Archive for the ‘Truman Capote’ Category

Truman Capote
Mặc Đỗ dịch

Cô gái nuôi một con mèo và chơi lục huyền cầm. Những hôm trời nắng gắt, cô gái gội đầu; rồi cùng với con mèo, một con mèo đực cụt đuôi, lông lởm chởm và có vằn, cô gái leo lên ngồi vắt vẻo trên cây thang phòng hỏa hoạn gắn sát tường, đánh đàn chờ hong tóc cho khô. Mỗi khi nghe tiếng đàn tôi lẳng lặng tới ngồi bên cửa sổ. Cô gái chơi đàn rất khá, đôi khi lại cất tiếng hát. Giọng hát vỡ và đục như tiếng trẻ con tới tuổi lớn.

Những bản nhạc nổi tiếng cô gái đều thuộc hết. Cole Porter, Kurt Weill. Cô gái thú nhất những bản trong vở “Oklahoma” mùa hè năm đó đang thịnh hành, ở đâu cũng nghe thấy. Nhưng cũng có hôm cô gái lại chơi những bản khiến cho ta phải tự hỏi cô ta đã học được ở đâu và, đồng thời, cô ta từ đâu tới đây. Những điệu hát phiêu lãng, vừa rắn rỏi vừa dịu dàng, lời ca nức mùi thơm của rừng thông và của cánh đồng cỏ. Chẳng hạn như: “Tôi không muốn nằm ngủ. Tôi không muốn chết. Tôi muốn đi dạo trên những cánh đồng cỏ trên trời…”
(more…)