Đường hươu chạy

Posted: 30/03/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Nếu hoang sớm, con anh hẳn bằng tuổi em. Anh nghĩ ra điều này khi nhìn chữ “Con em” viết đầy lên những tấm bià cứng mà đông người cầm, dong cao. Họ xuống đường với những đòi hỏi giản dị: “Xin đừng ức hiếp con em chúng tôi”. “Con em chúng ta là rường cột của đất nước”. Nhiều chữ con em với nội dung khác nhảy múa dưới nắng trên đoạn đường thiếu bóng cây.

Con đường tự dưng bị dồn cục vì có lực lượng hung hãn nào đón đầu. Anh lùi xe chạy ngược, xâm phạm vỉa hè để tìm lối đi khác. Khi tới quán cà phê thì em đã yên vị trong đó rồi. Có ai như anh, chỉ mỗi cái hẹn hò cũng chả làm cho nên thân. Em bắn tiếng và như mọi khi anh bối rối tìm cách minh oan. Anh luôn dong tay đầu hàng, anh mãi thua em, các thứ. Anh chỉ hơn em một điều: Già tuổi hơn em tới những hai mươi niên. Anh dại khờ, chẳng chối cãi; bởi nếu khôn vặt, con anh giờ này e còn lớn tuổi hơn em. Bạn anh có đứa ăn nói khó ngửi, xem anh là trâu ưa gặm cỏ non. Có đứa không biết tên em, cứ vô tư gọi “con bồ nhí”.

Thời anh trưởng thành khác với bi chừ, hôm qua anh xem báo đăng tin một cậu 15 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi, thấy máu đổ sợ quá bèn vác thân đi đầu thú. Thằng ấy dại hay khôn, anh nào biết. Không phải chim ra ràng thì đợi đủ lông đủ cánh hay sao? To gan thật! Vượt quá mức quy định thật! Ông bố của nạn nhân hẳn cực bức xúc. Dùng chữ tre già măng mọc ắt thậm sai.

Ngày đầu quen em, anh hát bản tình ca boléro xin đừng gọi anh bằng chú. Hát mùi riệu một thời gian, không kèn chẳng trống em mới chấp thuận đổi tông ra anh em. Và với cái lém lỉnh muôn thuở, em đề nghị anh nên sắm một lưỡi cưa. Cái gì? Lưỡi câu hay lưỡi cưa? Em xoa đầu anh: Cá đã mắc câu rồi, khỏi sắm thêm. Mua cưa đặng anh thủ tiêu cái sừng đi, so ra con nghé đáng yêu hơn trâu, biểu tượng của lì lợm và tối dạ.

Nghé mua thêm cho em ly nước mía, đợi anh lâu đến khát khô cả con người. Những cặp đôi dù không hoàn hảo, đa phần họ gọi nhau bằng nhiều cách, cưng à, con bồ câu bé nhỏ của em, mình ơi hoặc cục dàng ơi. Ít ai như em: Nghé ơi! Ba phần nũng nịu ba phần âu yếm, bốn phần khi dễ. Đêm hôm nghe gọi cứ ưa cạ đầu vào thân em mới gớm. Mà phải cạ cho đúng chỗ cơ, nếu không em la hao sức lực một cách vô lối. Cạ cho ra cạ, khi khổng khi không làm người ta mất sướng. Anh em ta chỉ gặp nhau ban ngày ban mặt, đôi lúc trời chiều nhọ mặt người, chứ đêm hôm trăng lặn sao mờ thì chưa có cơ duyên sum vầy để chia động từ cạ, bởi em bận làm tiếp viên nhà hàng ca tối. Anh thấy khó chịu khi nghĩ tới cảnh em cạ người vào những thằng oắt con lắm tiền của. Thực khách là thượng đế, nhằm nhò gì, chỉ cạ thôi mà, tôn chỉ mần ăn, hổng cho nó cạ thì quán ế.

