Dê thiếp giấc mùi

Posted: 23/02/2015 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_nam_vong-duong_quoc_dinh
Ảnh: Dương Quốc Định

Dáng núi mờ chận cuối đường. Nắng hiếm khoanh vùng, chan đổ để nhuộm riêng màu núi sẫm. Lung linh chen cài thứ cảnh sắc của diệu vợi, một báo hiệu ngái xa. Nó sẽ xanh gam diệp lục hồi nào chân bước kề cận, thấy mây quần trên đỉnh và tai có thể vọng nghe tiếng chim kêu vượn hú hoang sơ. Cuối năm đất trời thường bạc nhược, uể oải một nguồn sáng thoi thóp trốn tìm.

Mùi dừng xe khi nhát thấy một người bước đi trên con đê đất đỏ đâm thẳng góc tới giao lộ Mùi chống chân đợi chờ. Kẻ bộ hành đội nón lá sần sùi, chắc không phải nón bài thơ. Quần xắn lên ngang đầu gối, bên vai đeo chiếc túi vải bèo nhèo, dáng đi nhanh nhẹn đang thu ngắn khoảng cách. Đen đúa, rắn chắc, dáng vẻ như người địa phương.

Cho tôi hỏi nhờ đường tới làng Linh Phụng còn bao xa?

Hắn quan sát Mùi, ngó chiếc xe máy lấm bụi đất.

Gần tới rồi đó, cứ đâm đầu chạy thẳng, hai bữa sau thì quẹo trái, sang ngày thứ ba thì bắt gặp tấm biển báo Phụng Linh Sơn.

Hắn như còn có điều chú thích khác. Không nói ra, chỉ đứng gần Mùi, tỏ vẻ đợi.

Anh thiệt là biết nói đùa. Mùi cười.

Gì? Nghiêm chỉnh đấy. Ai rỗi hơi đi bày chuyện.

Hắn moi từ túi vải ra chai nước. Óc ách màu vàng đục sủi bọt.

Đường xa mắt lé thế nào cũng cần thứ để giải khát. Nước suối Sơn Linh đấy, đun sôi với gừng thái lát mỏng, thứ đặc sản. Uống vào ấm bụng chẳng sợ sương lam chướng khí. Lấy thảo anh hai chục ngàn thôi.

Đây chả cần uống nước thì sao?

Thì mười thiên anh buộc phải trả khi mua xong một lượng thông tin bày đường chỉ lối. Nhất trung ương nhì địa phương, người ở đây chẳng bao giờ biết tới chữ miễn lệ phí cả. Chúng tớ không biết tới xin đểu và nhớ đừng nói chữ làm ơn với cám ơn cho rách việc.

Đây không có tiền thì phải làm sao?

Chẳng ai vào Linh Phụng mà đi mạng không cả. Anh ưa trò cá độ chăng? Anh dắt trong người chí ít cũng mười triệu. Tui mà nói sai anh có quyền chặt đầu tui đi cho chó gặm.

Mùi nhìn cái túi vải của hắn, không chừng trong đó chứa đựng hung khí. Súng tự chế bắn đạn bi, vật sắc nhọn, dao bén chẳng hạn.

Tui trao cho anh miễn phí một lời khuyên, ấy là bất luận đi đâu xa chớ nên làm độc hành thiên lý. Cái cô đơn nó vốn chẳng an toàn, người ta chết bởi lẻ loi, chuyện đó xưa nay gần thành một chân lý.

Mùi mặc áo gió có bốn túi, quần cũng thế; thuộc loại cái bang tám túi. Tiền xé lẻ linh tinh cất nhiều nơi nên buộc phải lu bu cố nhớ, định vị từng ngăn chứa trên dưới, phải trái. Lóng cóng quên bén, hấp tấp lôi ra nguyên một nạm tiền thì xong om. Mười ngàn, chuyện nhỏ. Nó cuộn mình trong túi quần phía tay trái.

