Mưa đổ phố lạ

Posted: 02/08/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm


Hồ Đình NGhiêm
dinhcuong

Mùa hè, chính xác là chỉ đôi ba tuần nằm trong tháng 7, người ta có quyền mơ tới những cuộc đi xa, thử nhìn nhận cái chẳng quen mắt ở một môi trường khác, thử tiếp cận một sinh hoạt có thể chẳng giống với sự đơn điệu mà mình lỡ ăn dầm ở dề suốt tháng ngày qua. Người xưa truyền đạt: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Và email Thị viết: Loay hoay chốn cũ mãi mà không nản sao? Chẳng oán hận thì em cảm ơn, nhưng có cơ hội ngồi bên nhau, điều ấy anh không hề nghĩ tới sao? Quyết định rồi cho em tên hãng hàng không, số chuyến bay cũng như ngày giờ, em sẽ đích thân ra phi trường đón anh về nhà.

Mùa hè là mùa của đổi dời, thuê xe thùng, chất đồ vào rồi lái về một địa chỉ mới. Văn từng bỏ công đi dòm ngó những cái apt. Tự săm soi, tự sàng lọc và tự di dời thay đổi cảnh sống. Đến một lúc, ghét xáo trộn, lại nữa cơ thể nghe hao mòn nên đành trụ duy một chỗ. Nơi đó đã sống với, đã hít thở, đã vào ra những bốn năm nay. Văn nhớ, đơn giản vì Thị đã rời đi cũng chừng đó mùa lá rụng. Hợp địa hình thì nên bảo là bốn mùa tuyết đổ, cho khớp với trùng trùng giá băng chợt vây khốn Văn lại. Bốn mùa tuyết đổ đủ để biến một chiếc xe đang sung máy nổ trở thành ho hen hư cái này hỏng cái kia. Đun vào garage tu bổ trong khi phận người thì chạy u vào nhà thương, không dính bệnh này thì vương bệnh khác. Đúng quy trình thì sanh, lão, bệnh, tử; nhưng đời cực đoan vẫn bày ra thứ diễn biến sai qui trình. Có đứa bỏ băng, quá độ chữ lão, thanh niên trai tráng không dưng mang bệnh rề rề, và tử. Hãy mang câu nói của một ông Tây nào đó, đã quên tên, để chứng minh: “Chăm hút thuốc, tuổi thọ bạn bị khấu trừ là 20 năm, ghiền uống rượu thì 30 năm đường đi đụng phải cul-de-sac; nhưng bạn sẽ chết từng ngày khi bị tình phụ”.

Giải thích vậy nghe chẳng mấy thuyết phục. Bởi có những thứ bệnh tật mà chúng sinh đã lỡ lờn thuốc, bó tay. Chúng sinh vô cảm dửng dưng khi một sớm mai thức dậy nghe tuyên xử. Gầm đầu mà tự thán: Ta sống đây cũng như chết rồi vậy! Lại có những tai nạn mà thuật ngữ của bói toán kêu bằng “bị sao quả Tạ chiếu”. Thất điên bát đảo, hú ba hồn chín vía cũng không thấy trở lui, giận lẫy cuộc đời bèn xa lánh cái đồng hồ báo thức. Trâu có ra đồng cày bừa chăm chỉ thì mặc xác chúng, phần ta chẳng bao giờ nghiệm ra lao động là vinh quang. Hậu vận là người ngợm ấy đâm thong dong, nhàn cư vi bất thiện. Một năm đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày là nghỉ hè suốt. Ai lên chương trình, dự thảo kế hoạch cho cuộc đi xa ngắn ngày thì đích thị đứa ấy mãi bị lu bu công chuyện. Văn khác, Văn là đại gia mạnh tay ném thời gian qua cửa sổ, hào phóng việc tiêu pha đêm ngày tuần tháng năm. Rảnh rỗi sinh nông nổi, Văn mua cái vé máy bay lẻ, khứ hồi thì hạ hồi phân giải vì tuỳ thuộc tình hình ở chốn ấy, hoá thân làm con chuồn chuồn vui thì đậu mà buồn thì bay. Vì sao lại chuồn chuồn mà không là động vật có cánh khác? Bởi vì nghe đồn những ai muốn bơi qua sông rộng thảy nhờ nó cắn nhột nhạt vào lỗ rốn cả. Văn buồn miệng đơm mộng được cắn một lần. Đâu cũng được, không cứ là lỗ rốn.

