Hồi n(h)ớ Huế mềnh

Posted: 27/12/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Sưu Tập

Hồ Đình Nghiêm

Cóp nhặt và ráp nối lại từng đoạn, từng câu từ ca dao, tục ngữ, hò giã gạo, hò mái nhì, hò ru em cùng phương ngữ của Huế xưa. Xin tạm vay mượn chút tư liệu và cảm ơn anh Trần Ngọc Bảo đã bỏ công sưu tập.


Thiếu nữ trong Thành nội
dinhcuong

Gởi thơ thì phải gởi lời
kẻo mà thơ rớt thơ rơi dọc đường.

Trồng hường bẻ lá che hường
thương nhau bất quản đỗi đường xa xuôi.

Biết đâu là cầu Ô Thước
mênh mông nguyện ước dưới nước trên trời
đêm khuya ngớt tạnh mù khơi
khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng.

Sầu này ai giải đặng cho
ra ngồi đường vắng khóc no lại về.

Sao mai đã mọc bên tê
phân đi nói lại em về kẻo khuya
mình về răng được mà về
câu thơ chưa gởi lời thề chưa trao.

Vừa đi vừa nói lằm bằm
bữa ni mười bốn mai rằm chè xôi.

Đi qua nghiêng nón không chào
mần thinh rứa mãi biết (hồi) nào mới quen.

Sớm mơi ra ngõ gặp eng
tui mu khóc lắm dụi ghèn xót mi
chừ mờng thiệt dạ một khi
hay là tưởng mợt cầm chi bẽ bàng.

Chồng con mô có anh nào
em còn lận đận vườn đào sớm trưa
lên non chọn đá thử vàng
thử cho đúng lượng mấy ngàn cũng mua.

Hai đứa mình khi xưa tưởng đi chung một kiệt
ai hay ông trời phân biệt mỗi đứa một đàng
chậu ngã đường chậu cây úa vàng theo cây.

Thiếp gặp chàng giữa chợ bỡ ngỡ khốn chào
nghiêng vành lách nón nước mắt nhào như mưa.

Yêu nhau đứng ngái cũng mê
không yêu ăn cận ngồi kề cũng không
ra về ngó vói chơi vơi
lòng thương cảm bốn phương trời đều hay.

Em nói với anh như rìu chém đá
như rạ chém đất như mật rót vô tai
dặn lòng đừng có nghe ai
nghe ai thì chớ vãng lai ngõ này.

Đi đâu mà chẳng thấy về
hay là quần lãnh dựa kề áo nâu?
xa anh cảm thấy sầu tư
bưng chén cơm ăn, đôi đũa rớt răng chừ chẳng hay!

Xin đừng tham gió bỏ mây
tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn lồng
nhãn lồng trong bọc ngoài bao
con ong châm còn được huống chi quả hồng đào chín cây.

Em với anh vô can vô cớ
buộc lấy chữ tình thương nhớ khôn khuây
đoái nhìn bạn cũ niềm tây
mưa lâm thâm ướt vạt áo này không khô.

Thương em nỏ biết nói chi
cho em thước lụa để khi lau buồn.

Chờ chờ đợi đợi mần chi
nơi mô bưa nút bưa khuy cứ gài
mấy lâu ni ơn tượng nghĩa dày
anh giang tay mở dây lưng rút mà em cứ hẹn chày hẹn mai.

Ngó lên độn cát, cát càng cao càng lở
ngó xuống bến đò, đò càng chở càng đông
ai nói với anh, em bán phấn buôn son?
cậm hèn chi phải, anh đem lòng phụ em.

Thiếp trông chàng như nhang trông lửa
chàng trông thiếp như đại hạn trông mưa
chán chi nơi phụng rước loan đưa
chi cho bằng tình cũ nghĩa xưa mặn nồng.

Qua cầu, cầu yếu phải nương
điệu này biết bạn không thương ta rồi
cực lòng ta lắm bạn ơi
bỏ thề trôi nổi lệ rơi hai hàng.

Trời túi quá nỏ chộ mi
con Bê nằm ngủ mần chi chừ hè?
mụ o chèo chẹc không chi
ông chú lụt lịt có khi mất chồng.

