meoyeuheo@imail.com

Posted: 23/01/2019 in Phan Ni Tấn, Truyện Ngắn

Phan Ni Tấn
“Năm Heo Kỷ Hợi gợi tôi nhớ tới người tình mang tên Heo của tôi”.

Gina chiến đấu rất kiên cường. Cô quyết liệt bảo vệ tôi bằng mọi giá. Nhưng vì thế cô, khi Gina bị sáu tên côn đồ đánh ngã, chúng vội vàng bịt miệng tôi lôi lên xe Van của chúng. Đúng lúc đó thình lình một người lao tới dùng cây golf sắt (iron) đập bể đèn xe rồi chỉa súng vào bọn côn đồ khiến chúng bỏ chạy.

Lúc đó tôi mới hoàn hồn chạy tới đỡ Gina dậy, dựa vào gốc cây, lau vết máu trên miệng cô xong ngoảnh lại định cám ơn vị cứu tinh thì anh đã biến mất. Trong lúc bối rối tôi không kịp nhìn rõ mặt anh, chỉ nhớ đó là một người tầm thước, khỏe mạnh, tóc bù xù, râu quai nón, dáng vẻ phong trần, đặc biệt đôi mắt sáng lạnh đến độ ai nhìn thấy cũng dễ bị lung lạc, khó quên. Tôi cũng không ngờ khu đánh golf ngày nào cũng đông khách, hôm thứ hai đầu tuần lại vắng vẻ, chỉ có tôi và Gina đang trong dịp nghỉ hè.

Gina là nữ võ sĩ nhị đẳng huyền đai Karaté, mang hai dòng máu Mỹ – Ghana, dềnh dàng, to lớn như con gấu ngựa. Gina được bố tôi, nhà tài phiệt địa ốc ở New York thuê để bảo vệ tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bị bọn côn đồ tấn công và được người lạ mặt cứu thoát. Tôi không rõ vị ân nhân này là security guard của sân golf hay không, nhưng khi tôi hỏi viên quản lý golf Club thì được biết người tôi miêu tả là một “ranger” của nguyên vùng này, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh, tên anh là Mustan. Ngoài ra, Mustan còn là cựu Trung úy Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (U.S. Marine Corps), từng chiến đấu trên hai chiến trường Iraq và Afghanistan, bị thương tật phải giải ngũ.

Sau biến cố xẩy ra, về nhà tôi ở lì luôn trong phòng. Lúc đó bố mẹ tôi đang du hành bên Âu châu, dĩ nhiên không hay biết cục cưng thông minh, sắc sảo của họ suýt tàn một đời hoa. Cũng may Gina luôn an ủi tôi những lúc tôi buồn. Suốt mấy ngày qua tôi cảm thấy bất an, cứ nhớ lại cơn “chết hụt” của mình và nghĩ đến Mustan, tôi không tài nào ngủ được. Thuốc ngủ trở nên vô hiệu càng khiến thân thể tôi mệt mỏi đến rã rời. Giữa một thế giới xô bồ, hỗn độn, hừng hực đến ngợp thở của New York City làm sao tôi tìm ra Mustan. Cứ thế, thời gian như ngựa chạy vụt qua, bỏ mặc sự tìm kiếm Mustan của tôi gần như vô vọng.

Ấy vậy mà chính tôi, dĩ nhiên cả Gina, cũng không thể ngờ trời cao khéo đẩy đưa Mustan, bất ngờ từ một cõi xa xăm nào đó hiện ra trước mặt tôi như một phép lạ, để rồi trở thành người yêu của tôi, một người mà chúng tôi tìm kiếm hơn một năm trời. Định mệnh thật khéo trêu ngươi.

Đời tôi yêu cũng nhiều rồi, nhưng tôi chưa từng yêu ai bằng yêu Mustan. Khác hẳn với những anh bạn tình bảnh chọe thích săn đón, chiều chuộng, o bế tôi hết mực, Mustan lại thờ ơ, giữ kẽ. Kiếp sống bụi đời khiến anh cảm thấy anh và tôi là hai thế giới khác biệt, không xứng đôi (sau này Mustan mới biết). Nhưng anh đã lầm, và tôi bất chấp. Vì trong tim tôi đã có anh, hơn nữa, anh là vị cứu tinh, là ân nhân, là vị thần của tôi.