Tiếng là dùng máy bay (có cánh) với vận tốc 760 km một giờ, hành khách Văn phải chịu ê đít mất nửa ngày trời. Xuống tới, đeo ba lô (ra đi phải mang theo, quần áo cứ thế chêm vô) đi quàng xiên theo lối chỉ bày lắc léo trơn láng chỉ độc nhất có trong phi cảng và định luật nhà Phật hiện hữu: Có sinh thì phải có diệt. Mọi vây khốn đều có lối thoát. Cửa gương đục mờ có phận sự nhằm cách ly hai cảnh giới riêng biệt tự động mở ra. Mất ba mươi giây, mắt Văn nhìn nhận ngay bóng dáng người cũ đứng đó, tuy xa mà gần tuy gần lại xa. Một thực thể đầy sương khói. Lại sực nhớ lời một ông Tây bà Đầm nào đó từng lộng ngôn: “Yêu một người mà kẻ đó phụ mình cũng giống như ra phi trường để đợi chiếc tàu thuỷ cập bến”.

Thị đợi mất hai giờ, nhìn lên màn hình thấy chuyến bay anh bị delay. Anh khoẻ không? Ờ, bị say sóng như kiểu ngồi trên ghe vượt biển ngày nào. Trời! Máy bay giờ này êm re, sao mọc ra sự liên tưởng kỳ khôi thế? Ừ, kỳ khôi thật! Lẩn thẩn nữa chứ. Dù gì thì ngồi trên ghe mình chêm trong ruột tượng những 5 lượng vàng, đi máy bay giờ này trong túi lỏng le có mấy cái 25 xu mà qua máy rà nó kêu cho định tai nhức óc! Chán thật. Thị nhìn những sợi bạc rối lạc đường ngôi trên đầu tóc lưa thưa: Nhưng mà lận xấp tiền giấy êm thắm trong ví thì có sao đâu? Văn dịch chân lại gần để nghe rõ lời giữa chốn lao xao, than thở: Trước khi hạ cánh chúng phát tờ giấy biểu khai rõ hiện kim mình thủ. Chỉ có hai trăm bạc lận lưng mà rắc rối quá xá quà xa!

Thị quan sát cách ăn vận của đứa rớt mồng tơi. Thiệt là biết giỡn chơi. Mà hổng chừng lão thành thật cũng nên, hết ai lại đi dối gạt mình cơ chứ. Anh đang ăn hưu non à? Ừa, cho khoẻ thân. Trước, muốn đi thăm thú phải tính toan đủ chuyện, bi chừ thì phẻ re hô đâu chạy đó. Nghe Thị hô là anh chạy tới liền thấy không. Đời nào phải là bể khổ. Tây tà nó ôm nhau hôn lúc đoàn viên sum họp, mình đứng trơ như phổng đá có kỳ không anh, để em ôm một phát nhen. Nói xong, Thị ôm thiệt, còn “tranh thủ” hôn một miếng. Tại sao người mình lại ái ngại, đè nén một biểu tỏ tình cảm? Ôm ấp thấy dị òm mà hôn hít thì kêu bậy bạ? Và đứa ngoại cuộc ngang qua liền ngứa miệng: Trước khi chia ly, anh chị mần thế để gỡ gạc lần cuối! May mà thằng rách việc ấy không thêm: Cho lại vốn! Người mình trước sau vẫn là người mình, thấm nhuần nhân nghĩa lễ trí tín Khổng Mạnh với bài công dân giáo dục cấp vỡ lòng. Nhồi sọ đến đứt đuôi con nòng nọc. Chôn cho kỹ, đè cho sâu, dìm chết ẩn ức để sửa giọng mà vịnh Kiều: Lòng trong như đã mặt ngoài còn e. E cũng phải, nhỏ nhít không nói gì, đằng này sắp run rẩy vào sinh hoạt với hội rồng vàng mà mặt trân mày tráo ưa bu như sam thì coi sao đặng. Một miếng gọi là, một miếng cho có rồi buông tha, xong phần nghi lễ nhập gia tuỳ tục. Chốn cộng cộng đành vậy mà hổng rõ chốn màn che trướng rủ thì có tường hoa ong bướm đi về mặc ai?

