Archive for the ‘Nguyễn Ngọc Hoa’ Category

Nguyễn Ngọc Hoa

mua_sen-dinh_cuong
Mùa sen
dinhcuong

Mẹ tôi nói cha đi lính đánh giặc xa, ít khi được nghỉ phép về thăm con.  Trong ký ức của thằng Bé, cha xuất hiện đầu tiên lúc cậu bé hơn ba tuổi.  Tôi ở nhà ngoại đùa giỡn với con gà cưng thì cha lên đón về.  Cha mặc bộ quần áo bốn túi trắng tinh, đi xe đạp Dura sáng loáng.  Ngoại bồng tôi đặt lên giá mang hành lý, bắt dang rộng hai chân, và dặn phảỉ nắm chặt yên xe cho khỏi té.

Gần về tới nhà, đôi chân mỏi nhừ, tôi sơ ý đút bàn chân phải vào tăm (nơi khác gọi là căm) xe trong lúc cha tiếp tục đạp.  Đau quá, tôi la lên và buông tay ngã đập mặt xuống đường, bất tỉnh.  Lúc tỉnh dậy thì cha đi rồi, tôi chưa có dịp nhìn rõ mặt cha.
(more…)

Nguyễn Ngọc Hoa

chi_em_thieu_nu_ngay_xua

Chú Lam về phép.  Chú là em họ của cha tôi nhưng cha mẹ mất sớm nên chú được ông bà nội đem về nuôi từ thuở bé.  Từ ngày bà nội mất đây là lần đầu tiên chú về thăm nhà.  Ông nội cho làm heo cúng ông bà và mời bà con họ hàng ăn mừng ông quan một oai phong trong bộ quân phục ka-ki trên cầu vai gắn lon mới toanh.

Chị vú kể ngày trước chú học giỏi lắm; học ở trường tỉnh đậu bằng Tiểu Học rồi vô Huế học trường Khải Định.  Cuốn Pháp-Việt Từ Điển và nhiều sách Pháp trên kệ sách là của chú.  Chú thương một cô gái trong làng nhưng bà nội nhất định không tán thành vì chú tuổi Ngọ mà cô ấy tuổi Dậu, Tý Ngọ Mẹo Dậu tứ hành xung.  Hơn nữa, bà nói mua heo chọn nái lấy gái chọn dòng, mẹ cô ấy là người lẵng lơ trắc nết.  Thời con gái tát nước ngoài đồng có lần bà ta hát ghẹo ông nội lúc đó là trai tơ chưa vợ.
(more…)

Nguyễn Ngọc Hoa

con_chat

Nội nói họ Nguyễn mình đông người nhất làng. Họ có một sào ruộng cho cấy thuê lấy lợi tức dùng sửa sang từ đường (nhà thờ họ) và cúng giỗ. Cúng là dâng lễ vật lên thần thánh tổ tiên và giỗ là lễ kỷ niệm ngày chết của người đã mất. Nếu là kỵ (ngày giỗ) thường, họ làm heo và xuất kho hai thúng nếp, nhưng giỗ tổ thì giết bò và xuất bốn thúng nếp. Nội là tộc trưởng nên việc giỗ họ do nội quyết định.

Trẻ con trong làng hầu như chỉ được ăn thịt ăn xôi vào những ngày giỗ họ. Sau phần cúng vái tế lễ, toàn tộc mâm trên chiếu dưới theo vai vế mà nhập tiệc, ăn uống đồng đều không phân biệt giàu nghèo hay tuổi tác. Đánh chén no nê còn được mang về, mỗi phần là một gói gồm hai chén xôi đầy úp vào nhau giữa kẹp thịt ba chỉ.
(more…)

Nguyễn Ngọc Hoa

con_moi_em

Trường làng tôi chỉ có một phòng, học sinh toàn là con trai ngồi chung và học cùng thầy. Thầy dạy từ lớp năm là lớp tôi với thằng Gái vào học cho đến lớp ba. Trái hẳn với lời dọa dẫm của anh tôi, thầy trẻ và hiền, chỉ la mắng mấy thằng nhác học. Đi học sao mà dễ òm; từ học vần, tập viết, tập đọc, học thuộc lòng, cho đến làm toán cọng trừ nhân chia, tôi học một lần là lên trả bài cho thầy và được phép ôm lồng gà ra sân chơi.

Mỗi chiều ông nội đến đón chúng tôi ở cổng trường, anh tôi méc là bị tụi lớn bắt nạt rồi làm nũng bắt nội cõng về. Trái lại, mấy đứa bạn tôi, có đứa lớn hơn anh vài tuổi, làm ngựa cho tôi cuỡi và mang tặng tôi đủ thứ đồ chơi mà bù lại tôi chỉ cần chỉ bài để tụi hắn được thầy cho ra chơi. Tôi mang về khi thì cái ná bắn chim, khi thì con diều tre mới phất, khi thì cái lồng chim, nhưng món quà tôi đắc ý nhất là cái ống bóc. Tương tự như cái bơm nhỏ, ống bóc làm bằng hóp là thứ tre nhỏ và thẳng, một đầu có cây thụt ra vào để ép hơi và đầu kia được nén chặt bằng “đạn” làm bằng khoai lang sống nhai mịn. Khi “bắn” cục đạn khoai, hơi ép thoát ra nghe thành tiếng “bóc.”
(more…)

Nguyễn Ngọc Hoa

tre_tho_di_hoc

Mẹ tôi kể khi vừa mới biết đi lẩm chẩm tôi đã được bà con họ hàng ai cũng khen là kháu khỉnh và hiền như cục bột. Anh tôi lớn hơn tôi bốn tuổi, là cháu đích tôn trong một gia đình hiếm hoi.

Ông nội là con một và chỉ có hai người con trai, nhưng người con lớn là bác tôi mất sớm nên chỉ còn một mình cha tôi. Không những ông tôi là trưởng tộc mà gia đình nhiều ruộng đất và giàu có nhất làng; ai nấy đều luôn luôn có chuyện xin xỏ, nhờ vả, hay vay mượn cầm cố. Ông sợ bà như sợ cọp nên bà nội là người cầm quyền sinh sát trong họ ngoài làng.
(more…)