Hàng ngày Gina vẫn lái xe đưa tôi tới công ty địa ốc của bố tôi làm việc. Sáng đưa đi, chiều đón về. Giờ nghỉ tôi hay xuống nhà hàng Moxie ăn trưa. Tôi thích ngồi ngoài balcon tầng một trồng nhiều cây cảnh, vừa ăn vừa thưởng thức tiếng đàn guitar tuyệt vời của anh chàng nhạc sĩ bụi đời, ngay trên quảng trường Tompkins Square, trước cửa tiệm. Nhìn chàng nhạc sĩ gầy gò, tóc râu bù rối say sưa chơi đàn, không riêng gì tôi mà hầu hết khách qua đường đều ưa thích ngón đàn điệu nghệ của anh.

Anh thường chơi đàn ở những ngã tư phố Manhattan, đông người qua kẻ lại. Lúc thì ở Wall, Spring, lúc ờ Bronx, SoHo, Watts và nhiều nơi khác. Những lúc vắng tiếng đàn của chàng nghệ sĩ nghèo lòng tôi như thiếu một niềm vui. Có lần nghe tôi hết lòng khen ngón đàn tài hoa của anh chàng nhạc sĩ, Gina nheo mắt nhìn tôi một cách hóm hỉnh, cô châm chọc nói sao tiểu thư không đi hát với chàng để tạo “hiện tượng cặp đôi đường phố” khiến tôi và Gina cùng cười sảng khoái.

Vậy mà một hôm trong phòng khách, tôi đang chăm chú xem phim Les Misérables (Những Kẻ Khốn Cùng) do Tom Hooper đạo diễn, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Pháp Victor Hugo, thình lình tôi nghe tiếng chân sầm sập của Gina hấp tấp chạy lên thang lầu, vừa chạy vừa la. Như một mũi tên, cô lao vào phòng khách, nhào tới trước mặt tôi, hốt hoảng: “Mustan! Mus…Mustan!”. Một Gina thường ngày luôn luôn trầm tĩnh, bổng trở nên lắp bắp nói không ra lời làm tôi cũng phát hoảng đứng bật dậy, gắt: “Cái gì Mustan? Mustan nào? Mà Mustan là ai? Rồi sao?”. Lúc đó Gina mới vuốt ngực, mắt thao láo, nói qua hơi thở gấp: “Mustan… nhạc sĩ đường phố”. Tôi nhíu mày chẳng hiểu Gina muốn nói gì định nổi giận thì cũng từ cửa miệng Gina phun ra cái tên “Ranger! Mustan ranger!” khiến trực giác tôi nghĩ ngay tới vị cứu tinh tên Mustan làm tôi sững sờ, tim đập mạnh, mắt mở trừng trừng nhìn Gina.

Thì ra người chúng tôi tìm kiếm lâu nay, hàng ngày vẫn ở trước mắt mà chúng tôi không hề hay biết. Gina là con nhà võ, tuy cô không hứng thú với âm nhạc, nhưng nghe tôi luôn miệng khen phong cách chơi đàn của anh chàng nhạc sĩ đường phố, cô đâm ra tò mò, nhờ vậy mà bất ngờ Gina khám phá ra “chàng hiệp sĩ bí ẩn” của lòng tôi.

Dưới bóng mát của dẫy building cao ngất tỏa xuống, tôi chen vào đám đông, ngắm nghía Mustan biểu diễn tây ban cầm. Anh chơi rất nhiều thể loại, từ nhạc Rock, Disco, Chekco đến Ballade, Soul, Blue, Jazz…, kể cả nhạc cổ điển soạn riêng cho tây ban cầm. Với những ngón tay thần kỳ lướt trên dây đàn, Mustan không ngớt được mọi người vỗ tay tán thưởng vang trời, cổ võ bằng những tiếng reo hò dậy đất “Bravo! Mustan! Bravo!”.

Một nhạc sĩ lang thang, bụi đời mà tài ba như thế, với ánh mắt sắc lạnh đến mê hoặc như thế, lại mang tên Mustan thì chỉ có Gina mới phát hiện ra “người hùng” mà thôi. Gina còn tinh mắt để ý thấy trong ba-lô để dưới chân anh ngồi đàn có cả cái laptop màu đen, đã cũ. Nhưng mấy ai ngờ rằng Mustan của tôi đã từng anh dũng chiến đấu chống khủng bố bên Trung Đông đầy máu lửa, hận thù và chết chóc.

