Hạ nồng

Posted: 18/07/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

– Mang cho chú mấy trái ớt.

– Chưa đủ cay sao?

– Luôn tiện nhón thêm một hai múi chanh.

– Đòi hỏi nhiều thế!

– Nhớ nhé, ăn gần lưng bát rồi đây này.

Người xưng chú nói với đứa ngồi ghế bên cạnh:

– Đắc địa thành ra làm đày làm láo, trước vắng như chùa bà Đanh thì lễ độ khiêm cung. Bây giờ họ là thượng đế chứ không phải đứa vào gọi thức ăn. May mà cơm chửi phở quát ngoài đó chưa được trớn mang văn minh vào đây.

– Con nhỏ đó là gì của bà Ba? Sao nó xem thực khách chả ra kí lô nào cả.

– Nó là con của bả, con ngoài luồng. Bà Ba bán bún bò bị bạn bà bề bể bụng, buồn bã bệnh bốn bữa bèn bướm bay bên bụi bờ…

Tình ngay thì con bà Ba đâu có đứng không, nó tả xung hữu đột túi bụi lùng bùng. Bưng cái này dọn cái kia, lau chỗ này chùi chỗ nọ, ném đôi đũa vất cái muỗng, lòn lối kia chui ngả nọ. Xem ra mệt bá thở chớ không giỡn chơi. Hột nút áo bung hổng có thời giờ gài lại, tóc loạn rối chẳng rảnh tay cột tém. Chừng đâu ra đó rồi nó mới nhớ sực tới “hai thằng chả” ngồi trên ghế nhựa thấp kê sát trong vách.

– Chú người Huế à? Cay chi cay vô hậu, có hơn con nhồng, bảnh mắt đã xơi chục ớt hiểm mà chưa thấm béo!

– Ủa, bộ người vùng miền khác không ăn được ớt sao? Thà mà vào ăn phở cho cam, ăn bún bò bà Ba nấu thì buộc phải đi kèm chanh ớt. Không tin thử vô hỏi Mạ cho xem.

– Nhiều chuyện quá!

Đứa con gái chưa quay lưng được, bị thằng thanh niên ngồi bên “chú” nắm lấy cổ tay:

– Hai cà phê đen đá luôn nghen, em nhớ rộng bụng cho nhiều đường. Quán đông đúc vậy thì có cần người làm không em?

– Chi vậy? Đông là đông vậy chứ ở đây chưa thấy thiếu nhân lực.

– Chí ít cũng nên tìm người bảo vệ chớ.

– Buông tay ra cho tui chạy việc. Anh Bảy ơi, hai cà phê đen đá.

– Í, có anh chàng tên Bảy nữa sao cà? Thằng chả đứng đâu hổng thấy.

Theo trình tự xưa nay nó vốn thế. Ăn xong mới tới uống. Và vừa nhâm nhi chất đắng cà phê vừa thắp lửa điếu thuốc, thở khói gọi là cho bớt tanh miệng. Mọi công đoạn chiếm mất nửa ngày trời. Đúng ngọ, sau khi thanh toán tiền nong cho bà Ba xong, thằng thanh niên mới ra sân khởi động xe máy để thồ “chú” đi. Hắn không quên nói thật lòng: Em tên chi? Để nhận hồi âm từ con nhỏ chạy bàn, chẳng rõ có bao phần man khai: Tui tên Buôn Mê. Trời tên nghe hay lạ! Nếu có đụng hàng thì đụng duy với thành phố cao nguyên dấu đi chữ Thuộc. Buôn hay Ban? Bà Ba đẻ ra Buôn Mê ở chốn buồn muôn thuở đó sao? Rồi bà vác nó xuống núi dựng môn bài chuyên trị món đặc sản Bún Bò Giò Heo ngon nhức nách, thơm điếc lỗ mũi, cay xé cuống họng, giá rẻ gần bèo và e rằng Buôn Mê đang có chục mối thăm dò dạm hỏi. Ai rinh được nó về dinh hẵng sẽ ấm đời phu thê, bởi thế nào nó cũng được truyền thụ bí kíp võ công Bún Bò Chân Kinh. Cắc củm để dành tiền, kiếm tìm một mặt bằng thuận lợi để chính thức khai tử thương hiệu “Bà Ba bán bún bò bị bạn bè bề bể bụng”. Thằng thanh niên đơm mộng ước cùng “chú”. Sức vóc nhà ngươi đâu tá ngoại trừ đi tìm bọn bàng môn tả đạo, nghe giang hồ kháo gần cầu Nhị Thiên Đường có đứa chuyên bán bùa mê thuốc lú. Chỉ có thế hoạ may mày mới làm nó điên đảo thần hồn.

