Chiều …

Posted: 30/11/2014 in Nguyễn Hữu Khánh, Truyện Ngắn

Nguyễn Hữu Khánh

thieu_nu_chieu_ngoai_cua_so_mien_doi_nui-dinh_cuong
Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
dinhcuong

– Bao giờ em gặp lại chú?

– Tôi không biết. Điều này đôi lúc tôi sẽ hỏi tôi.

– Nghĩa là em không biết. Hòan toàn không biết đến bao giờ.

– Mà để làm gì? Em có nhận thấy con đường sắt hằng ngày như em đã nhìn thấy không?

– Em hiểu điều chú nói.

Chiều đổ nhanh trên không gian hoang vắng. Ở đây chỉ có buổi chiều, mới luôn gây cho Thùy sự hỏang lọan của tâm trí. Nàng đã bước qua tuổi 25. Buồn rầu và ảm đạm. Như bóng ga nhỏ bé, tồn tại bởi còn những con tàu. Nó khiêm nhường như chính cuộc đời nàng. Một đời sống không tham vọng. Thị trấn co cụm với các khuôn mặt – quen – không quen – nhưng biết. Và không muốn quen. Không cần biết. Nàng thật sự bình an khi nhìn những khuôn mặt trẻ thơ. Học trò của nàng. Những đôi mắt những bộ quần áo. Nàng giúp chúng đi tìm tương lai. Dĩ nhiên một phần nào thôi. Người ta đề nghị nàng đến dạy ở thị trấn này. Nàng nhận. Không một lý do vì cái này hay vì cái nọ. Vì những điều mà đôi lúc nàng cảm thấy nó vừa buồn cười, vừa cường điệu một cách đần độn. Thùy nhớ rõ như mới hôm nào đây. Chuyến xe bỏ nàng xuống ven đường thị trấn. Cũng buổi chiều. Hòang hôn xuống nhanh như thời gian hôm nay. Cái buồn rầu của thị trấn lúc đó cho nàng ý tưởng ngày mai sẽ đón xe ngược về thành phố.

– Chú là con người thật sự tự do.

– Tôi muốn mãi mãi được như em nói.

– Lẽ ra em phải chọn nghề như chú mới đúng.

– Nhiều người đã nói như Thùy. Đa số là đàn ông. Và đa số họ bị cầm tù bởi cái nghề này mà họ hoàn toàn không biết. Em trong con mắt tôi, có lẽ hợp hơn. Nhưng người ta không thể vừa lái xe cho du lịch lại vừa dạy học. Ý tôi muốn nói nó được hiểu rộng hơn.

– Đôi lúc Thùy muốn về lại thành phố.

– Như vậy, tôi hẳn sẽ mau quên về các điều tôi đã sống đã gặp ở thị trấn này.

– Rồi em sẽ chết già ở đây

– Em sẽ đi đến cái giới hạn của điều em vừa nói. Một ngày nào đó Thùy sẽ quay lại thành phố. Và tôi sẽ hết sức cám ơn những tháng năm em đã bỏ lại ở đây. Những đứa trẻ. Mọi người cùng cái thị trấn nhỏ nhoi này đều sẽ nhớ cô giáo Thùy.

– Nghe có vẻ cao thượng và vô biên quá.

– Không lớn lao lắm đâu. Ít nhất trong ý nghĩ của mọi người ở đây. Nhưng một điều bình dị và mọi người đều hết sức bằng lòng là không nên bắt buộc cô giáo trẻ chết già ở đây.

– Nhưng thực ra em đã bắt đầu già rồi.

– Em tưởng như vậy. Bởi tôi đã từng tưởng như vậy.

Thùy đã thay đổi. Điều này thật sự khó tin ở chính bản thân và bạn bè nàng. Mới có 3 năm qua. Những chiều phồn hoa náo nhiệt. Những gã trẻ tuổi ngổ ngáo. Học dở hơn chơi. Thùy không tưởng tượng được tại sao mình có thể sống như vậy trong những ngày tháng đó. Những cuộc vui chơi điên khùng, dại dột. Ở đó đôi lúc Thùy cảm thấy sao lại yêu dễ và quên dễ như vậy. Mới biết có một buổi chiều, khi thấy ba nàng ngồi một mình trước sân nhà. Thùy thấy bóng dáng ông như muốn đỗ sụp và buồn rầu quá đỗi. Và nàng nhớ đã hỏi ông.