Em thốt ra chừng mô dạ anh sầu chừng nấy
cuộc chung tình chưa được mấy bao lâu
ai xê vô cắt ván tháo cầu
để lan xa huệ, huệ sầu với lan.

Khi tê em nói em thương anh
nay chừ em nói em thương ai
anh ra ngồi gốc cây sanh
ngồi gốc cây đa
ngồi gốc cây dừa
hai hàng luỵ nhỏ như mưa
khăn lau không ráo áo lau không khô
tiếc ôi là tiếc
hỏi tiếc làm răng, là tiếc làm ri:
tiếc thân anh quỳ tiếc miệng anh dạ
từ thuở mô đến chừ.

Con đừng tin lời thằng nớ
mạ liếc xéo qua là biết một khi
dơ xái, giựt giọng, hạng người
chưn đi giày, tay đi dù, khu ỉa trịn
bô lô chi trợt đó con nờ.

Hỡi em ơi, khi cái chân anh đi thì con mắt ai ngó
nay chừ em nghe ai mà xa ngõ, ngái cươi
đêm năm canh khôn tạc đặng bóng người
nhớ chăng là nhớ lời ăn tiếng nói
nhớ nụ cười người thương.

Đêm nằm nghe vạc kêu canh
nghe chuông dộng sáng nghe anh dỗ nàng
một mai trống lủng khôn hàn
dây dùi khôn đứt, bạn loan khôn tìm.

Tôi ở nhà tôi dọn dẹp đã khuya
bao nhiêu nhơn nghĩa em chia hết rồi
tới đây khốn đứng lỡ ngồi
giả như con cuốc lẻ đôi một mình.

Nghe anh đau bụng nằm dài
em lên trên phố cân vài lạng nhung
hoàng kỳ hai lượng sắc chung
tay bưng chén thuốc vén mùng chui vô.

Đôi ta thương, chắc mần ri
mạ cha mần rứa, anh thì mần răng?

Người yêu ta để trên cơi
nắp vàng đậy lại để nơi giường thờ
đêm qua ba bốn lần mơ
chiêm bao thời thấy, dậy sờ thời không.

Ngó lên côi trời, mặt trăng khi tròn khi méo
ngó về đồng nội, ngọn cỏ khi héo khi tươi
em thấy anh ít nói ít cười
ôm sầu vô dạ chín mười năm ni.

Bần dữ tiện thị nhân chi sở ố
bởi anh nghèo nên duyên số lửng lơ
cơ chi anh giàu sang như thiên hạ
bà nguyệt với ông tơ đã xây vần.

Anh em là ruột là rà
vợ chồng như áo cổi ra là rồi!

Kể từ ngày mẹ đẻ con ra
mem cơm trún sữa lớn mà chừng ni
em nghe anh mà bỏ ra đi
thất hiếu phụ mẫu tội ni ai đền?

Vì anh một ít vì em một thỉ
cho nên chi lỡ dĩ ra ri
chú bác đòi lăn sáo thả trôi
có mưu chi thì cứu trợ kẻo khổ em rồi ơi anh.

Áo lành há dễ vá vai
gái khôn răng chồng để? Còn khoe tài nỗi chi?
không ngon cũng mít mùa đông
không khôn cũng gái lật chồng mà ra.

Làm quan phải xét cho dân
mang tơi chữa lửa u nần phận ai?
chờ anh bơ tuổi em cao
bơ duyên em lợt, bơ má hồng đào em phai.

Tham giàu đã thấy giàu chưa?
vừa ăn vừa khóc như mưa tháng mười
thôi chàng nhớm gót sớm về
kẻo thế gian đồn đại thiếp lại say mê chàng.

Ra đi là sự đã liều
mưa mai nỏ biết nắng chiều nỏ hay
còn đất chân bước vung tay
còn o bán rượu còn say ân tình.

Cây vông đồng gai không vót mà nhọn
con kiến trong hang ai dọn đường đi?
nghiêng tai nói nhỏ em nì:
thương thì đừng sợ, sợ thì đừng thương.