Danh xưng Nhị Thiên Đường cũng hay chi hay lạ! Thiên đường rậm rật lắm tai ương này luôn mộng cuồng tới thiên đường thứ hai. Mẹ nó chứ, mai nầy thế nào cũng xuất hiện hiệu dầu nóng Tam Thiên Đường. Nhị coi mòi sẽ quá tải, chúng sinh nương nhờ vào lối thoát khác cho khớp với lời bình: Quá tam ba bận. Nói chi xa xôi, thằng Việt kiều tên Bình đã gia hạn lần này là lần thứ ba, “chú” gọi thằng thanh niên mặt mày bặm trợn thồ đi để xem thử có trộ được nó không. Nó ở nhà nghỉ Đồng Khởi và chốn ấy nào xa lạ gì với kẻ quyết tâm đi đòi nợ.

Khứa Việt kiều quen ăn trắng mặt trơn, bơ thừa sữa cặn phương ấy tẩm bổ hình hài làm đỏ da thắm thịt, người Bình thơm hơn cả Đường Tăng dưới mũi của ma nữ chực xẻ thịt moi gan. Đường Tăng vượt ngàn gian khó để đi thỉnh kinh, xưa rồi diễm, bây chừ hổng biết Bình ấy bay ngàn trùng về đây để mần tích sự gì? Chưa ra cơm cháo ngô khoai gì sất nhưng ma đưa lối quỉ dẫn đường để sớm đụng mặt oan gia. Khi lôi thằng thanh niên đi, “chú” đã thông tin cho nó chuẩn bị tinh thần: Hơn chục năm trước thằng Bình này đã lừa tao 5 cây vàng đặt cọc. Nó vượt biển mình ên mà lọc lừa dấu nhẹm không ới gọi tao. Đời có vay có trả ân oán phân minh, mày nghĩ tao luận vậy có đúng không? Thằng thanh niên chẳng góp lời, chỉ vén áo cho “chú” thấy thịt da nát nhàu xăm trổ hàng chữ mực đen: Hận đời đen bạc. Thù này phải trả. “Chú” thêm: Thời buổi đó 5 lượng vàng rất chi là lớn, có thể mua được toàn bộ những thứ mà bà Ba bán bún bò đang sở hữu.

Nhà nghỉ Đồng Khởi luôn có mặt thằng bảo vệ ngồi ở gần cửa, cẩn tắc vô ưu “chú” gọi di động kêu Bình xuống đường “kiếm cái gì uống coi”, chẳng lẽ ông cứ mãi cố thủ trong phòng nội bất xuất ngoại bất nhập? Về thăm lại cố hương nhiều hạng mục ăn chơi sao lại đành lòng ru rú tự trói thân ngồi diện bích? Cách Đồng Khởi chừng trăm thước có quán nhậu Cho Em Xin nức tiếng món cháo lòng, bảo đảm không làm chột bụng đứa Việt kiều luôn sợ bị tiêu chảy. Bình đi ra nhăn nhó bởi nắng trưa. An tâm khỏi sợ xe đụng vì có hai thổ địa sánh đôi kềm kẹp đứa lỡ xa nhà “trông vật gì cũng lạ hoắc lạ hươ”. Đứa thanh niên than: Trời nực thấy mẹ! Mặt hắn tỉnh như ruồi khi than thở, chỉ là cái cớ để vén áo cho đứa bị dẫn đi trông ra con dao chặt thịt to chẳng kém Đồ Long đao đang dắt lưng. Ồ, hung khí nọ sao quen mắt quá. Thằng này đúng là diệu thủ thư sinh, chặt đầu tao đi nếu đoán sai, có phải mày vừa chôm nó ở quán bà Ba bán bún bò?

– Ăn cháo lòng không mậy?

– Chú ăn gì tui ăn nấy. Kêu cho tui chai bia, khát nước thấy mồ tổ.

– Cứ vô tư thư giãn đi, bị đứa trả tiền là thằng Bình này đó mà. Còn ai trồng khoai đất này!

– Thì năm xưa kẻ hèn này đã trồng khoai mà ông nhẫn tâm bứng nhổ nó đi, làm sạch cả giây mơ rễ má. Tôi đã thất điên bát đảo tìm ông như thể tìm chim, ông bay qua đế quốc mà tôi tìm ở Mỹ Tho.

