Tình viễn yêu liên

Posted: 09/03/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Tiếng chuông réo kêu giữa khuya. Đừng nói nó phá tan một giấc mộng, ngay cả đứa còn lục đục thức, chưa lên giường vùi mặt vào gối mền cũng lấy đó làm điều. Khó chịu.

Quá mười hai giờ đêm, rạn vỡ một ngày mới bằng chuỗi tiếng reng hốt hoảng liên hồi kỳ trận. Phải giết nó bằng câu đọc chú: A-lô. Xong thì dằn lòng chờ đợi một tin vui buồn sẽ truyền tải vào bên tai. Và thông thường, bực mình là những tin vui chẳng có ai loan vào nửa khuya. Thứ tiếng động “làm phiền lòng hàng xóm” vẫn khuếch đại, vẫn một duột rưng rưng nỗi sầu.

Người khuất mặt phía bên kia lỡ quan niệm, giờ giấc nọ sẽ hợp cho những tỉ tê muộn phiền. Bóng tối, nỗi quạnh vắng các thứ luôn “ăn” với thì thầm… A-lô… Xin lỗi. Chỉ hai chữ dội vào ống nghe. Đường dây cắt, mất sóng sau đó.

Có không ít nạn nhân bị kẻ lạ quấy rầy, có lắm đứa chạy lại chỗ mướn điện thoại trình bày lý do và yêu cầu được đổi số. Như sự tìm kiếm may rủi của người đa đoan tin vào phép lạ hàng tuần “cúng” tiền chơi xổ số, tôi không thể “nuôi” 7 con số này nữa, nó ám tôi quá, tôi mất ngủ bởi nó. Một ngày kia, đứa cà khịa bên đầu dây sẽ nghe ra một giọng đọc thâu băng: Số mà quý vị muốn liên lạc đã không còn hiện hữu.

Trong lúc nó thoi thóp, giữa lúc nó tìm cách thoát xác, đầu thai vào một ký hiệu mới, nó vẫn có khả năng để vất ra giữa căn phòng tiếng dóng chuông riết róng. An ủi cho chủ nhân, nó gọi kêu vào lúc 8 giờ sáng. Một ngày chủ nhật dự báo thời tiết ở đài truyền hình địa phương loan tin, đi chơi xa nên đề phòng vì có mưa tuyết, trơn trợt, dễ lật xe. Tám giờ sáng một ngày xấu trời, u ám. Căn phòng thuê chôn lưng chừng, ngập nửa mình vào đất. Cánh cửa sổ ít khi kéo lên là một thứ màn hình khác, trông ra chỉ thấy những đôi giày rảo ngang, những cọng nắng xoắn bụi hoặc những hạt mưa vỡ nạm kim cương rãi đều tia sáng. Mặt kính đón nhận đường truyền của độ rung nếu có chiếc xe tải hạng nặng xé rào chạy vượt qua con lộ nhỏ rạn nức nhựa đường. Và gió, nó sẽ tạt bao lấm lem vào đó, một pháo đài nhập nhòa lỗ châu mai trông chẳng rõ những rình rập an nguy sẽ đổ ập tới, sẽ tấn công vào nơi phòng thủ không lấy gì làm kiên cố. Và loạt súng liên thanh khai hỏa vào lúc tám giờ AM.

– A-lô.

– Anh Hổ phải không?

Giọng người đàn bà đặt dấu hỏi, muốn xác tín. Chủ nhật, thường thì “anh Hổ” sẽ nghe tiếp theo: Chúng tôi muốn loan tới tin vui, rằng Chúa thực sự không từ bỏ chúng ta… Những người con của Chúa làm việc thiện nguyện sẽ chẳng từ nan rao giảng tiếp một chương hồi trong thánh kinh. May cho “anh Hổ”, không một ai vác thập tự giá cả.

