Đi vào tiểu thuyết

Posted: 15/10/2018 in Truyện Ngắn, Vũ Hạ

Vũ Hạ

Tôi vẫn thường trông thấy anh trên tuyến đường xe điện mỗi ngày từ sở về. Người đàn ông trung niên, không có gì đặc biệt. Anh hay vận bộ âu phục màu xám xậm với sơ mi trắng và cà vạt lụa – giống như hầu hết những người đàn ông khác trên xe về giờ nầy, giờ rời sở của người làm các việc văn phòng, chỉ khác là vóc dáng thanh thanh nhỏ nhắn của người Á Đông giữa Paris nầy cùng với sự cách biệt của riêng anh. Anh không nói chuyện với ai, chỉ ngồi yên đọc sách báo ; thỉnh thoảng rút cái điện thoại bỏ túi ra bấm bấm rồi lại nhét vào, gương mặt không tỏ cảm xúc gì, bình thản. Cũng có hôm anh tựa đầu vào thành xe ngủ gà ngủ gật, cái đầu tóc đen, cắt ngắn chốc chốc gục xuống rồi ngẩng phắt dậy, mắt hé mở rồi lại nhắm nghiền sau kính cận. Cái cặp da nâu đặt trên đùi nằm hờ dưới hai tay của ngày dài làm việc mệt nhọc. Chiếc xe điện giần giật lao đến phía trước. Tôi, anh cũng như những hành khách khác lắc lư theo nhịp di chuyển. Cứ thế, rồi cứ thế…

Lần đầu trông thấy anh gần hơn là lần tôi chạy hụt hơi để bắt cho kịp chuyến xe đang phát còi chuyển bánh. Chân cuồng nhịp, tôi vươn tay về phía trước níu hai cánh cửa đang từ từ khép ;  bỗng chúng khựng lại cho tôi đặt một, rồi hai chân lên xe với lực kéo ấm áp nơi bắp tay. Tôi gom sức thở. Bộ ngực phầm phập trồi sụt để giữ con tim nhảy lửa không thoát ra ngoài. « May quá ! », giọng nói trầm ấm reo lên, nhỏ thôi, vừa đủ nghe. Tôi ngước lên. Anh đang đứng cạnh tôi, tay giữ cửa, nụ cười nhẹ đậu trên môi. Dữ không ! Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe anh nói, thấy anh cười.

Hôm ấy, chuyến xe đông nghịt người nên không còn chỗ ngồi, anh và tôi đứng giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, đối diện nhau, và gần lắm. Sau mỗi trạm dừng lại thêm người lên. Khoảng cách giữa anh và tôi càng lúc càng nhỏ đi, hẹp hơn ; mặt tôi như muốn tựa vào ngực anh rồi. Trong cái không gian ngột ngạt tôi ngửi loáng thoáng mùi nước hoa và chất đàn ông trầm trầm của anh… Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu, ngắt quãng, rụt rè… Giọng anh ấm lạ.

Những lần sau anh và tôi gặp nhau, theo thời gian cũng thân mật hơn, nói cười nhiều hơn và tôi cũng được quan sát anh kĩ hơn : người đàn ông trung niên, không có gì đặc biệt, tóc mai đã vài sợi trắng… Anh nói chuyện khéo – Gợi chuyện khéo thì đúng hơn. Tôi được dịp kể lể đủ mọi thứ chuyện trên đời… Trong sở, cả ngày nói tiếng Pháp nên những chiều được huyên thuyên bằng tiếng mẹ đẻ với anh thì còn thích nào bằng. Thế nên chiều nào không gặp anh, tôi và trống vắng tan vào nhau… Cảm giác lạ lùng, ngỡ chỉ trong tiểu thuyết…

Thế rồi, tôi yêu anh khi nao không biết. Bóng dáng anh, âm thanh của anh lớn dần trong tôi ; hơi thở anh tràn ngập hồn tôi. Tôi đã bắt gặp ánh mắt anh, khẽ thôi, nhìn tôi âu yếm, rồi lẩn tránh. Anh hơn tôi những mười sáu tuổi. Có hề gì. Mỗi sáng, trước khi rời nhà, tôi dừng lâu hơn bên bàn trang điểm, tôi tần ngần, đắn đo, phân vân với cách phục sức, với màu sắc, với hoa văn, với thế nào thì duyên dáng… Tôi cảm thấy tóc tôi mượt hơn, môi hồng hơn, mắt long lanh… Tôi yêu anh, và tôi yêu tôi hơn. Ngỡ chỉ trong tiểu thuyết !

