Vàng phang vô ngực

Posted: 04/02/2015 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

pablo_picasso-brigitte_bardot

Trong tấm ảnh chụp vào năm 1956, Pablo Picasso (PP) đang phân trần điều gì đó với Brigitte Bardot (BB), 22 tuổi, ngồi dáng nhu mì tựa một cô người mẫu thực thụ. Nếu bên Mỹ, Marilyn Monroe (MM) là biểu tượng của sex thì ở Pháp, BB cũng đoạt lấy tước hiệu ấy vào những năm đầu, 1960 trở đi. MM chỉ cao 1m66 trong khi BB trội hơn, 1m70 và kém đàn chị MM tám tuổi. Cả hai là diễn viên điện ảnh nổi tiếng và danh hoạ Picasso chưa hề mang chân dung rạng ngời cũng như hình thể bốc lửa của BB vào tranh ông. Ông từ chối vẽ chân dung người đẹp Pháp quốc mà không buồn đưa ra lý do.

Bức ảnh này luôn là nguyên cớ khiến tôi nhớ, mãi dằn vặt về tháng ngày cũ. Quá khứ luôn là bức tranh trắng đen. Và một bức ảnh đen trắng bao giờ cũng gây cho tôi chút bồi hồi khi ngó tới, để hồi tưởng. Có thứ gì đó tiềm ẩn, nó lấn nhẹ vào hồn để kịp nhìn ra sự thổn thức vừa vụt qua. Tôi là hoạ sĩ tơ lơ mơ, chưa thành danh, chưa tạo dựng được cho mình một thủ pháp cá biệt và XX mãi là “người đẹp trong tranh”. Tôi gọi Xuân Xanh là X bình phương. Cô thích tên ấy, thoạt đầu, nhưng sau thì chẳng mặn mòi gì. Sao vậy? Nếu tam thừa, làm ba cái mẫu tự X thì thấy phát rồ… Ghê rợn. Cô chấm câu.

Thường thì một hoạ sĩ, họ trải qua nhiều phen thử nghiệm trong chặng đường sáng tác, tự truy tầm cái đẹp. Người ta phân định để chia từng giai đoạn, thời kỳ xám, thời kỳ hồng, thời kỳ xanh… XX cao bằng BB, nghĩa là cũng một thước bảy giống tôi, khi tôi gặp cô đó là lúc cô vừa gượng dậy sau cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa tới một năm. Chuyện buồn tác hại khiến dung mạo cô có nét quyến rũ ngoài ý muốn. Và thú thật, tôi rất mặn nét thất thần trên gương mặt ấy, khu biệt một nỗi niềm. Đó là thời kỳ xám của riêng cá nhân cô. Để khỏi hư hao, gia đình cũng như bạn bè xúi dục cô hãy đắm mình vào một thứ công chuyện gì đó. Lu bu là liều thuốc an thần và như thế cô trở thành ba đầu sáu tay khi nhảy ra thương trường làm bà chủ một quán cà phê.