Tôi luôn luôn biết ơn và cảm phục những sứ mạng, sự phục vụ, lòng dũng cảm của binh sĩ vì đất nước mình. Người hùng Mustan trước mắt tôi gợi tôi nhớ lại hình ảnh oai hùng của người lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Thập niên 1960, chiến tranh đã mang họ đến một đất nước xa lạ có tên gọi là Việt Nam để chiến đấu bảo vệ lý tưởng tự do cho người dân nơi đó. Có người đã hy sinh hoặc mất tích, có người trở thành thương phế binh, có người sống sót trở về. Đa số đều ở tuổi đôi mươi. Sau khi kết thúc chiến tranh ở Đông Nam Á, chiến cuộc như lửa vẫn tràn đi khắp mặt địa cầu.

Giữa chiến tranh và hòa bình tôi thấy rõ cánh chim câu chưa từng xuất hiện ở các quốc gia bị thống trị bởi những giáo sĩ Hồi giáo với những tín điều cực đoan hoặc những nhà độc tài hiếu động. Chính vì thế mà tôi cảm thông với Mustan, cũng như với những người lính trẻ đầy nhiệt huyết, vì độc lập, tự do đã phải hướng mũi súng về phía các quốc gia Hồi giáo đầy máu lửa hận thù. Giờ đây Mustan sống bằng nghề nhạc sĩ lang thang, nhưng cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong mắt tôi người hùng Mustan của tôi vẫn là một veteran trong chiến tranh Trung Đông.

Từ đó, tôi tìm cách gần gũi Mustan để làm quen. Tôi cho rằng khách qua đường thảy tiền vào thùng đàn của các nhạc sĩ đường phố là một nghĩa cử cao đẹp phát xuất từ tấm lòng rộng mở. Nghĩ vậy tôi đã thả vào thùng đàn của Mustan, lúc anh chơi đàn, một phong thư nhỏ trong đó ghi vỏn vẹn một câu “Cám ơn ân nhân”, ký tên MEO, kèm theo địa chỉ email của tôi và một tờ $5 *.

Đúng năm ngày sau tôi nhận được một email lạ. Mới nhìn tôi tưởng hacker, nhưng nhìn kỹ lại mới biết đích xác là của Mustan, do anh đã cố tình đảo ngược hai con thú cưng từ địa chỉ email của tôi: meoyeuheo@imail.com thành heoyeumeo@jmail.com của anh.

Nghịch ngợm đáo để thế nhưng email đầu tiên anh chỉ hỏi gọn lõn một câu “Bạn là ai?” rồi thôi, làm tôi bật cười. Khi tôi nhắc lại biến cố xảy ra vào mùa hè năm ngoái tại bãi đậu xe của sân golf Bronx, Mustan nói anh không nhớ rõ mặt chúng tôi nhưng anh cho biết không riêng gì ranger mà bất cứ ai thấy người bị nạn cũng ra tay cứu giúp, vậy thôi. Mustan còn ân cần hỏi thăm tôi và Gina.

Từ đó qua email tôi và Mustan trở thành bạn bè. Có điều, không hấp tấp, vổn vã, ham muốn như những anh bạn tình của tôi trước kia, Mustan không hề đả động tới đời tư của tôi, cũng không háo hức đòi gặp mặt coi tôi tròn méo, xấu đẹp ra sao. Tôi có cảm tưởng như cuộc sống bấp bênh của anh đã khiến anh trầm tĩnh hơn, xa cách và khép kín hơn. Điều này làm tôi càng cảm mến anh, tôi chọn anh là đúng, nhất là tôi rất thích địa chỉ email của Mustan. Tuy anh tỏ ý chọc ghẹo tôi bằng cách đảo ngược email “meoyeuheo” của tôi thành email “heoyeumeo” của anh, nhưng dù Mustan vô tình hay hữu ý tôi vẫn coi như… anh đã có tình ý với tôi. Từ đó qua email tôi luôn luôn vui vẻ, cười đùa thoải mái để Mustan tự nhiên hơn, gần gũi tôi hơn. Cũng nhờ hai cái tên dễ thương Meo-Heo, chúng tôi tự xưng qua email dần dà đưa Mustan và tôi xích lại gần nhau như tôi mong muốn.

Một hôm Gina mời tôi và Mustan đi ăn phở đêm ở Chinatown làm tôi khá bối rối. Thoạt đầu tôi có hơi bất ngờ trước lời mời này, nhưng Mustan trả lời email cho tôi biết anh OK khiến tôi cũng đồng tình luôn. Thì ra lâu nay Gina thấy Mustan và tôi cứ dây dưa, nấn ná chưa có ý gặp mặt nhau nên cô tự ý bày ra trò này.