– Thật bất ngờ, tháng trước, mình nghe trên đài, người ta đọc truyện của anh… Một tháng, ba mươi ngày, mình dò ra được sợi dây thất lạc… Mình có thử gọi điện thoại, nhưng sực nhớ là bên ấy đang vào khuya, nên thôi. Giờ thì gọi lại, mấy giờ sáng bên đó hở anh?

– Xin lỗi…

– Không nhận đoán người gọi? Trí nhớ anh kém hay lỗi do ở Hà Đông?

– Hà Đông? Bao nhiêu năm rồi? Thực ra thì bạn đang ở đâu?

– Gì mà thực với mộng! Đông vẫn ở Sài-gòn. Vẫn ngụ quận 3. Để xem, dễ chừng đã 6 năm.

– Sao im re vậy? Bận chuyện gì không?

– Mình đang hồi ức, đang thử nhớ lại một khuôn mặt.

– Một con sư tử, lý ra cọp sẽ phải nhớ đời. Đùa đó, Hà Đông, cái tên ấy dễ khiến người ta quên?

– Tại hơi bất ngờ. Mình luôn mang khuyết điểm, rất vụng trong ứng xử. Mình là đứa chậm lụt khi tìm ra sự thích nghi. Hà Đông, tóc ngắn, dạo ấy thích mặc quần jeans, đi xe PC.

– Hú hồn. Một người viết văn hình như thường bỏ quên lắm điều. Sao anh không nói điểm dị dạng có nơi gương mặt nó mang?

– Bạn ra sao giờ này?

– Ly dị, một mình nuôi con mọn. Cố tìm một cái gì để thấy đời sống không hẳn chỉ toàn sắc xám. Khẳng định ngay, chẳng phải gọi hỏi thăm bạn cũ là một ý đồ bất chính. Hổ thì sao? Chắc dễ thở?

– Không khí hay điều kiện sống?

– Ở bên này, nhà văn sống ung dung nhờ vào khoản nhuận bút…

– Mình chật vật khi viết. Hoang tưởng. Nhớ khó khăn tới hình bóng Hà Đông là một chứng cớ.

– Cho Đông xin cái địa chỉ có được không? Sẽ viết và gửi những lá thư dài e dễ dàng cho Đông hơn là dùng điện thoại viễn liên. Trong lúc này Đông thích viết thư, những tin tức của người kém may biết đâu giúp Hổ có thêm tư liệu sống, thoát khỏi hoang tưởng. Chúng ta nên cô lại ở giới hạn tự đề ra, không nói tới vấn đề kinh tế, tiền bạc linh tinh dễ đi tới ngộ nhận. Đồng ý nhé.

Chuông thôi reo từ dạo đó. Những con số thủy chung vẫn ở lại với người sử dụng. Nếu có một định nghĩa về niềm vui lúc này, không gì khác hơn là chữ viết đã mang lại cho Hổ chút mong cầu ngoài dự tưởng, quăng ra và đón nhận một tiếng vọng. Hà Đông đã tình cờ làm kẻ cô thân mang niềm vui đến cho đứa xa xứ mãi ôm vào lòng sự mất mát vô bờ. Hổ siêng viết, những tâm sự nhắm riêng cho Hà Đông, ra bưu điện, tiền tem cò cho phong thư có khi phải trả tới 10 đô vì trọng lượng. Hồi âm, người bạn gái nói, thực sự thì đó là những cái truyện ngắn, giúp cô ấy nguôi ngoai ít nhiều ác mộng. Lần hồi, những dòng chữ hé mở ra một cảnh quang u tối, một phần số mà người ta không thể để vuột trôi sự can đảm. Hiện hữu cái can trường thậm phi lý: Tại sao tôi phải sống để cúi đầu chống chọi lấy nó. Một giả thiết được nhắc tới, thoáng qua: Làm một tờ hôn thú giả.