– Sao ba buồn quá vậy!

Câu trả lời mà nàng không chờ đợi.

– Tại ba đang yêu!

Nàng súyt phá lên cười nếu không nhìn thấy gương mặt ba nàng chiều hôm đó. Đó là lần đầu tiên, ông không có vẻ gì trào phúng trong câu nói. Thùy hỏi một câu ngu muội:

– Ba đang yêu? Ba yêu ai?

– Quá khứ, tuổi trẻ của ba.

Nàng hôn lên trán ông và để ông một mình. Mẹ nàng nói – Thỉnh thỏang ba mày vẫn như thế – mày mới biết thế đấy thôi con ạ !. . . Hình như điều này đối với mẹ đã thành một chuyện bình thường – Ngày xưa mẹ chưa hiểu. Mẹ ghen với cái quá khứ, những hình bóng đã đi qua trong thời trẻ tuổi của ba. Cái gì cũng được. Nhưng với chuyện này thì không bao giờ mẹ trông mong được một lời xin lỗi hay làm hòa ở ba mày. Ông bảo rằng tao không có quyền nhảy xổ vào quá khứ của ông. Và từ đó cho đến nay. Điều đó với mẹ cần phải tế nhị hơn. Những lúc đó đừng ai quấy rầy ổng. Mẹ nói hãy để ổng bình thường và qua đi. Đôi lúc ông ngồi nói chuyện với nàng. Thời của các con không có quá khứ. Hoặc có chăng đầy dẫy những chuyện tệ hại. Ba chưa thấy một người bạn nào của con mang dáng dấp của một trọng lượng để lưu ý cả. Vấn đề này thì cả Thùy và mẹ đành chịu thua. Ông là con người hết sức khó gần và cũng hết sức nhạy cảm. Bởi sự tinh tế của ông đã làm người ta cảm thấy bị xúc phạm. Ở đó không bằng lời nói. Mà bằng thái độ cử chỉ. Trong cái lịch sự chết người đó vẫn biểu hiện ý nghĩ của ông. Và ở đó người ông không muốn kết giao, dù ngu nhất cũng hiểu được. Nó là biệt tài của ông. Mẹ nói – Đó là nhược điểm duy nhất của ba mày. Khi Thùy nói với ông. Nàng sẽ về cái thị trấn này để dạy học. Ông không phản đối – Con đã thật sự lớn. Điều này không làm ba mừng lắm đâu. Những ngày tháng con ở thành phố này. Đôi lúc các trò chơi ngu dại của con của bạn bè con làm ba đã giận dữ la hét. Nhưng điều đó nó đồng nghĩa với điều con vẫn ở trong vòng tay ba mẹ. Riêng ba, con vẫn là bé nhỏ. Và hôm nay con xin ba về nơi con đã chọn. Ba hiểu, bắt đầu từ đây định mệnh mới thật sự đi cùng với con. Ông hỏi nàng:

– Con có yêu ai chưa?

– Chưa ba ạ!

– Thế thằng Đông hay thằng Du …. . không thằng nào là bồ của mày à?

Nàng cười.

– Trời! Ba cứ tưởng bạn bè hay đi chơi chung với nhau là phải yêu nhau sao.

– Con đang nói chuyện với ba. Và chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Ba hỏi con có yêu ai chưa. Điều này mới quan trọng. Còn chuyện bạn bè bồ bịch mà ba nói đối với ba nó hết sức bình thường.

– Con chưa yêu ai hết. Và con chán thành phố này.