Tôi dọ ra địa chỉ, tìm tới Cà phê Xuân Xanh vì nghe có người quen bảo, quán ấy có treo một tấm tranh của tôi. Thành phố này có ức triệu cửa hiệu cà phê, khách tìm tới kéo ghế đôi khi không hẳn để nghiện thứ nước đậm đen chảy rỉ rả từ phin lọc. Một khung cảnh, một bóng hồng, một giá mềm… một vạn nguyên cớ. Tôi không nhớ thời điểm tôi vẽ nên bức tranh nọ, có lẽ đã lâu lắm rồi. Giá trị duy nhất của một cuốn lưu bút mang lại, là khi đã rời xa trường lớp, tình cờ được đọc thấy những hàng chữ vụng dại ngày xưa, không ai trong chúng ta sẽ dửng dưng. Choáng ngộp thứ cảm xúc lạ lẫm để gầm mặt với bao buồn vui. Tôi ngồi ngắm mê mải, nếu không có chữ ký ở góc tranh tôi chẳng đoan chắc nó hiện hữu bằng vào thành quả lao động của người cha bội bạc này. X bình phương không biết tôi là tác giả bức tranh, cũng như tôi chẳng hiểu do đâu cô có được nó. Tôi đang cố tập cho mình sự kiệm lời, nói năng làm gì, đặt dấu hỏi làm gì, mọi thứ rồi cũng sẽ bị lột trần dưới ánh sáng mặt trời. Không nói, nhưng mắt tôi vẫn luôn bị nhan sắc cô trì kéo. Một con mắt có đuôi. Không chừng đó là năng khiếu mẫn cảm của một hoạ sĩ, về sự thẩm định đồ vật qua mắt nhìn riêng lẻ của hắn ta. Tôi yêu câu nói của Picasso: Những gì bạn có thể tưởng tượng, chúng đều hiện hữu. Tôi cũng yêu lời phát biểu của Marilyn Monroe: Muốn giống một ai khác đồng nghĩa với lãng phí chính bản thân bạn.

Tôi là khách quen mặt của quán Xuân Xanh. Tôi vẫn ngồi ở cái ghế kê trực diện tới tấm tranh tôi chưa nhớ được tên đặt cho nó, trước đây. Tôi đã trải qua những trận đói mờ người, muốn sống còn tôi phải bán đi bao nhiêu thứ quý giá. Vật bất ly thân còn đội nón ra đi huống hồ là những bức tranh chẳng biết hô lên một cái giá tiền. Bụng no đủ lúc đó nhưng cái xót dạ thì mãi dây dưa lâu dài. Tôi không thể tự mình gầy được một cuộc triển lãm cá nhân bởi dễ hiểu, tôi chẳng có trong tay đôi ba tác phẩm để trưng bày.. Vẽ xong tấm nào thì có đứa tới gõ cửa cà khịa, tiền trao cháo múc. Chúng nhìn ra sự đớn hèn của tôi, có đứa ác miệng nói: Vẽ tranh để mà tế à? Cầm tiền mà bồi dưỡng xác thân đi ông thánh…

Tôi ngó đứa con tinh thần xanh xao treo trên vách, ngó cho tới lúc có người án che. Anh uống thêm thứ gì không? Đích thân cô chủ quán bước lại gần, hỏi han. Uống một cốc cà phê mà ngồi cả nửa ngày thì có chướng không. Nếu chẳng gọi thức khác thì lời gợi mời kia được hiểu là đuổi khéo. Thú thật là tôi chưa định được chốn đến nhưng e rằng tôi nên bước khỏi nơi làm ăn của người ta. Tôi chuẩn bị đứng lên thì cô chủ quán tự động gọi đứa chạy bàn mang ra hai cà phê đen đá. Một cho chủ một cho khách. Và chủ nói với khách, cho tôi mời anh. Cô còn mời tôi điếu thuốc Craven-A. Con mèo đen là nhãn tôi quen hút khi tiền bạc rủng rỉnh. Hình như anh sinh hoạt ở lãnh vực tạo hình? Do đâu cô hỏi vậy? Thứ nhất, anh ưa ngắm bức tranh ấy. Thứ hai, những ngón tay anh, có ngón chùi chưa sạch vết sơn. Thay vì xác tín, tôi ngó cô chủ qua màn khói thuốc. Trong khi vẽ, tôi thường lùi xa tấm tranh để thẩm định với con mắt nheo vấn vương khói thuốc hệt thế. Một hoạ sĩ, một nhạc sĩ, một thi sĩ, một văn sĩ, nói chung là giới nghệ sĩ đa phần thảy vin nhờ vào khói thuốc. Tôi chẳng hàm hồ đâu, thiếu điếu thuốc gắn vào môi, nguyên ngày Albert Camus không viết được một câu văn.

