Archive for the ‘Hồ Hữu Tường’ Category

Hồ Hữu Tường

con_than_lan_chon_nghiep-mh

1.
Giữa một đường truông thăm thẳm vắng vẻ, âm u, không một xóm nhà ít người qua lại, có một cái am nhỏ. Am ấy mới cất độ non ba năm thôi. Trong am chỉ có một cụ sư già, thui thủi một mình, quanh năm chẳng được ai thăm viếng. Trước am, nơi giữa sân, chất sẵn một đống củi, vừa lớn vừa cao ngất, củi xếp rất vuông vắn, thẳng thắn dường như được chăm sóc chẳng khác nột vườn kiểng do một vị lão trưởng giả chăm nom.

Một hôm, trời đã tối rồi, nhà sư vừa lên đèn được một chặp thì có hai người khách đến trước ngưỡng cứa vái mà thưa rằng:

– Bạch sư cụ, nhờ ngọn đèn dắt dẫn, chúng tôi mới dõi đến đây. Mong nhờ sư cụ, cho tá túc một đêm, sáng mai chúng tôi sẽ lên đường.

Nhà sư ung dung chấp tay đáp:

– Mô Phật, cửa thiền bao giờ cũng mở rộng cho người lỡ bước.
(more…)