Nàng nghĩ đến những lần đi chơi với ông, và gặp gỡ bạn bè của ba nàng. Hóa ra trong thành phố náo nhiệt này vẫn còn nơi trú ngụ chút ít của các đời sống của mỗi type. Cách trang trí, bóng tối, ánh sáng. Những con người trung niên thuộc về một cái gì đã xa vắng không còn. Ở đó họ hòan tòan nói về các điều của quá khứ, cùng nỗi chán chường bắt gặp trong đời sống hằng ngày. Vài mối tình thuở đôi mươi, các người bạn tội nghiệp đã chết hoặc chẳng may. Rồi ở đó những mái đầu lốm đốm bạc, khoan nhặt sợi tóc chẻ dàn trải lại bao ước vọng đã như tàn phai. Về bao cái không khí lãng mạn đã biến mất. Cay độc và chửi thề về cách làm dáng trí thức của vài anh kép chị đào, ti toe học đòi nói chuyện với Mozart, Schurbert. . . Nghe nhạc giao hưởng – khúc lặng – tưởng giàn giao hưởng chấm dứt bèn vỗ tay. Thấy một đôi kẻ không vỗ tay như mình, đã vội nhíu mày phê bình trong bụng là thằng cha này bày đặt đi nghe chả biết lịch sự tối thiểu là gì hết. Lần đó cha Thùy đã kéo nàng đứng dậy rời khỏi nhà hát. Ông nói ông không còn can đảm ngồi nghe tiếp. Lác đác một vài người cũng đi ra theo ông. Một người đàn ông dấm dẳn hằn học – Lũ mọi làm dáng sành điệu. Nàng thấy cha nàng lắc đầu đồng cảm với người đàn ông nọ. Nếu không có hai cái vé mời do người bạn thân tặng, ông đã không đi.

Đó là buổi tối cha con Thuỳ đi loanh quoanh cho đến hết giờ về. Ông nói nếu bây giờ còn quán Pagoda, ông sẽ dẫn nàng vào ngồi đó nhìn Sài Gòn về đêm. Ông nói ngày đó ông còn trẻ, trẻ lắm. Ông thường ngồi với các đàn anh là những người bạn vong niên của ông. Họ luôn rủ ông cùng đi, bởi không phải để chỉ dẫn cái ăn chơi thanh lịch hay thô lỗ của Sài Gòn mà bởi ở ông có những tư tưởng những phiếm đàm già dặn trước tuổi nghĩa là như họ – người trẻ tuổi tóc bạc – Lúc đó họ gọi ông như thế. Và chỉ cho nàng cái quán ông thường ngồi ở đây lúc ông còn trẻ, bây giờ đã là một phần của văn phòng công ty du lịch. Chủ quán người Pháp không biết bây giờ đã chết hay chưa. Ông đưa nàng đến một quán cà phê nằm lẫn khuất ở con đường mang tên một người nữ thi sĩ. Nàng nhớ mãi buổi tối hôm đó câu chuyện dành riêng để nói về nguyên do làm hỏng buổi tối của ông – Phải có giai cấp, như tạo hóa đã xắp xếp từ ngàn xưa. Đừng vớ vẩn với cái kiểu của Darwin con ạ. Một cuộc sống không có giai cấp là một xã hội ỷ lại, một xã hội hoang tưởng. Một xã hội mà tương lai càng ngày càng thóai hóa. Xã hội giai cấp có cái xấu xa của nó. Nhưng cái xấu xa của nó không đến nỗi tiêu diệt những điều cơ bản ở những tâm hồn tốt. Nó chỉ là chất kích dưỡng, tạo cho nghị lực để người ta vượt lên – ngang hàng – và thời gian đứng trên cái giới hạn đó khiến cho người ta kiêu hãnh bởi giản dị một điều. Họ nhìn, cái xã hội giai cấp chỉ là một phương tiện để tôi luyện cho cái danh vị mà tạo hóa ban cho – được làm con người. Còn cái xã hội lúc nào cũng rống họng nhân danh, chày cối, ra rả bình đẳng vô hình chung lại được hiểu gã ngu cũng như kẻ khôn, tài và bất tài đều cùng chung một rọ, sống trộn lẫn với nhau. Không có cái nào ra cái nào. Đến mức độ không còn phân biệt dù tối thiểu như trường hợp về chân thiện mỹ của nghệ thuật. Ngày xưa 16 tuổi ba đã lớn, bạn bè của ba trai hay gái cũng vậy. Lớn theo nghĩa gần đúng như cha mẹ của ba nhận thấy. Còn bây giờ con đã 25. Ba nghĩ đã đủ để ngồi nói chuyện với con về mọi vấn đề. Không đòi hỏi gì hơn, là con phải nhìn thấy được nó. Cuộc đời và con đường cho một kiếp người. Thấy trước cái đã rồi cảm hay nhận nó sẽ đến sau. Cũng như cái không khí lãng mạn bây giờ đã không còn nữa, một lúc nào đó con sẽ nhận ra. Nó hiếm hoi như hạnh phúc. Một tổng hợp của cảm nhận. Ở đó có nuối tiếc – có màu sắc của hòang hôn khiến tự nhiên ta phải chú ý – có hơi hám của mùi đất ẩm – mùi mưa – mùi nắng. Và thấy trong nỗi chán chường vẫn reo cháy một cái gì tự tâm khảm luôn thủ thỉ ước mơ, điều mong đợi tưởng đã không còn nhưng chính những cái đó đã khiến cho con người ta lại mạnh mẽ sống – lại hy vọng. Rồi ông nói con cứ làm điều mình thích khi ở lứa tuổi của con. Khi nào chán thì về và hãy giữ sức khỏe. Mẹ luôn thất vọng. Điều bà trông đợi ở ông là sự ngăn cản nhưng đã ngược lại. Bà phiền muộn -Tao thật sự không hiểu được cha con mày. Người ta nói con gái giống cha, bây giờ tao mới tin. Thùy nói rằng chưa đến trăm cây số mà mẹ cứ tưởng như con đi xuất ngọai không bằng. Bà cằn nhằn – dạy đâu chả được việc gì phải đến nơi xa lắc xa lơ như vậy. Thùy biết câu nói này sẽ được luôn nói với cha. Và ba nàng sẽ dùng chính câu nói của mẹ để bà không còn lý do làm phiền phức. Cũng chính lúc quyết định đến thị trấn này làm công việc dạy học, mà không kể cho mẹ biết trước Thùy mới biết nàng đã chịu ảnh hưởng của ông từ lúc nào.

