không vội, nhưng muốn mời, phải thông báo sớm cho người ta có đủ thời gian để chuẩn bị các thứ. Thông thường là vậy, phép tắc là vậy, người dưng là vậy huống hồ bố là người anh ruột duy nhất mà hiện tại cô Út có. Bố ở sát bên lưng chứ xa xôi vạn dặm đường xa mắt lé gì cho cam!
O du kích đầu khai hoả xong đến phiên đứa gái thứ hai bắn sẻ:

Rõ là bà hổng có kinh nghiệm đau thương với cô Út mới nói kiểu ấm ớ như thế. Tui hả, có lần sang nhận tiền từ Mỹ gửi về, cô Út mặt đanh lại: Giấy trắng mực đen hẳn hoi, ghi cả số thẻ chứng minh nhân dân, viết là đã nhận đủ số tiền rồi ký tên bên dưới. Thật hết nước, tui ngậm đắng nuốt cay run tay cầm bút mà ký nhận. Chơi kiểu đó thì ngay cả công an cũng cần phải học hỏi bồi dưỡng nghiệp vụ!

Hai đứa con gái thay phiên làm bình luận viên. Chúng luôn vẽ ra một cảnh sắc trên cả muộn phiền và buộc anh phải trông rõ, nhìn nhận tới sự thật lắm đớn đau lắm kỳ thị lắm hung hiểm lắm bạc ác. Chúng kết luận: Tìm kẻ chức phận mà quan hệ, ưa lân la với người quyền thế hoặc lắm tiền của là lẽ thường của người đời. Cô Út thì dại ngỗ gì để rảnh việc đi dây dưa với thành phần mạt máu như bố con nhà mình.

Anh bật cười khi nghe con nói. Nó sanh sau đẻ muộn, nó chào đời khi bà nội đã bỏ cuộc chơi, vậy thì cớ gì nó biết dùng chữ mạt máu y như ngày xưa bà nội rầy rà con hư. Trớ trêu thay, cũng chính anh đã mang ba-lô ra Đà Nẵng ngày nào để đeo lấy xương cốt mẹ mình sau lưng xuôi Nam tìm chốn nương náu mới. Mộ phần khuất lấp cả mẹ lẫn cha đều bị nhà nước “cú dòm nhà bệnh” điểm danh số phận thì rõ là mạt máu. Luôn luôn, mỗi bận trò chuyện với hai cô con gái bạc phước, anh thường lùi về thế chống đỡ. Ngày xưa anh là giáo viên, và đã đóng vai người cha thì chí ít mình phải tỏ ra có chút trách nhiệm. Anh muốn nói đôi điều liên quan tới giáo dục, cách ứng xử lịch sự tối thiểu giữa những kẻ có ăn học, nhưng bất khả. Một đứa học xong lớp 3 không nên làm chủ tịch huyện, một cô gái ăn sương không nên bàn tới chuyện đạo đức nhân phẩm. Một tấm gương soi, anh không tìm ra điểm xứng đáng để tự mình mang tới, đặt để trước mặt con. Không ai lại dùng một tấm kiếng chợt vẹt trầy trụa lớp tráng thuỷ để bắt hình dong, bởi nó sẽ phản ảnh một hình nhân gần trùng với tật nguyền. Anh luôn là hàng binh trên mọi trận tuyến, ngực anh đeo nhiều chiến thương bội tinh và anh dũng bội tinh thì mãi là vật trang sức không nhằm trao cho kẻ muốn sống với an phận thủ thường. Anh đón nghe nhiều chê bai đến từ muôn hướng và kinh nghiệm dạy anh chớ nên rỗi hơi đi cải chính phân bua trần tình. Anh ủ nó trong tâm bởi sự hiểu, lòng thông cảm thì hẳn là thứ vấn nạn rất khan hiếm giữa đời này. Anh giống đứa Việt kiều làm bộ chảnh để mặc long bào đi thuyền rồng ăn cơm cung đình gái gú giới hạn chỉ một đêm. Bình minh thì trần thân lui về đời dân dã khố rách áo ôm ngụp lặn giữa bể trần ai nhiều tị hiềm. Bao nhiêu lần mưu toan xoay xở đối phó nhằm cải thiện cuộc sống nhưng thời cơ mãi chẳng lộ dạng, hoặc giả anh không trang bị đủ sự lươn lẹo, những thủ đoạn cần thiết khi gia nhập thương trường. Thất bại chẳng đời nào là mẹ của thành công, tay trắng anh lại hoàn trắng tay.

Thằng con cô Út đã tới, cách nó xuất hiện làm đánh thức nỗi ngờ vực, thật sự thì có phải ngày mai cháu sẽ là chú rể không? Một nhân vật chính thì hẳn phải lu bu với khối công việc chẳng thể rời ra, nhỏ nhặt như loay hoay học cách thắt cà vạt, nên mặc bộ vét-tông màu trắng hay đen, rà soát lại danh sách những kẻ được mời, có bao nhiêu kẻ từ chối… và lớn lao như đêm động phòng cả hai đứa cởi áo quần cùng lần hay ngồi trên giường cụng đầu ngồi mở những phong bao lì xì ra đếm tiền bá tánh chúc mừng đầu bạc răng long? Hoạnh tài lời lãi? Thâm thủng lỗ vốn?