Hôm nay em nhắn tin đường đột cho anh ra đây vì có chiện cần thông báo. Khi nói mặt em lộ vẻ nghiêm trọng thấy rõ, chút thất thường ít khi anh bắt gặp ở con người ưa nói cười nhí nhảnh. Em moi trong ví cầm tay ra một cái que nhựa xanh, chỉ vào ô lõm nằm giữa: Biết chi không? Em đang có bầu. Bắt đền anh đó. Thông thường khi uống cà phê người ta từ tốn nhâm nhi, anh cũng thế, có điều nghe em bảo tự dưng anh nốc một hơi cạn sạch ly nước đắng, ngậm luôn trong mồm mấy viên đá lạo xạo tê cứng đầu lưỡi. Hoang mang, hồi hộp, sợ hãi. Con em chúng ta có ra đời được chăng? Hay giết nó từ trong trứng nước? Anh than thầm: Đồ vô hậu! Cả hai đứa đều hậu đậu cả.

Đây là phương thức xét nghiệm nhanh, không mấy sai trật. Em nói, màu son môi bắt đầu phai nhạt, có vẻ như em đang rối trí. Nó hứng nước tiểu để sau khi thẩm thấu, phản ứng cho ra kết quả cộng trừ, dương hoặc âm tính. Mang thai, đẻ con lúc này là cả một tai hoạ. Con bạn em bảo, muốn dẹp yên vấn nạn mi phải xoay đủ 4 triệu, làm sớm nghỉ sớm, êm re bà rù. Em mới có 17 tuổi, khi không vác cái bụng thè lè thì ngay cả anh, chắc cũng hổng ham. Lúc này đang ì xèo nạn ấu dâm, bất lợi nhiều thứ quá…

Bốn triệu, một con số khủng. Biết vậy nên em chốt hạn kỳ, cho anh đúng ba bữa đặng xoay xở. Nghé à, nghé có thương em không? Nghé và bồ nhí chia tay để sớm chạy việc. Tình nhân vào quán cà phê thì ưa câu giờ, lúc mà trước mắt họ hiện ra chữ mùi mẫn của tình chàng ý thiếp, tâm đầu ý hợp. Đằng này thiếp vừa đun một hòn than đỏ biến hiện trường thành cảnh dầu sôi lửa bỏng khiến chàng phải giỏi chân rời ra, cháy rụi bao ước mơ thầm kín. Cạ chỉ một lần đã phát sanh hậu hoạn. Sướng có năm bảy phút mà khổ đồ chừng cả thiên thu.

Mày đã sáng mắt chưa? Bạn anh cười thành tiếng khi nghe kẻ hoạn nạn xin thỉnh cao kiến. Hắn nói thêm: Sướng con cu mù con mắt, ấy là chân lý vậy! Ông quân sư này lịch lãm chốn giang hồ bụi bặm, có nhiều kinh nghiệm máu me nên anh chẳng đắn đo phơi bày ruột gan. Bia rượu thì đa phần tửu đồ đều chọn hoàng hôn cho chí canh khuya để tợp lấy hơi men, nhưng phàm là quân sư thì không tính chia việc đêm ngày. Chuyện nhỏ! Ba say chưa chai. Tửu bảo, kíp mang rượu ra đây. Dĩ nhiên tại hạ là kẻ moi hầu bao ra, trút ngân lượng cho huynh đài dư sức qua cầu. Hắn ngó vào mặt con nghé dại khờ: Tao nghĩ là mày đang bị đối tượng làm tiền, bởi chăng giang hồ này đang mọc ra lắm thương vụ mần ăn thuộc dạng bàng môn tả đạo. Có con hẻm nằm bên cầu Nhị Thiên Đường, cúi đầu vào đó rồi thì mày muốn mua thứ gì cũng có. Tao ngờ là em này đã mua nước tiểu của mấy đứa cấn thai để chơi khăm mày. Vợ thằng Tư không có sữa cho con măm, sáng tối xách chai vào ra mua sữa mẹ vắt nóng hổi. Đù cha, chúng nó còn bán máu, bán nội tạng, bán ruột rà và giá mềm nhất là tinh trùng cũng như nước đái. Sáng dạ đến thế thì thôi!

