Minh Nguyễn
Để trốn chạy cái không khí xô bồ, ngột ngạt nơi thành phố trong những ngày giáp Tết, ngay tối hai ba tháng chạp tôi lẵng lặng đón xe khách lên cao nguyên; bỏ lại sau lưng những tiệc tùng cùng những lời chúc tụng sáo rỗng.
Dự tính sáng hôm sau tôi sẽ có mặt ở Đà Lạt, nơi Alexandre Yersin lần đầu đặt chân lên thám hiểm cao nguyên Lâm Viên và ghi lại trong nhật ký hành trình của mình: “cao nguyên trơ trụi gò đồi nhấp nhô” . . . Song rủi thay, lần đi này nhà xe không chạy theo hướng quốc lộ năm mốt, mà chạy theo hướng cao tốc Long Thành – Dầu Giây, do đó thời gian đến nơi sớm hơn cả giờ đồng hồ, báo hại tôi bị bỏ đứng lóng ngóng giữa trời lạnh, giữa hai bên phố xá – nhà cửa đang còn chìm trong giấc ngủ.
Đang lúc chưa biết ghé về đâu, khách sạn của đôi vợ chồng trẻ hay tìm đến các hostel thời thượng, bù khú với mấy vị khách đi du lịch bụi, nghe “phượt thủ” kể về những chuyến đi kỳ thú qua khắp mọi miền đất nước?
Loay hoay trong bóng đêm, đợi cho quen mắt với cảnh vật xung quanh, tôi quyết định di chuyển tới cái quán cà phê sáng đèn, mở cửa phục vụ cánh lái xe cùng những bạn hàng chạy chợ sớm.
Ngồi bên tách cà phê bốc khói, tôi nhâm nhi từng ngụm cà phê nhanh chóng nguội lạnh trong miệng, ngộ ra bài học giàu – nghèo qua sự chăm chú theo dõi cảnh sinh hoạt vất vả nơi những người lao động, đang phải cố gồng gánh sản phẩm canh tác mang ra chợ bán, mới thấy hết được sự nhọc nhằn của người nông dân đã đổ mồ hôi trên mảnh đất của mình như thế nào.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghe tiếng người khách ngồi cùng bàn cà phê, lo lắng nhìn tôi hỏi:
– Cậu không lạnh sao mà ăn mặc phong phanh thế này?
– Dạ! Cũng không lạnh lắm.
– Có thể do cậu vừa từ nơi khác mới tới đây thôi.
– Tôi cũng nghĩ vậy.
– Cậu đi du lịch?
– Đúng hơn là tôi đi trốn không khí ồn ào, nóng bức, của thành phố trong những ngày giáp Tết.
– Cậu nói nghe lạ, năm hết Tết đến ai cũng mong sớm về xum họp cùng gia đình, trong khi cậu. . . ?
Thấy tôi chỉ cười cười, không có câu trả lời, người khách nhìn tôi qua ánh mắt nghi ngại, hỏi:
– Cậu có quen ai trên đây?
Câu hỏi làm tôi chực nhớ Khánh, cô bạn nhỏ tuổi học lớp dưới, nhưng được cái to xác, cứ nhận vơ mình lớn, bắt tôi phải gọi cô bằng chị. Do tính ham chơi, cô bị gia đình gửi lên Đà Lạt trọ học ở trường các sơ. Mới đầu, có lẽ chưa quen nề nếp sinh hoạt nội trú, cô viết thư kể lể với tôi toàn chuyện tiêu cực; thậm chí còn dọa trốn trường về nhà. Sau thời gian ngắn, chẳng rõ nhờ đâu cô quay ngược ba trăm sáu mươi độ, không chỉ vui vẻ, hòa đồng với mọi người, mà còn giới thiệu cho tôi làm quen với nhiều cô bạn; đặc biệt, trong số các cô tôi chú ý tới My đến từ xứ Buồn Muôn Thuở. Cô không xinh đẹp như Khánh mô tả, nhưng qua thư từ trao đổi, tôi thật sự xúc động khi nghe cô tâm sự về bệnh mất ngủ cùng với nỗi lo sợ vu vơ, lâu ngày biến thành căn bệnh suy nhược cơ thể. Thấy vậy, tôi cố tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh kỳ lạ ấy qua một số bạn bè làm trong ngành y, sau đó trò chuyện, an ủi, giúp cô vượt qua nổi sợ hãi về căn bệnh đáng sợ đó. Những tưởng, việc làm ấy sẽ giúp mối quan hệ tình cảm giữa tôi và My ngày thêm khắn khít; tiếc thay, chưa đầy một năm sau, những lá thư qua lại giữa tôi và cô thưa dần, cho đến một hôm thì im bặt. Buồn. Nhiều lần tôi định đi tìm cô, sau nghĩ lại thấy người xưa nói cũng đúng: “cái gì không thuộc về mình thì nên buông bỏ”.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra mình còn nợ người ngồi cùng bàn câu trả lời, nên lựa lời nói cho qua chuyện:
– Không anh ạ.