Dĩ nhiên tôi không đến với Mustan bằng dáng dấp của một tiểu thư đài các hay một cô giám đốc uy quyền mà đến dưới hình thù một cô gái bình thường, ăn mặc giản dị, thậm chí còn ra vẻ xình xoàng, cột tóc đuôi gà, trang điểm sơ sịa cốt ý để hòa mình vào thế giới bình dân của Mustan. Ấy vậy mà khi đối diện với tôi trước quán phở An Choi, Mustan đã khựng lại. Anh lúng túng không nhận ra ai là tôi, ai là Gina, nhưng rồi anh nhanh chóng chỉ vào tôi, hỏi: “Meo?”, tôi đáp lẹ: “Yes, Heo!” khiến cả ba cùng cười vang. Lúc đó ánh đèn trên bản hiệu quán phở An Choi hắt xuống như đồng tình với niềm vui của ba con người. Đã vậy, khi chúng tôi vừa bước vào quán ăn, lập tức mùi hương sực nức ùa ra mời gọi.

Sau lần gặp gỡ đó, chàng Heo và nàng Meo càng khắn khít nhau hơn. Cái thế giới thi ca nhỏ bé của tôi từ lâu đã ngủ yên lại thức dậy, nở ra những vần thơ riêng tặng Mustan, ký tên “meoyeuheo” kèm theo hình trái tim màu đỏ mũm mĩm, no tròn. Mustan không phải là thi sĩ để họa lại nhưng là nhạc sĩ, anh mau mắn phổ thơ tôi thành những ca khúc, dưới bản nhạc anh ký tên “heoyeumeo” cũng kèm theo hình trái tim làm tôi vô cùng hứng khởi. Cây đàn im hơi treo trên vách lại được tôi lấy xuống khều khào, đàn hát xôn xao. Ngoài thi ca và âm nhạc, chúng tôi còn hăng hái thảo luận về các nhận định tôn giáo của Gandhi, Dalai Dama, Herman Hess, Rabindranath Tagore. Nhưng những câu chuyện thực tế về đời thường, đời trần gian nhốn nháo ngoài kia lại là đề tài sôi nổi nhất mà chúng tôi “lời qua tiếng lại” vô cùng hăng say.

Mustan và tôi bắt đầu hẹn hò. Khi đi dạo ngoài công viên Mustan hay quàng tay ôm eo tôi rất tình tứ. Nhưng khi đứng trên bãi biển vắng người, anh lại thích ôm tôi từ phía sau để tìm mùi hương trên tóc tôi. Chúng tôi hoàn toàn im lặng, đón nhận không khí có vị mặn của biển, lắng nghe tiếng sóng rì rào của biển thay cho lời tình tự của cặp tình nhân.

Có một điều lạ làm tôi băn khoăn mãi. Mỗi lần gặp nhau hay lúc chia tay ra về, Mustan chỉ hôn phớt lên môi tôi, còn thì luôn luôn hôn lên má tôi, ngấn cổ tôi, nhất là hôn lên trán tôi, thật lâu. Cái cử chỉ âu yếm này giống như người cha ban bố tình thương cho con gái rượu của mình (Mustan hơn tôi những 20 tuổi mà).

Không như những anh bạn tình trước kia từng vồ vập tôi, Mustan không hề ham hố hôn môi tôi khiến tôi bị chạm tự ái. Đôi môi quyến rũ như trái chín của tôi bỗng như bị sức hút của trái đất làm cho trề ra. trĩu nặng và méo đi. Nhưng rồi tất cả những ấm ức hay bất mãn từ tôi đều tan biến dưới ánh mắt của Mustan. Tôi công nhận ánh mắt sắc lạnh của Mustan như có thần, có sức mê hoặc những người phụ nữ a tầm phù ham yêu người yêu đời như tôi.

Một hôm, tôi đang tung tăng bơi lội trong niềm vui, đột nhiên – như trời sập – tôi bị hất văng ra khỏi cơn hạnh phúc ngập tràn. Mustan biến mất. Anh im hơi lặng tiếng biến khỏi email của tôi không một lời giải thích. Tôi email cả chục lần vẫn không thấy Mustan trả lời. Mustan cũng không có cellphone. Suốt hơn một tuần lễ, nửa tháng cũng không thấy anh chơi đàn trên quảng trường Tompkins Square như thường lệ. Tôi lo lắng, nóng ruột giục Gina xách xe chở tôi tìm đến những ngã tư phố Wall, Watts, SoHo, Spring, Bronx… cũng không thấy anh đâu.

Sự mất tích kỳ lạ của Mustan khiến tôi rũ xuống xanh mướt như tàu lá. Nhớ anh tôi thường ra công viên gọi tên anh mà khóc. Cuối cùng tôi ngã bệnh.