Thoáng qua, chỉ vì cả hai nhận ra ở đó mang lại điều gì hơn cả một hiểm nguy. Chữ giả thì vẫn tượng trưng cho sự sụp đổ chóng vánh. Tình yêu thì dứt khoát phải tuyên chiến ngay với giả dối. Vợ chồng thì lấy thật làm thước đo đi đường dài. Và luật pháp, chẳng phải cái nó tối kỵ hàng đầu là sự man khai? Những lá thư lần hồi sa đà vào những mơ mộng. Và muốn biến giấc mơ thành hiện thực, người ta chẳng loại trừ tội ác. Hà Đông nhắc tới một phương ngữ hàm hồ của người cộng sản: Với sức người sỏi đá cũng thành cơm! Rồi cũng chính kẻ tham sân si kia đi tới cuối biên ảo não, sức người có hạn. Hai đứa mình đứng giữa trùng vây, trên hoang mạc tuyệt không có núi để khả dĩ thốt câu: Đứng núi này trông núi nọ.

Nhưng Hổ, đứa có điều kiện hơn Hà Đông, bắt đầu bén rễ một tính toan. Giấc ngủ thường muộn và chiêm bao luôn đến với những thước phim sống động không hề là ảo ảnh. Như thể hắn mở mắt ra, ngần ấy hoạt cảnh vẫn sinh động đóng trọn vai diễn, đi tiếp con đường mà nhân vật đang làm trò, tuyệt không hề vùng thoát, tỉnh thức.

Đứa bé gái đếm số mỗi khi nhổ xong từng sợi tóc ngứa, mỗi khi đưa cái nhíp rà xuống cằm tên đàn ông giựt ra một sợi râu bạc. Tới 50 thì nó ngừng tay. Nó làm một phép tính, nó ghi sổ và đọc to số tiền mà người nó gọi là Dad đang mang nợ: 5 đô. Người đàn ông kê đầu trên gối, mắt vẫn nhắm, chẳng muốn thoát khỏi giấc hưởng thụ đê mê. Ông sờ soạn, rồi nắm được bàn tay của con bé. Không có tiếp thị khuyến mãi gì sao? Phải thương bạn hàng chớ, chẳng giảm giá thì nên làm việc công ích nhổ thêm ít cọng râu gọi là tặng không. Ông dùng những chữ học được từ con bé, những từ mới toanh mà thế hệ ông chưa biết “đụng hàng”. Ông chấp nhận trong xót nỗi thua cuộc, bởi ông hiểu sẽ khó để làm đổi thay. Ông thương cái hồn nhiên bị vấy bẩn có nơi cô bé chưa thực sự trưởng thành. Nó hay dùng chữ siêu, chữ cực. Bình phẩm cuốn phim hay: Siêu phẩm. Đánh giá một nhan sắc: Cực nóng. Nó hà tiện cách diễn đạt, nó o ép sự trình bày, giản đơn, rút gọn bằng một hai chữ. Chán ốm!

Nhưng thà vậy còn hơn một ngày kia nó sẽ nói thẳng vào mặt ông một cụm chữ không chia ngôi thứ của Anh ngữ. Gặp thì hai rời ra thì bai. Không già trẻ lớn bé thím cô cậu mợ dì dượng chú bác ông bà ông vãi gì sất, cứ việc you and I mà xổ. Không dạ không thưa, chẳng kính trên nhường dưới tôn ti trật tự họ hàng. Bình đẳng thẳng ruột ngựa tới độ… cực sốc!

Và giờ này, khi nó chưa nẩy nở thể hình, ông còn mong cầu tới sự nhờ vả, chứ đôi ba năm sau, tiếp cận gần gũi con bé quá thì không chừng ông sẽ va vấp, choáng với bản án tuyên xử: Sờ mó xâm hại tình dục gái vị thành niên. Ông sẽ nắm con dao đằng lưỡi khi quan tòa luận tội: Phải mà, nó đâu phải con ruột nên ông tha hồ làm chuyện xằng bậy, đúng không nào? Khi đó râu tóc ông sẽ tự động rơi rụng mà chẳng cần nhờ vào sự đoái hoài nơi hai bàn tay dịu hiền của con bé. Mang ý nghĩ tựa một đám mây đen trôi chậm trong đầu, nên lòng thương ông dành cho nó ít có dịp biểu lộ bằng hành động ôm ấp. Yêu thương mà cứ loay hoay tìm cách tỏ bày thì cũng nên xem là một tai nạn. Tội nghiệp!

