Hoàng Thy Trần Triệu Đông
Thắng ghé qua nhà trọ lấy món quà mà chàng đã mua từ mấy hôm trước. Chàng cứ hình dung ra khuôn mặt rạng rỡ của thằng Huân khi được món đồ chơi “transformer” này trong ngày Sinh nhật thứ tám của cu cậu, cu cậu khoái chí lắm đây.
Đã cả gần năm nay, từ hồi kinh tế xuống, “department” mà chàng đang làm “shutdown”, chàng được cho biết và chọn một trong hai cách: hoặc chịu đi xa, sang “department” khác, cách nhà 4 tiếng lái xe, hoặc tạm nghỉ. Chàng đã chọn cách thứ nhất, bởi bây giờ công việc cũng hơi khó kiếm. Vả lại, ở đây cũng quen rồi, nhàn hạ chán, còn hơn là đi kiếm chỗ khác lại phải tạo “credit” từ đầu mà cũng chẳng biết sẽ được bao lâu. Vậy nên chàng đành phải “share” phòng ở gần chỗ làm cho tiện, đến chiều thứ Sáu thì lại lên đường về với vợ con. Tuần này đặc biệt hơn vì vào ngày sinh nhật của cu Huân, con trai chàng.
Đoạn đường này chàng đã đi lại nhiều lần nên rất là quen thuộc, có thể nói là nhắm mắt chàng cũng có thể về nhà được. Dạo này cơn bão Nino tuy đã bớt nhưng thỉnh thoảng vẫn còn gây nhiều tổn thất về nhà cửa, đường xá. Trời bây giờ cũng còn đang mưa, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ làm đường trở nên trơn trợt dễ dàng. Theo đài Khí tượng nói thì phải đến mấy tuần nữa vùng Cali mới thoát ra khỏi sự giận dữ của cơn bão Nino.
Trời đã sâm sẩm tối, cơn mưa vẫn dai dẳng chưa dứt, lại có phần lớn hơn. Cơn buồn ngủ kéo đến làm mí mắt chàng như muốn sụp xuống. Đang đi ngon trớn thì chàng thấy phía trước có lờ mờ một bóng người dơ tay xin quá giang. Chàng chợt thấy ái ngại cho người này vì chàng biết đoạn đường này rất ít kẻ qua lại vào lúc này. Đi nãy giờ, cả hai tiếng đồng hồ rồi mà chàng cũng chỉ gặp độ 10 xe chạy ngược chiều lại với chàng. Chàng bỗng thấy thương tình cho kẻ lữ hành kém may mắn này nên đạp thắng cho xe dừng lại bên phải. Dự định de xe lại đón người đàn ông hồi nãy. Lúc chàng gài số de thì bất chợt đã thấy thấp thoáng bóng người đàn ông ở ngay bên cạnh cửa. Chàng vội mở cửa và nói:
– Vào lẹ đi ông bạn, ướt hết rồi hả? Người đàn ông trả lời:
– Cám ơn Ông. May quá, tôi đang lo không biết Ông có cho đi nhờ không đấy.
Thắng cho xe chạy tiếp rồi hỏi:
– Ông bạn ở đâu?
– À, tôi ở Oceanside. Còn Ông về đâu ạ.
– Vậy cũng tiện. Tôi ở Westminster.
Cũng đỡ, Thắng nhủ thầm, có người nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Rồi Thắng và người đàn ông quá giang, tên Phúc, trò chuyện. Những câu chuyện không đâu vào đâu cả, cho qua thì giờ. Được khoảng gần tiếng sau, người đàn ông đề nghị chàng bỏ xa lộ mà rẽ vào một hương lộ. Lý do là vì bây giờ trời đang mưa, đoạn xa lộ chàng đang đi thường hay bị đất lở hoặc đất chuồi, không an toàn lắm. Thắng nghe có lý nên làm theo dù chàng biết rằng đi như thế này sẽ kéo dài thêm cả nửa tiếng cho chuyến đi.
Khoảng một tiếng sau, trời đã ngớt mưa. Người đàn ông nói chàng ngừng xe lại cho ông ta xuống:
– Ông làm ơn cho tôi xuống đây. Xin cám ơn Ông nhiều.
– Ông ở đâu để tôi đưa về tận nhà.
– Thôi, không dám làm phiền Ông nữa, với lại tôi chỉ cần đi đến cuối đường, quẹo trái, đến căn nhà thứ ba là nhà tôi đấy thôi. Chào Ông. À, nếu Ông muốn, Ông có thể ra lại xa lộ đi cho mau. Đoạn đường sắp tới không có gì trở ngại. Chúc Ông thượng lộ bình an.
Người khách qua đường đóng cửa lại và Thắng cho xe tiếp tục chạy. Chàng ra xa lộ để mong về nhà cho sớm.
Về đến nhà thì trời đã tạnh hẳn. Chàng cũng kịp để đưa quà cho cu Huân và dự phần ăn bánh Sinh nhật.
