Xin xỏ

Posted: 27/12/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

lovers_embrace-henry_asencio
Lovers embrace
Henry Asencio

Ông ơi, con rất cô đơn, tối ngày lủi thủi mình ên. Vậy thì con muốn quà gì, nói ta nghe. Một món quà đặc biệt. Con muốn có một đứa em, điều ấy mang tới sự khó khăn cho ông không? Dễ thôi con ạ, hãy chóng gửi má con lên đây.

Ông già Nô-en ở tận Bắc cực, chuyện tếu. Hoang đường, nhưng tới 85 phần trăm trẻ em trên thế giới hằng tin, giữa cuộc đời lắm tai ương này vẫn thực sự hiện hữu một ông già hiền từ sẵn lòng vượt ngàn dặm đường trong đêm lạnh để mang quà đến cho chúng, đúng hạn kỳ. Và lòng thơ ngây như trang vở trắng của chúng chẳng hề dợn lên một hoài nghi: Tại sao là ông mà không là bà? Một cô gái, một thiếu phụ, một madame, một lão bà. Coi bộ đàn ông lao động năng nổ hơn đàn bà, coi bộ đàn ông xem trọng chữ tín hơn, coi bộ đàn ông dễ cậy nhờ hơn, coi bộ đàn ông rộng lượng hơn…

Tôi từng nhập vai một “ông già Nô-en” bất hạnh, ở Huế. Sau khi chở H ra về từ nhà thờ Phú Cam, chúng tôi chui vào “một hang đá”. Nói hang đá vì thực chất nó có đủ những thứ trở ngại đầy thiếu thốn tiện nghi. Tôi đã tường đường đi lối về và tôi biết cách mở được cánh cửa mong manh ấy. Ban ngày, đó là một lớp học với sĩ số là 48 “em” học sinh, nằm xa nhà ông cai và gần kề nhà vệ sinh. Đêm xuống, nhất là đêm Chúa sinh ra đời, cái phòng ốc ngập ngụa bóng tối này dâng đầy hàn khí, ràn rụa lập cập run. Run vì lạnh, chuyện lẽ thường, nhất là áo xống ngự hàn tử tế ngần ấy lại hối hả cởi bỏ khỏi thân. Thân anh lạnh cho tình mình ấm. Ai đó đã ngôn thế. Lạnh vì thiếu ăn thiếu mặc thì nên ca cẩm chứ lạnh cho một thăng hoa tình yêu dâng hiến thì anh nên tuyên dương, vấn đề là đừng dại miệng bảo “lạnh đến teo bu-gi”. Bảng đen, bàn ghế vô tri làm nhân chứng cho đôi trẻ không tài nào đánh thắng được sự cám dỗ. Chúng yêu hối hả và cái bàn giáo sư hằng ngày đường bệ oai nghiêm là thế bỗng phải lên tiếng kêu ca vì bị xê dịch cót két. Trò mà làm gãy một chân thì tui sẽ đi mét thầy cho coi. Trò cả gan làm mưa làm gió trên cái mặt phẳng sạch như lau như ly thầy cô dùng để mở rộng cuốn sổ điểm với lại đạo đức kinh, công dân giáo dục, vạn vật, lý hoá, hình học đại số, Pháp văn Rơ tem Anh văn Ai lâu du.

Thân thể H là một cuốn tự điển nhốt đủ mọi thứ, kể cả địa lý. Núi non khe rạch sông ngòi cao nguyên đất bằng trung du mà tôi đang “dã ngoại” mí lị “tham quan” đi “thực tế”. Trong căn phòng cửa khoá, trên chăn ấm nệm êm nó mang cho bạn thứ cảm giác khác. Trong lớp học lạnh tanh rất dễ gặp ma và bàn ghế cứng cáp bị hứng chịu sự đổi dời một cách vô tội vạ lại gây cho bạn thứ cảm giác khác. Nhưng tựu trung cách đi vào người nhau chỉ có duy một lối, anh hùng hổ ra trận tiền tả xung hữu đột như vào chốn không người, loáng một cái anh buông đao cởi giáp xin quy hàng, đổ thân trên lưng ngựa quay đầu về doanh trại mà chẳng nghe chiên trống rậm rật vang rân. Tiếc nuối với thuật ngữ sức người có hạn, năm bảy phút phù du trên sân cỏ người ta có thể ghi được bàn thắng, còn anh?