Người đàn ông nói tiếp:
– Tui có căn nhà bỏ trống trên đường vào đồi Mộng Mơ, nếu cậu muốn thì cứ ghé đến ở, một nơi rất riêng tư không sợ bị ai quấy rầy.
– Anh cho mướn?
– Cho mượn chứ không cho mướn.
– Là sao?
– Tại tôi thích con người lãng tử nơi cậu.
Xế trưa, vệ sinh tươm tất chỗ ở xong, tôi bước ra ngoài dạo chơi trên cung đường hướng đến ngôi làng nằm nép mình sau rừng thông. Nơi mà trên đường được chủ nhà đưa đến đây, từ xa tôi đã nhìn thấy nó xuất hiện giữa thảm xanh cây lá cùng với dăm ba mái nhà tranh tuềnh toàng, đẹp không khác chi cảnh thiên nhiên được họa sĩ bậc thầy Monet đặc tả về một làng quê thanh bình.
Mãi tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên thơ mông, tôi lạc vào giữa rừng hoa mua lúc nào không hay, đến khi phát hiện ra bóng người con gái đang khom người hôn trên từng cánh hoa dại có màu tím ngan ngát núi rừng, tôi giật mình tiếc nuối vì đã phá hỏng hình ảnh hiếm hoi bắt gặp nơi buổi chiều.
Trong lúc đứng lúng túng, chưa biết phải xử trí ra sao, tôi đã bị cô gái kịp thời phát hiện.
Để bào chữa cho sự có mặt đột ngột tôi vội vàng lên tiếng:
– Xin chào.
Cô gái dừng tay, ngước nhìn lên với ánh mắt phảng phất vẻ u buồn, lịch sự chào lại tôi.
– Chào anh.
– Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui của cô?
– Dạ!
– Tôi vô tình lạc đến đây.
– Vâng.
Vừa nói cô gái vừa xê dịch khỏi đám hoa dại, bỏ lại sau lưng cả mùa hoa mua đang dậy lên sắc tím rộng khắp trong thung, trở lên đứng bên đường.
Tôi bước đến bên cạnh cô đánh liều hỏi làm quen:
– Nếu cô không cảm thấy bị làm phiền, thì xin cho phép tôi đi cùng một đoạn đường?
Cô gái điểm trên môi nụ cười hiền lành đáp:
– Dạ!
Vừa bước đi bên cô tôi vừa thăm dò:
– Cô ở gần đây chứ?
– Da! Đến cuối đường rẽ trái, đi thêm vài trăm mét. . . còn anh từ đâu đến ?
Tôi chỉ tay về hướng ngọn đồi giới thiệu:
– Tôi đến tạm trú ở ngôi nhà trên kia.
– Lâu mau rồi?
– Chỉ vài giờ.
– Tôi có thể giúp gì cho anh?
– Ồ không, tôi định đi lang thang một lát rồi về, không ngờ gặp cô ở đây.
– Anh cảm nhận nơi đây thế nào?
– Đẹp và bình dị như đang đứng trước một trong số những bức tranh của Monet.
– Monet là ai?
– Ông là nhà danh họa người Pháp và cũng là người sáng lập ra trường phái ấn tượng thuộc thế kỷ thứ 19.
– Tôi dốt mỹ thuật nên không biết ông ấy nổi tiếng với tác phẩm hội họa nào?
– Tiêu biểu có bức Nhà thờ Roeun; Những bó cỏ khô trên đồng; Người phụ nữ với cái dù; Cánh đồng hoa mỹ nhân tại Argenteuil; Đặc biệt, với các bức vẽ hoa súng trong vườn Giverny.
– Tôi đoán anh cũng là họa sĩ?
– Tôi làm nghề tự do.
– Anh quen ai trên này chăng?
Tôi thực tình kể:
– Trước đây qua thư từ, tôi có quen với cô bạn học trường dòng, bỗng tới một hôm không hiểu vì sao cô ấy biến mất, từ đó tôi mất liên lạc với cô luôn.
– Chuyện xảy ra đã bao lâu anh còn nhớ không?
– Độ vài năm.
– Cô ấy dân Đà Lạt?
– Buôn Mê Thuột.
Nghe đến đây, sắc mặt cô gái trông có vẻ không bình thường, cô rung giọng hỏi:
– Tên cô ấy là gì?
– My. Hoàng My.
– Có thật là Hoàng My?
– Tôi chắc chắn như thế.
Ngập ngừng mãi cô gái mới nói nên lời:
– Vậy có phải tên anh là . . .
– Nguyên.
– Em chị Khánh phải không?
– Không lẽ . . .
