Máu

Posted: 03/04/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Thị về, gầm đầu đếm bước. Đầu bù tóc rối trông trước ngó sau. Nhưng tin chuyền chuyển đi mau. Thị ôm mặt máu còn đau căm hờn. Giáo dục, xã hội đã lờn. Bạo lực, chế độ như đờn đứt dây. Đánh hội đồng, chúng tao đây. Quăng sách vở xuống mà vây con này. Túm tóc lột áo hàng bày. Tay thoi vào ngực chân giày đạp mông.

Bà con lối xóm ân cần, hỏi han cớ sự giúp mần được chi? Ông hiệu trưởng nói một khi: Người mà hiền lành ắt thì thiệt thôi! Trường ốc kiểu gì kỳ khôi, học trò lĩnh hội gươm bồi dao đâm? Bị em không chịu bán dâm. Gạ tình đổi điểm thầy câm họng liền.

Thị chẳng muốn đi học chút nào. Nhiều lý do: Người bầm dập, mặt chợt vẹt u nần. Há lẽ cắp sách tới, thấy chúng bạn cười đểu rồi chúng bạn viện lý do khác, say máu xà quần mình tới hồi hai e chỉ có nước chết, đang sống chuyển sang từ trần? Thời bây giờ hiền là một cái tội, muốn kinh qua phải trau dồi sự hung ác tàn độc ru? Lẽ nào!

Đang quỡn, hoàn toàn không bị ngáo đá, cái sự cố hiền lành của em Thị tới tai một anh “dân chơi thứ thiệt” chú mục sinh cảm khái, gặp cảnh bất bình rút đao tương trợ. Ảnh đi xa, lặn lội và đường đột tới thăm Thị, uỷ lạo một nạm tiền không nhỏ, truyền đạt chút triết lý hiện sinh, cây ngay vẫn sợ gió cuồng em ạ, mãnh hổ nan địch quần hồ, không cứ là nhà trường, ngoài kia đời sống vẫn gay cấn thập diện mai phục Thị à! Đời rất cực đoan, chơi ta không khoan nhượng. Em đủ bản lĩnh để “thua keo nầy bầy keo khác không”?

Thị co thân ngồi kiểu nước lụt trên giường tre, đầu gối gần đụng mang tai ốm o xo bại tịnh không nói năng. Mẹ, dì, cậu, mợ đại diện cảm động nhận quà, rưng rưng cố nén sự tủi hổ chực bùng phát ra lời tri ân sụt sùi. Cho hay ở đời chớ nên nhìn mặt mà bắt hình dong, vị quới nhơn nầy mặt mày bặm trợn da thịt xăm trổ nát nhầu ngay ma quỉ lỡ thấy cũng phải khiêm cung nhất bộ nhất bái. Lạ, vậy mà tâm lành của đại ca vừa hiển lộ e sư trụ trì chùa Ba Vàng phải chắp tay tụng niệm: Thứ ấy đích thực là đoá hoa sen chưa hề ngâm thân trong bùn vậy! Thí chủ đại diện cho thế lực nào mà chơi bảnh nhường ấy, xẳng xái đi tiên phuông trước cả người của huyện đường khi muốn hỏi han tới dân ngu khu đen.

Khu của Thị tuyệt đối không đen, tuy mình hạc xương mai nhưng Thị vẫn sở hữu lấy những thứ quyến rũ ngầm. Hãy bình tâm mà nghiệm lại tình cảnh chộn rộn vừa xẩy ra, trong cả chục nguyên nhân khiến bọn con gái chung lớp chung trường vây khổn Thị để thi triển kung-fu, ắt phải có đòn ghen đi kèm làm dầu đổ thêm vào lửa. Nói rõ ra, nhan sắc Thị chí ít cũng làm xiêu đổ một thằng con trai, khiến hắn đâm lơ là bao cô con gái khác. Và những em bị tình phụ liền trút hờn căm vào người Thị, đánh dằn mặt, trút xuống khối tiếng chửi rủa thông thoáng của cứt đái ngôn ngữ đời thường chợ búa. Đéo mẹ mầy nhớ, nghe bà vịnh Kiều nầy: “Tường hoa ong bướm đi về mặc ai”. Đã rõ chưa ranh con?

Thị chui tường hoa, đợi trăng lặn sao mờ ong bướm ngủ say mới rón rén như mèo đi ra ngoài nghĩa địa cắm giữa đồng không mông quạnh. Dế rỉ rả hoà ca, bụi bờ chớp nháy bao đốm lân tinh của lũ đom đóm quẩn quanh. Sau ngôi mộ lớn của ông có công đánh đuổi thực dân Pháp chợt hiện lên một bóng đen. Thay vì thót tim vì hồn oan bóng quế vừa doạ, Thị mừng vui vì bóng đen kia đã không lỗi hẹn, chịu vùi thân trong lùm cây bụi cỏ, chịu muỗi đốt chịu giá sương để can trường đón đợi bóng hồng. Thị đổ người vào bóng đen, không dưng cay mắt lệ rơi đôi hàng. Yên cho anh xem nào. Giọng một thằng con trai. Thị đứng tư thế nghiêm như vào bệnh viện cho y tá xem xét vết thương. Chiếc áo được vén lên, anh y tá nầy quá lạ trong việc chăm sóc kẻ bị hại. Anh dùng miệng để hôn, để liếm, để bú. Eo ôi, đau nhức rêm người mới đó mà bay biến đi đâu. Khám trên xong thì đến công đoạn thăm dò từ lỗ rốn trở xuống. Hết áo lại tới quần, xưa nay trình tự lớp lang vẫn vận hành theo công thức ấy cả. Nghe nhịp tim trước mới ngóc đầu lên hỏi: Chúng đạp em cỡ này thì có khiến cho em bị bí đái không?