– Tui có đi dọ giá, nếu coi đó là món nợ thì tui lỡ vay ông 850 đô. Thằng thanh niên chen vô:

– Thiệt là biết nói chơi. Việt kiều kiểu gì kỳ khôi thế. Trong đầu thằng dốt tính toán như tui cũng hiện lên con số 2000, chí ít.

– Không dám đâu.

– Có nghĩa là sao?

– Là hiện tại trong ruột tượng tui tom góp chỉ còn đúng 850. Nói láo cho bà vật.

– Cũng được thôi. Đưa đây, luôn cả cái iPhone 5 nằm trong túi áo.

– Đù mẹ. Việt kiều không quên chêm thêm chữ fuck. Chơi kiểu bức gân quá.

Thằng thanh niên cười gằn: Đẹp mơ màng rồi, đao kiếm nào đã bức xúc lộ hình đâu. Nó rời khỏi lưng quần thì nó bức cái đáng bức chứ bức gân mà nhằm nhò gì. Ngân hàng nhà nước quy định việc tính tiền lời cho người cả tin ký gửi, bọn này chưa nghĩ ra khoản đó thì nên mở cờ trong bụng.

Cháo chẳng thèm húp, chỉ nhai bộ lòng, khoắn cục huyết bầm, xơi khúc dồi trường, khới cái giò chảo quẩy rồi tợp hết chai bia. Ông Việt kiều ngồi so vai lệch ôm cái hoá đơn ghi 1 triệu 8 đổ mồ hôi dòm “chủ nợ” thong dong rút đi. Ta về ta tắm ao ta, chèn đét ơi nước đục bùn làm ngứa mình ngứa mẩy quá mạng! May mà hổm rày trúng cá độ bóng đá, chêm ấm đít một cục tiền xã hội chủ nghĩa chứ không thì chẳng biết đào đâu ra giấy bổi mà mua phương tiện khứ hồi lại chốn bồng lai. Nhưng nghĩ cho cùng thì quá giận. Chuyện xẩy ra từ đời tám hoánh nào mà sao có đứa còn nhớ chi ly từng tiểu tiết. Đã thế còn nghe đứa bần cùng nọ rao giảng về thứ triết lý chạy trời không khỏi nắng, lại xổ cả nho những hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Rõ là người ơi gặp gỡ làm chi, dân số ở địa phận này chứa tới 8 triệu mống, chưa ngó thấy ngực khủng với chân dài miên man đâu cả đã sớm đụng độ bọn đầu trâu mặt ngựa. Thật là oan ôi ông địa!

***

Bà Ba bán bún bò bày biện bình bông tươi đứng bên dĩa đựng nải chuối xanh lè. Không phải ba lùn, không phải chuối sứ, không luôn là chuối cau, hình dáng ngộ lắm kìa, e là chuối tiêu mọc trên cuộc đất hoang dã. Bà Ba biểu con bà thắp ba cây nhang cho ông Thổ địa. Buôn đông bán đắc vin nhờ vào thủ tục mỗi sớm mai mở hàng. Buôn Mê châm nước nếu ba cái ly nằm đó cạn khô. Hợp lẽ thì chắp tay trước ngực, mắt nhắm làm bộ tịch thành khẩn. Đến khi đồng tử mở ra thì thấy đứng sát bên mình là cậu thanh niên hôm nọ quyết hỏi tên mình cho bằng được. Trời đất, hú hồn, quá hơn con ông thổ địa. Làm gì mà hiện ra êm re vậy cha? Ừa, anh lợi trả em con dao hôm nọ vui tay nhét lưng quần. Anh lấy như kiểu muốn có một thứ kỷ niệm cùng em, nhưng nghĩ là nó “ấn tượng” quá nên đem hoàn lại chủ cũ. Cũng cần nên thưa với em là anh đã bỏ công mài nó thật bén, con ruồi bay ngang có thể chặt đứt làm hai.