Tôi hỏi một câu không nên hỏi, có đặng chăng? Anh cứ hỏi, còn trả lời hay không tuỳ thuộc về sự tế nhị nằm trong dấu hỏi ấy. Nếu có người muốn mua bức tranh kia, thiết tha được sở hữu nó thì cô có vui lòng bán đi? Không, mặc dù tôi chưa nhìn ra cái đẹp nó mang. Tôi chưa túng bấn đến độ phải bán đi một kỷ niệm. Cà phê đá nó ngon theo cách của nó, khác với cà phê nóng mà tôi uống vào đầu ngày. Thơm, ngọt, mát, chưa tính đến tiếng rộn ràng của những viên đá xô ngã trong ly thuỷ tinh. Lần đầu, tôi phát hiện cà phê quán Xuân Xanh ngon, đậm đà. Một kỷ niệm? Phải, một người bạn mang tới làm quà cưới. Tôi ấp úng trong khi dụi điếu thuốc chóng cụt: Không hẳn kỷ niệm là thứ buộc mình phải lưu giữ mãi. Tôi hiểu ý của anh, có những kỷ niệm nhắc mình nhớ lại một cơn đau, nhưng với tôi giờ này, tôi thích nhìn nhận nó, quả cảm là sự lựa chọn hay nhất sau mỗi một tai nạn. Nếu tôi có một bức tranh đẹp, cô có sẵn lòng cho nó một bức vách trống để treo lên. Ồ, còn gì thích thú hơn, sẵn tôi cũng chủ quan để nói, là linh tính của tôi dự báo về anh lần này không sai trật. Về điều gì? Về con người anh, tôi chẳng tìm ra lý do để phòng thủ khi kề cận bên anh.

Dần dà, cô chủ Xuân Xanh gần như trút bỏ được thời kỳ Xám. Chuẩn bị bước vào giai đoạn Hồng hay Xanh? Tôi chẳng có linh tinh giác quan để khẳng định được. Tôi vui vì ít ra tôi là kẻ góp phần giúp cô đẩy lùi bao phiền muộn mãi ám ảnh. Tôi vui vì cô xem tôi là một thành viên thân mật của quán cà phê Xuân Xanh. Có bữa, cô quyết định đóng quán sớm hơn lệ thường, vào lúc chín giờ tối. Phút cuối cô mới cho hay đó là ngày sinh nhật của cô. Quán ở ngay góc phố nên chẳng khó việc sắm sửa bánh trái, những phụ tùng râu ria buộc phải có trong một bữa ăn mừng đánh dấu người thêm tuổi. Tôi suy nghĩ, sau cùng mang lại một bức tranh khổ nhỏ, gói kín có thắt nơ. Tôi cạo râu, tôi tắm táp, tôi thay đổi xiêm y thôi bụi bặm rồi bắt xe ôm lòn lách giữa những con đường đến quán trông như dài hẳn ra.

Bài hát Happy birthday là đoạn nhạc chẳng mấy hay nhưng khi người ta mãi sử dụng, biến nó thành sản phẩm độc tôn, nó trở nên một thứ giá trị không thể đụng hàng. Chữ M rất đỗi xấu xí của thương hiệu McDonald’s do trụ được lâu nên dần dà nó buộc người đi đường phải tập quen mắt nhìn và bọn con nít sẽ reo lên khi phát hiện nó từ xa. Cũng vậy, một người con gái trời bắt xấu, nếu bạn trì chí lân la bên cạnh dài lâu, sẽ có lúc bạn nhìn nhận ra nét quyến rũ cô ấy mang. Xuân Xanh có thể chẳng là tuyệt sắc, nhưng dưới nhãn quang tôi, không gì phù hợp cho bằng, rằng gương mặt sầu muộn kia được mang đặt vào giữa bức tranh. Tôi cố sử dụng, kích thích bộ nhớ buộc chúng phải ghi nhận, để có khi, nay mai tôi sẽ miệt mài dựng hình theo trí nhớ.

