Minh Nguyễn
Mấy sáng nay gió chuyển mùa, thổi từ cánh đồng đang mùa giáp hạt, tới chỗ tôi một mùi hương nghe rất lạ, vô tình đánh thức tôi ngồi bật dậy, rời khỏi giường, bước ra khoảng sân truớc nhà, chứng kiến biển lúa vàng ươm thả hương trong gió. Tôi khoan khoái hít căng lồng ngực mùi hương từ những bông lúa ngậm sữa, sau đó men theo con đường đất đỏ đi ra quốc lộ, đến với quán cà phê mà mỗi sáng sớm không ai hẹn ai, cùng bước tới ngồi quanh chiếc bàn nhô ra trên mặt sông, nói dăm ba chuyện văn nghệ rồi mạnh ai đi về nhà nấy.
Từ xa, bên thứ ánh sáng mờ ảo đầu ngày quán cà phê với những hàng cột xi măng đâm từ dưới mặt nước lên, trông chẳng khác gì túm chân cao lêu nghêu nơi loài dã tràng đang bò đi. Chẳng vì thế, bạn bè gọi luôn nó bằng cái tên dân dã: “quán cà phê nhà sàn”, nghe hợp tình hợp cảnh hơn “Diễm Xưa” đặc sệt T.C.S.
Trên đường đi, tôi cứ đinh ninh bạn bè đã có mặt ở quán cà phê từ rất sớm, nhưng đến nơi mới hay mọi người còn đang ở tận đâu đâu. Không khách sáo, tôi gọi cho mình tách cà phê nóng, ngồi thưởng thức hương vị ngọt-đắng tan loãng trên đầu lưỡi, cùng ngắm mù sương sớm mai treo lơ lửng trên mặt sông; nghĩ chỉ cần đưa tay qua hàng rào là đã chạm tay xuống mặt nước. Hốt nhiên, tiếng giày, tiếng guốc của đôi trai gái vừa bước vào quán, đã lấy đi bầu không khí yên lành nơi buổi sáng đầy lãng mạn.
Cảm thấy bị hụt hẩng, tôi mượn tạm chiếc cần đặt trong góc quán, buộc cái muỗng khuấy cà phê vào đầu sợi dây thay cho lưỡi câu, thả xuống cạnh dề lục bình đang trôi nổi dập dềnh trên mặt sông. Không dè, việc làm tưởng chừng vô bổ ấy lọt vào mắt cô gái đi cùng chàng trai ngồi ở bàn đối diện, khiến cô không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi tôi:
– Anh gì ơi! Với mồi câu như thế, liệu anh câu được con gì trên sông?
Sẳn không vui, tôi cau mặt với cô gái:
– Tôi chẳng quan tâm tới điều đó.
– Vậy anh định làm gì với chiếc cần câu trên tay?
Vốn là người không có tính kiên nhẫn, từ nào tới giờ tôi chưa hề chạm tay đến với cần câu, ngoại trừ sáng nay do bốc đồng. Tôi trả lời gọn lỏn:
– Câu thời gian.
Chưa nói dứt câu, tôi thoáng thấy bóng người vừa bước tới đứng sau lưng tôi, hỏi:
– Mới sáng ra ông bạn có hứng thú gì mà ngồi đây câu sớm vậy?
Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay lại nhận ra Vũ, nhà thơ và cũng là người phụ trách phát hành tạp chí văn nghệ do Ngữ khởi sướng.
Tôi chìa tay ra bắt tay anh, hỏi:
– Về bao giờ?
– Chiều hôm qua.
– Kết quả ra sao?
Vũ ngồi xuống cạnh tôi, thở dài nói:
– Tốn tiền xe chứ chả thu được gì.
– Sao thế?
– Nơi nào cũng kêu kinh tế khó khăn, lại thêm báo điện tử ngày càng phát triển mạnh, lượng đọc giả bị thu hẹp.
– Nói vậy báo giấy có nguy cơ dẹp tiệm?
– Trừ số ít báo “lá cải” vẫn sống tốt.
– Tôi lo cho Ngữ, có tâm huyết chưa hẳn đã thành công, nhất là đối với loại báo mang hơi hướng văn học nghệ thuật.
– Tội cho Ngữ, dù biết trước sự thật phũ phàng, nhưng anh bỏ ngoài tai những lời khuyên bạn bè, quyết sống chết với nghiệp văn chương chữ nghĩa.
– Nhờ đó bọn mình mới có cơ hội ngồi lại với nhau.