Thay vì coi khinh dân chôm chỉa, đứa con gái cười: Đâu, thử biểu diễn coi, quán này nhiều ruồi quá chừng. Ủa, ông chú không lợi hả? Tìm gặp em thì nên ra đi trong cô đơn lẻ bóng, ấy là tâm trạng của đứa nhiều cảm xúc. Ủa, biết ca cải lương nữa sao? Ăn gì thì kêu, đòi ớt thì nói, cà phê thì nên gọi liền kẻo lát nữa chộn rộn khách khứa vô ra thét quên mất tiêu. Vũ như cẩn hay sao? Thì vô ra cũng thằng cha khi nãy, độc món bún bò chứ nào có bánh bèo bánh nậm mà kén cá chọn canh? Em biết đổ bánh bèo không Buôn Mê? Xời tưởng gì, dễ như ăn ớt. Quán xem ra đang có mòi thuận lợi sao không thử mần thêm đôi ba món khác cho giàu một thực đơn? Anh biết đổ bánh khoái bánh xèo nè, không ấy anh nguyện đổ mồ hôi ra phụ giúp em. Mạ em nói “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, trau dồi riêng một món mà tay nghề đạt tới tám phần hoả hầu thì lúc đó có muốn đuổi khách đi cũng không hết. Anh thấy bún bò chỗ này chưa đạt đạo sao? Bà Ba bán bánh bèo nghe cũng sướng cái lỗ tai vậy. Ăn riết có mỗi một thứ bún bò cũng dễ ngấy lắm. Vậy sao anh cứ giỏi chân tới ngồi chan lùa húp ngốn xì xụp suốt cả nửa ngày trời? Í, anh tới vì em chớ đâu màng cái nồi bốc khói kia. Ngó em cười thì ba ngày bụng đói meo cũng cam lòng. Thôi đi ông thánh, tránh chỗ cho con an tâm chu toàn việc sinh nhai. Mà cũng ngộ hén, chưa từng khai ra tên tuổi, mãi đứng ngoài sân mà mang âm mưu đi lần vô trong bếp! Em hỏi thì anh xin khai, anh tên Long, chỗ thân tình vẫn gọi là rồng đất.

Long chưa kéo ghế nhựa ngồi an vị, bún bò giò heo chưa mang ra, thinh không cái ngoài ngạch cửa có hai bạn dân hùng hổ đi vô, chẳng nói chẳng rằng xấn tới lấy thịt đè người quật ngã Long chúi nhủi xuống đất. Họ có sợi dây nhựa, đem ra cột hai cổ tay Long lại. Chặc cứng, thúc thủ. Bà con cô bác cứ vô tư ăn uống xem như chẳng có chuyện gì xẩy ra. Một trong hai người biết môn kung fu uýnh lén nói, tên này can tội hăm doạ trấn lột tài sản vật dụng cá nhân của Việt kiều John Bình. Theo đơn khai báo, chúng tôi đã bỏ công theo dõi hắn đã hai hôm. Bà Ba bán bún bò có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi, vì không riêng Long tội phạm còn thêm đồng bọn khác.

Đồn công an nằm cách quán bún bình dân không thương hiệu của bà Ba đúng một ngã tư, đối diện tấm pa-nô hoành tráng: Quyết tâm theo đuổi kế hoạch 10 năm nhằm phấn đấu trở thành khu phố vệ sinh an toàn nhất tỉnh.

Đúng là thằng nầy không? Việt kiều John Bình gật đầu, rồi hỏi: Tên kia đâu? Đừng nóng. Tận tình tẩm quất thằng này thì lòi ra thằng kia thôi. Đã viết lá đơn cụ thể chưa? Chúng nó dùng thủ đoạn để cưỡng đoạt của anh bao nhiêu tiền? Hai ngàn đô. Được, anh vẫn đăng ký ở nhà nghỉ Đồng Khởi? Dạ, vẫn chỗ ấy. Được, chúng tôi sẽ liên hệ lại anh sau, chừng nào tóm được đối tượng kia. An tâm đi nhé. Thế mấy anh bắt tên này ở đâu? Đằng chỗ bà Ba bán bún bò. Tôi về được rồi ạ? Trước mắt là vậy, chúng tôi luôn ưu tiên giải quyết, đảm bảo sự an toàn cho Việt kiều về thăm quê hương.

