Không dám đâu

Posted: 05/10/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Bạn tôi mở đầu bằng hai chữ Cảm ơn. Sao có lắm đứa xấu bụng bảo rằng ở chốn ấy chẳng còn ai dùng cám ơn và xin lỗi? Cảm ơn thời đại internet, nhờ nó mà tao bắt được mày. Điện thư viết không dài, chủ đích chỉ nhằm dóng tiếng: Đi chi mà lâu ác! Mút mùa lệ thuỷ quỉ tha ma bắt. Về đây đi mi, (mặc áo the đi guốc mộc?) tao đón ở Tân Sơn Nhất bao cơm hàng cháo chợ và vào nhà nghỉ vô tư thư giãn mươi ngày. Việt kiều không chắc đã nhiều tiền đô bằng tao đâu nhé! Ủa, mày đã là đại gia? Không dám đâu!

Lạ lùng chi, biết nhau quá mà, nào mong chuyện hoà hợp hoà giải. Thuở học trò thi thoảng có uýnh nhau vì tranh dành gái gú, thằng nắm compas đứa cầm cây viết pilot, trận chiến chưa diễn thì bị thầy giám thị lôi đầu bắt quỳ dưới cột cờ, nơi mỗi thứ hai ai nấy đồng phục chỉnh tề ngước mặt lên: “Nầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi…” Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, mày đi từ độ thôi chào cờ, tao mờ con mắt rồi cũng kinh qua cảnh sông lặng núi buồn.

Cứ an tâm vác tiền đi mua cái vé máy bay, về đây tao giả lại nguyên con, chuyện nhỏ! Nàng Giáng Tiên thuở nọ hai đứa cùng bị chuốc bùa mê giờ vẫn còn xinh đáo để, em bỏ chồng qua buôn hàng quốc cấm bên Cam nghe đâu động ổ giờ lại trôi nổi qua Sing. Bạn cũ chẳng còn ai, tao chung đụng với bọn người mãi đi tìm chữ tử tế. Dân Sài Gòn bây chừ đa phần chửi thề như giặc, đù má không diễn ở quán cơm bụi mà đéo mẹ chạy vào tận các cơ quan. Đừng miệt thị chúng để ốm đòn nghe mày. Ngay cả lãnh tụ cũng hàng tôm trao đi hàng cá gửi lại. Trump gọi Kim Jong Un là “gã hoả tiễn nhỏ bé”, Ủn nhà mình phản pháo “thằng tổng thống quỉ sứ”. Có đù có đéo đi kèm hay không thì chẳng nghe thông dịch viên chuyển ngữ. Mặt trận văn hoá rất căng giữa tư bản và cộng sản. Một bên thế lực nghiêng trời lệch đất, một bên lèo tèo còn trơ hai ba mống, vậy mà ván bài trên chiếu bạc vẫn còn lai rai chưa tới hồi chung cuộc. Mày đừng thắc mắc làm gì, không nổ đâu, về đây tao dư sức nuôi mày nguyên năm. Chẳng phải thuần chỉ cởi ngựa xem hoa mà mày có thể xuống ngựa hái hoa. Dập liễu vùi hoa, đó là chuyện thường ngày ở huyện.

Có chao đảo lập trường? Có nghe êm tai lời rù quến? Có rộng cẳng háo hức về tắm ao ta? Tao biết đường dây chuyên phục vụ những em còn trinh. Hề hề, cái món đặc sản đó e từ lâu mày hổng được xơi qua? Ngồi trên giếng mà khát nước? Tao sẵn lòng nối cho mày sợi dây dài để múc đầy gàu. Thuỷ rất sung để tát nguội cơn hạn bấy chầy ẩn ức. Rất ngon cơm mà chỉ trăm đô chứ nhiều nhặng gì. Ông bà mình đôi lúc hơi loạn ngôn khi gọi đó là cái ngàn vàng. Dễ tha thứ cho ông Đồng Đức Bốn hơn: “Cầm lòng bán cái vàng đi, để mua những cái nhiều khi không vàng”. Nhưng đừng dại đề nghị “Em bỏ chồng về ở với tôi không?”. Mẹ, quanh ta thế lực thù nghịch vốn nhiều rồi, tội gì rước thêm của nợ. Đứa bị cắm sừng thuê dân có số má mang đao kiếm tới thêm rách việc, đang ngồi cà phê bụi khi không hứng nguyên thau a-xít vào mặt có phải là “gặp quả báo ăn cháo cũng gãy răng”? Đấy là chưa tính tới dụ được “em” về, em buồn tình làm thơ lục bát: “Đừng chọc bà tức bà điên, bà đập một phát quy tiên bây giờ”. Eo ôi, hãi lắm kìa! Không dám đâu!