– Chắc kiếp trước ổng mắc nợ văn chương nên kiếp này phải trả theo luật cân bằng?
– Tiếc bọn mình nghèo, không thể chia sẻ cùng bạn bè trong hoàn cảnh khó khăn này.
– Riêng tui cảm thấy xấu hổ vì đã không hoàn thành phần việc của mình.
– Sao ông không yêu cầu họ chi tiền tạm ứng?
– Tôi đã uốn ba tất lưỡi thuyết phục họ nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc.
– Họ cố tình chiếm dụng vốn khách hàng thôi.
– Dĩ nhiên rồi, biết vậy nhưng chẳng ai phàn nàn, vì chỉ cần làm phật lòng nhà phát hành coi như tờ báo trước sau gì cũng phá sản.
– Thế lực của của họ mạnh đến vậy sao?
– Chẳng cần phải nhờ thế lực đâu. Thủ đoạn họ thường áp dụng: “cho lưu kho” vài số báo hay một cuốn truyện coi như tiêu.
– Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đấy.
– Giới làm báo Sàigòn kể lại nhiều giai thoại về các “vua” phát hành, ông muốn nghe hôm khác tôi kể cho nghe..
– Cám ơn, mới nghe qua tôi đủ thấy nản lòng rồi.
– Ngoài mạng lưới phát hành ra, các sản phẩm văn hoá còn phải biết chạy theo thị hiếu giới đoc giả bình dân nữa.
– Thị hiếu dọc giả bình dân?
– Là viết các loại chuyện có liên quan tới, tình, tiền, tù ,tội, hiếp dâm, cướp của; ăn khách nhất là viết về đời tư những người nổi tiếng, chuyện ma quái . . .
Nghe xong tôi chỉ biết cười, bởi tôi hiểu Ngữ rất dị ứng với báo chí thuộc loại lá cải, dễ hướng người đọc trẻ đến với sự hư hỏng. Chính vì nhân cách cùng với sự thận trọng của người làm văn nghệ như anh, đã khiến bạn bè chẳng những vị nể mà còn hết lòng ủng hộ việc làm của anh đang theo đuổi. Tuy nhiên, con đường văn học nghệ thuật còn nhiều chông gai từ phía trước, chỉ với tấm lòng thôi chưa đủ trong khi tờ báo cần có sự tiếp tay của nhiều người.
Tôi buột miệng hỏi Vũ:
– Với tình hình này, Ngữ chắc phải lùi ngày phát hành báo lại?
– Không có chuyện đó. Ông Ngữ đã khẳng định như vậy.
– Dựa vào đâu ông ta phát biểu mạnh miệng đến thế nhỉ?
– Chắc phải còn nguồn nào khác.
– Làm gì còn nguồn nào?
– Tôi để ý thấy mỗi lần gặp khó khăn về tiền bạc, Ngữ trở lên Sàigòn hôm trước hôm sau trở về là có tiền trang trải nợ nần.
Lạ. Tôi nhớ trên Sàigòn Ngữ đâu còn người thân nào, trừ vài người bạn văn nghệ cũng chẳng giàu có hơn anh, còn thì gia đình tôi là chỗ để anh ghé lại nghỉ chân. Hơn nữa, tôi cũng không tin có mạnh thường quân nào chịu bỏ tiền ra, giúp đở anh làm báo mà không có lời. Chuyện thực hư ra sao chưa rõ, nhưng kể từ khi trở thành bạn của nhau, bất cứ chuyện buồn vui nào anh cũng mang ra kể lại với tôi; kể cả sự xuyên tạc tạp chí do anh chủ trương, không hẳn thuần tuý văn học nghệ thuật mà có ý đồ chính trị.
Nhắc tới Ngữ, tôi chợt nhớ cũng tại bàn cà phê này vào một buổi sáng, ai đó trong số bạn bè đã giới thiệu cho chúng tôi làm quen với nhau, khi anh đi quanh bàn bắt tay từng người. Vốn là người mới chuyển về miền Tây làm việc, tôi chưa quen biêt nhiều người nên đành phải hỏi thăm người bên cạnh để có thông tin về anh; mới hay ngoài việc làm thơ ra, trước đây còn là một trong ba người chủ trương tạp chí “Miền Tây”, trong đó đa số tác giả cộng tác với tờ báo tôi đều quen biết. Nhờ vậy, tình thân giữa tôi và anh ngày càng gắn bó, dẩn tới việc anh nhờ Vũ nói khéo với tôi, cùng anh và Vũ đứng ra làm một tờ báo văn học nghệ thuật tại địa phương, phần tài chánh đã có anh, Vũ lo phát hành, tôi liên hê xin bài vở. Thoạt nghe, tôi viện lý do bận việc cơ quan để từ chối, vì không muốn làm dâu thiên hạ cũng như không có tham vọng với nghề làm báo. Sau qua bạn bè, tôi nghe nói anh không chỉ say mê chuyện văn chương mà còn nhiệt tình giúp đở nhiều người, nhất là giới văn nghệ sĩ gặp khó khăn về đời sống. Từ đó, tôi dành nhiều cảm tình cho anh hơn, cũng như rất sẳn lòng làm việc cùng với anh.