Dầu hết tim rồi biết lấy gì khêu tỏ
hũ rượu hở nùi nên đã lạt hơi
hỡi chàng ơi nghe ai mà duyên rớt nợ rơi
kêu đất không thấu kêu trời, trời cao.

Em không nhớ khi thề riêng nơi bồn lan cội cúc
thiếp gật chàng ừ
bây chừ em nghe ai đã xiêu lòng lạc dạ
chối từ nghĩa anh.

Thương chồng nên khóc mụ gia
gẫm tôi với mụ không bà con chi
một trăm ông chú chẳng lo
chỉ lo một chút mụ o nhọn mồm.

Hỏi anh còn nhớ hay quên
em thương từ thuở vịn phên đi lần
nào ai nhắc bạn tri âm
gan khô từng chặng ruột bầm từng khi.

Ai xui em ăn ở hai lòng
nói xuôi cũng được mà ngược dòng cũng hay
nào khi mưa đập gió đè
tui như đất đẹ ai hăm he cũng không sờn.

Lui về mà ngủ kẻo khuya
xấu chum cá nỏ vào đìa thì thôi
giã gạo rồi cối cất chày treo
anh về em ở cheo veo một mình.

Cam đời mô mà cam không ngọt
Ớt đời mô mà ớt chẳng cay
sao anh nghe lời phờ phỉnh, lá lay
bỏ em bơ ngơ báo ngáo giữa chốn này anh ơi!

Tới đây hò hát năm ba chuyện cho bui
keo sơn chi đó mà sợ chùi không đi
tới đây tui chào chung chào chạ
thấy cụ là lạ tui phải chào riêng
chào rồi lại hỏi thăm liền
thầy mẹ ở nhà đã định chữ nhân duyên nơi nào?

Áo đà thay vạt vá vai
tội chi hầu mọn cho ai dày vò
ai ơi đã nói thì làm
đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

Lên non em cũng lên theo
xuống thuyền em cũng đèo queo mạn thuyền
em thương anh thầy mẹ đón ngăn
giả như đá đằn trên cỏ biết mần răng cho đặng chừ?

Có cha có mẹ thì hơn
không cha không mẹ như đờn đứt dây
của trời trời lại lấy đi
giương hai mắt ết làm chi được trời.

Dưới gởi thơ lên trên gửi thơ xuống
đang ăn đang uống bỏ đũa xem thơ
hai hàng nước mắt dặm tờ
duyên chàng nợ thiếp ai ngờ mà xa.

Vai mang khăn gói dạo miền
hỏi thăm ai bán tư điền để mua
ruộng tư điền một mẫu tám trăm
anh mua răng nổi mà hỏi thăm cho ngầy ngà
tám trăm một mẫu cũng vừa
em thưa thầy mẹ hẹn sa mưa hạ cày.

Thương em không dám vô nhà
đi qua ngoài cửa hỏi: có gà bán không?
vá cán trúc múc nồi đồng
em khôn chi cho lắm cũng bồng con anh.

Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ
qua không phải con người dành dỗ chi ai
địa bàn nhắm hướng còn sai
vợ với chồng kia chưa chắc, gái với trai chắc gì?

Trời năng mưa năng gió nên chi bãi cát nọ năng bồi
quân tử cựu tới đó, ai khả hồi quân tử tân?
thôi thôi em liều mình nhảy xuống sông Ngân
thác đi cho trọn ái ân hai chàng.

Cá lẹp kẹp với rau mưng
ông ăn to miếng mụ trừng mắt lên
rủ nhau đi hái rau mưng
trèo lên trụt xuống làm sưng cái l.
ngày mai đem bán chợ Đồn
rau mưng bán hết cái l. còn sưng!

Năng cường năng nhược
năng khuất năng sanh
nó thiệt cục gân
ngồi gần con gái trân trân chẳng xìu.

Xưa kia ăn nói đế đô
chừ như con trâu lác bạ mô cũng cà.

Lòi chành té bứa đoạn ni
Ăn rồi quẹt mỏ sớm tìm chỗ ngơi.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.