Hồ Đình Nghiêm
Hắn luôn gọi tôi là anh hai. Hắn là người phục vụ bán nước, cũng có thể là ông chủ quán. Hắn lanh lợi do công việc đòi hỏi thế, và dẻo miệng có thể do thói quen. Già trẻ lớn bé khi bước qua ngạch cửa đều được hắn chào đón bằng những lời có pha đường. Như thông lệ phải không anh hai? Hắn mang cho tôi cốc cà phê sau đó, không lâu. Hắn nói hắn biết gu của tôi nên luôn làm sẵn một cái phin đặc biệt dành riêng cho anh hai. Có cái bàn nhỏ đặt ở chỗ thiếu ánh sáng, khuất lấp. Chỗ ngồi đặc biệt mà mỗi bảy giờ sáng tôi thường trụ trì, hắn nói có chen cài tiếng tây tiếng u, rề-dẹt-vê riêng cho anh hai, nơ pa săn rê.
Có thể hắn biết tôi không phải Việt gian, nhưng do đâu hắn biết tôi là Việt kiều? Tôi đã cố gắng ăn vận lùi xùi rách rưới cẩu thả bụi bặm. Trước khi về ngụ chốn này tôi đã làm cú xuyên Việt trầy vi tróc vảy xơ xác hình hài. Có nghĩa là tôi dễ lẫn trong đám đông, khó bị phát hiện. Người trong nước giờ này chán khối đứa bảnh bao, đẹp giai từ đỉnh đầu cho chí ngón chân mang dép. Tôi là cái thá gì, Việt kiều thôi mà, thứ ấy cũng có năm bảy thành phần, có hạng đôi khi về thăm nhà phải ngửa tay xin bố mẹ tiền vé máy bay, tiền ăn quà sáng, tiền cà pháo cà phê. Hắn cười đểu: Vì sao biết a? Hắn giải thích, vì chỉ riêng có anh hai lọ mọ láo liên quan tâm tới cái thùng rác, chúng sinh ở đây vẫn quen dụt mọi thứ xuống đất, rác ngập mặt thoải mái. Anh hai à, ngẫm kỹ Việt kiều cũng có cái đáng để tuyên dương, nhỉ?
Tôi không làm hoanh cho tiền bo, tôi trả cốc cà phê đúng theo giá quy định vậy mà hắn đối xử với tôi khá đặc biệt. Tôi có cảm tình với hắn do bởi hắn chẳng lắm chuyện hỏi han tò mò về cảnh sống một thằng Việt kiều tha phương. Tôi lu mờ thấy rõ vậy mà hắn không khinh khi. Đáng tín nhiệm không khi tiếp cận với kẻ có lê vẫn nhớ lựu có trăng vẫn nhớ đèn?
Quán cà phê nằm đầu đường, một ngã tư luôn chộn rộn. Căn phòng tôi thuê thì nằm cuối đường. Không lớn quá không nhỏ quá, chẳng sạch chẳng dơ. Giá vừa phải, khá yên tĩnh. Bà chủ không khó dễ để đưa ra một điều kiện nào cả và tôi cũng chẳng phàn nàn cái mùi mốc ẩm luôn nảy sinh dật dờ từ bốn bức vách tróc vữa gạch vôi. Tôi bằng lòng vì đêm tối hàng cây già tuổi mọc quanh đó biết thở ra thứ hương mùi ngọt dịu, một giống hoa lạ thường nào khuất mặt, làm mát, lọc sạch một vuông trời vốn lắm bụi giữa trưa nặc nồng. Chui qua cửa sổ, nó thầm lặng thăm hỏi tôi một cách dịu dàng kèm theo chút gió nhẹ, tựa hồ mình vừa nốc xong ly chanh đường giữa một ngày hạn hán. Thống khoái, tôi tự nhủ phải viết xong cái truyện ngắn sau tháng trời lùng sục y như một thằng tây ba lô chuyên ăn cơm bụi thuê giường bố ngủ cạnh sân ga. Tôi hứa thầm mà không tài nào tĩnh tâm để viết cho trôi. Chữ lạnh nguội chẳng xuôi chèo mát mái. Đêm ập về, giữa mê thiếp, nghe chừng có bước chân ai đi quanh chỗ nằm. Tiếng nói cười, tiếng xô đẩy và sau cùng là tiếng khóc cố nén. Mùi rêu phong ẩm mốc cố vẫy vùng trong một diện tích nhỏ, màu vôi nhạt phai như tấm lòng ai kia bạc ác. Sương đục trắng dâng lên và tôi tỉnh thức nghe thành phố cựa mình bắt đầu bằng những vọng dội rời rạc, xa vắng. Xa như mặt trời từ hướng biển chuẩn bị trồi đầu một sớm mai tù mù hẳn còn ngái ngủ.