Quân sư rung đùi: Tam thập lục kế xù là thượng sách. Làm chảnh mà quất ngựa truy phong. Tình nghĩa gì ngữ ấy! Anh cúi mặt khươi đất bám trong mấy móng tay, dạ rối bời. Làm gì mà có tới những ba mươi sáu kế lận, thật khéo đặt điều. Chúng sinh xưa nay chỉ vùi đầu vào duy một kế sách “phong bì” mà đã rụng tóc mòn hao cuộc lữ. Em ơi, ba ngày thiệt eo hẹp cho anh chu toàn cái phong bì bốn triệu. Con chó mà dồn vào chân tường, một là nó cắn người hai là nó chết vào tay khuyển tặc. Một trong hai, đường nào cũng nghe căng.

Nếu mày cứ cù cưa lòng chưa quyết thì mày nên sắm cái que nhựa ác đức bất nhơn đó, dụ em vào nhà nghỉ rồi biểu em đái cho anh coi. Nếu đúng là em có thai, muốn phá bỏ thì anh nguyện cùng em tới xưởng đẻ yêu cầu moi giọt máu ấy ra khỏi cửa mình. Đù cha, có tốn tới năm bảy triệu anh cũng mát ruột chứng kiến. Ấy là kế thứ hai vậy. Khà khà, nhiêu đó thôi cũng rõ trắng đen. Anh nhìn lên khuôn mặt đang đổi qua màu đỏ: Xưa Lưu Bị đi hành quân có mang theo ba phong thư của Khổng Minh, gặp tình huống nan giải thì cứ theo thứ tự mà bóc thư ra đọc để biết đường đi nước bước, nay chí ít ông cũng nên đẻ thêm chiến lược thứ ba chứ lị? Lỡ như em một mực cứ không chịu đái vô que nhựa làm trắc nghiệm ấy thì chẳng lẽ tôi phổng mặt mà bù trất. Tiến không tiến, thối không thối thì còn nước mẹ gì!

Sau khi đổ hết nửa chai bia cuối cùng vào mồm, thằng bạn lưu lạc giang hồ chùi miệng: Mày đã mang chuyện Tam quốc ra thì để đáp trả tao cũng ngôn lại lời của Tào Tháo, “Mỹ nhân trong thiên hạ thảy tầm thường dưới mắt ta, duy chỉ có vợ của kẻ thù là làm ta hứng thú”. Em ấy nào phải bồ nhí của kẻ thù, sao mày cứ tối dạ mà đeo đuổi? Trong thiên hạ thiếu gì em khác mướt hơn, tha hồ thả dê. Coi, kế thứ ba là như vầy, tao có thằng đàn em mang bí số Không Không Sợ, nhậm lẹ chẳng thua 007, cho nó chút tiền biểu hằng đêm bám trụ trong quán em ấy làm tiếp viên, nghe ngóng và thu thập mọi sinh hoạt của ẻm, ắt có khi mà dò ra bao ám muội khuất tất. Đù cha, không xem là cao kiến thì thằng này đâu còn chỗ đứng trong hắc bạch võ lâm! Cuộc đời này tao ghét nhất là sự phản bội, ghét đứa gắp lửa bỏ tay người. Nó biểu mày cưa sừng làm nghé rồi chính nó tự tay cắm vào đầu mày một cặp sừng khác. Mày nên tin vào khứu giác tao, ít khi tao ngửi sai sự cố. Sai thì mày chặt đầu tao đi.