Tao chẳng rõ mày thích chi? Theo tao luận, xưa nay con gái đích thị là miếng mỡ treo trước miệng mèo. Mày tuổi Mão thì còn e lệ gì? Đại gia ở xứ này kinh doanh làm ăn đang vỡ nợ thâm thụt vốn bèn lên kế hoạch vui vầy đi phá trinh, thì tự khắc tiền bạc lại vào nhiều như quân Nguyên, quên cảnh đêm dài lắm mộng. Phát sanh tư tưởng này là do học mót văn minh của đàn anh Trung quốc. Có đứa chơi cha thiên hạ, suốt tuần xử đẹp tới 7 em, rồi ngôn: Tớ bảnh hơn bọn khủng bố cuồng tín ôm bom tự sát để mong lên gặp 7 trinh nữ đón ở thiên đường. Mẹ nó chứ, cơ khổ, trần gian này có vạn niềm vui có một nỗi sầu… là bị tó.

Dụ mày về mà lỡ miệng nói tới chữ tó e không hợp với ngữ cảnh. Quên chuyện bị nhập kho đi nhớ? Bạn bè cũ ai lại giở hạ sách đi giương bẫy làm hại nhau. Cá không ăn muối cá ương là việc của cá, tao đâu muối mặt chơi khăm mày. Bọn Tây bên đó chúng có ác ôn như lời đồn không mày? Nhớ kể chuyện mấy em tóc vàng sợi nhỏ cho tao nghe. Cách đây hai năm thằng Trần ở Thuỵ Điển có cải trang Việt kiều yêu nước về tham quan, hắn bảo chốn hắn nương nhờ ở đậu khi vào disco nhảy nhót uống rượu bia xong thì có em hào sảng lôi về nhà ngủ qua đêm, sáng mai chào tạm biệt mà chả thèm biết tên nhau. Lạ nhỉ? Đời, c’est la vie nhỉ? Chơi là chơi, chả màng ngôn ngữ, chủng tộc, tuổi tác, bệnh tật. Nó nói qua bên Hoà Lan, vào quán cà phê có đứa cho hút cần sa thoải mái. Mọi thứ đều free. Mẹ, đời thật bất công! Mày về thăm tao chớ? Ra đi cũng chẳng cần mang ba lô, tao lo cho tận răng để thấy là cần đếch gì phải mang Thuỵ Điển với Hoà Lan ra trêu ngươi. Quê hương ta đẹp lắm mày ạ. Im tiếng súng đã lâu rồi thì phải khác chứ lị! Có tiền mua tiên cũng được, đấy là chân lý đời thường vậy!

Nói mày là đại gia, mày bảo không dám đâu. Vậy thì mày áp phe chuyện chi mà ăn nói ra chiều quyền thế vậy hử? Ờ, tao đang ở Đà Nẵng cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương, đối tác là tập đoàn kinh doanh khủng của Trung quốc. Xây nhà máy, dựng khách sạn và chủ trương mua đất lấn chiếm địa bàn. Nhiều khu vực giăng bảng cấm người Việt vào nghe mày, tiểu lị lụ mụ giờ này tao nói tiếng Trung chả kém con cháu bác Mao. Thi thoảng theo công vụ được chúng mời qua Tử Cấm thành giao lưu. Có đứa trao tay thần dược bí truyền có từ thời bà Từ Hy Thái hậu, uống vào dễ nổi nóng như Trương Phi, ngủ mà mắt mở trừng chăn chiếu xô lệch đêm bảy ngày ba vào ra không kể. Gái Bắc Kinh nhiều em trông tợ Tiểu Long Nữ, tao hận mình không đủ hoả hầu để trả thù dân tộc, mới hay muốn làm đạo sĩ thúi phái Võ Đang nào phải dễ, thật đáng hổ thẹn! Cho hay dân tộc mình nào có nhân vật Thánh Gióng. Mọi thứ đều là sản phẩm của tưởng tượng, do tâm lý nhược tiểu tác động nên. Khi mày đói khổ, cảnh dinh thự nhà lầu xe hơi ăn sung mặc sướng luôn hiện ra trong những giấc mơ co quắp cơ hàn.

Vậy thì hiểu ở mặt nào đó mày khác gì bọn cõng rắn cắn gà nhà, tranh đua đè đầu cởi cổ chúng sinh thấp cổ bé miệng tay yếu chân mềm, hiền hữu nhỉ? Không dám đâu, tao chỉ là hạt muối giữa bể mặn, có muốn khô thân cũng bị sóng thời cuộc cuốn trôi. Chủ trương tiền có được này chỉ nhằm chiêu đãi bạn phương xa. Giá mà ngày đó con Giáng Tiên nó yêu một trong hai đứa mình thì đã không có cảnh hôm nay đâu nhỉ? Khi hai đứa đều bị tình phụ thì nông nổi thù xưa hẳn biến thành người bạn đồng bệnh tương lân. Chúng ta nay đã già rồi, tát cạn nỗi khổ để múc đầy niềm vui há chẳng phải là lối hưởng thụ của đứa thức thời sao?