Một buổi sáng, tôi đến quán sớm hơn thường nhật, đợi hắn thôi lu bu chuyện này việc nọ, tôi vẫy hắn lại bàn. Cần gì anh hai? Hắn hỏi khi ngồi xuống ghế.
Ông biết chỗ tôi tạm trú không?
Biết chớ, anh hai mướn phòng của bà Sáu huê kỳ nằm cuối đường, đúng không?
Sao gọi là bà Sáu huê kỳ?
Là để phân biệt với bà Sáu chảnh. Bị tám đứa con của bả thảy đều ở Mỹ, Mỹ quốc mà không kêu là huê kỳ thì kêu bằng gì? Xâm lược với đế quốc thì người ta khai tử đã lâu rồi. Huê dạng và kỳ cục cả một đống!
Tôi không biết người thuê căn bên cạnh nhưng mỗi khuya tôi nghe phát ra nhiều tiếng động lạ.
Ồ, ông Tư bộ đội phục viên mướn căn hộ đó. Nghe người ta đồn ông Tư từng ăn nằm với bà Sáu chảnh, tiếng động kia chắc do Tư quan hệ bất chính với Sáu tạo nên. Đố anh hai nhé, Sáu huê kỳ có tám người con, Sáu chảnh thì một mình một bóng, vậy ông Tư được bao nhiêu tuổi?
Đang sáng sớm mà đã nghe nực, có láu cá thì cũng chừng mực nào đấy thôi. Toán với lại đố, bố chịu thua.
Năm mươi bốn tuổi.
Sao biết? Làm phép tính nào để ra đáp án?
Xời, thì nghe ổng nói, tớ vào bộ đội khi tuổi đúng mười bảy, đã ba bảy mùa khô hạn trôi đi mà vẫn nhớ như in kỷ niệm ngày lên đường thuở nọ. Lấy hai số đó cọng lại không ra nhăm tư thì chẳng lẽ bảy nhăm hay sao?
Thế bà Sáu chảnh?
Còn ngon cơm lắm, áng chừng nhỏ thua ông Tư đúng một giáp. Nhưng cớ sao anh hai lại sung chuyện ruồi bu? Bèo giạt hoa trôi, chỉ là khách qua đường thôi mà, biết chi nhiều cho nặng gánh hành trang. Vô tư mới dễ tới bến, đã nghe qua chân lý ấy chưa?
Tôi dấu nhẹm chuyện viết lách, chẳng ưa thật thà khai báo với hắn. Đã là một thằng người lỡ mang nghiệp ấy vào thân, ắt hẳn luôn mặn chuyện ruồi bu không cách gì vô tư được. Và thứ chân lý hắn vừa dạy đời, nếu đúng, tôi làm tài thánh gì để tới bến. Cứ quay đầu là nhìn ra sông nước mút mùa lệ thuỷ, bốn phương tám hướng chẳng ngó thấy bờ.
Còn ở đây lâu không? Hắn hỏi. Anh hai phải nên tìm cách phung phá thụ hưởng kẻo phí của giời. Đời người có hạn kỳ, mai này có hối cũng muộn mất.
Tôi gọi thêm cốc cà phê. Cả tháng trời đi bụi, giờ tôi mới phát hiện có đứa coi bộ chơi được. Tôi hỏi tên. Hắn bảo anh hai vô tâm quá, chẳng nghe khách vào ra ơi ới gióng gọi Cư ơi Cư hỡi luôn mồm đấy sao! Tôi ngó Cư, bao giờ quán cần người giúp việc nhớ gọi tôi, ngồi bần thần cả ngày cũng oải, lao động thì có thêm lợi nhuận đồng ra đồng vào. Lạy bố tha cho con ạ, con chưa nghe ông Việt kiều nào ngôn một câu xanh dờn tựa thế. Chủ trương của bọn ấy là giấy rách phải giữ lấy lề, lỡ mang tiếng là Việt kiều thì có đói cách mấy anh cũng phải hất mặt lên. Tôi lại dấu nhẹm chuyện viết văn, tôi cần trà trộn vào thế giới này để học hỏi ngôn ngữ, cách ứng xử của bọn khách tạp nhạp khi vào quán sai bảo hoặc bàn luận chuyện đời.
