Uyển Trân
Linh Lan thức giấc vì tiếng kêu quang quác của bầy gà vịt sau vườn. Cô tung chăn nhỏm dậy xong lại lười biếng nằm bẹp xuống giường.
Chợt mùi trầm hương quen thuộc thoảng nhẹ qua, khiến lòng cô cảm thấy háo hức buột miệng reo lên như trẻ thơ: Tết, đúng là mùi Tết. Nhưng 1 giây sau Linh Lan lại thở dài ngao ngán: lại tết, mình có mong đâu mà nó cứ tới hoài. Tết nào cũng chỉ có Mẹ, các chị với mình, rồi lại mình, các chị với mẹ. Nhìn qua nhìn lại, chỉ mấy mẹ con hủ hỉ với nhau ở xứ cao nguyên hiu quạnh này biết bao nhiêu cái Tết rồi, có gì vui đâu?
(more…)



