Vì khu không đen nên Thị nào phải là dân ngu. Thị còn tỉnh táo nắm đầu tóc thằng tình nhân mà kéo ra khỏi “hiện trường” ướt át. Em sẽ cho anh tất thảy, nhưng trước tiên em muốn anh chứng minh cho em thấy cái việc yêu em nó lớn như nào. Thề nguyền thì nghe nhàm tai mất mẹ nó rồi, hết linh. Thị lạnh lùng kéo quần lên. Đám mồ mả vẫn một phép lặng ngắt. Bực mình thật, đã cà người vào sát lô-cốt rồi, đã nắm quả lựu đạn rồi, vậy mà chưa ném được vào cái lỗ đen kia, chả chết một thằng Tây nào cả. Cậu thanh niên dấm dẳng: Vậy chớ em muốn anh phải làm gì? Có phương án hành động cụ thể nào thì cứ đề đạt ra. Thị bóp lấy bờ vai mình: Bánh ít trao đi bánh quy gửi lại, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hiểu ý em không? Sáu đứa cả thảy nhưng anh chỉ cần chơi con Hiền con Lành thôi, chính hai đứa ấy mới là bọn đầu sỏ ác ôn khởi xướng khích động. Chơi bằng cách gì? Giời, đừng làm em thất vọng chứ. Ba mươi sáu kiểu, thiếu gì cách chơi. Anh hẹn từng đứa ra chốn vắng này rồi vật nó xuống cỏ, rồi anh… anh… đéo mẹ mầy…

Thị không đến trường, vin vào lý do gì thì thầy giáo chủ nhiệm biết rõ như hai cộng hai là bốn, ẻm bị uýnh toe tua nhường ấy cơ mà, đến cả cái lai quần cũng bị rách! Thầy chủ nhiệm lớp từng tự do ngôn luận trong phiên họp vừa qua, phản ảnh suy nghĩ mình nhắm tới thầy hiệu trưởng: Anh dốt bỏ mẹ, phát ngôn linh tinh thế thì còn gì phẩm giá nền giáo dục nước nhà. Sao lại bảo cái Thị vì quá hiền lành nên mới sinh ra chuyện để bạn bè bắt nạt. Lâu nay tôi quá hiền nên bị toàn bộ ban lãnh đạo trường chèn ép, có đúng không? Hiền lành phải là điểm son, là căn bản đạo đức của chúng ta. Đường lối anh muốn theo đuổi là hô hào xúi dục bọn trẻ gian ác hiểm độc và thích bạo lực, có đúng không?

Thị không đến trường, theo cách nhìn của ban chuyên án, ấy là chứng cứ ngoại phạm, chả mắc mớ gì tới hiện trường rối beng kia. Giả định ban đầu được ghi nhận: Chiều tối ở lớp 9 A, nằm ở lầu hai trường trung học cơ sở duy nhất ở khu vực huyện, thầy chủ nhiệm đã tìm cách xâm hại tình dục em Lành, do tự bảo vệ học sinh Lành đã dùng dao mang theo trong cặp đâm vào bụng thầy những ba lần, máu đổ nhiều dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, bàn tay thầy không vì thế mà lơi đi việc bóp cổ em Lành. Cả hai thầy trò đều chết trong tư thế người này nằm trên người kia, bán thân đều loã lồ, ngập trong vũng máu.

Cũng không loại trừ giả định là cái chết của thầy chủ nhiệm có thể do thầy hiệu trưởng dàn xếp, sắp đặt. Cần nói thêm là cùng ngày, theo đơn khai của gia đình bị hại là em Hiền, học cùng lớp với em Lành, công an đã tới nhà Tiến, nam sinh chung trường, dẫn về đồn làm rõ việc hiếp dâm Hiền. Gia đình bị hại đòi Tiến số tiền 10 triệu bồi thường việc tấn công tình dục và cướp đi được cái ngàn vàng của Hiền. Theo lời khai ban đầu, Tiến cho biết chẳng qua là muốn trả thù giúp cho Thị, nạn nhân của vụ bị đánh hội đồng trước đây. Đặc biệt, trong bản tự khai, Tiến có viết hàng chữ: “Khi đã máu, đừng hỏi bố cháu là ai”.

Tình hình thêm phức tạp, vì ban chuyên án đang tập trung điều tra “Ai là bố của Tiến”? Làm đến chức gì mà máu thế?

Hồ Đình Nghiêm
1 tháng Tư 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.