Thấy tôi cứ mãi ngồi trong sự im lăng, Vũ lên tiếng hỏi:
– Ông đang nghĩ gì vậy?
– Sáng nay tôi có cái hẹn với Ngữ, không biết ông ta đi Sàigòn về chưa?
Vũ đáp:
– Trước khi tới đây, tôi có ghé qua chỗ trọ, thấy cửa ngoài vẫn khoá.
– Tôi có linh tính chuyện gì xảy ra với anh ấy?
– Thường Ngữ đi Sàigòn về trong ngày, cùng lắm là hôm trước hôm sau, nay đã bước sang ngày thứ tư.
Bốn ngày. Với ngần ấy thời gian Ngữ đã đi đâu, làm gì ở cái đất Sàigòn khi không có lấy một người thân. Càng nghĩ tôi càng thấy lo cho anh, lo cho tờ báo đang còn nằm tại nhà in, do chưa chạy đủ tiền để mang đứa con tinh thần về . Ngẫm nghĩ, chuyện văn chương chữ nghĩa đối với một người dù có tâm huyết đến đâu, xem ra có mấy ai thành đạt bằng bọn lái sách ngồi không ăn bát vàng.
Nhớ tới Ngữ, tự dưng tôi nảy ra ý định muốn ghé qua nhà anh, trước là tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sau hy vọng gặp anh có mặt tại nhà.
Tôi hỏi Vũ:
– Ông có thể đi cùng tôi qua thăm gia đình Ngữ?
– Ông chịu khó đi một mình, vì tôi có việc cần làm ngay trong sáng nay.
– Theo ông nên đi qua đó bằng phương tiện nào để có thể trở về trong ngày?
Thoáng chút suy nghĩ, Vũ nói:
– Bắt xe ôm đi cho đở mất thời gian chờ đợi cũng như đở vất vả thay đổi xe nhiều lần.
– Có thật gia đình Ngữ ở làng gốm nổi tiếng nhất miền Tây?
– Đó là làng gốm đỏ nằm cạnh con sông hiền hoà nhưng không kém phần thơ mộng.
– Cách đây bao xa?
– Chừng ba mươi cây số.
– Đi về trong ngày kịp chứ?
– Không lo, tôi sẽ gọi xe quen gia đình Ngữ, đưa ông đi đúng nơi về đúng giờ.
– Vậy ông gọi xe hộ tôi.
Không nói năng, Vũ lặng lẽ rời chỗ ngồi đi ra ngoài, một lúc sau quay lại cùng tay lái xe, nói:
– Ông nên đi sớm rồi về.
Tạm biệt Vũ, tài xế chở tôi chạy ra quốc lộ, băng qua cây cầu dây văng hiên đại nối liền hai tỉnh Hậu Giang – Tiền Giang, băng qua những cánh đồng xanh mướt trải dài tận chân trời, băng qua những vườn cây ăn trái trĩu quả. . . tới con đường nhựa dẫn về nhà Ngữ mới được nâng cấp. Con đường khang trang với một bên nhà cửa tuềnh toàng, một bên là những ngôi biệt thự chạy dọc con sông đỏ quạch phù sa trong mùa nước nổi, vọng đến tai thứ âm thanh kêu lạch phạch phát ra sau những chiếc ghe máy đuôi tôm, những chiếc xà lan chở khẳm vỏ trấu bán cho các lò nung mang hình mái vòm, đang nhả làn khói trắng từ các cột ống khói cao nghệu, nhắc nhớ hình ảnh miền quê thanh bình.
Xe dừng lại bên đường, người lái xe chỉ ngôi nhà có khoảng sân nhỏ nằm sau hàng rào dâm bụt đang nở đầy hoa đỏ, nói cho tôi biết đó là nhà gia đình Ngữ.
Qua cổng rào làm bằng những thanh gỗ tạp, trước mắt tôi là một hiên nhà quanh hiu cùng hai cánh cửa khép hờ, chứng tỏ có người ở nhà.