Sao ba má không ngủ chung với nhau? Nai hỏi. Nai là tên gọi ở nhà của nó. Có thể khi đặt tên, má nó tự nhủ thầm, mình đã là con nai vàng ngơ ngác một dạo. Nhìn con để hứa lòng, không thể yếu đuối sa ngã lần nào nữa. Ông không thắc mắc khi phút đầu nghe nó xưng tên. Ông nói, nếu nghe loáng thoáng cũng dễ nghĩ tới điều tượng trưng cho cái đẹp, dễ thương. Nai nhăn mũi, chứ không phải số 9 hả? Khi đó ông đã cười với vẻ lanh lợi của nó. Và bây giờ, cái tinh khôn kia đang biến thành dấu hỏi chẳng thể thốt ra trên môi một đứa trẻ con. Ông làm bộ ngạc nhiên: Ủa, chứ không phải theo thói quen, Nai phải có má nằm một bên sao? Đó là ở Việt-nam. Bây giờ sang đây thì phải thay đổi. Lại nữa con đã không còn bé tí như năm xưa. Nó làm bộ “chảnh”, thấy ghét! Ghét đến thắt ruột, ưa nâng niu.

“Ba và má” vẫn có khoảng cánh, vẫn chẳng cải thiện hoàn cảnh, không làm nó nguôi hiếu kỳ. “Ba má” tự thấy chướng, tự thấy hổ ngươi, tự cắn rứt lương tâm với cẩm nang “ngủ bất khả ép”.

Cô con gái đi cất cái nhíp vào lại hộc tủ nơi bàn phấn của má. Phải 5 giờ má mới trở về từ hãng xưởng lắp ráp hàng điện tử. Dad sẽ ngồi đối mặt với màn hình máy tính và Nai có cả vạn chuyện để làm trong căn phòng biệt lập của riêng nó.

Hổ rời bàn viết đi nhanh tới hành lang hẹp, nơi cái điện thoại đặt trên giá sách liên hồi đổ tiếng. Ông cho mình cái truyện ngắn nhé, như đã hứa. Mình nhắc lại, chủ đề về chuyện hội nhập đời sống mới. Tôi viết sắp xong, bao giờ là hạn cuối? Đôi ba hôm nữa, đã đủ hết, chỉ đợi bài ông là mang đi in.

Ngoài đường có người đàn bà đi vào vuông sân cỏ. Hổ gát điện thoại và lại mở cửa, chờ đợi. Mặt người đàn bà xanh, có vẻ mệt mỏi, bên thái dương có cái bớt đỏ mà tóc rủ chẳng tài nào che kín. Thẩm mỹ viện tốt nhất ở khu vực bảo có thể làm nó nhạt phai đi, nhưng nghe tới khoản chi phí phải trả, người đàn bà thoái thác: Cho tôi thời gian để suy nghĩ. Bà có kể với Hổ về câu chuyện đó và tự chấm dứt bằng kết luận, thực ra thì em đã già rồi. Và khi người ta quyết tâm làm đẹp, hẳn người ta đang mang một dự mưu. Em từng nói với anh, em không phải là hạng người đứng núi này trông núi nọ, còn nhớ không?

Người đàn bà ấy là con sư tử bị cắt hết móng nhọn, mài hết răng khi mang từ rừng về. Từng ly dị, có một con. Tên đủ đầy trên giấy tờ Nguyễn thị Hà Đông.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.