Hà Ngọc Vân

Tôi quyết định lên một chuyến xe buýt đi đường dài mà không biết mình đang đi đâu, chỉ biết tôi phải đi vậy thôi…
Đó là một ngày trời mưa dai dẳng, mưa không to nhưng cứ kéo dài suốt ngày, từng nhịp rời rạc và buồn bã gõ lên mái phòng tôi, đập cả vào cửa sổ thành những vệt dài quạnh hiu. Tôi nằm trong phòng đã ba giờ đồng hồ, những cuốn sách trên kệ bị vứt lung tung dưới nền nhà, theo một vô thức nào đó tôi nghĩ rằng mình nên đọc sách nhưng khi lướt tay qua tất cả những khay sách quen thuộc tay tôi vẫn không dừng lại ở đầu sách nào, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách, sẽ đọc tất cả dù rằng mỗi quyển một ít. Mặc dù ham đọc sách nhưng tủ sách nhà tôi quá dày, hầu như mỗi ngày đều thêm một quyển, nên có những quyển dù rất hay nhưng rất hiếm khi được tôi đọc lại lần thứ hai. Bây giờ thì khác, khi người ta ở trong một trạng thái cảm giác không buồn không vui, không năng nổ không thụ động, không biết phải làm gì hay đơn giản hơn là người ta thấy chán mà chẳng biết vì sao thì những hành động của họ thật khó hiểu. Tôi lần lượt lấy từng cuốn ra, đọc lướt, có những đoạn trước đây tôi rất tâm đắc nhưng giờ đọc lại tự nhiên tôi thấy nhàm chán thế nào. Những con chữ nhảy múa rồi cười nhạo tôi, những nụ cười quái dị. Tôi gấp cuốn đó lại thả rơi một tiếng “ bịch” xuống nền nhà. Một cái gì đó xốn xang trong lòng. Tôi là một thầy giáo dạy văn, sách với tôi như một người bạn, những cuốn sách của tôi dù cũ đến đâu cũng không bao giờ bị nhàu nát, chúng được tôi nâng niu như những gì quý hiếm nhất trên đời. Mỗi lần đọc xong nó đều được đặt lại đúng chỗ, theo thứ tự ABC đàng hoàng, đôi lúc tôi gọi việc làm đó như một cái “đạo”. “Đạo” gọn gàng và sạch sẽ, “đạo” quy phạm, “đạo” khuôn, “đạo” xã hội vv. Một người độc thân và quá quy phạm thường có những suy nghĩ vớ vẩn. Giờ đây nhìn những cuốn sách nằm ngổn ngang trên nền nhà tôi bỗng rùng mình, tôi có còn là tôi nữa không? Quá hốt hoảng tôi vơ vội chiếc gương cá nhân soi lên khuôn mặt mình. Một khuôn mặt u ám với đôi mắt nhạt nhòa sâu thẳm hiện lên, là tôi hay sao? Tôi đưa tay sờ lên những nếp nhăn xấu xí, ba mươi tuổi đầu đã có nếp nhăn, trời ơi, tôi nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, ba mươi năm qua tôi đã làm được những gì? Đã sống ra sao? Tôi không thể nhớ nỗi, tất cả ký ức về quá khứ mờ ảo cho đến tận ngày hôm qua. Chán nản, tôi buông một tiếng thở dài thăm thẳm.
(more…)