Cư nói, thêm điều nữa là nếu cần người tôi sẽ ưu tiên nhắm tới những em gái, anh hai hiểu không? Đôi lúc người ta không chỉ biết uống lấy cà phê mà họ còn uống thêm một nhan sắc. Đôi lúc cà phê không tạo ra chứng mất ngủ, người ta trằn trọc vì lậm một bóng hình.
Tôi nói, ông như quân sư thánh hiền, như đồng chí Mao Tôn Cương, chỉ giỏi việc đưa ra lời bàn, hiện tại có thấy nhan sắc một em gái nào đâu? Cư nói, chẳng qua do trở ngại sự cố, trước, có tới ba em thay phiên làm lụng. Lịch sử sang trang, giờ đây Cư này đành nghiêm chỉnh lao động lành mạnh vậy. Ôi, thời huy hoàng nay còn đâu!
Cư móc từ túi áo ra cái điện thoại di động, hắn bấm số và đường truyền bắt sóng rất nhanh. Trâm đấy hở?… Ừ, anh vẫn vậy… Ừ, thì thế… À này, Trâm tạt ngang chỗ anh một tẹo… Không, anh đảm bảo mà… Chả cần đâu, vậy đi nhé. Ừ, sẽ dông dài sau. Lát gặp. Cư đóng máy. Hắn ngó tôi, Trâm trước làm ở quán này, Trâm sẽ lại, sẽ làm hướng dẫn viên tự nguyện cho anh hai đi thăm thú đây đó. Cư này có nói rằng đời người có hạn kỳ, chả nhẽ mai này về lại chốn xa anh hai chả lưu giữ được một kỷ niệm nào sao? Cứ vô tư đi, nhớ?
Trâm đến, như người biết thuật đằng vân giá vũ không thì đương sự vốn ở sát nách quán, vù một cái là bước vô và thú thật khi ngó thấy cô gái tuổi đôi mươi tôi cá cược là ở trên cõi đời trần tục này không thể hiện hữu chữ vô tư. Lòng anh chộn rộn, đầu anh xoay mòng hết dấu hỏi này xong đến nỗi hoài nghi khác mọc lên. Vô tư là chừng nào anh bị dính bệnh vô cảm, tôi người trần mắt thịt thì buộc lòng tôi phải nghe tiếng thì thầm của quỉ sứ: Con nhà ai mà đẹp rứa bây, da thịt nuột nà tới độ ngứa mắt. Trâm hiện thân, đóng trọn vai trò một nhân vật nữ trong liêu trai. Bức bối, thời tiết ở đây mới bảnh mắt đã hầm hập, nhưng Trâm đã mang vào thứ khí hậu ẩm ướt thường có ở núi đồi lũng khe, rợn cảm. Mát lạnh tựa cây cà-rem, Trâm mà thò ngón tay vào khuấy cốc cà phê thì cà phê khỏi bỏ đá cục làm gì cho nhạt đi.
Không hiểu do đâu Trâm tiến lại bàn tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh uống thứ gì thế? Cô hỏi. Tôi đáp, cà phê, Cư bảo thứ đặc biệt. Trâm làm một cốc nhé. Không, em không hợp tạng với nó, uống vào thường làm tim đập nhanh, người hồi hộp làm sao ấy. Cho em ly sinh tố, xoài mít đu đủ thức gì cũng tốt cho con tim đang quờ quạng. Chẳng đợi gọi, Cư mang ngay ra cho Trâm một ly thuỷ tinh chứa dung dịch sền sệt màu vàng tươi. Hắn nói, xa lạ gì cho cam, anh biết đi guốc trong bụng em mà, đúng không cưng? Cám ơn anh, độ rày quán chẳng mấy đông như cũ, anh nhỉ? Ừ, em đi nên bao cây si cũng rơi rụng dần. Tôi nhìn môi Trâm ngậm lấy ống hút, cô ngó tôi khi làm cho mực nước chứa trong ly vơi dần. Cư quan sát, hết nữ xong quay qua nam, trai xong tới gái. Sau cùng hắn đưa đề nghị,Trâm gắng thu xếp dẫn anh này đi dã ngoại một phen, mùa này thường người ta ưa đổ về vùng bể, Đà Nẵng Nha Trang các thứ. Tôi ngó màu da mà Trâm sở hữu, nó tố cáo chủ nhân là kẻ ngại vọc sóng biển trần thân giữa nắng nôi. Sẽ rám nắng sẽ đen đúa nói chung là sẽ xấu đi. Đàn bà con gái chốn đây trái ngược hẳn với xứ tây tà tôi thường trú. Rất không quen mắt khi anh phát hiện có kẻ giương cây dù ra che khi vội đi dưới lề đường một ngày nắng đẹp. Bên kia đại dương hả, nếu được phép trần như nhộng quý bà quý cô hẳn rất mực hồ hởi mà trút bỏ xiêm y đưa da thịt lụa là giao thoa cùng thần mặt trời, đi đứng vặn vẹo nằm ngồi dang tay dạng chân thoả thích, sướng rêm.