Sáng hôm sau, Thắng đọc báo thấy hàng tin lớn chạy: “Đất chuồi làm lở một quãng lớn trên xa lộ.” Theo như tin tường thuật, đoạn đất chuồi là đoạn mà chàng, nếu không có ông khách quá giang nói chàng rẽ vào hương lộ mà đi thì chắc chắn chàng đã lao xuống vực. Hú vía, chàng kể lại cho Dung, vợ chàng, nghe. Dung nói số chàng còn lớn và nhắc chàng lúc nào ghé lại nhà ông Phúc kể cho ông ấy nghe và cảm ơn ông ấy luôn thể.
Sáng thứ Hai, Thắng lên đường từ sáng sớm để kịp đến Sở đúng giờ. Giữa đường, xe kẹt cứng ngắc, không thể xê dịch được chút nào. Hỏi thăm thì chàng được biết là trận mưa chiều thứ Sáu vừa qua đã làm đất bên xa lộ lở và chuồi đi một khúc đường rộng khoảng 20 yard, mà bây giờ Caltran đang sửa chữa lại. Đã có hai xe vì phần trời tối, phần vì đang mưa đường quá trơn trợt, đã không ngờ trước được nên lao xuống khoảng đường chuồi đó!
Bỗng chàng nhớ đến chuyến về hôm thứ Sáu vừa qua và người đàn ông nọ. Chàng tìm chỗ quẹo ngược lại và chạy vào hương lộ mà người đàn ông quá giang đã bảo chàng đi vào. Định bụng nhân tiện ghé lại thăm ông ta và cảm ơn đã báo trước cho mà tránh. Đến chỗ mà chàng đã ngừng cho người đàn ông xuống, chàng bỗng thấy bàng hoàng vì chỗ ấy, trong phạm vi khoảng 5, 10 phút lái xe chẳng có nhà cửa phố sá gì hết. Duy nhất chỉ có một nghĩa trang của thành phố này. Chạy đi chạy lại mấy lần, tìm đúng chỗ mà chàng đã dừng xe lại để cho người khách quá giang hôm nọ xuống, lại đúng ngay là cái cổng chính của nghĩa trang! Lấy làm lạ, chàng tìm chỗ đậu xe rồi xuống xem xét. Không thể nhầm lẫn được, đây chính là chỗ chàng đã đậu lại cho người khách quá giang xuống…
Thắng nhớ lại từng sự việc từ lúc bắt đầu.
Lúc chàng thắng xe lại, định de lui để đón ông ta thì đã thấy ông đừng ngay tại cửa xe. Không lẽ ông ấy đi bộ mà mau bằng mình chạy xe sao?
Người đàn ông mặc bộ áo vét trắng, là màu rất ít người mặc, nhất là một đêm mưa gió như đêm ấy. Chính nhờ bộ âu phục trắng ấy mà Thắng mới nhận ra được dễ dàng. Ngừng xe cho quá giang.
Lại nữa, đáng lẽ chỗ ông ta ngồi phải ướt đẫm. Thế mà hôm sau lúc đưa vợ con đi phố chơi thì chỗ ngồi ấy vẫn khô ráo như chưa từng bị thấm ướt.
Ông ấy lại còn nói với Thắng là chỉ đi tới cuối đường, quẹo trái, đến căn nhà thứ 3 là nhà của ông ấy. Nhà nào ở đây?
Thắng rất lấy làm lạ vì những sự việc xảy ra. Phần vì tò mò, phần vì cảm nhận một sự bất thường, Thắng đi vào nghĩa trang lúc nào không hay. Chàng đi thẳng đến cuối dãy, quẹo trái. Chàng khựng người sửng sốt. Ở ngôi mộ thứ ba, trên tấm bia là tấm hình bán thân của người khách quá giang hôm nào. Bên cạnh có hàng chữ “Nguyễn văn Phúc, 1947-1996”. Chàng đứng lặng người, một làn hơi lạnh lùa vào làm chàng cảm thấy ơn ớn…
Người đàn ông chả đã nói tên mình là Phúc đó sao. Còn nhìn hình thì thật giống, tuy có hơi trẻ hơn ở ngoài.
Chàng bỗng dưng đưa tay làm dấu thánh giá và lẩm nhẩm đọc kinh. Khi dứt, chàng lâm râm khấn vái: “Ông Phúc, không biết người mà đã đi quá giang xe tôi có phải là Ông không. Nhưng dù sao đã đến đây,
tôi đọc cho Ông ít Kinh và mong rằng nếu Ông có linh thiêng thì xin cảm nhận nơi đây sự cảm ơn của tôi nói riêng và của gia đình tôi nói chung. Nếu không có Ông chỉ đường cho mà đi thì có lẽ tôi cũng đã gặp tai nạn, không còn thấy lại vợ con nữa. Thôi, Ông hãy an nghỉ. Cám ơn Ông.”
Ở nghĩa trang ra về mà Thắng cứ mãi nghĩ ngợi. Từ đó trở đi, cứ khoảng chừng mỗi tháng, Thắng đều mua một bó hoa ghé lại nghĩa trang đứng trước mộ phần của ông Phúc, người khách xa lạ quá giang xe chàng hôm nào, đọc cho ông vài Kinh.
Hoàng Thy Trần Triệu Đông
Nguồn: Tuyển tập thi văn Những Con Đường



