Ba cái bàn vuông được ráp lại thành một. Bốn nhân viên trong quán kể thêm hai người bạn thân được mời, tôi và cô chủ xị rộn ràng ngồi xuống chiếc bàn dài có phủ khăn trắng, có bày bình hoa hồng tươi. Bánh gâteau dấu trong tủ lạnh đã cắm sẵn cây nến hình số 34, trước khi nó bị phanh thây mọi người nhậu lai rai những món hải sản có bia rượu đi kèm làm lực đẩy khơi mào những câu chuyện mà thường ngày chúng chẳng có cớ để hiện hình. Bất ngờ là tất thảy đều có một tửu lượng đáng gờm, như thể họ sống lâu dài với niềm đau và phương cách dụng tửu giải sầu đã thôi còn hiệu nghiệm. Sầu vẫn còn đó mà rượu đã lờn, thôi gây chếnh choáng. Họ là con cháu của dân nhậu miền Tây Nam bộ, kể cả cô chủ quán cà phê. Cô đặt ly xuống, cạn đáy, liếm mép, nhìn tôi, mắt long lanh. Tôi không là tửu đồ, uống rượu, với tôi như kiếm tìm một sự can đảm. Chất xúc tác của nó làm mình hành sử khác thường, chu toàn những công việc khó ăn khó nói mặt dạn mày dày phàm phu tục tử. Rượu là thứ để bôi mặt kẻ mày bởi tôi tuyệt không phải là trang nam tử hảo hán đầu đội trời chân đạp đất coi trọng chiến hữu đang chung mâm, đang bạt mạng rượu vào lời ra. Hề, hãy rót thêm ra, hãy xé ngang tờ bạc năm mươi. Rượu đưa ngang như vàng phang vô ngực!

Trong suốt câu chuyện xa gần họ góp tiếng, tôi vẽ ra được một đoạn phim chắp vá về số phận cô hàng cà phê. Họ lấy làm ngạc nhiên vì nhân vật chính thay vì căm hận kẻ phụ bạc, cô vẫn dùng mỹ từ khi nói về tên đàn ông kia. Có nghĩa là với Xuân Xanh, hoàn toàn chẳng có con đường nào mang tên cul-de-sac cả. Tấm lòng của cô vẫn có đó một thông lộ, dẫu bé nhỏ nhưng luôn cần thiết cho kẻ hoàn lương lòn lách. Càng ngấm rượu khuôn mặt cô càng mềm ra mà biểu tượng của nó không gì khác hơn là đôi mắt dâng đầy lệ. Khi cô nói “rượu đưa ngang như vàng phang vô ngực” là lúc có đôi giọt nước mắt rơi nhanh xuống khăn trải bàn. Chùng vụng nhưng tôi kịp nhìn thấy. Để kết thúc những nghi ngờ, Xuân Xanh đặt dấu chấm xuống bàn tiệc: Sau tất cả những vấn nạn, bạn nên tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng với điều đó mà chính bạn xứng đáng được hưởng sự bình yên.

Tôi bắt đầu sống với những xáo trộn sau bữa tiệc mừng sinh nhật kia. Xuân Xanh biểu tôi chở cô về nơi tôi tạm trú, lý do cô đưa ra là xem sinh hoạt của một tay hoạ sĩ nó “kinh khủng” đến chừng nào. Lúc ấy đã khuya và một kẻ lỡ uống quá chén như cô hẳn sẽ chẳng còn lòng dạ nào để thăm thú cái giang sơn bừa bộn nồng mùi sơn nơi tôi ở. Cái cô cần là một bồn nước nóng pha tinh dầu để ngâm thân. Một ly nước chanh vắt để giải độ cồn. Một mặt nệm êm ái… Và đó là những thứ tôi không tài nào có được. Tôi không thích làm đứa theo cơ hội chủ nghĩa. Tôi chẳng muốn mang cô ra khỏi cơn say để đối mặt với sự bẻ bàng đầy tủi hổ. Tôi yếu đuối để hỏi nơi cô ở, chở cô về, nhìn cô đi khuất sau cánh cổng mới rồ xe chạy vụt đi. Tới phút giây đó tôi vẫn chưa nói cho cô hay là tôi đã thầm yêu cô. Những người bạn tôi có đứa khi phê phán tôi đã trích dẫn lời Trần Dần: “Những cột đèn không điện, những cột điện không đèn”. Ừ, cuộc sống tôi thường lu câm, ở mọi mặt.