Thực sự thì chả cần xơi nước cho thông cần cổ sao? Ông anh có nhiều chất xám đấy. Hắn nhận tiền và nói. Uống nước này vào sẽ mụ mị đầu óc, sẽ quên đường đi lối về, sẽ giao trứng cho ác ngay. Từ đây xuôi vào trong ấy mất chừng nửa ngày đường sẽ có một túp lều tranh chợt hiện, quán “Cô Chủ Mồ Côi” hẳn là nơi lý tưởng cho anh tấp vào xả bầu tâm sự giũ sạch bụi đường, thôi nhịn đói nhịn khát bấy lâu. Ừ, nếu xe cần uống thêm xăng nhớt thì cô chủ mồ côi cũng có sẵn nhiên liệu để phục vụ khách bụi luôn thể.

Hắn thôi nói, như kiểu bảo mật, sợ tiết lộ thông tin nhạy cảm ra bên ngoài thì vấp tới điều luật cấm kỵ. Hắn xua tay. Thời giờ là vàng bạc, chạy đôn chạy đáo kẻo năm cùng tháng tận đang đuổi sát lưng. Mùi rồ ga phóng vội trên đoạn đường đất xấu, hình như điện đóm cũng chưa giăng dây vào tới hương lộ này. Nó lặng lờ chả màng tới ánh sáng của văn minh bủa vây. Trong gió táp lui có mùi bùn tanh quyện lẫn chút hương đồng cỏ nội, ngầy ngật, thắc thỏm. Xuân trốn biệt chốn cô quạnh, xuân ưa chộn rộn quần tụ vào nơi phường hoa đô hội. Heo may, chút sương mỏng rịn ướt, màu vàng ấm hiếm muộn của mặt trời gọt thành tia nhọn cắm xuống ruộng nước bỏ hoang chẳng mang chút không khí để mường tượng ra bao điều liên hệ về Tết. Thậm chí quanh đây vắng bóng một tấm băng vải đỏ dán hàng chữ vàng “Mừng Đảng Mừng Xuân” như thành phố người ta loay hoay đi bày binh bố trận cả tháng trước, rợp trời sắc lửa nực nội. Nói tình ngay, Xuân sẽ “lộ hàng” trong nay mai. Nó đang thong thả bước tới, nó sẽ hiện diện theo định luật bất biến thì hà cớ chi anh phải ép uổng nó, trấn áp nó. Và nó tủi thân biết dường nào khi anh đặt chữ đảng to đùng trước diện mạo nó. Anh kỳ thị, phân chia đẳng cấp quá khó bề trông cho đặng mắt. Nó về, một năm chỉ đôi ba tháng dừng chân. Còn đảng thì chẳng phải anh mừng nó mút mùa lệ thuỷ đó sao. Mừng muôn niên dẫu biết nó sắp sụm bà chè. Đợi nó lột dên cháy bu-gi hỏng xi-lanh hư con heo dầu đứt thắng rồi hẳn thành kính tiếc thương cũng chưa muộn. Tết là tục lệ thiêng liêng, anh bảo thế. Anh vui xuân, tạm quên nhiệm vụ chút đỉnh thì có chết thằng Tây nào đâu mà lo xa, nhỉ. Đừng bắt người ta treo cờ trước nhà, nên rỉ tai đồng chí chớ nên quá chén để lái xe điên đi đâm liên hoàn thường dân vô tội nhẫn nha hái lộc đầu năm.

Rất gian nan, rất tốn kém, may sao Mùi truy tầm đúng mục tiêu. Căn nhà gạch bệ vệ trốn mình sau hai hàng cây cau trồng sánh đôi. Vài con bươm bướm bay chập chờn trên những chậu bông vạn thọ. Và gia chủ là người đàn ông lực lưỡng đứng cắm chân giữa sân lát từng viên đá đẻo vuông vức xếp huê dạng như một bàn cờ. Ông dạng chân, trụ người xuống tấn tựa hồ mới đi xong bài Thái cực quyền. Tay buông thỏng, mặt giãn nở, thở hơi dài nguôi ngoai.

Không ngờ tên tuổi của kẻ hèn này lại vang dội ra tới chốn kinh kỳ. Quả là anh có biệt nhãn đã tìm đúng đối tượng. Chỉ manh động chút rào cản, rằng anh nắm bắt được giá cả chưa? Thông qua việc căn bản nọ, mọi thứ khác vận hành suông sẻ, dễ như lấy đồ trong túi ra.