Nhất trí. Đó là chữ anh vừa thốt ra. Trong ba phương án đề xuất chỉ có cái cuối cùng xét thấy hợp lý nhất. Bạn anh móc di động vọc giỡn trên màn hình nhạy cảm ứng để không mấy lâu đứa đóng vai giao liên, đặc công, du kích rồ xe máy tới ngay hiện trường. Mặt mày bặm trợn và toàn thể con người cậu thanh niên nọ toát ra thứ gì rất xứng đáng với hỗn danh Không không Sợ. Trời xanh thì luôn bị chúng sinh ca cẩm là không có mắt, mà không không sợ dường như hai mắt bị mù. Ngang tàng bước vô mà chẳng thèm để nửa con mắt ngó tới anh. Chuyện gì đại ca? Tới bến rồi mới gọi em út sao? Mày ưa uống gì thì cứ gọi, vị huynh đài này có chút việc muốn cậy nhờ mày. 00Sợ chưa biết chuyện gì đã ứng khẩu: Chuyện nhỏ! Hầu như thằng này từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa khi nào gặp chuyện nhớn. Có đại sự hắn cũng biết cách gọt dũa cho bé đi. Nhằm nhò gì ba cái tiểu tiết. Nhìn là nghe an lòng hết biết. Cho hay hạng hàm phu tục tử cũng lộ được nét đáng nể trọng!

Rất mau lẹ, cực nhanh, siêu tốc, thằng ưa thách đố thương đau trở về sau hai đêm đi thực tế ở nhà hàng cao cấp Sao Vàng đưa thông tin: Có một khứa 60 tuổi đầu trú ở quận 1 mãi thèm phở cũng bị dính chấu vụ gieo máu lửa cho em sớm mang thai. Lão nói: Tại hạ tự lượng sức mình, chưa đả thông hai huyệt Nhâm Đốc thì hà cớ chi lại phóng được ám khí vào người cô nương. Nghĩ mà xem, vậy là xử oan cho bản thân tại hạ. Gia hạn ba ngày phải chồng đủ tiền bồi hoàn thiệt hại, bằng không bản cô nương sai đệ tử đi xin tí huyết, chớ oán than gươm đao vô tình.

Không không sợ thuật chuyện mắt thấy tai nghe, để minh chứng hắn trưng ảnh chụp lén bằng iPhone 7, mòn một cực rõ. Hắn cũng thu hình thằng vệ sĩ mỗi tối chở người đẹp về, an toàn xa lộ dẫn tới phố vắng ngoại ô đèn mờ. Rõ ràng rồi nhé, một cọng một bằng hai, hết lôi thôi nhé. Phàm mỗi khi đã bắt tay vào việc, kẻ hèn này bao đồng thêm việc lo giữ gìn an ninh cho lão già 60 tuổi kia. Một công hai việc, anh có sợ chúng uýnh dằn mặt thì sẵn tui lấy giá khuyến mãi là 1 triệu thôi, bảo đảm sẽ không rụng một sợi lông. Tám giờ sáng mai hẹn ở quán cà phê Chiều Tím, lão già nọ sẽ mang theo 1 triệu đồng kíp nghe theo hợp đồng.

Cả tuần, anh thử gọi em nhưng số máy ấy đã thôi hiệu lực. Nghé xâm mình vào chốn bồ nhí lao động cũng không nhìn ra nhân dáng lụa là di động trong ánh đèn mờ. Hỏi cô thu ngân. Ai cơ? Cái Mơ ấy à, em đổi sang địa bàn khác rồi. Mơ có khối người hỏi thăm lu bu thành em đâm ngán. Đây mới tuyển cái Nụ thơm thịt, chỉ vừa 16 tròn trăng, bác có ưa thử không? Nghé biến lại thành trâu âm thầm bước khỏi con đường xưa em đi. Như vậy, chỉ hao có 1 triệu mà lành lặn giã từ được sân cỏ non nhiều cạm bẫy. Phải mà em đừng hét giá 4 triệu thì chưa chắc tình ta đi vào ngõ cụt, nhỉ?