Chỗ tôi ngụ nằm ở vùng trũng thấp, mưa một trận lớn thường biến khu vực thành suối sông. Người bạn nói như vậy nguy hiểm quá, người úng thuỷ không sao nhưng tranh, những tấm bố của cậu có nước phải quẳng đi, vẽ thế chó nào được. Nó tận tình dọ hỏi giùm tôi một căn hộ ở nơi cao ráo, đặc biệt giá thuê rất mềm. Thấy hợp tình hợp cảnh, tôi chỉ có biết hát khúc giã từ đường xưa lối cũ. Đồ đoàn chẳng nhiều, thuê xe ba gác thồ nửa ngày là xong. Tôi khoá cửa, thọc tay túi quần đi tham quan một vòng quanh khu phố mới cho biết sự tình. Tôi thích cái công viên lắm cây xanh và đằng sau ẩn hiện những mộ bia của một nghĩa trang bỏ hoang, tàn phế. Cả hai có vẻ sống chung hoà bình với tịch lặng, với bóng nắng, với tiếng chim sẻ hót líu lo trên những tàng lá chao gió. Tôi vào đó ngồi hút thuốc, lơ mơ chưa định được những gì mình sẽ làm. Nếu đắp mặt một vuông báo để ngủ trên cỏ thì thú quá, chẳng có gì phiền toái.

Một người đàn ông cỡi xe gắn máy thắng đứng, tắt máy, mang xe vào dựng sát chỗ tôi ngồi. Cởi nón bảo hiểm và nụ cười nở ra trên môi, trên một khuôn mặt xa lạ. Hắn gọi đúng tên tôi và thông báo sẽ mang đến tôi một thương vụ béo bở. Hắn chồng trước cho tôi một nạm tiền, lớn không kém cục gạch, sau khi tôi vẽ xong bức sơn dầu khổ lớn, đạt yêu cầu hắn đưa nốt hai cục gạch khác, dây nhợ chằng cột tử tế, vuông vức. Hắn nhún vai, nói chung đó là một hợp đồng dễ ăn, quy ra tiền Mỹ không dưới năm trăm đô. In God We Trust. Tôi ngồi so vai, cái chải chuốt có ở người hắn làm tôi thêm xác tín, rằng đây là lần đầu tôi chạm mặt hắn. Tôi chưa quen ai ưa biểu lộ ra bên ngoài sự hào nhoáng của đứa lắm bạc tiền. Thú thật với anh là tôi chưa khi nào vẽ theo đơn đặt hàng cả. Có thể anh nhìn lầm đối tượng rồi. Hắn mời tôi một điếu thuốc Craven-A, khi cất lại vào túi áo, hoán đổi ở tay hắn là cái iPhone. Hắn nói, cũng có thể anh đổi ý khi nhìn tấm ảnh tôi nhờ anh phóng lớn thành tranh. Hắn dí cái màn hình vừa thắp sáng trên máy điện thoại thông minh vào mặt tôi. Một người đàn bà khoả thân nằm hớ hênh trên giường, nằm với tư thế gợi mời chẳng ngại phô bày những vùng nhạy cảm. Và người đàn bà ấy mang khuôn mặt của Xuân Xanh.