Xe tắt máy, xe ngơi nghỉ, nhưng khối động cơ sắt thép kia vẫn âm ỉ toả lan thứ nhiệt lượng hừng hực, xua đuổi phần nào cái lạnh của một vuông sân lát đầy đá cứng, trơn láng. Hoa cảnh xô bồ ép uổng trong chậu cũng thế, tê tái vây bọc một nỗi niềm, dường không muốn khoe sắc.

Dạ, xin anh cứ đưa ra một con số. Mùi ấp úng. Nếu nó là hàng độc như giang hồ đồn đãi thì chẳng uổng công tôi trèo đèo vượt suối.

Bọn tôi sống được nhờ vào nghề gia truyền này và tâm nguyện chớ nên mua gian bán dối kẻo tổn đức phụ lòng cha ông. Anh cho xin mười sáu triệu, tính luôn cả vật bảo quản khi phải di chuyển đường dài dằn xóc.

Mười sáu triệu?

Phải, không hét giá mười tám hoặc hai mươi. Con số khiêm nhượng ấy cũng tựa như gái ở tuổi mười sáu. Thơ ngây, trinh trắng… Anh hiểu ý tôi nói không?

Chủ chẳng hứng thú mời khách vào nhà dùng tạm chén trà nguội nhấp môi. Có hai cái đôn bằng sành kê bên ngạch cửa, là nơi toạ mông cả chủ lẫn khách. Cửa nhà không đóng, bên trong tờ mờ những đồ vật ngó chẳng ra hình thù, rõ nhất là một câu đối viết chữ phung phá kiểu thư pháp rối ben bù trất một ngụ ý. Mơ mộng, hoang tưởng kiểu “Xuân này hơn hẳn mấy xuân xưa”.

Tuần trước, tôi đã xắn tay áo hạ thủ cắt tiết sáu con dê ngó sung mãn lanh lợi nhất trong bầy đàn. Đã gia công lột da, ngâm tẩm hương liệu bí truyền, đã ninh lửa nhỏ trong năm canh giờ và đã chia sớt đều đặn ra mười phần theo quy định không thừa chẳng thiếu. Nói bỏ lỗi chứ có ông đại gia thứ mười một chậm chân tìm đến đường đột gõ cửa xin thỉnh khẩu phần thì e phải xôi hỏng bỏng không tấm tức ra về do phận mỏng vô duyên. Mười sáu triệu, than ôi, tiền ấy thu giữ khư khư trong ruột tượng để mà làm gì cơ chứ! Món lẫu nấu với thuốc Bắc của tôi, nói lộng ngôn, ăn vào có thể khiến họ cải lão hoàn đồng hoặc chí ít thì họ làm hài lòng năm thê bảy thiếp trong khung thời gian hạn hẹp của một đêm xuân lắm mộng. Có đứa hoài nghi, tôi khuyến mãi cho nó húp chút cặn đáy nồi, thế là trên đường về cố quận, đương sự đã đâm đầu dầu sôi lửa bỏng vào quán “Cô Chủ Mồ Côi” chứng nghiệm thực thi ngay binh pháp mùa Xuân đại thắng. Cô chủ rên la dậy đất trời, ngồi đây mà nghe được một người khóc một người cười từ quán vắng gửi về bất tận độ rùng khi cả hai vượt tới đỉnh vu sơn.

Mùi nuốt nước bọt ngó thằng cha “treo đầu dê bán thịt dâm” quảng cáo món ăn bổ dưỡng thuần dương do lão ninh hầm y như tên mãi võ Sơn Đông chào hàng thuốc trị sán lãi rậm rật ở góc chợ có con khỉ cầm dù đú đởn nhảy hót trêu ngươi phụ diễn. Mẹ nó chứ, gói thuốc xổ sán linh nghiệm ngần ấy mà giá chỉ có tám ngàn chứ mấy. Thuốc trị đau răng trong uống ngoài thoa thì vỏn vẹn có mười ngàn, bám trụ và tiêu diệt địch tận hang ổ, nghe sướng rêm người mà chỉ có người bu coi chả ai moi bọc chi ra xu hào nào trớt, ế ẩm phiên chợ chiều, cái mới lạ. Đằng này khi tiếp thị cứ dùng đơn vị toàn là triệu, nghe nhức óc với cơ man nào là con số không sắp hàng nối đuôi dài thậm thượt. Nhưng đã lỡ tới đây, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ mà đi mạng không về lại chốn lao xao nọ thì e sẽ gặp cảnh nhức mình nhức xương với lão ta. Đành phải tiền trao cháo múc ngậm bồ hòn làm ngọt đi không há lẽ trở về không!