Trước mắt là tha anh về góc phố kéo ghế kiếm cái gì bỏ bụng. Lên máy bay chúng nào có cho anh ăn thức gì, đúng hôn? Thị nói, xẳng xái làm hướng đạo y như thổ địa quá quen thuộc đường đi nước bước. Bao năm rồi hình như Thị vẫn ăn gian, vẫn thắng ván bài mà thần thời gian khổ công xóc xáo, chia phần. Cứ xì-lát, cứ thùng pha sảnh, cứ đồng hoa, cứ suốt miết. Đứng yên cho bọn Tây đoán tuổi thì chúng phải lắp bắp một hồi mới ném được hòn sỏi dò đường: Ma-đàm chừng bốn bó là nhiều, bỏ lỗi nếu moả đoán sai. Sẽ sai trật dữ thần nếu nó thấy ma-đàm ấy ngồi trước tay lái điều khiển xe từ parking chạy xông xáo nhập vào xa lộ chẳng cần nháy đèn, cứ mạnh dạn đường trường xa con chó nó tha con mèo. Thường thì 30 tuổi năng động, phản ứng nhanh, người ta mới thủ đắc được tay lái lụa cỡ đó, nôm na là hơi bị cao bồi, chút ba trợn, chả ngán thằng Tây nào cả. Xe chạy êm re, đúng với bảng đề đừng vượt quá 100 cây số giờ cắm bên con lộ vùn vụt mây trôi. 99 thôi, ô kê quá đi chớ! Văn sửa lại dây an toàn, ngồi trên máy bay thì có khi được tháo ra chứ trong lòng xe đang đằng vân giá vũ này chẳng một ai được phép lơ là “cởi trói”. Máy bay đã an toàn hạ cánh thì cũng hy vọng chiếc xe do Thị điều khiển sẽ thông suốt qua được bến mê. Mà giả như có gặp tai nạn, hai đứa đi trình diện Diêm vương cùng lần thì đỡ cô quạnh, nhỉ? Cho có anh có em, cho có phúc cùng mang có hoạ cùng gánh, nhỉ? Nghĩ tới đó, Văn nghe có điều gì chợt trỗi trong tâm, nhói đau.

Mình đi ăn phở nhé. Quán này có lắm đồng hương ca ngợi là nước dùng trong, thời xong không khát nước vì húp phải lắm vị nêm, mì chính bột ngọt các thứ bí kíp gia truyền khác. Thời đó có 6 đô một bát giờ thì đã 12 đồng không khoan nhượng. Văn mần thinh ngó ra ngoài, từ mênh mông trơ trọi tự dưng hiện mọc phố phường sát cánh chen chúc, xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ cũng ưa, đầu hiện lên chút lợn cợn: Thời đó, tụi mình ngồi ăn cùng bàn cùng mâm là thời nào? Em còn lưu giữ một cột mốc rõ ràng hay mơ hồ hồi nẵm lận, ba đời vương hoặc đời tám hoánh. Xưa rồi diễm.