Nhìn đứa đóng vai tiền đạo xông xáo ghi bàn khi không phải lui về thế hậu vệ phòng ngự anh thực không hiểu chiến thuật đá bóng của cô em, và trong nhất thời anh đã bằng lòng trò chơi cóc bỏ dĩa. Rất đường đột, không thiệp mời, chỉ nói miệng. Hẹn gặp cậu vào trưa mai ở nhà hàng. Đứa cháu từ giã, cúi mặt đi như một chân sút quờ quạng chẳng đá thành công quả phạt đền. Tuy vậy lưới nhà anh vẫn thủng, vẫn thua vì luôn bị đặt vào thế việt vị offside.

Bố đi dự tiệc cưới thật ư?

Sao lại có chuyện giả? Không đi cũng kẹt cho bố, con hiểu chăng?

Tiền đâu bố mang đi lì xì?

Tiền thắng cá độ bóng đá. Năm mươi đô la có đủ không?

Rách như cái xơ mướp mà còn bày đặt chơi trò đỏ đen, dẹp đi tía.

Thì dẹp. Giấc mơ đẹp thường chỉ đến một lần thôi. Và nói nào ngay, cuộc đời này không là một trò chơi đầy may rủi thì nó là cái gì?

Anh không muốn nói cho con nghe cái dự tính thầm kín có trong anh. Rằng tương lai gần anh sẽ ra Huế làm lễ bốc mộ. Anh sẽ trình bày chùng vụng cho người cha hiểu là dương thế này xác xơ chỉ còn có mỗi hai anh em, những người con đông đảo của ba mẹ rày đã tứ tán đứa mỗi phương trời cách biệt. Chỉ hai anh em cật ruột sao lại nỡ đâm thù oán khinh rẻ không nhìn mặt nhau, lại nữa cô ấy là người con mà trước đây ông thương yêu vô hạn. Anh sẽ kể lể dông dài tựa một bảng báo cáo để ông an vui cho anh mang ông vào chôn gần nơi an nghỉ của mẹ. Hai ông bà đã tác thành ra mười đứa con và nói tội trời đó là một đội bóng chẳng bao giờ đồng thuận. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính tình của mười cầu thủ nọ thì “mỗi người mỗi vẻ mười phân hổng vẹn mười”. Không ăn rơ với nhau, tị hiềm nhau, nói xấu nhau và có thể bán độ lẫn nhau. Ba nghe vậy thôi nhé, nếu không ngậm cười nơi chín suối thì cứ đổ vấy cho cái chế độ này, cái xã hội cùng bần tao loạn này chỉ biết tới đồng tiền mà chà đạp lên đạo đức nhân phẩm. Vô học mất dạy theo kiểu vô học, trí thức bất lương theo kiểu trí thức.

Ngày anh ra lại chốn Thần Kinh mưa xoá nhoà cảnh vật. Phi trường Phú Bài đang được nâng cấp, anh mang cảm tưởng là vừa nhìn thấy một thiếu nữ e ấp đang vất bỏ nón bài thơ, cởi phăng áo dài màu tím để vội tròng vào thân một cái mini-jupe chả thèm chơi nội y. Huế làm một cuộc cách mạng quá độ và hiểu theo phương diện tâm linh truyền thống thì đó là một cuộc thảm sát không khoan nhượng. Sỡ dĩ du khách vẫn đặt để cảm tình nhiều tới Hội An bởi nó còn thuỷ chung với nét hoài cổ, trầm mặc và thư thái. Một khoảng lặng, điều ấy cần thiết vô cùng, cách chế ngự những rậm rật chốn phồn hoa đô hội đầy bát nháo dễ gây tổn thương con người. Huế đang tổn thương, anh đi và anh chẳng nhìn ra nét thơ mộng như thời gian anh lớn lên, thuở đầu đời. Anh vào Thành Nội để xin tá túc nhà người bạn cũ. Anh mủi lòng để làm tiếp bài thơ dang dở đầy vụng dại ngày xưa bị chúng bạn khinh khi:

Tịnh Tâm ngày cũ tôi về, này đây hương lửa bạc thề cuộc chơi, sen tàn cánh mỏng vừa rơi, đoạn lìa cố xứ đầy vơi phận người. Hài cốt nhẹ, núi thái sơn, lưng cong dáng mỏng này ơn sinh thành. Tôi xin người đốt cây nhang, một lần sau rốt tro than kinh kỳ, và xin nhắm mắt thầm thì, làm sao lắng đọng chút gì tĩnh tâm.

Tôi đã bảy chục tuổi. Tôi ra đây chỉ mong bốc mộ người cha sao cho vén khéo, cho suông sẻ. Nếu tôi nói điều không phải hoặc có động thái dễ gây mất lòng thì xin nhà nước thần kinh rộng lòng thứ tha cho kẻ té giếng. Mưa là nước mắt trời chảy, cho ba tôi hay cho tôi, đứa cổ lai hy làm công việc trả hiếu?

Hồ Đình Nghiêm
Ngày kết thúc World Cup 2014
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.