Quá đỗi ngạc nhiên, Trâm nói không đắn đo trí óc không can dự. Xoàng, đã đi thì nên dong xa cho bỏ những ngày cơ cực. Mình đi Côn đảo, anh nghĩ có đặng hôn? Não bộ tôi tự động làm bốn phép tính cơ bản bậc tiểu học: Cộng trừ nhân chia để ra ngay một kết quả: Ba vạn cũng bỏ. Còn bạc còn tiền còn đệ tử. Hết đô la cạn euro còn master. Tôi nói, cám ơn bạn Cư đã thông hiểu tôi. Cám ơn Trâm đã tín nhiệm tôi. Dự trù chuyến đi kéo dài tuần lễ, bảy ngày sau tôi mang Trâm về mà người không rụng một cọng tóc. Cả bọn đều cười, tươi như hoa nở. Trâm bảo, anh xa quê hương lâu mau mà tiếng mẹ đẻ còn nhuyễn nhừ tựa thế? Giời ạ, ngôn rất xịn! Giả mà anh bị rụng một nạm tóc thì biết lấy ai mà bắt đền?
Khuya đó, Trâm đập cửa phòng trọ. Tôi ngó ra đoạn đường vắng, nhiều bóng tối: Tận giờ này mà em hẳn còn lang thang cơ à? Sao không, đến xem sinh hoạt của một kẻ độc thân. Sợ gì chớ? Sao án ngay cửa thế? Em vào được không? Hàn khí từ da thịt Trâm dồn đẩy qua, nửa làm tôi tỉnh táo nửa làm tôi u mê. U mê sao canh khuya ngại ngần một khách nữ? Tỉnh táo sao không lợi dụng một viếng thăm đơn thân? Hai thứ trộn lẫn khiến tôi đứng chết trân, nhưng Trâm có cách đi vào phòng của riêng cô mà tôi ngờ, nếu muốn Trâm có thể lọt người qua cửa sổ, một cách êm thắm.
Tôi đang viết dở dang, tôi lại bàn thu cất những thứ đang bày biện. Theo thói quen, tôi hoàn toàn không muốn bất kỳ một ai đọc phải khi nó đang còn ở dạng bản thảo. Trâm nói, có những sự kiện, một vài địa danh, đôi ba cột mốc thời gian anh đã ghi nhận sai trật. Tiểu thuyết, dẫu là giả tưởng, trước hết anh phải vin vào sự thật. Anh đang viết tới những tiếng động thần bí phát xuất từ căn phòng bên cạnh, có đúng không? Em sẽ giải đáp nỗi hoài nghi kia, nếu anh muốn. Ông Tư từng là bộ đội, trong chiến tranh ông từng hăng máu làm chiến sĩ anh hùng để giết lắm thường dân vô tội. Giờ này ông làm thơ, như thể mượn nó để sám hối, chuộc lỗi lầm. Những tiếng động kia là minh chứng rõ sự trở về của những hồn oan.
Đêm rất dài nhưng bình minh đã ló dạng. Mặt trời chan hoà sắc vàng ươm ngoài cửa đồng thời sáng loá dự phần là những ngọn đèn bắt dọc trên trần nhà. Một nữ y tá đang ngó xuống mặt tôi, săm soi. Cô vừa thu cất dụng cụ thôi nghe áp huyết sồi trụt từ cơ thể thằng người nằm thẳng cẳng. Chị tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt sát giường, mặt thoáng thay đổi khi ngó tôi ngồi dậy. Da dẻ chị rám nắng, đầu bù tóc rối, bụi đất bám đôi ba chỗ vào áo quần và tôi đã hiểu ra chuyện. Tôi hỏi: Em nằm đây bao lâu rồi? Chị tôi nói, em bị ngất đi ngoài đồng cỏ thì chị liền kêu xe mang em vào đây, đâu khoảng nửa giờ. Tôi giật chai nước suối từ tay chị, vỏ nhựa của nó đã thôi lạnh. Mở nắp và tôi tu hết hai phần ba dung dịch còn lại. Tôi ngó chị: Mọi việc đã xong? Chị nói, giọng mệt mỏi, yếu ớt, khan tiếng: Thì coi như sắp kết thúc. Chị đã trả tiền cho nhà ngoại cảm ấy, chị đã thanh toán các lệ phí cho mấy người chuyên khai quật.