Xe đun vô một chỗ trống hẹp té, điệu nghệ không bút mực nào tả xiết, nhuyễn nhừ. Trông lên, thấy ngay thương hiệu phở vẽ hình mặt con bò nhăn răng ra cười, trông duyên dáng lạ! Công ty sản xuất phô mai La Vache Qui Rit của thằng thực dân Pháp thấy thế ắt lòng luống những ngậm ngùi. Kệ đi mà, chín bỏ làm mười đi mà, xem như bọn tớ quảng cáo không công cho đằng ấy rồi, còn đòi hỏi gì thêm? Rõ là rách việc! Vừa mở cửa xe đã nghe dậy mùi nồng quốc hồn quốc tuý vấn vương trong gió chướng nằm ngoài biên ải. Biên ải này sử dụng tiếng Pháp tiếng Anh nhưng vẫn có đặc khu nói toàn tiếng Việt. Vào quán phở mà xổ ra ngoại ngữ thì còn nước nôi gì, nó mang ra tô bún gầm mặt vào mà khen ngon ư? Nỡ lòng nào anh Hai! Hay là bỏ đi Tám? Sức mấy mà buồn!

Có cô em mình hạc xương mai đi tới đón đầu, mời hai bác vào trong nầy ạ. Cô gái nói giọng Bắc cầy thống nhất 12 nút này chắc cao thủ môn phái Yoga hoặc vận động viên chạy việt dã nghiệp dư, sao cô mãi xơi phở mà thể hình cô gầy ốn như thiếu ăn? Hoá ra phở cũng “đẳng cấp” thật đó, chứ bắt cô trường kỳ nhá bột mì thử coi, thân thể sẽ phì nhiêu ngay tắp lự. Thời xưa toàn thể đội ngũ bộ đội gái đều nung núc thịt da cả, giá mà được vào hàng quán quốc doanh ăn phở không người lái lúc ấy mới trông rõ ba vòng định vị đâu ra đó.

Hai bác dùng gì ạ? Bác gái Thị chẳng cần mó tay vào tấm thực đơn bọc plastic trơn như thoa mỡ, nhắm mắt cũng có ngay đáp số: Hai cái tái chín lớn. Rất quyền thế, làm như từng hiểu sở thích của bác trai. Chớ lộn xộn, cho gì ăn nấy, cự cãi là ta cho ăn phở quát đấy! Chỗ hai bác ngồi có treo cái màn hình TV to khủng. Màu mè loang loáng phát hình chương trình nhạc nhiếc rậm rật với mấy cô ca sĩ bẹo hình bẹo dạng ăn vận y phục hơi bị thiếu vải, ngồn ngộn vô tư bày hàng. Bác Văn lạc hậu nghe bác Thị đương đại cho hay: Công ty mần ra băng đĩa dvd này đang bị khán thính giả tẩy chay, bị chúng nhận tiền của bọn Việt Cộng, bày ra trò đố vui có thưởng rất mực coi thường cộng đồng lưu vong. Ăn nói bổ bã vô duyên chưa tính hài kịch thì hạ cấp, luôn diễu bằng cách nhái giọng chửi cha không bằng pha tiếng. Văn đưa cảm nghĩ, lỗi lầm lớn là do người đón nhận một phần. Ai cũng khinh thị thì chúng đâu có điệu võ dương oai. Ở trong nước cũng thế, cũng vì người dân ngu quá lợn cho nên quân ấy mới làm quan. Thị lau đũa: Hình như bọn này nắm rõ điểm yếu, biết người ta buồn khi xa xứ, cần có thứ để giải trí nên tha hồ lộng giả thành chân. Văn lau muỗng: Suốt đời anh nào coi ba cái thứ tạp lục kiểu đó, mà nói thật nghe, sao mỗi khi tình cờ nghe qua nhạc Việt, tự dưng lòng ảo não nhụt chí rầu rỉ râu ria ra rậm rạp. Lý ra quán phở muốn cho khách ăn ngon miệng thì nên dẹp bỏ cái TV phát hình kia đi.

