Trần Minh Nguyệt

Có những chuyện không thể nhưng thành ra có thể, có những chuyện khó tin nhất lại trở thành sự thật hiển nhiên hiện hữu như mặt trăng ngày rằm tròn đầy và sáng vằng vặc giữa trời không gợn chút mây vậy. Câu chuyện của tôi sắp kể ra đây bắt đầu vào một ngày hè trời chuyển mưa giông cách đây ba năm ….
Mưa giông ngày hè vốn rất đỏng đảnh, đang nắng gắt bỗng dưng trời sầm lại và đổ mưa xối xả, mưa đột ngột và chấm dứt cũng rất đột ngột. Những hành khách đang lưu thông trên đường thường là tấp vào hai bên tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên hay vĩa hè của một ai đó nếu không muốn mình bị ướt nhẹp. Hôm đó tôi đi thư viện về với nhiều sách báo mượn đem vế nhà để đọc trong những thời gian nhàn rỗi, vì vậy tôi vội vã tránh mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà bên đường, để khỏi ướt mấy quyển sách đang bỏ nằm trống trải trong giỏ xe. Người thanh niên nhanh chân vào trú mưa trước tôi cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi lén nhìn lại anh ta – anh hơi thấp, nhỏ và nét mặt không điển trai một chút nào. Nước da ngăm ngăm đen, gương mặt khắc khổ, mái tóc bù xù và ướt nhẹp vì nước mưa. Nói thật là tôi không có chút thiện cảm nào với người cùng trú mưa ấy, mà còn cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của anh ta lúc nầy. Tôi nép mình vào sát tường, và chăm chú nhìn lại những cuốn sách mà cả buổi chiều tôi vất vả lắm mới moi tìm ra để mượn được. Ba quyển Tam Quốc, và cuối cùng là Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. Tôi đang mê mải xem chương “ Nước Việt Nam thời Thượng cổ đại “ thì người thanh niên đang đứng bên cạnh tôi nói bâng quơ bắt chuyện. Tôi hơi khó chịu, nhưng cũng thờ ơ – ngập ngừng trả lời…
(more…)