Thầy bói từng phán là đường tình duyên anh luôn suông sẻ có quý nhơn khuất mặt phù hộ, chuyện ấy nào sai trật một mảy may. Luôn không thiếu hụt, khoảng trống luôn được đắp bồi, chêm cho sít sao. Lần này anh gặp một phụ nữ đẫy đà số đo ba vòng vượt mức quy định, thoạt nhìn qua là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Gọi chị rất phép tắc, rất công dân giáo dục. Chị tên Điệp la: Ui, nghe chị sao thấy mình già chát, bất quá tui hơn anh chỉ ba tuổi là cùng. Giao hẹn nhé, tụi mình góp gạo nấu ăn chung để đêm hôm trái gió trở trời lỡ ai có nhức mỏi thì đứa kia có bổn phận lột áo đối tượng mà thoa dầu cạo gió, nôm na là nằm hai mình thì bớt lẻ loi hơn mình ên lăn lộn trên chiếu chăn mênh mông ghẻ lạnh tình đời. Điệp cũng xin thưa là từng này tuổi, sống qua nghi bất hoặc, qua tri thiên mệnh rồi thì lỡ đã tắt kinh, nôm na là chúng ta có muốn đào tạo ra con em cũng không được. Đó là cả một hạnh phúc. Hai thứ tóc mà trông con mọn e thác sớm. Ngoài việc ấy ra thì Điệp cũng bình thường như trăm ngàn chị em phụ nữ khác.

Anh chở Điệp đi thăm thú vào con hẻm nằm gần cầu Nhị Thiên Đường bởi trước đây nghe giang hồ đồn thổi là muốn mua thứ gì cũng có. Điệp cần thứ trong uống ngoài thoa để bôi trơn chỗ đó, người tình cũng mua cho anh hộp thuốc viagra cầu chứng đó là công thức mà ngày xưa Hoa Đà vẫn bó tay. Hai đứa chăm chú đi dòm những món hàng cực lạ ma-dzê in Trung quốc phục vụ cho nhu cầu đêm bảy ngày ba vào ra không kể, đang lạc vào bát quái trận đồ thì đụng mặt Không Không Sợ. Dầu sao tui cũng còn nợ ông. Anh nói, không ấy xin vui chân ra quán hủ tiếu đầu đường làm bậy cái gì thế cho cuộc giải hạn vừa qua. Anh chàng có số má ấy nhìn Điệp: Thưa thím, ông này lỡ dại khờ vụng dại thì xin thím tha thứ chỉ bày cho ổng. Đù nó, hai người bá vai vít cổ trông như cặp đôi hoàn hảo. Điệp cười híp mắt: Phải đa, phải đa. Ra xơi hủ tiếu rồi hạ hồi phân giải. Bạn của bạn ta thì đúng là bạn ta. Anh mua sắm xong chưa? Không Không Sợ nói: Con mẹ bán sữa tươi đã cháy hàng, bả nói tui nào phải heo, chỉ hai vú chứ mấy, lóng rày sao dân tình khát sữa vậy không biết! Vừa nói đứa có số má vừa dòm vô ngực Điệp: Đời thuở! Chúng sinh độ rày quá chướng, phải đòi cà phê sữa người mới nhâm nhi, điệu này chắc mua sữa ông Thọ cho con tu bình.

Cả ba trở ra đường cái nhắm quán hủ tiếu mà dấn bước. Dĩ thực vi tiên, hãy để bố ăn no mới sáng dạ đi lùng sữa cho con măm sau. À này, đã nghe tin con Mơ bị công an sờ gáy chưa? Em thiệt dại khờ, cõi ta bà này thiếu gì nam tử hán đại trượng phu không vọc lại đè thằng con trai 12 tuổi đầu mà dụ khị làm chuyện vợ chồng. Em bị xử 6 tháng tù vì tội ấu dâm. Không chừng có người thấy ngon miệng khi đớp hủ tiếu, hấy?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.