H hẹn tôi ở quán cà phê nằm sâu trong nội thành. Trời mưa, mọi vật ướt át. Ướt ngọn lá chuối sau vườn, ướt cụm tường vi trước cổng, ướt lọn tóc bện bên tai H, và lân la suýt xâm thực vào bao thuốc lá tôi thu giữ trước ngực mình. Ngoại trừ bao Bastos xanh nặng như thuốc Gaulois của Pháp, mọi thứ đều bị úng thuỷ. H cho biết cô bị trễ, đã qua tuần thứ hai, may mà… Tôi nuốt ngụm khói đắng, tôi thêm muỗng đường vào tách cà phê đen chờ đợi cái may mà ngần ngại chưa đi hết đường. H có người bà con làm y tá bên bệnh viện trung ương. Đó là niềm may mắn. Bà ấy sẽ đưa cho H một vĩ thuốc uống, nếu không “lay chuyển” thì buộc lòng phải trục nó ra, càng sớm càng tốt. Kết thúc buổi hẹn hò cà phê cà pháo, H cho biết cô cần khoảng mười ngàn để dẹp yên mọi bề, không bị bêu rếu xì xầm bình loạn. Mọi thứ vận hành như cũ, con gái nhà lành thì trước sau nó vẫn vậy, im re, kín cổng cao tường đẹp người đẹp nết công dung ngôn hạnh.

Tôi nói tôi từng làm ông già Nô-en bất hạnh là vì vậy. Gửi má con lên đây, ông đã trao quà mà má con chẳng chịu mang về. Nào phải lỗi tại ông, hử?

Bất hạnh ở chỗ là tôi đã bán đi chiếc xe Honda 49 phân khối, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay? Tôi trao tiền cho H không nghi ngại, không đắn đo, không dấy đục ý tưởng mình có bị đối tượng lừa? Phải tới khi bị “phỏng dái” giải phóng năm 75 tôi mới biết được sự thật là H lỡ mang thai với một thằng đàn ông khác và cô không ngại đẩy tôi sang sông, xem phận tôi chỉ là con chốt thí. Cô hạ thủ bất hoàn và trong cái rủi còn có cái may. Tôi bị mất mã, nhưng tướng sĩ tượng chưa hề hấn, chỉ lao đao cho cuộc chơi dại khờ sớm tàn cuộc. Dây dưa với đối thủ cỡ H thì nên xoá ván cờ, phủi tay đứng lên quay mặt.

Tuy quay mặt, tai tôi vẫn đón nghe tin, cô lấy một tay cán bộ lớn tuổi, có hai đứa con theo quy định nếp sống văn minh của người Xã hội chủ nghĩa và hiện tại cô làm chủ một quán chuyên hát Karaoke về đêm. Tôi cố xoá vết thương thuở đầu đời, nhưng hằng năm, khi nghe chuông giáo đường đổ vào đêm “an lành” lòng tôi vẫn ngó lui vết rạn cũ năm nào cùng H ở nhà thờ Dòng Chúa cứu thế.

Giờ này nếu được hoá trang làm một ông già Nô-en bụng mỡ đẫy đà với tiếng cười làm rung rinh nhân dạng. Nếu nhận phải lời cầu xin thành khẩn của một đứa bé mong có được đứa em, ông già bất tài vô tướng là tôi sẽ ngồi bó tay chẳng cục cựa. Rứa chơ ba mi đi mô rồi? Răng mạ mi không quở mắng cái thằng chồng chây lười lao động kia? Người chi mà nhác có troi. Cơm dâng tận miệng mà bày đặc ỏng ẹo đòi ăn phở cơ. Đồ mẹ rượt!
Uổng công bà trang điểm nâng cấp tự sướng!

Không đủ tư cách cải trang thành ông già mặc tuyền sắc đỏ mà bọn trẻ con rất yêu quý, đã đành. Tôi chỉ đủ sức để nhập vai một đứa vô gia cư đi vào giáo đường nghe cha rao giảng kinh sách: Của cải, tiền bạc, ngọc ngà châu báu, những thứ ấy chính là kẻ thù của chúng ta. Đứa vô gia cư khố rách áo ôm sẽ chép miệng: Sao suốt cả cuộc đời mình chưa bao giờ được đối mặt với kẻ thù vậy cà!

Lạy Chúa, có khi con người rất ưa lu bu với kẻ thù. Con sẽ đi mua vé số 6/49, nếu trúng số con sẽ gửi về cho H một vài kẻ thù để cô cải thiện cuộc sống. H đã từng xin xỏ, đêm nào trong lớp học: Hãy yêu H đi, hãy cho H một giọt máu, hãy gieo hạt vào cánh đồng này một hình nhân.

Phá bỏ, huỷ diệt một hình nhân. Liệu Chúa có thứ tha không? Nghe nói Huế mùa này trở rét đột ngột, ở xa tôi không biết giúp H ấm thân. Xin tha lỗi. Xin phép lành đến cho một người đã từng lầm lạc, đã vừa biết ăn năn.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.