Việt kiều Bình hỏi gã gát cổng. Không xa đâu, bác đi bộ non năm trăm thước là đến, phía lề phải đấy. Đi mới hai trăm đã nghe dậy mùi bún bò lẩn trốn trong gió. Không phô trương biển hiệu cũng đúng thôi, bởi ngay cả đứa mù lạc bước giữa bể trầm luân cũng ngửi ra mùi ấy để sáng mắt sáng lòng nhận biết đấy đích thị là món ăn nức tiếng cố đô phải chịu cảnh lang bạt bầm dập trôi nổi vào chốn lạ nước lạ cái này. Đầu tiên, Bình ngó ra thể hình “ngon cơm” năng động của đứa con gái phục vụ mời chào. Bình sửa giọng: Chuyện ăn uống tính sau nhé, tôi công tác đằng chỗ công an, vừa rồi họ có bắt đi một tên tội phạm. Hãy hợp tác với tôi nhé, chiếc xe máy của nó dựng ở đâu? Buôn Mê quan sát “chú công an”. Ngộ hén, chú này không Việt kiều thì chí ít phải làm cho bọn CIA chứ công an xứ ta đâu có khéo tu ba đời để được mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao đến vậy. Sếp cơ quan trực thuộc trung ương quen ngồi mát mà ăn bát vàng thì dễ nghe hơn, nhỉ? Vậy thì Long, tự rồng đất, chẳng lẽ đang mang âm mưu lật đổ chế độ siêu khủng? Chứ bắt một thằng ăn cắp vặt thì hà cớ gì lại nhờ tới “chiên da” hình sự tận đỉnh cao chế độ ra tay. Lợn cợn, chao đảo tâm tư chỉ trong sát na, bình thường người dân không ưa dây tới bọn chúng, Buôn Mê cũng thế, mình chưa cùi nên đành phải sợ hủi. Cô dong tay chỉ tới chiếc xe chính chủ, gia tài riêng của Long đất sở hữu. Tốt. May mà “chú” ấy chẳng ngứa miệng “thanh kiu ve ri mớt”. Dù gì chú cũng là “ma-dzê-in Vietnam”.

Người Mỹ gốc Việt dắt xe đi không khoan nhượng. Đi một thôi, dẫn một lèo sang biên giới quận khác, rồi dắt chiếc xế không người lái êm ru bà rù vào lọt cửa “Tiệm hớt tóc không tông-đơ”. Ma nữ hiện ra trong cảnh tranh tối tranh sáng, mắng yêu: Tuy mới đầu quân nhưng em có thể khẳng định rằng: Cả cuộc đời này thắp đuốc tìm không ra một Việt kiều lạ lùng như anh. Người ta ban lộc cho bá tánh không hết, có ai như anh lại soán đoạt tư trang hiện vật của bá tánh. Vào đây đi anh, có ưa soán đoạt cái ngàn vàng của em thì em nguyện nín khe mà mang anh đi từ a tới z. Việt kiều Bình lắp bắp: Anh muốn em kêu người luộc chiếc xế trước, xem thử được bao nhiêu rồi mình bày cuộc mây mưa sau, có ô kê không nè? Ba mươi giây, để em gọi vào di động xem sao. Theo em lượng định thì con xế này được khoảng hai triệu. Chuyện gì cũng còn có đó, nghe lời em, cứ vô tư thư giãn đi mà.

Bình nghe lời, vô tư thư giãn những mong tới bến. Nhưng bên quận sát nách nạn nhân Long đất vô tư khai báo thì bị ngay màn đánh phủ đầu thiếu đường giãn đứt giây thần kinh. Cường độ màn tẩm quất vui buồn nặng nhẹ tuỳ theo cách ăn nói của đứa đang hộc máu mồm: Thằng Việt kiều ấy man khai lếu láo coi thường lề luật nhà nước, nó dựng chuyện bị cưỡng đoạt tới hai ngàn đô la. Nó bôi trơn mấy trăm mỹ kim để các anh ra tay hành động bắt oan dân lành? Đù mẹ mày, ông uýnh cho bỏ mẹ. Cứ ăn nói linh tinh thì ông nhổ cho hết răng. Cơm không ưa xơi lại thích húp cháo.

Màn lấy khẩu cung chưa ra đầu ra đũa, nạn nhân mới bị rụng mất hai cái răng cửa, có nghĩa là dư sức xơi cơm thì hai ông thần đứng trong hoả lò buộc phải ngừng tay khi có một chú công an ló đầu vào: Báo cáo các anh là em mới đi tác nghiệp ở hiện trường về, theo lời khai của con bà Ba bán bún bò thì “có một chú đẹp giai nhất ngành công an”, mặc thường phục đã dẫn độ chiếc xe máy giá hơn 5 triệu đi mất. Long đất nghe thế liền chửi đổng: Đù mẹ thằng ác đức bất nhơn mưu mẹo khôn ranh dàn trời!

Song sắt đóng lại. Gạch đá đổ mồ hôi. Báo đài loan tin, do áp thấp nhiệt đới dồn dập, mưa lũ đe doạ Bắc bộ và Trung bộ, từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Hề, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, ở miền Nam này vẫn vô hại, vẫn xảy ra những cái chết do tự té, vẫn khởi thuỷ là nhất nhật mà hậu vận là thiên thu. Bức bối không riêng cho mỗi mùa hè mang lại trên xứ sở đang hiện mọc đặc khu.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.