– Vâng! Em chính là My, cô gái từng có thời gian thư từ qua lại với anh.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không dám tin đây là sự thật, vì sau bao năm mất liên lạc; bỗng dưng chiều nay xuất hiện cô gái tên My bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt tôi.
Tôi mừng rỡ hỏi:
– Ngày em ra đi sao không để lại cho anh lời nhắn nào?
My ngậm ngùi kể trong nước mắt:
– Xin lỗi anh, ngay buổi chiều nhận tin mẹ bị đột quỵ, đang cấp cứu trong nhà thương, em tức tốc quay về nhà ngay trong đêm nên không kịp báo tin cho một ai.
– Thế còn Khánh đâu?
– Trước đó chị ấy đã xin nghỉ học để cùng gia đình đi du lịch nước ngoài.
– Đến một tin nhắn gửi cho anh em cũng hà tiện?
– Anh thông cảm, trước nỗi đau tột cùng ấy, em không còn đủ tâm trí mà nghĩ đến chuyện thư từ; thậm chí, ngay cả việc học hành, bệnh tật, em cũng buông xuôi, chấp nhận từ bỏ mọi thứ để được ở gần mẹ, lo cho mẹ.
– Giờ mẹ em đã khỏe lại chưa?
Đưa mắt nhìn về cõi xa xăm, My thổ lộ tình cảm mình, sau những giọt nước mắt:
– Mẹ em mất sau đó vài tháng.
Nghe tin buồn ấy tôi chỉ còn biết cúi đầu chia sẻ:
– Cho anh xin lỗi vì đã vô tình khơi lại nỗi buồn trong em.
– Chuyện đau thương qua rồi, buồn thì buồn vậy, biết nói sao hơn anh.
– Xin chia buồn cùng em.
– Em cám ơn anh.
– Bây giờ em ở đâu?
Chỉ tay về phía ngôi làng, My nói:
– Em sống tại ngôi làng đàng kia.
– Với ai?
– Chỉ một mỉnh.
– Em có gặp khó khăn lắm không?
– Ngoài bệnh tật ra, em không có gì phải lo lắng, bởi gia đình thường xuyên quan tâm đến em.
Vẫn chưa hết thắc mắc, nhân dịp này tôi hỏi My:
– Cơ duyên nào đưa em đến đây?
My buồn bã tâm sự:
– Mẹ mất, bệnh em trở nặng, cha đưa em trở lại Đà Lạt lại, vì chỉ có thời tiết nơi đây mới phù hợp cho việc dưỡng bệnh của em. Tình cờ, khi xuống đến đây, em được biết gia đình cô bạn muốn bán căn nhà đang ở, vì sắp đi định cư nước ngoài. Ba hỏi em có thích căn nhà không, em trả lời có, thế là ông mua lại nó cho em có chỗ ở.
Chỉ kịp nghe đến đó, cái ngã ba cuối đường với lối rẽ về nhà My đã hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi, và cùng lúc tôi hiểu rằng mình sắp phải tạm chia tay cô để trở về ngôi nhà trên đồi.
Đúng lúc đó My cũng kịp dừng lạị ngay ngã ba đường giải thích:
– Nếu rẽ phải anh sẽ đi về hướng ngọn đồi, còn nếu rẽ trái anh sẽ đi ngang nhà có cái hàng rào trồng giây leo màu xác pháo, đó chính là ngôi nhà mà em đang sống. Liệu anh có muốn ghé chơi một lát không?
Tôi từ chối:
– Chắc giờ này cũng đã muộn lắm rồi em, anh hứa sáng mai sẽ ghé thăm em sớm.
Giấu một chút buồn trong ánh mắt My nhỏ nhẹ đáp:
– Dạ.
Chia tay My tôi trở về bên buổi chiều đang xuống thật nhanh. Cũng may, trước khi rời khỏi nhà đi, tôi đã khoác thêm lên người chiếc áo ấm, nhờ vậy tôi đã chống chọi được với thời tiết lạnh lẽo.
Đang lúc dò dẫm đếm từng bước đi lên đồi để trở về nhà, tôi chợt nghe văng vẳng bên tai bản hợp ca chào đón mùa xuân, vọng đến từ chiếc máy nghe nhạc nhà ai. “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi/ Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi/ Người thương gia lợi tức/ Người công nhân ấm no/ Thoát ly đời gian lao nghèo khó…” (Phạm Đình Chương)
Cho đến lúc này tôi mới tin rằng mùa xuân thật sự đang tới gần. Gần như vừa xảy ra khi tôi vô tình gặp lại My sau bao năm xa cách. Ôi mùa xuân. Mùa xuân mỗi lúc đang đến thật gần, gần đến nổi tưởng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới những cánh mai anh đào đang thắp lên màu hồng quanh các con đường nơi thành phố tôi đang có mặt./.
Minh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi



