Nghe lời thằng bạn đã lên chương trình tự biên tự diễn, tôi bỏ một nghìn tám ra mua tấm vé khứ hồi của hãng Air France. Trời không chìu lòng người, mưa như cầm chĩnh đổ khi vào không phận Sài Gòn, trắng xoá nỗi lòng người về. Cậu hải quan hỏi: Bác xa quê bao lâu rồi? Ờ, cũng khá bộn, dố ra ngoài ba mươi năm chút đỉnh. Tay cậu nắm hờ hững tờ 5 đô, sao trông như bác rời quê cha đất tổ chẳng được lâu. Bên tai tôi có mụ đàn bà mách: Chậm lụt thế, châm thêm cho chú ấy chút đỉnh dầu mỡ đi mà, qua sông phải luỵ đò chuyện đó người đi xa phải tỏ tường.

Tân Sơn Nhất dường như đang trôi bềnh bồng, cơn mưa lịch sử đang làm úng thuỷ rất mau đường băng. Đang gây sự cố ùn tắc bằng từng xô nước mắt từ trời cao đổ xuống, cực đoan, sai qui trình. Đây mà vậy thì miền Trung đang thậm nguy nan. Đất này tự hào đẻ ra lắm nhà thông thái, không dưới hai chục ngàn tiến sĩ nhưng họ luôn đầu hàng “trời hành cơn lụt mỗi năm”. Xem đó là một điều luật khó cưỡng chống, nào dám cãi mệnh trời. Nước ngập là ngập nước, chớ lôi thôi. Dáo dác đứng co ro ngóng đợi bạn hiền chừng non tiếng thì nghe tiếng gọi từ xa. Cái này có nên bảo là tha phương ngộ cố tri? Bèn nhìn đểu một khuôn mặt mày râu nhẵn nhụi, đỏ da thắm thịt thoăn thoắt lại gần. Tao từ Đà Nẵng vào hôm qua, cũng mưa gió sụt sùi tưởng đâu chuyến bay đã huỷ. Mẹ mày, ăn cái giống gì mà chóng già thế? Hắn nói. Hắn đi với hai em chân dài miên man, lạ lùng là người mỹ miều đến thế mà em áo đỏ tên Lon em áo xanh tên Buôm. Đùa đấy nhỉ? Cả xanh lẫn đỏ đều trẻ người non dạ, chúng ôm lấy tôi hôn hít bậy bạ khi nghe thằng bạn phán: Đồng chí của trẫm đấy, chào hỏi đàng hoàng xem thử Việt kiều có thơm thịt không?

Hắn chạy chiếc Lexus, biểu tôi ngồi sau thư giãn với hai đứa xem như “con cháu” ở trong nhà. Con ai đẻ mà khéo thế, ăn vận thông thoáng mượt mà, đồi núi rung động chập chùng hết Cù Mông tới Rù Rì với những đường cua khuỷ tay chết người dù không đứt thắng. Một đứa cạ người vào thân tôi: Anh thấy sao? Sao là sao? Cảm tưởng khi anh trèo đèo lội suối từ xa về ngồi ở đây, phút này? Chiếc váy bó nó mặc khi ngồi tuồng như ngắn tới mức hết ngắn nỗi. Và em kia, chiếc cổ khoét rộng, rộng đến độ phải phàn nàn vì chẳng chêm nội y. Hai em này tuồng như trời sinh ra để chẳng quan hoài tới lắc nhắc xú chiêng mí lị quần sịp. Cơ khổ! Ờ, một người từng đi xa nhiều nơi khi được hỏi cảnh quang vùng miền bèn ngôn rằng: Không có chốn nào đẹp bằng quê hương.

Thằng bạn nhìn lui qua kính chiếu hậu: Không dám đâu. Mày có ý gì đây? Tính chơi màn hoà hợp hoà giải đấy phỏng? Lon và Buôm, hai cưng nên trình diễn cho đồng chí của trẫm sôi động một khúc dạo đầu. Người tôi co quắp như tôm khi gặp vùng nước có thải hoá chất. Tính chơi chiến thuật biển người à? Chẳng kính lão đắc thọ gì cả! Hai con yêu tinh thở bên tai: Mưa ướt ngoài trời và trong em cũng đang ướt đây.

Đường mang tên gì, tôi nào hay. Xe như thuyền rồng rẽ sóng, dạt dào nước bắn tung toé vào hai lề trái, phải. Đến hẹn lại lên, thật là bức xúc, chả thể hiện nếp sống văn minh chút nào cả! Chẳng một ai nói “không dám đâu” cho tôi nhờ. Mưa cứ thế mà rơi, không cần thông dịch.

Mộng Lệ An trấn, Đinh Dậu niên, cửu nguyệt, sơ thập nhật, nghiêm ký.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.