Cũng trong một toa xe điện đông người, một hôm anh và tôi đứng “lạc lõng” giữa đám hành khách… Sao mà tôi thích cái chen chúc ấy. Sao mà tôi yêu cái chật chội nầy. Tôi áp vào ngực anh chắc chắn mà nghe nhịp tim của anh, của tôi… Mỉm cười, tôi ngước lên. Với vẻ trầm tỉnh cố hữu, anh đuổi mắt ra xa. Hơi ấm của anh tỏa ra ôm chầm lấy tôi. Đôi chân trần trong cái váy ngắn xinh xắn như nhũn ra, không còn hơi sức, tôi muốn anh hôn tôi lúc nầy, ngay bây giờ. Tôi nghĩ anh cũng biết chúng ta đã yêu nhau !

Đã có lần anh kể tôi nghe chuyện vợ con. Hình như anh yêu người phụ nữ ấy lắm. Và hình như… Mặc, tôi chỉ biết tôi yêu anh và muốn anh là của tôi, của riêng tôi. Ý tưởng chiếm đoạt manh nha trong cái đầu nhỏ nhắn, diễm lệ của tôi. Như mọi khi, tôi biết tôi đẹp, rất đẹp ; hấp lực nầy cho tôi thêm tự tin. Tôi tìm đủ cách để anh thôi không nghĩ đến mái ấm kia và đừng nghĩ đến ai khác ; mà chỉ nghĩ đến ngay lúc nầy đây có tôi nói cười. Tôi mong chuyến hành trình dài hơn, sâu thẳm hơn, dẫu có đưa chúng tôi vào chốn rực lửa của hỏa ngục, của đam mê, của khát vọng và của tối tăm. Mặc, tôi chỉ cần anh bên cạnh tôi, với tôi. Tình yêu nầy ngỡ chỉ trong tiểu thuyết !

Anh nói điều gì đó, tôi không rõ, chỉ nghe hơi thở anh run rẩy, khắc khoải… Chiếc xe điện bất chợt chao nghiêng theo độ cong ngả rẽ, cả đám người nghiêng ngả theo. Ngay khi đó vòng tay mãnh liệt của anh ôm ghì lấy lưng tôi. Môi má tôi đã tựa vào ngực anh rồi. Nỗi niềm hạnh phúc dâng lên trong tôi. « Không sao chứ ? », vẫn giọng nói ân cần thủ thỉ bên tai. Tôi ngước lên nhìn anh bằng cả tấm lòng của tôi dành cho anh. Thời gian như ngừng lại. Và chuyến tàu ngừng lại. Tôi vụt nắm tay anh, giục : « Mình xuống thôi ! »

Những ngọn đèn vàng trên sân ga lạ. Trời đã chiều nâu thẫm. Chỉ có anh và tôi cận kề nhau trong cái tranh tối. Tôi rướn người lên. Vòng tay tôi nóng hổi quấn lấy anh. Siết mạnh hơn. Có lẽ trọn đời tôi sẽ không bao giờ quên môi hôn nầy, môi hôn đắm đuối, tham lam ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết…

Anh hỏi vì sao tôi yêu anh ? Tôi say sưa thổ lộ tất cả cảm nhận chân thành về anh – chỉ riêng anh – nồng nhiệt như vũ điệu bên ánh lửa mà tôi và anh quyện vào nhau… Nếu là tiểu thuyết gia thì tôi quyết bắt anh chết trong sắc đẹp rợn người, trong vòng tay ma quái ; chết không than van như con thiêu thân bởi hấp lực là những ngọn lửa phát ra từ thân tôi, nóng cháy. Anh lạc vào mắt tôi, không mong ngõ ra, chẳng còn lối thoát. Hỏa ngục vĩnh viễn. Tình yêu bất diệt. Ôi, cái mầu nhiệm của tiểu thuyết !

Mãi tôi vẫn không quên ánh mắt sâu thẳm của anh trong câu hỏi : « Giờ đây nếu anh phụ rẫy người ngày xưa anh nói yêu thương hết lòng, hứa hẹn trọn đời bên nhau chung sống, người mà anh gọi là vợ để đến với em thì vẫn cân xứng với hình ảnh chân-thiện-mĩ em đã nghĩ về anh sao ? » Hình như tôi thấy mắt anh long lanh. Rồi dáng anh nhòa đi trong bóng đêm sân ga. Nhưng có lẽ trọn đời tôi sẽ mãi dày đặc hình bóng anh. Tôi biết tôi kiều diễm lắm ! Tôi biết tôi quyến rũ lắm ! Nhưng ngần ấy đã không giữ nổi anh ! Tôi để vuột mất anh. Anh đến, rồi lặng lẽ đi vào tiểu thuyết…

Vũ Hạ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.