Trần Diệu Hằng
Rồi thì tuần lễ thi cuối khoá cũng xong. Hai con đã khỏi cúm nhưng bài thi của mẹ thì chắc “cúm” nặng; kết quả của mấy đêm liền không chợp mắt trằn trọc nghe hơi thở khò khè của các con. Sức cố gắng tiêu tan, mẹ cho phép mình rũ xuống như kẻ chạy đua đã về đến lằn ranh cuối cùng. Sáng nay thức dậy, mũi mẹ cay xè, cổ họng đau buốt. Mẹ chập choạng ra khỏi giường trong lúc các con còn say ngủ. Mẹ vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay quần áo, tô qua một lớp phấn mỏng, quệt sơ chút má hồng. Mẹ đi làm vì muốn để dành ngày nghỉ cho những kỳ thi tới, cho những lần khác, lỡ các con ốm đau.
(more…)


















