Hoàng Mai Đạt
Hải đi vòng lại phòng báo chí của thư viện, tới mấy cái ô vuông cá nhân ở trong góc tìm Mỹ Lan. Đây là lần thứ năm Hải trở lại nơi này. Mấy cái ghế trống không. Nắng chiều ở ngoài cửa đang quẹt những mảng nắng nhọn lên trên mặt bàn trắng. Hắn ngồi vào cái ghế Mỹ Lan hay ngồi và thảy cái túi sách vở nhẹ tâng lăn lóc dưới chân bàn. Chạy loanh quanh sáu tầng lầu của thư viện đi tìm Mỹ Lan làm chân hắn mỏi, áo nửa trong nửa ngoài và đầu óc hoang mang.
Chiều nào Hải và Mỹ Lan cũng ngồi học chung ở đây. Chiều nay Mỹ Lan không đến. Đàn nắng dại vẫn ùa chạy đùa giỡn giữa những ghế, leo trèo lên mấy bộ sách im lìm nghiêm khắc, và lăn lộn trên những trang báo thỉnh thoảng nhẹ tung theo gió xuân đang tràn qua cửa sổ. Chiều nay không có tóc Mỹ Lan để nắng đùa giỡn, không có những ngón tay thuôn mềm để gió mơn trớn, cũng không có đôi mắt sao hôm của Mỹ Lan soi sáng tâm hồn đêm ba mươi của hắn.
(more…)



