– Em gọi chú là Hạc! Cái gì Hạc?

– Hạc! Hòang Hạc.

– Tên chú khác với dáng dấp mạnh mẽ của chú.

– Bố tôi nói khi ông đặt tên cho tôi, lúc đó ông đã đọc xong một cuốn truyện chết người nào đó. Dĩ nhiên lúc đó ông còn trẻ.

– Em thích nói chuyện với chú.

– Không phải ai cũng vậy.

– Em hiểu.

– Khi nào muốn về nhà chơi, hãy gọi tôi.

– Chú còn chở người ta đi chơi khỏang bao lâu nữa?

– Bốn ngày nữa là hết tour

– Hình như chú không bằng lòng với cái nghề này.

– Dĩ nhiên nhưng tôi chấp nhận nó.

Người đàn ông thở dài. Thùy thấy trên mái tóc ông đã chớm bạc. Hình như nàng bắt gặp một hình ảnh rất xa mù mịt trong tiềm thức của nàng.

– Tôi phải về.

– Bao giờ chú trở lại?

– Có cần thiết lắm không?

– Em có quyền được thích không?

Người đàn ông thở dài.

– Tôi không may mắn lắm đâu.

– Làm sao em và chú biết được.

Người đàn ông bất chợt nắm lấy đôi tay nàng. Gió của buổi chiều tự nhiên làm Thùy thấy lạnh. Chiều xuống thật nhanh, chỉ còn chút ráng thẩm tím ở phía chân trời. Nàng không gượng lại khi ông hôn lên tay nàng… Khi ông trả tiền tại quầy, nàng nghĩ rẳng ông sẽ quay lại. Nhưng ông đã bước ra cửa và lên xe. Âm thanh của động cơ hút dần. Và bụi mờ thấp thóang.

Thùy ngồi đó thật lâu. Hình như có giọt nước mắt nào đã rơi lăn trên má. Bây giờ nàng thật sự hiểu. Đôi lúc trong đời sống, có những hạnh phúc chợt lén lút hiện hữu bao quanh. Hiếm hoi và buồn rầu.

Nguyễn Hữu Khánh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.