Xì xà xì xụp hít hà toát mồ hôi một chốc cũng xong, súc miệng bằng trà hoa nhài không ngâm tẩm hoá chất độc hại của Trung quốc, thấy cành hông Thị mới bước tới quầy trả tiền. Cô phục vụ ra dọn bàn, bê bát đi: Bác dùng được không ạ? Văn thật bụng: Không, ăn cho qua bữa, có thể vì đi đường xa nên người còn choáng váng. Cái cô ca sĩ kia đang gào bản gì thế cháu? Thay vì trả lời, mình hạc xương mai hợp xướng: Anh còn nợ em chim về núi nhạn trời mờ mưa đêm nụ hôn vội vàng cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em…

Thị trở lại: Vừa trao đổi gì với nó thế? Ờ, nghe nó giảng giải về chuyện nợ nần thôi mà, những ơn đền oán trả, hận kẻ bạc tình, thù này phải trả… toàn những thứ có thể xăm vào da thịt để không thể quên. Thị trao cho Văn cây tăm tre: Tính mượn gió bẻ măng hở? Nói bóng nói gió hở? Anh nói đúng, trước không có nghe nhạc ăn tô phở vào nó ngon miệng hơn. Em còn nợ anh những gì? Ưa tính tiền lời không? Giờ thì mình về nhà đặng cho anh tắm táp trôi đi bụi đường, hôm qua em lo xa đã giặt giũ tinh tươm đổi thay toàn bộ chăn màn gần như cáu chỉ. Văn nhai cây tăm tre: Vậy còn ổng? Ờ, bị tang gia bối rối, ổng xách va ly về quê lo chôn cất mẹ già. Không đi thì thôi, hễ về bển thì chí ít phải mất tháng trời lận. Sao lại cả tin để thả hổ tự do về rừng? Không phải anh lạm bàn chứ mười bà hết chục đều ra công kềm kẹp bên lưng khi chồng lạc bước vào nơi hung hiểm gỉa mù sa mưa nọ, cẩn tắc vô lo. Thị ho khan: Ủa, ổng ra đi cũng tin tưởng giao nhà trống cho em ở đây vậy, nếu không thì tụi mình đâu có cơ hội ngó mặt nhau như giờ này. Ông ăn chả thì bà cũng liệu đường mà xơi nem chớ, tội gì? Thị à, sao em không về chơi một chuyến cho biết? Chơi sao đành, nhìn người ta cực khổ quá chừng quá đỗi chẳng lẽ mình giả câm giả điếc, hở anh! Ui, lời em nói thiệt hợp bụng anh. Mình hơn họ ở chỗ mình chưa mất đi sự vô cảm. Nhưng mà cho anh hỏi nhỏ, in tuồng em là người tham phú phụ bần? Có lê quên lựu có trăng quên đèn. Thị ngậm hột thị trong miệng, hết đạp thắng lại gầm rú ga, giận Văn bèn hành tội chiếc xe cho bỏ ghét.

Hai kẻ nhạy cảm vừa dừng xe nơi vuông xi-măng trước cửa nhà thì phát hiện một bóng hồng thấp thoáng đứng bên bụi bông coi mòi thiếu nước khô hạn không ai rảnh tay để tưới. Người đó xem chừng đang sốt ruột trông trước ngó sau, tay vẫn nắm chặt cái quai va-ly hơi bị lớn có bốn bánh xe nhỏ muốn bỏ chạy theo độ dốc xuôi đổ của địa hình. Mèn ơi, tui đợi chị như chờ má đi chợ dậy đó. Vừa nói mặt hoa da phấn vừa nhìn chăm vào người Văn. Thị la lớn, biểu lộ sự ngạc nhiên cùng cực: Ủa Ngọc, khi không cái ngọn gió nào mang em tới đây? Gió máy gì. Ảnh đi không an lòng, biểu em tới ngụ nhà chị cho đỡ đơn côi. Đang nghỉ hè mà chị, đang quỡn nên vui vẻ nghe theo lời ảnh “cho có chị có em”. Anh này là?

Đàn ông thích ăn phở thì không nói mà làm gì, hoặc nói mấy cũng không vừa nhưng Thị vừa ăn phở tái chín tô lớn xong lại mắc nghẹn như kiểu nuốt hổng xuống. Ờ anh này là… là hồi đó… là người xưa của chị. Ồ, vậy là khớp với câu tình cũ không rũ cũng đến. Không ai nhúc nhích, chẳng ai nghĩ tới việc phải vào nhà cất hành lý để cởi đồ tắm một phát cho mát, hạ nhiệt. Cứ đầu đội trời chân đạp đất mà tìm đường binh, trong ba mươi sáu kế, bỏ trốn là hạ sách. Mây thôi bay, mây dồn cục xám xịt khiến bầu trời trở nên nhỏ bé hạn hẹp, tối hù. Hình như trời chuyển giông, trời tức mưa? Đúng quá chứ còn gì nữa, nóng hầm oi bức cả tuần rồi, phải dội nước xuống cho mát trời ông địa.

