Hải Miên
Bà mất năm Vạc tròn mười bốn tuổi.
Khi Vạc đeo đụt tép bên hông, cõng gió cõng mưa, tím tái môi, nước tuôn ròng qua mặt, trong tay cầm chặt hai lá trầu vàng, bốn miếng trầu khô về lay gọi đưa bà thấy bà lạnh ngắt, bàn tay còn lạnh hơn tay nó, Vạc biết bà đã chết. Nó ngồi run lập cập, biết rằng hơn cả việc bà lặng lẽ ra đi, bỏ mình nó ở lại giữa núi cao đồng thấp, cơ hội để nó chuộc lỗi lầm, để nó giãi bày nỗi ăn năn và nói lên niềm ân hận.
Đất đã ngậm bà vào lòng….
(more…)


