Tôi sẽ in nó ra trên giấy, sẽ trao vào tay anh nếu anh thấy hứng thú để bỏ công thực hiện. Tôi nhớ không lầm là hoạ sĩ Gustave Courbet, người chủ trương nghệ thuật không nguỵ tạo có nói: “Tôi chưa hề thấy qua một thiên thần, và tôi thì không thể vẽ những điều không thấy”. Hắn nói tiếp, với anh, người trong ảnh không phải là một thiên thần sao? Tôi ngó sâu vào mắt hắn, cố tạo sự dửng dưng: Với tôi chẳng hề có thiên thần cũng như ác quỉ, chỉ có người và ngợm thôi. Và nếu chu toàn việc anh bỏ tiền ra thuê, không chừng tôi trở thành ngợm mất. Và anh, anh đâu muốn dây dưa với ngợm, đúng không?

Tôi vẫn đến ngồi ở quán Xuân Xanh. Cô ấy đã hay biết tôi là cha đẻ bức tranh phiêu dạt mà cô đang làm chủ. Tôi thông báo cho cô hay là tôi đã dọn tới một chỗ ở mới, khá xa. Tôi tuyệt không kể lại lần gặp gỡ bất ngờ với người chồng cũ của cô. Điều ấy sẽ gây cho cô sự khó xử khi tôi nói tới mục đích hắn muốn nhờ cậy. Dầu gì thì tôi cũng đã lỡ nhìn thấy toàn bộ những vùng kín trên cơ thể cô, và điều này khiến tôi bức rức ít nhiều. Một sự ám ảnh thì đúng hơn. Thay vì chóng hoàn thành, bức chân dung tôi vẽ XX vẫn dở dang. Một sự khiếm khuyết nào đó can dự để tôi chẳng tài nào hoàn chỉnh được nó.

Rồi một bữa mưa giông đổ về rầm rộ, Xuân Xanh trao tặng tôi bức tranh tôi vẽ thuở đầu đời luôn treo ở quán. Châu về hiệp phố, nó rơi vào tay anh là cả một sự hợp lý. Cô cho hay sẽ thôi bán buôn, sẽ lẫn tránh cuộc đời này. Lần nhậu tới đỉnh vừa qua, tôi tính tặng anh món quà ý nghĩa hơn, đáng nhớ hơn, nhưng đã chẳng thực hiện được. Lạ lùng là thứ tình cảm giữa hai đứa đã làm rào cản, thay vì nó xúi dục mình vượt qua. Những người phụ việc trong quán đã chia nhau các đồ vật lẻ tẻ rơi rớt, bàn ghế ly tách nồi niêu máy móc dụng cụ pha chế cà phê thì đã bán tháo cho một tổ hợp chuyên đi thu mua. Tôi đi xa, tôi sẽ nhớ anh như nhớ thành phố này. Sao anh câm lặng mãi thế? Sao anh không chất vấn tôi? Cô ôm lấy tôi, hôn tôi với giọt nước vừa hình thành ở khoé mắt. Nó chảy xuống, mặn môi. Tôi nói trong ngạt thở, thiếu dưỡng khí: Vậy là tương lai, chúng ta chẳng có gì để cho nhau. Đành đoạn.

Đó là kỷ niệm, là hình ảnh cuối. Xuân Xanh lấy chồng, một ông Việt kiều đầu hai thứ tóc. Cô dắt ông ta làm chuyến xuyên Việt, có thể sang thăm xứ chùa tháp, đi Cam đi Sin trước khi biền biệt lặn mất bên nửa kia địa cầu.

Ngày trước, chúng tôi thường có với nhau những buổi chiều riêng lẻ. Ngồi bên thềm vắng, gần nhau, tựa như danh hoạ PP với diễn viên BB. Tiếc là chẳng ai chụp cho tôi một tấm ảnh giống thế, tiếc là tôi đã ngụp lặn đời mình trong thứ ao tù nước cạn quánh đặc bùn. Giờ này tôi mong gặp lại người chồng cũ của XX, để xúi hắn kể về cuộc tình xưa. Để nói cho hắn biết là XX đã vừa lấy chồng. Sẽ thôi hiện diện ở xứ sở này. Và đưa ra câu hỏi, khi nghe tin ấy, trong bạn có chất chứa một nỗi buồn, không lối thoát?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.