Tứ thời xuân hạ thu đông tôi vẫn chôn đời chốn này bất di bất dịch, vậy thì về nhậu lai rai mà cơ thể chẳng sôi máu ưa đi làm cách mạng thì có quyền trở lại đây mà xỉ vã mắng nhiếc, ưa làm tình làm tội bản thân hoặc gia đình giòng họ thì cứ việc rêu rao. Người xưa có ngôn: Tiền nào của đó, hoặc ăn gì bổ nấy thì e người nay phải nên chấp hành tin tưởng vào sự trải nghiệm ấy. Kết tinh từ kinh nghiệm đau thương chứ chẳng đùa.

Chủ bưng ra một cái nồi đất có vuông giấy đỏ dán khằn lên nắp đậy như kiểu cầu chứng hàng xịn. Nhìn là biết chả phải hàng nhái. Ngó là biết giá đắt phỏng tay. Quanh nồi có chêm giấy báo thay cho chữ “xin nhẹ tay, hàng dễ vỡ” và rồi bao nhiêu là dây nhợ cột thắt chồng chéo, để cuối cùng chúng nằm gọn trong cái bao ny-lông.

Anh đi xe máy thì tôi tặng không cái túi vải để móc vào tay lái cho an toàn. Dưới đáy nồi có phong thư dặn dò cách hâm nóng, liệt kê những thức tránh ăn chung khiến phát tán bao uy lực, làm giảm hiệu quả ông xơi bà khen hay. Đấy, chỉ ngần ấy, chẳng còn gì để nhiều lời. Anh trở về bình an, ba ngày Tết ăn chơi thả giàn thích đáng cho bỏ ba trăm sáu mươi ngày làm phận trâu bò cày bừa tắt quạt trong năm Ngọ.

Chủ chắp tay sau đít thong thả bước vào nhà, chậm rãi cửa đóng then cài, điệu bộ của kẻ xem thường thế sự đảo điên. Tiền cất nặng bọc mà chân đi khinh khoái tựa ngộ ra vạn điều trên cõi thế đều nhẹ tợ gió thoảng mây bay. Khách khác, bao điều ngờ vực chất chứa khiến nặng lòng, như đeo đá tảng. Khởi động xe máy, tiếng nổ của nó tuồng hậm hực ít nhiều, không giống như phút ban đầu mang Mùi lướt đi với sự cựa mình của Xuân thấp thoáng đó đây. Tết nhất làm chi, ai bày? Cũng như ai đặt ra thông lệ hằng năm phải kiếm cớ “phong bao” dâng lên cho sếp?

Mùi về lại phố đúng vào đêm Ba Mươi, xém phải lỡ thì bước qua đêm trừ tịch. Thủ trưởng cơ quan đang vui hưởng liên hoan có rượu bia có sơn hào hải vị có gái gú có ca ra ô kê và dĩ nhiên ông ta thử coi trời bằng vung. Ông đang làm hoàng thượng của quán nhậu Đỉnh Cao. Ăn có gái đút, uống có gái dâng cốc tận miệng, rỗi đôi tay ông dùng để nắn cái này bóp cái kia. Trước, ông là anh hùng du kích, việc lùng sục chẳng lạ gì với đôi tay luôn ngứa. Ông bảo ngày đầu năm tao sẽ phá trinh đứa con gái của thằng bảo vệ cơ quan đưa tới “lì xì”. Đêm cuối năm, cái tao cần đồng nghĩa như một thứ thần dược. Trước khi bắn ai, mày phải chùi súng, thông nòng, vô dầu mỡ, kiểm tra đạn dược… Ông tìm lời để diễn ý, băng hăng bó hó, cà rịch cà tang, chậm lụt líu lưỡi, nhưng Mùi cắt ngang: Dạ em hiểu. Xin ông thầy cho phép được vắng mặt cơ quan ba hôm để kiếm tìm linh dược. Và đến hẹn lại lên, Mùi bước vào bàn tiệc đúng thời điểm, tự tin hơn cả một sứ giả ái tình. Mùi dâng lên món dương vật cùng dái dê hầm thập cẩm nhân sâm cam thảo nấm đông cô táo Tàu rong biển hạt sen rượu vang đỏ… và không quên vo ve bên tai sếp, cái nồi nhỏ bé kia giá chỉ có hai mươi nhăm triệu, thắp đuốc tìm không ra cái thứ hai. Nhất dạ lục giao sanh ngũ tử so ra chẳng bì được, kẻ trao hàng cam kết, đại ca nếu bất bình có thể vui tay để chặt đầu tui xuống.