Không ấy thì chị chở tui đi kiếm cái motel cho êm chuyện, đời tui ghét nhất là bị ai vu oan giá hoạ làm con kỳ đà cản mũi hoặc thọc gậy bánh xe. Hai người ly dị cũng đã hơn bốn năm rồi còn gì! Mặt Thị đổi sắc: Tầm bậy, nếu cả ba dồn chung trong một mái nhà để qua đêm mà nghĩ là bất tiện thì người đi ngủ motel phải cho đàn ông xí phần, chớ ai lại xúi một mình nàng lọ mọ giữa đêm thâu thì từ chết tới bị thương đếm sao xuể!

Xâu chìa khoá trên tay Thị có không dưới chục cái to nhỏ ngắn dài chẳng đồng nhất. Hai cái đâm vào ổ khoá bắt nơi cánh cửa để “người đẹp đường đột” kéo hành lý vô. Không lâu đâu, chị sẽ chạy về liền. Có đói bụng thì chị ghé mua cho cưng bát nhở nhé. Ô kê, được thế thì quá tốt. Nhưng mà trước khi bỏ đi, kêu người cũ lại tụi mình chụp chung tấm ảnh. Í, hổng đặng đâu, xấu hoắc mà tự sướng làm gì, chưa kể là chụp ba người thì xui tận mạng.

Đơn giản không ưa, ưa rắc rối, chỉ một hai cái chìa thì có phải mau lẹ hơn không? Lúng túng vụng về trong lựa chọn một chùm nặng nề cả nửa giờ mới đề được máy nổ để thồ “người cũ” ra khỏi hiện trường. May mà trời quang mây tạnh, may mà thanh thiên bạch nhật, chứ con nhỏ xí xọn ấy mà gõ cửa vào canh khuya tối mắt tắt đèn thì rõ là hết đường chối cãi cháy nhà ra mặt chuột. Gia cư thì tự thuở nào cũng mong manh chẳng kiên cố bằng motel đìu hiu hoặc khách sạn vắng vẻ. Vào chốn khuất lấp ấy xong có làm tình làm tội cỡ nào đi chăng nữa thì bất quá đứa ngụ phòng sát vách sẽ đưa tay đấm tường “xin vui lòng vặn nhỏ âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền lòng hàng xóm”.

Thị tìm ra một cái motel, thay vì nằm gần quán phở thì nó ở cạnh tiệm bán pizza, mùi sốt cà chua bay ngậy một khung trời. Anh có tin tử vi không? Coi bộ hôm nay anh xuất hành chẳng vào giờ hoàng đạo. Để em vào thuê phòng cho, anh cứ cất hai trăm trong túi mà phòng hoạn nạn. Thị nắm tay Văn: Anh thích đi tàu nhanh không? Là sao? Đi máy bay mà long thể còn bất an nữa là. Cha này kỳ cục quá, có nhiêu đó mà chẳng ngộ ra? Có ưa hối hả mần chuyện yêu thương không, mặt thấy ghét!

Khi hai con nhạn la đà lạc bầy vừa biến thành uyên ương liền cánh, bước ra khỏi xe, trời mưa cho một trộ rõ to. Sấm chớp đì đùng liên hồi kỳ trận. Ướt như chuột lột. Hoang mang không cách gì tả xiết. Không cứ là tức giông, cái gì mà bị đè nén quá lâu thì khi có cơ hội giải toả, nó khóc mù trời, khóc trong và cả ngoài biên ải. Thật đáng giận! Há lẽ khóc chỉ đêm nay rồi mai gạt lệ thua buồn quy cố hương? Bực cả mình!

Hồ Đình Nghiêm
1/8/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.