Trong cơn đau tôi mơ thấy con số 5 hiện ra, trôi bồng bềnh về phía tôi càng lúc càng lớn rồi bất thần đổ ụp xuống đầu tôi khiến tôi hét lên, giựt mình tỉnh giấc.

Chao ôi! Lại là con số 5! Trong các con số toán học tôi chỉ thích số 5. Không biết từ bao giờ số 5 luôn luôn mang lại cho tôi nhiều điều may mắn. Chữ “NGŨ” (5) trong nhà Phật thật là vi diệu*.

Nhưng mà lần này con số 5 vi diệu kia đã không còn linh ứng nữa. Số 5 bỗng trở nên lạnh lùng như Mustan, bỏ tôi mà đi. Sau năm ngày, năm tuần, năm tháng, ngày tháng cứ trôi qua bỏ mặc tôi hao mòn vì sự chờ đợi Heo của tôi quay về, nhưng anh vẫn bặt vô âm tín.

Lúc cho tôi uống thuốc, lần nào Gina cũng lúng túng làm đổ cả thuốc ra giường, mắt thì lắm la lắm lét, tim đập thình thịch làm tôi sinh nghi. Đang dưỡng bệnh tôi cũng chồm lên thộp cổ Gina khiến cô nàng quýnh quáng, quỵ xuống chắp tay thú nhận và xin tôi tha thứ. Trời ơi! Thì ra Gina tài khôn khua môi múa mép khoe với Mustan về gia thế và chức vụ của tôi khiến anh mặc cảm, nghĩ mình bị lừa nên bỏ đi biệt dạng.

Gina, nữ vệ sỉ của tôi kiêm chức thầy đời dạy tôi yêu người yêu mình, sống trong niềm vui của mình, làm những gì mình muốn, bởi vì ngày mai qua đi rất nhanh vân vân và vân vân. Quan niệm về cuộc sống của Gina thật giản dị mà thiết thực vô cùng. Nhưng chính Gina là người đã đưa Mustan tới với tôi mà cũng chính Gina là kẻ vô tình đẩy Mustan ra khỏi cuộc đời tôi.

New York, cái thành phố nhốn nháo đông dân nhất nước Mỹ, như con tàu không bao giờ ngừng cứ lao vun vút trên con đường phát triển kinh tế, văn minh nhân loại, nó kéo tôi xa dần tình yêu, hạnh phúc, kể cả khổ đau.

New York không còn Mustan, không còn âm nhạc, không có email, không có cellphone, không cả hơi ấm vòng tay của anh, chỉ có gió mùa đông từ hồ Hudson thổi về làm tôi co rúm lại. Dù lạnh nhưng cuối tuần này tôi có hai việc phải làm:

Sáng thứ bảy tôi theo bố mẹ tới hội quán võ thuật Karaté ủng hộ tinh thần Gina thi đấu lên đai.

Sáng chủ nhật hôm sau tôi đi lễ nhà thờ và làm việc thiện. Từ ngày vuột mất Mustan, tôi tìm được niềm vui khác trong các công tác xã hội, cùng Gina tiếp tay với các seour săn sóc trẻ mồ côi, trẻ dị tật, giúp ngưới nghèo khổ, những homeless lang thang trên các đường phố. Ngoài ra, tôi cùng nhóm bạn tổ chức các show ca vũ nhạc gây quỹ giúp các bệnh viện thành phố.

Dịp này tôi mở riêng một account mới. Mỗi lần ký cheque gây quỹ cho các cơ quan từ thiện tôi luôn luôn ký dưới tên “meoyeuheo” trong ngoặc kép hoặc ký tắt “myh” cũng trong ngoặc kép.

Ngoài công việc hàng ngày ở sở làm, cuối tuần lao vào các công tác từ thiện cũng như giao tiếp xã hội giúp tôi tìm lại được nụ cười, nhất là cảm nhận được sự hiện hữu của mình trong cuộc đời làm người.

Phan Ni Tấn

(*) – Ngũ uẩn của nhà Phật là 5 yếu tố tạo thành con người: Sắc, Thọ, Tưởng, Hình, Thức.

– Ngũ dục tức phục ngũ căn là 5 sự ham muốn của chúng sinh: Tài dục, Sắc dục, Danh dục, Thực dục, Thúy dục; còn gọi là Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc.

– Ngũ giới là 5 điều răn Phât tử tại gia sau khi quy y Tam bảo phải giữ 5 giới cấm: Sát sanh, Trộm cắp, Tà dâm, Nói dối, Uống rượu.

– Ngũ nhãn là 5 thứ mắt: Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn v.v…

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.