Tôi nhón chân gọi vào bên trong:
– Có ai ở nhà không làm ơn cho tôi hỏi thăm?
Phải chờ một lúc lâu tôi mới thấy hai cánh cửa lay động nhẹ, đồng thời xuất hiện khuôn mặt cô gái trạc tuổi mười bốn, tóc rẽ ngôi giữa, cắt ngắn theo một đường thẳng che kín hai bên tai. Cô thập thò hỏi:
– Chú muốn hỏi ai?
– Ngữ có nhà không em?
Cô gái bước hẳn ra ngoài, hỏi:
– Anh quen thế nào với anh em?
– Bạn.
– Mấy tuần nay ảnh không về nhà.
– Em có tin tức gì của ảnh?
Cô gái tròn hai mắt hỏi tôi:
– Đã xảy ra chuyện gì với ảnh hay sao, anh làm ơn nói nhanh cho em biết, em lo quá?
Tôi vội trấn an cô gái:
– Ngữ nói đi Sàigòn hai ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư, bạn bè ai nấy đều lo.
Nghe tôi nói thế, cô gái không còn giữ được vẻ bình tỉnh, vội bước ra mở cổng mời tôi vào nhà nói chuyện. Thoạt đầu tôi định từ chối ra về, nhưng tò mò muốn tìm hiểu gia cảnh bạn, tôi bèn theo sau cô đi vào nhà, ngồi ở chiếc bàn tiếp khách chờ cô đi lây nước trở ra.
Còn lại một mình, tôi quan sát cách bài trí ban thờ, bài vị, tượng thánh, rèm cửa, cho đến những chiếc đèn . . . tất cả được trang trí tông màu đỏ, thể hiện bản sắc văn hoá người Hoa sống lâu đời trên đất Nam Bộ. Thảo nào, lúc trông thấy mái tóc cắt ngang cùng trang phục cô gái mặc, tôi ngỡ mình đã gọi nhầm nhà ai chứ không hẳn là nhà của gia đình Ngữ.
Ngay lúc đó cô gái đã kịp quay ra, trên tay mang theo ly nước đặt xuống trước mặt tôi cùng với câu hỏi:
– Anh là bạn của anh em lâu chưa sao em không biết?
– Chừng một năm.
– Hèn gì trông anh rất lạ.
– Nhà đi đâu hết hả em?
– Má em coi cửa hàng “chạp phô” ngoài chợ, hai anh đang làm công cho lò gốm bên kia đường.
– Gia đình em người Minh Hương?
– Có ngạc nhiên? .
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước việc cô gái gián tiếp thừa nhận gốc gác gia đình mình, bởi qua tiếp xúc, làm việc, đi chơi, ăn uống . . . thậm chí ngủ chung giường, nhưng tôi không hề phát hiện ra Ngữ lại là người Minh Hương.
Đúng khi đó tôi bị giật mình bởi tiếng xe thắng gấp ngay trước cổng. Từ trong tối nhìn ra ngoài sáng, tôi thấy bóng ai trông giống Ngữ, đang một tay ôm chồng sách, tay còn lại đặt trên cổng rào, miệng gọi cửa.
Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã nghe tiếng cô gái kêu lên thảng thốt:
– Có phải anh Ngữ không? .
Cho tới lúc này tôi vẫn chưa tin người đứng trước cổng lại là Ngữ. Lạ. Chỉ mới mấy ngày không gặp, nhìn anh không nhận ra anh nữa?
Tôi đứng bật dậy theo quán tính, đi theo phía sau cô gái bước ra khoảng sân, đối diện với Ngữ bằng xương bằng thịt.
– Đã xảy ra chuyện gì với ông vậy? Tôi hỏi lúc đang cùng cô gái dìu anh đi vào nhà.
Ngữ trả lời tôi trong hơi thở khó khăn, đứt quảng.
– Trên đường ngồi xe trở về, tôi cảm thấy như bị trúng gió, nên ghé về nhà nghỉ..
Dìu Ngữ ngồi xuống chiếc ghế nệm bọc da đặt ở góc nhà, tôi quay sang dặn cô gái đi nấu cho Ngữ một bác cháo giải cảm.
Trong lúc còn lại chỉ tôi với anh, Ngữ thắc mắc hỏi tôi:
– Sao ông biết nơi này mà qua đây?
Tôi trả lời anh:
– Vũ gọi lái xe quen gia đình ông đưa tôi đi.
Ngữ gật gật đầu, nói:
– Tôi thấy anh ta đang ngồi uống nước ở quán bên kia đường. .
