Đảng ta vĩ đại thật

Posted: 31/05/2015 in Trần Thạch Linh, Truyện Ngắn

Trần Thạch Linh

chuot_binh_csvn

Những năm học phổ thông, dưới mái trường XHCN, lớp chúng tôi rất may mắn vì được học văn từ người thầy từng đạt danh hiệu “Dạy giỏi ” toàn thành phố. Thầy là Hiệu Phó của trường và vẫn đứng lớp dạy chúng tôi. Thầy không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng, có giọng nói luôn trầm bổng đầy hùng biện và một phong cách giảng văn rất diễn cảm…

Hôm ấy trong giờ giảng văn, khi giảng về một bài văn cách mạng. Thầy trở nên xúc động khi bình một câu văn, hình như là của “Bác”. Ở đoạn cao trào, thầy đặt bàn tay lên ngực, giọng thầy vút lên cao, để rồi hạ xuống ở cuối câu… “Đảng ta vĩ đại thật !”…

Cả lớp im phăng phắc… Ma xui quỷ khiến thế nào, lúc ấy cậu bạn ngồi ở đầu bàn trên lại trề môi, nhại lời thầy “Đảng ta vĩ đại thật !” với cái vẻ như là diễu cợt, làm nhiều bạn khác phì cười, phải lấy tay bịt miệng. Tôi là người bật cười thành tiếng….

Thầy giáo biến sắc mặt, dừng ngay buổi học, lập tức lôi cậu bạn vừa nhại lời thầy lên bục giảng và thi hành kỷ luật. Tôi cũng bị điệu lên vì cười a dua thành tiếng. Hình thức kỷ luật thế này: Cứ bắt đầu vào giờ học, cậu bạn phải ra gầm cầu thang, đứng úp mặt vào tường, đọc đi đọc lại câu “Đảng ta vĩ đại thật”. Cho đến khi nào giọng đọc xúc động một cách thật chân thành thì mới hết kỷ luật, được vào lại lớp.

Tôi bị bắt đứng sau lưng cậu ấy… và lắng nghe, khi nào thấy giọng cậu ấy xúc động thật chân thành thì báo cho thầy biết. Thầy sẽ kiểm tra đánh giá. Nếu thầy thấy chưa đạt yêu cầu thì chính tôi cũng phải nhận hình thức kỷ luật như bạn kia.

Buổi đầu… vì hoảng sợ nên cậu bạn đọc có phần run run… như là xúc động vậy. Tôi đã định vào báo với thầy, nhưng lại thôi vì lỡ mà chưa đạt thì mang vạ vào mình.

Sang buổi thứ hai, bị đứng một chỗ quá lâu, cậu bạn trở nên bực bội… giọng gắt gỏng. Đến ngày thứ ba thì khác hẳn… Để tránh nhàm chán, cậu bạn bắt đầu rung tay, đung đưa chân, đọc theo nhịp và giai điệu của một bài hát nào đấy mà cậu ta thuộc… nên âm phát ra khác với bình thường. Đại khái là: “Đa..ảng ..tà..vì.. đái..thật”

Khốn thay, chính khi cậu bạn đọc theo giai điệu thì thầy giáo đột ngột xuất hiện.. thầy đứng yên lặng khá lâu phía sau,… đúng vào lúc cậu bạn cao hứng ngân nga láy đi láy lại: …“Đảng ta…vì đái ..thật” “Đảng ta….vì đái.. thật”…“Đảng ta…vì đái…”…

– Quân phản động !

Thầy quát to khiến cả hai chúng tôi giật bắn mình… cậu bạn lao đao, đập cả đầu vào gầm cầu thang. Thầy giáo túm tay cậu ấy lôi xềnh xệch về phía văn phòng… cậu chỉ còn kịp cúi xuống, với lấy cái cặp sách học sinh dưới đất, rồi loạng quạng theo thầy… Chiếc cặp bật tung khóa móc … sách vở, giấy bút rơi lả tả dọc theo dãy hành lang…

Hôm sau …tôi không thấy cậu ấy đến lớp nữa. Tôi được thay hình thức kỷ luật bằng viết bản kiểm điểm. Nhiều năm sau, tôi chưa một lần gặp lại cậu bạn này, nhưng câu văn “Đảng ta vĩ đại thật” thì nghe mãi cho tới tận hôm nay.

28/5/2015.
Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.