Đại ca chưa nhậu nó nhưng nghe xong bản báo cáo hành trình gian khổ để truy lùng của ngon vật lạ mang về dâng hiến thế phong bì lót tay của thằng đàn em, ông đã xô đẩy hai đứa con đứa con gái ăn vận xiêm y lơ là sang bên để rảnh tay ghì ôm vào vai thằng em út xé gió vừa trở về trong đêm lạnh. Năm tới tao sẽ đề bạt mày lên làm trưởng phòng một bộ phận không nhỏ trong cơ quan ta. Trước mắt, để thưởng công, mày có quyền tha đi một con bé mà mày cho là hợp nhãn dùng vui vầy trửng giỡn đêm dài trừ tịch.

Mùi với tay nhặt lấy một cốc rượu đầy có sẵn trên bàn nhậu. Tợp một phát đánh ực, khà một tiếng thống khoái tợ lửa chui ra khỏi mồm. Mùi sờ nắn vòng một vòng ba của một cô gái trang điểm diêm dúa, đạt chỉ tiêu xong liền báo cáo với thủ trưởng: Em duyệt con ghệ này.

Mùi nắm tay con bò lạc đứng lên, kéo lại nơi tập trung nhiều nguồn sáng. Trước khi về nhà nghỉ đón giao thừa, Mùi nói, hai ta nên chụp hình tự sướng một phát. Cái bang tám túi sờ soạn một lát rồi lôi ra được chiếc điện thoại thông minh. Màn hình nhạy cảm cất giữ ảnh chàng ôm nàng sát sao, ngực nàng vun đầy, hở hang. Chàng cười nhắm trít đôi mắt thoả thuê. Trên đầu hai đứa có giăng tấm biểu ngữ đỏ hơn cả vết son bôi môi: Còn Đảng còn mình.

Anh tên gì vậy cưng? Anh tên Mùi. Mùi là sao? Là dê đó phỏng? Eo ôi, danh bất hư truyền, em chúa có cảm tình với loại dê xồm như hạng người anh. Sếp anh chưa thanh toán ba triệu trả công em. Tới đòi ổng tiền rồi mình về nhà nghỉ tới bến. Ba triệu? Chuyện nhỏ, em khi anh cũng chừng mực nào đấy thôi, anh dư sức qua cầu. Nè, dê nó khác heo rất xa, nhớ?Mùi phải bảnh hơn Hợi. Em chửi anh đồ dê chúa thì ô kê, chứ em mắng anh đồ con lợn thì anh cực lực phản đối. Ông sếp anh tên Hợi đấy. Chán ốm! Nói xong Mùi chửi thề: Mẹ nó chứ, biết vậy tao xơi trước một hòn dái dê rồi hẳn trao thuốc tiên cho mày sau. Con này như một em chân dài e phải nên húp linh dược trợ lực kẻo phí của giời. Mẹ nó chứ, phải nói thế này mới thức thời: Còn dương vật dê thì còn mình. Thiếu nó, em nó bỏ mình, chê ỏng chê eo em lặn mất tiêu. Khi đó chỉ có nước gầm mặt mà thi phú cho nguôi nguồn cơn. Hề, đời vắng em rồi vui với ai! Vui Xuân ư? Mẹ rượt, nhìn quanh chúng sinh thấp cổ bé miệng, đời là bể khổ tối ngày cứ vác đơn đi khiếu nại. kiện tụng đòi bồi thường chuyện soán nhà đoạt đất. Trăm dâu đổ đầu tằm. Vui cái đếch gì?

Hồ Đình Nghiêm
Mồng bốn Ất Mùi
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.