Tôi hỏi:
– Ông không cần phải đi bệnh viện chứ?
Ngữ khoát tay nói:
– Không sao tự tôi biết sức khoẻ của mình.
– Trông ông xanh mét không còn giọt máu.
– Cám ơn sự quan tâm của ông.
– Không quan tâm sao được, vì ông là linh hồn của tờ báo, lỡ có chuyện gì anh em không biết xoay sở thế nào?
Chợt nhớ ra chuyện gì, Ngữ vội cho tay vào túi quần, khó khăn lắm mới lôi ra được một bao thư đưa cho tôi, dặn:
– Ông làm ơn mang số tiền này về đưa cho Vũ, nhờ hắn mang tới trả cho nhà in, thiếu đủ bao nhiêu mai mốt tôi qua tính sau.
Tôi đón lây bao thư, nói ba điều bốn chuyện liên quan tới tờ báo cho anh nắm tình hình, xong đứng lên kiếu từ ra về để anh có thời gian nghỉ ngơi.
Thay vì tiễn tôi ra cửa, Ngữ chọn lấy một cuốn sách trong số những cuốn sách anh vừa mang về, đưa cho tôi bảo mang theo để có cái đọc.
Trên đường về, hình ảnh xanh mướt nơi Ngữ cứ xoắn lấy đầu óc tôi hành hạ, khiên tôi nhớ lại câu hỏi của Vũ trước đây, khi anh tỏ ý nghi ngờ hành tung bí mật mà Ngữ thực hiện sau mỗi chuyến đi lên Sàigòn. Đúng vậy, điều này xem ra trùng khớp với chuyến đi đầy nghi vấn của anh lần này. Suy nghĩ mãi, tôi vẫn không sao tìm ra câu trả lời chính xác, nhằm biện hộ cho khoản tiền mà anh nhờ tôi đưa cho Vũ mang trả nhà in. Tiền. Chắc chắn phải có sự khuất tất nào đó sau mỗi chuyến đi, mà anh cố tình muốn giấu mọi người, kể cả tôi là người được xem gần anh nhất?
Cảm thấy nhàm chán với con đường trở về, tôi lôi cuốn truyện do Ngữ đưa, định lật vài trang đọc cho đở buồn; bất ngờ, từ trong sách rơi ra một mẫu giấy gấp làm bốn. Tôi cầm mảnh giấy lên, do dự không biết có nên mở ra đọc hay trả nó về chỗ cũ, bởi trong thâm tâm tôi luôn coi việc “đọc lén thư người khác ” là điều bất lịch sự. Biết vậy, song mảnh giấy như có một thứ ma lực nào đó, thu hút lấy sự hiếu kỳ thôi thúc tôi phải mở nó ra. Chần chừ trong giây lát, cuối cùng sự tò mò đã thắng được lòng tự trọng của tôi qua sự an ủi rằng: “sẽ chẳng có ai biết việc làm này ngoài minh”; nghĩ vậy, tôi rung tay mở mẫu giấy ra đọc lướt qua cái tít in đậm: GIẤY CHỨNG NHẬN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO. Chỉ có vậy thôi sao? Tôi cảm thấy chưa hết hồi hộp vì nhận ra đây chỉ là mẫu giấy bình thường, nếu như không kịp đọc tiếp dòng tên họ bên dưới: Văn Ngu. Tuổi 27. Địa chỉ: . . . dù không muốn tin vào mắt mình, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ trước những gì vừa khám phá. Thì ra, tôi chợt hiểu, những lần Ngữ nói đi Saigòn giải quyết công việc, lại là những chuyến đi bán máu để lấy tiền làm báo.
Trước sự phát hiện tình cờ ấy, đã khiến tôi phải lặng người đi trong giây lát, để sau đó nhận ra giữa xã hội mọi thứ đều được mua bằng tiền, vẫn còn những con người đáng ngưỡng mộ như Ngữ, đã bất chấp mọi khó khăn dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, cho tinh yêu văn học nghệ thuãt.
Buồn. Tôi gấp mẫu GIẤY CHỨNG NHẬN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO mang tên Ngữ lại, trả nó về đúng chỗ của nó rơi ra từ bên trong trang sách, đồng thời cất ngay cuốn sách vào ba lô, vì không thể nào chịu đựng nổi hình ảnh bạn mình đang phải nhỏ từng giọt máu xuống những trang viết chứa đầy sự hồn nhiên./.
Minh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi



