Tôi thòng chân xuống rà tìm đôi dép nhựa. Một người đàn ông đến, chen giũa chị em tôi. Có lẽ ông là bác sĩ, giọng ông to tiếng: Chị an tâm, anh này có thể do di chuyển nhiều nên cơ thể bị suy nhược, trúng gió máy rồi ngất đi. Cần nghỉ ngơi bồi dưỡng, ăn nhiều chất đạm thì mọi chuyện đâu lại vào đó. Trước mắt tôi ghi vài loại thuốc bổ chứa nhiều vitamin C, cũng chả cần truyền nước biển làm gì cho tốn kém. Chị tôi nói cám ơn rồi trao vào tay ông một cái phong bì. Được, hai người có thể xuất viện. Ông nói. Chị tôi hỏi: Em thấy sao? Đi nổi không? Tôi ngó những con bệnh nằm phòng hồi sức, họ thảy mang một chân dung đồng nhất, lạc hồn như những kẻ bị thần chết từ chối không cho nhập cư.
Thằng Chín, đứa em bà con đón chúng tôi ngoài cổng bệnh viện. Hắn lúc nào cũng phê bình, rằng chị tôi không biết cách trang điểm. Hắn nói, có khác gì “lạy ông tui ở bụi này”. Chị nổi bật quá, sẽ là con mồi ngon cho bọn mài dao chín tháng chém ba tháng. Chị tôi từng nói, thôi kệ, xem như mình giúp cho họ chút đỉnh. Nghèo họ mới vậy chứ giàu có thì ai hơi sức đâu đi mánh mung ăn chận ăn bớt. Hắn và chị tôi đã lùng sục ra một nhà ngoại cảm nức tiếng, rước từ ngoài Bắc vào với cái phong bì chứa năm triệu đồng. Bà ta chỉ ra nơi chôn vùi thân xác má tôi để chị em chúng tôi tìm nơi di dời, xây mồ yên mả đẹp cho má. Và tôi ngờ nắm xương tàn kia là của cô gái mang tên Trâm, hoặc của gã bán nước mang tên Cư, hoặc một hồn ma vô danh vất vưởng tôi chưa có cơ may chạm mặt.
Tôi về khách sạn tắm táp. Chương trình sắp tới sẽ diễn ra là chúng tôi gọi taxi tìm tới một nhà hàng đặc sản ăn mừng thành quả sau tháng trời vất vả lùng sục. Để tôi căng bụng dung nạp chất đạm cho lại hồn lại vía. Để cho thằng Chín chút bổi theo lời đương sự nài nỉ ỉ ôi: Già đầu rồi em cần phải lấy vợ sanh con, em nguyện sẽ siêng nhang khói cho bác gái. Chị và anh mai này tạm biệt cố xứ thì em sẽ thay mặt chăm nom mộ phần.
Phòng sát bên do một cặp nhân tình người Pháp thuê mướn. Họ đói tình và họ không ngần ngại “làm phiền lòng hàng xóm” bằng thứ tiếng của sư tử cọp báo khi yêu nhau. Gầm rú, giông bão, vật vã, kêu gào, tận hưởng và thở hắt ra khi leo tới được đỉnh vu sơn.
Tôi lật giở cuốn vở ghi chép của mình, tất cả chỉ là những trang giấy trắng, như từ khi mua nó đến giờ tôi tuyệt chẳng ký gửi tâm sự mình vào. Hai trăm trang không lưu được một vệt mực nhoè, nào khác gì một vật vô tri, không linh hồn. Một cái xác lạnh lẽo. Tôi đứng như phỗng đá, mồ hôi chảy lạnh xương sống. Tôi hỏi chị tôi: Bao giờ mình trở về lại Canada?
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















