Võ Thị Tuyết
Gửi về Lê văn Chương (Bến Tre)
Xứ Bưởi một ngày mưa,
Nhận được mấy dòng chữ quen thuộc của em sáng nay. Đến bây giờ tôi mới viết mấy dòng nầy cho em đây. Viết cho em thì chẳng cần gì phải rỗi rảnh nhưng tôi không biết rồi đây số phận của những dòng nầy sẽ trôi dạt về đâu hay lại chịu cảnh hẩm hiu của người tạo ra nó.
Nhưng dù sao thì cũng phải viết còn hơn là để cho em buồn trông, điều mà đến bây giờ tôi cũng không muốn. Đã mấy năm rồi em nhỉ? Đã mấy năm trôi qua rồi mà nơi nầy thì hầu như chẳng còn ai nghĩ rằng vẫn có sự hiện diện của tôi. Tôi chẳng ngạc nhiên lắm khi xem mấy dòng của em. Điều đáng ngạc nhiên là tại sao ở nơi đây không còn ai biết rằng giửa thành phố nhỏ bé nhiều kỷ niệm còn có tôi thì nơi xa xôi đó em còn tưởng nhớ đến tôi.
(more…)



















