Tru Sa

Họ đã như những cái xác còn sống. Tôi than khóc Họ bằng một bên mắt. Tôi không mù hoặc bị tật ở mắt. Như mọi người, tôi đủ cả mắt. Tôi cận, nhưng hai mắt tôi vẫn nhìn được. Mắt tôi loạn thị, nhưng tôi vẫn nhìn được. Con mắt trái của tôi đã rớm máu vì họ. Tiếng khóc này, không hoàn toàn là sự đau đớn, nỗi buồn hay tuyệt vọng. Đấy là sự chảy nước mắt trái. Dòng nước chẳng còn trắng như sương sớm mà nhợt đỏ như máu chảy trong người lúc nào cũng hôi hổi. Lúc thơ bé tôi từng ngã vào chảo sôi và bỏng nửa cánh tay. Một trong số Họ thấy tôi. Một câu hỏi khẽ, và có chút luống cuống. Người đấy nói sẽ đi tìm bác sỹ cho tôi. Từng tíc tắc trôi đi thành nhiều giây, nhiều phút, nhiều giờ. Không có bác sỹ, cũng không nghe thấy còi xe cứu thương. Tôi nằm đó cùng cái chảo sôi. Bởi tôi phải đợi quá lâu nên tôi đã quen với cơn đau từ vết bỏng. Tôi chẳng rõ do vết bỏng đã dịu đau hay vì tay tôi đã bại hết cảm giác. Một người khác trong Họ thấy tôi và đưa tôi lên nhà. Sau khi sát trùng vết thương, ông ấy gọi điện cho bác sỹ đến tận nhà để chữa lành cho tôi. Trong số Họ ông ấy là duy nhất tôi nhận mặt. Ông ấy chết rồi. Cái chết từ rất lâu, hệt như vết bỏng trên tay tôi, có từ rất lâu. Giờ vết bỏng không còn nữa, và không ai trong nhà tôi nhắc về việc tôi từng bị bỏng. Họ, những người tôi muốn quên vẫn ở đây. Đã không ít lần tôi cố trục xuất Họ khỏi đầu, vậy mà Họ vẫn trở lại. Tiếng chân Họ bước gần kề phía tôi và tôi buộc phải đối diện, bằng cả hai mắt. Giọt huyết thống đã trói tôi với Họ. Tôi bị cầm tù và khổ sai trong dòng máu ruột thịt đáng nguyền rủa. Giọt máu đào đã lạnh toát như nước lã và uế tạp trong màu đỏ diệt chủng. Tôi có thể ngồi đây, trong cái lô cốt được xây cất lên từ sách và bản thảo. Trang sách được đánh lửa bởi những linh hồn bất tử cả nghìn năm. Đấy những hiền triết, đấng thượng thần đứng cao hơn vũ trụ. Bên dưới, kẻ tận tụy mài mực bằng ngón tay để thảo lên giấy trắng lá tâm thư của máu và hồn, là tôi đây.
(more…)